Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Sanzu dừng xe trước một căn nhà nhỏ bằng gỗ ở ven biển.Gã lay em dậy rồi bế em ra khỏi xe.

T/b mở mắt, đôi đồng tử màu đen giãn ra khi thấy khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt.

Biển gợn sóng nhẹ, ánh trăng cùng vài ngôi sao lấp lánh chiếu xuống mặt biển làm tăng thêm vẻ lãng mạn cho khung cảnh này.

Gió thổi hiu hiu, T/b đưa tay vén lọn tóc đang bay tứ tung theo chiều gió, em mải ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt mà không để ý rằng nãy giờ có một cặp mắt màu xanh đang nhìn em.

Sanzu như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của T/b, gã chăm chú ngắm nhìn em, âm thầm ghi nhớ tất cả đường nét hoàn hảo trên gương mặt ấy.

Bất chợt, gã nhìn trúng ánh mắt của em, nó chứa đầy nỗi buồn và sự tuyệt vọng.Tim gã thắt lại, không hiểu sao nhưng gã chỉ muốn nhìn thấy nụ cười lẫn ánh mắt của em chìm trong hạnh phúc.

-Ngắm cảnh như vậy là đủ rồi, vào nhà thôi.

Gã bế em vào trong căn nhà nhỏ kia.

-Từ nay đây sẽ là nhà của mày. - Gã đặt em ngồi trên chiếc giường gỗ rồi nói.

-Sao lại đối tốt với tôi như vậy?

Thú thật em cũng khá nghi ngờ gã, T/b không tin trên đời lại có người tốt như vậy.Em bật chế độ cảnh giác, lùi nhanh về sau.

-Sao, sợ tao rồi à?

Gương mặt lo sợ của em như đang kích thích gã.Sanzu phấn khích tiến về phía trước, tay túm tóc, mặt đối mặt.

Sanzu nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen của em, gã đang cố xoáy sâu vào trong để tìm những góc khuất ẩn chứa trong con người lẫn đôi mắt của em.

Còn về phần em, T/b khá ngạc nhiên khi nhìn vào đôi đồng tử màu xanh dương của gã, em thấy được hình ảnh của mình trong đó, và nó đang cười, một nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc.

Tim em đập hẫng một nhịp, T/b đỏ mặt, em cố đẩy Sanzu ra.Nhưng càng đẩy Sanzu lại càng nhích gần hơn.

Cả hai cứ giằng co qua lại mất mấy phút, chẳng ai chịu thua người kia cả.

T/b liền nghĩ ra một cách để kết thúc cuộc chiến này.Em đấm mạnh vào ngực mình rồi ho sặc sụa, thậm chí còn ho ra máu.

Sanzu hốt hoảng bỏ em ra.

-S-sao lại ho ra máu thế này!?

Gã vội rời giường rồi chạy ra ngoài.Một phút sau, Sanzu quay lại, gã dùng khăn lau vết máu trên lòng bàn tay em, gã còn giúp em uống nước.

Xong hết mọi thứ, Sanzu nhẹ nhàng đặt đầu em nằm lên chiếc gối mềm mại, chỉnh lại tư thế để cho em thoải mái, dễ ngủ.

-Anh không cần chăm sóc tôi tận tình đến thế đâu.

-Mày vừa mới ho ra máu đấy, không nhớ à?

-Cái đó là tôi cố ý làm vậy!

-Tao không quan tâm.

-Ngủ đi, tao có việc phải đi rồi.

Gã nói xong liền rời đi, nhưng cũng không quên để lại một chiếc đèn ngủ màu vàng cho em.

Từ khi chuyển chỗ ở, tinh thần của em sảng khoái lên hẳn.Sanzu cũng thường xuyên đến thăm em, phải nói là ngày nào gã cũng đến, có khi gã còn ở lại đây cả đêm nữa.

T/b và Sanzu cũng đổi cách xưng hô để nghe thân mật hơn.

Nhìn T/b vui vẻ như vậy, gã cũng vui lây.Nhưng dạo gần đây Sanzu nhận thấy em đang gầy đi, quái lạ, gã luôn cho em ăn những món vừa ngon vừa bổ dưỡng mà.

Gương mặt em xanh xao, thiếu sức sống, gã bắt đầu cảm thấy bất an và lo lắng cho em.

Sanzu đã nhiều lần cố gặn hỏi T/b nhưng em luôn nói không sao với một vẻ mặt tươi cười.Gã chắc chắn em đang giấu gã điều gì đó, rất quan trọng.

Có lần gã đã tức đến nổi chỉa súng vào đầu T/b vì em vẫn ngang bướng cho rằng mình không sao.

Cả hai đã giận nhau ngay sau đó, nhưng vài phút sau lại làm lành.Em quyết định nói ra bệnh tình của mình, Sanzu đã rất sốc, gã không ăn không uống mấy ngày liền.

Từ cái ngày mà em cho gã biết về căn bệnh của mình, số lần Sanzu đến đây đã giảm hẳn, có tuần gã chỉ đến một, hai lần, thậm chí có tuần gã còn chẳng đến.

T/b lại một lần nữa rơi vào hố đen không đáy.

[ Còn tiếp ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com