Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày nghỉ hiếm hoi.

- Mưa rồi.

- Ừ.

Mikey nhẹ giọng đáp lại, tiếp tục lật những trang sách đã ố vàng. Em chăm chú thả mình vào từng câu chữ, còn đôi tai thì đắm chìm trong giai điệu của bản ballad du dương. Tiếng lật giấy hòa cùng tiếng mưa rơi và tiếng nhạc nhẹ tạo nên khung cảnh yên bình và ấm cúng hơn bao giờ hết. Có lẽ, nếu chẳng ai nói, và nếu chẳng ai nhận ra, người ta sẽ chỉ nghĩ là một cặp đôi sống trong căn nhà nhỏ trong rừng chứ chẳng phải là kỳ nghỉ đột ngột của hai tên tội phạm khét tiếng.

Hôm nay là một ngày xả hơi của em và gã, là do em tự quyết thôi. Bỗng chốc, chẳng rõ nguyên nhân là vì sao, nhưng Mikey chợt cảm thấy chán ghét cuộc sống ở nơi đô thị phồn hoa. Em chán ghét mùi thuốc súng, và ngán ngẩm tiếng đếm tiền. Vậy là trong một thời gian ngắn ngủi, Mikey quyết định thu gói một số đồ đạc rồi chuồn khỏi công việc trong một ngày. Sanzu vốn đã quen với thói sáng nắng chiều mưa của em nên chẳng hỏi han, gã theo lệnh em thu xếp hành lý rồi cùng em lên đường. Mikey muốn gì gã cũng sẽ thuận theo, gã không cần hỏi, và chính gã cũng tự thấy bản thân không nhất thiết phải hỏi những việc ấy. Chỉ cần em muốn, gã sẵn lòng làm.

Mọi công việc đều đã bàn giao xong xuôi cho Koko và Kakuchou. Nên nói tóm lại, hôm nay, Sanzu và Mikey có thể thỏa thích ở bên nhau nghịch ngợm mà chẳng phải lo tới những buổi đàm phán hợp đồng đấu trí não cùng những tên nội gián được cài vào.

Mưa rơi rả rích trên mái tôn của ngôi nhà nhỏ, thi thoảng lại bắn lên ô cửa kính làm nhòe đi khung cảnh ảo não bên ngoài. Mikey chậm rãi đưa mắt theo từng dòng chữ, khi cạnh em là ly rượu vang được Sanzu rót sẵn từ lâu, và phủ trên em là cái chăn bông được gã ta mua về sau một lần đi du lịch, đúng ra là đi dẹp một băng đảng ở vùng khác.

Em dựa lưng vào bức tường đằng sau, từ tốn thưởng thức từng ngụm rượu vang được đưa vào khoang miệng trong khi Sanzu ngồi trước lò sưởi để lau thanh Katana của gã. Tiếng củi cháy rả rích kèm với tiếng mưa rơi bên ngoài tạo thành một bản nhạc khiến lòng con người ta yên tâm đến lạ. Mikey luôn thấy bỡ ngỡ với những khoảnh khắc như này. Bởi lẽ em đã sống quá lâu với những tiếng súng nổ, tiếng đâm chém, tiếng đếm tiền và khói bụi thành thị nên chẳng kịp quen với sự yên bình đối lập rõ rệt nơi thôn quê. Em dừng mắt lại khỏi trang sách, nhìn xa xăm ra phía màn mưa sương chiều. Cỏ cây bên ngoài đứng yên gánh mọi bão tố mà chẳng lung lay, và rồi, trong một chốc, suy nghĩ ngây thơ của một đứa trẻ con lóe lên trong đầu em. Rằng là, liệu những sinh vật sống ngoài kia có thấy lạnh không nhỉ?

- Em có từng muốn cuộc sống như này mãi mãi không, Mikey?

Sanzu bất ngờ lên tiếng hỏi, mắt vẫn tập trung vào cây Katana. Mikey ngẩn ra đôi chốc, em nhìn về phía gã, trầm ngâm suy nghĩ vài điều vẩn vơ. "Cuộc sống như này", là cuộc sống yên bình? Gã muốn một đời chẳng sóng gió, chỉ an yên hưởng thụ nhịp chảy thời gian cùng em. Mikey nghĩ, và nhận ra dù đã cố phủ nhận là không muốn, nhưng sâu trong em vẫn khát khao cái cảnh yên lặng đọc sách bên gã như này. Mikey chán ngán những ồn áo huyên nào, và nếu được, em cũng muốn được bên gã sống an quãng thời gian còn lại của đời. Chỉ là Sanzu nghĩ đến điều đó sớm hơn em, và cũng chính gã gợi cho em cái ham muốn ấy. Cũng phải, Sanzu đã theo em quá lâu rồi, và gã cũng phải chịu cái cảnh đày đọa tâm hồn như em.

