Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: 🍑

Tấm bảng hiệu luôn sáng trưng của cửa hàng tiện lợi cảm tưởng như trở lên nhoè dần, nhấp nháy không ngừng bên đáy mắt phải. Phủ một lớp sương che đi tầm nhìn vốn chẳng tỉnh táo của nó, và giống như cái khoảng cách giữa hai người lúc này ngày một gần hơn.

Cơ thể nó tự động tiến tới gần gã như hai cực khác nhau của nam châm, cho đến khi khoảng cách chỉ còn một cánh tay. Nó mới bất giác nhận ra bản thân đã đứng trước mặt đối phương tự lúc nào.

" Ah, anh Sanzu ! Lâu không gặp anh vẫn khỏe chứ.."

Khóe miệng nó vẽ lên một nụ cười miễn cưỡng. Cố gắng hết sức để cosplay người bình thường, không trở thành một con ngu lắp bắp.

" Hử ?" - Gã trả lời - " Mày là đứa nào ? "

Tim nó hẫng một nhịp như bị ai đó giật xuống một cái mạnh.

Tự trấn an bản thân sau cú vả đau điếng, nó đáp :
" Này, anh không nhớ em sao ? Em là Y/n nè. Hàng xóm gần nhà anh đấy, hồi nhỏ em hay sang chơi nhà anh. Sau đó thì... "

" Không. Tao không nhớ. " - Gã thẳng thừng ngắt lời nó.

Bầu không khí trở lên ngượng ngùng hơn, hay mỗi nó là người duy nhất cảm thấy như vậy. Mặt Sanzu vẫn lạnh tanh, không cảm xúc hay thậm trí là một cái cau mày. Gã liếc nhìn nó bằng nửa con mắt nhưng chẳng mấy để tâm đến lời nó nói.

" Y/n L/n ấy anh. Anh không nhớ ạ ?... "  - Giọng nói nó đầy vẻ hụt hẫng, cố gắng cứu vớt lấy tình huống khó xử

Gã ta đút tay vào túi quần âu của bộ vest hồng được là phẳng phiu. Bây giờ mới quay mặt về hướng nó nhưng chẳng cúi đầu để vừa tầm nói chuyện, mà chỉ đưa đồng tử xanh ngắt chán nản hạ xuống. Giống như đang nhìn một thứ sâu bọ không hơn không kém.

" Hmm... À, mày có phải con bé bạn của Senju hay tặng tao mấy thứ linh tinh đúng không ? "

" Vâng, đúng rồi. Là em đây anh "
Nó mỉm cười đáp lại, hai bờ vai dần thả lỏng hạ xuống.

Nếu ai hỏi nó là có thấy cái ánh mắt xanh chán nản kia đang nhìn vào bản thân không, thì nó sẽ trả lời là có. Suy cho cùng, nó vẫn là một đứa con gái với EQ ở mức trung bình, đủ để hiểu người đàn ông trước mặt chẳng muốn tiếp chuyện đêm khuya.

Có lắm thứ đã thay đổi từ lần cuối hai người gặp nhau, gã đã cao lớn hơn, mái tóc cũng trở lên sặc sỡ bởi màu hồng đậm, hay cái vẻ trưởng thành khắc khổ lạ lẫm in đậm trên gương mặt như tượng tạc của gã.

" Anh vẫn hút thuốc à ? "

Gã khẽ cau mày, nghĩ chắc con bé này quên uống thuốc rồi mới hỏi như vậy

" Ừ em, tao còn chơi đồ nữa. Sao ? Mày định đóng giả cảnh sát bắt tao à ? "

" Hả?!Không! Em chỉ... "

BRRR!!... BRR!!...

Điện thoại trong túi áo rung lên từng hồi chuông, nó miễn cưỡng đưa máy lên tai

" Alo? Đây tao biết rồi... tao đang trên đường về. Ừ, thế nhé. "

" Anh Sanzu, cho e... Ơ? Người đâu rồi... "

Đến khi nó quay lại từ cuộc trò chuyện ngắn kia, gã ta đã không còn ở đấy nữa.

Tựa như đã biến mất vào không khí

Hoặc

Tựa như chưa từng ở đó ngay từ đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com