Em tìm thấy gã năm gã mười ba tuổi, khi đó Sanzu chỉ là một tên nhóc. Em có thể xách cổ áo gã lên như mèo con chỉ bằng một tay một cách dễ dàng. Hồi đó gã nhỏ con lắm, dù em đã thuộc dạng thấp so với đám cùng lứa mà Sanzu còn thấp hơn. Lúc biết gã bằng tuổi mình, Mikey cười đến suýt ngã cả ra đất. Ấy vậy mà tên nhóc năm nào giờ cao lớn rồi đó. Gã thậm chí cao hơn em một cái đầu, và cũng có thể bế em lên cao chỉ bằng một tay như em hồi trước.

Mikey nghĩ đến Sanzu, rồi tự nghĩ đến bản thân mình. Cả hai đều là những kẻ cô đơn vô tình tìm được nhau giữa đường đời rộng lớn. Em và gã đều là những kẻ thiếu tình thương, và đều là những kẻ bị bóng tối bao phủ. Em và gã giống nhau quá đỗi, giống đến cả việc tận sâu trong trái tim này, cả hai đều mong ước có một chốn bình yên để có thể trở về nghỉ ngơi sau một ngày dài.

- Mày muốn?

- Ừm. Tôi đã luôn mong có một nơi nào đó để tụi mình có thể ở khi chẳng còn như này nữa. Em hiểu ý tôi mà.

Nói đoạn, gã dừng lại, ngắm nghía lưỡi kiếm một hồi rồi tiếp lời.

- Em biết tụi mình sẽ chẳng thể như này mãi mà đúng không? Vậy nên tôi đã nghĩ thế đó.

Sanzu ngoảnh mặt qua cười với Mikey một cái tươi rói, theo cái lối văn chợ búa em hay nói thì là đủ để đánh bay mặt trời.

"Đẹp."

Đó là tất cả những gì Mikey có thể nghĩ khi chứng kiến biểu cảm ấy. Sanzu ít khi cười, đúng hơn là ít khi cười thật lòng. Nụ cười thường thấy nhất của gã là nụ cười khinh bỉ nhếch một bên miệng khi nhìn những kẻ sắp bị gã giết, hay nụ cười điên dại khi gã dùng thuốc phiện. Chỉ khi ở với em, gã mới để lộ ra nụ cười hiền hòa được gã cất giấu bấy lâu. Điều đó khiến Mikey có cảm giác cứ như những mềm mại sâu thẳm nhất nơi đầu trái tim gã đều được dành cả cho em vậy.

Sanzu tiếp tục mải mê với thanh kiếm của gã, còn Mikey quay trở lại với cuốn sách của em. Ngoài trời vẫn còn mưa to, hẵng còn lâu lắm mới tạnh. Em nghe tiếng mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt. Củi vẫn kêu lên "tí tách" đều đều. Thi thoảng có vài chiếc lá, hay một con chim yếu ớt sẽ đến dựa vào bậu cửa sổ để cố tránh đi những hạt nước lớn, rồi lại thất vọng bỏ đi khi biết cửa sổ nhà em chẳng thể cho nó một chỗ trú an toàn.

Cái ánh sáng ấm áp từ bếp lò phủ kín căn phòng nhỏ, và cả những đốm lửa cam vàng tạo hơi ấm xua tan cái lạnh giá của tiết trời độ đông cùng cơn mưa to.

Chợt, Mikey quay qua ngắm Sanzu đang tỉ mỉ làm sạch cây kiếm. Em cất quyển sách sang một bên, nhanh tay uống nốt ngụm rượu cuối cùng còn trong ly thủy tinh và rồi say sưa ngắm gã. Lúc nghiêm túc, Sanzu luôn mang một dáng vẻ cuốn hút đến khó hiểu. Cái dáng vẻ quỷ quái đó luôn khiến em chìm trong nhan sắc gã thật lâu, lâu đến độ gã đã nhận ra từ thuở nào nhưng em vẫn chẳng chịu dứt ánh mắt khỏi khuôn mặt tuyệt mỹ ấy. Gã buông thanh kiếm xuống thảm lông, rồi chầm chậm đứng dậy bước đến chỗ em. Đưa tay xoa xoa mái tóc trắng mềm bông có chút rối, gã vui vẻ nhìn em cười đến tít cả mắt khi cảm nhận được hơi ấm phía đỉnh đầu.

Mikey thích những khoảnh khắc có Sanzu ở bên, thích rất nhiều. Yên bình lắm. Gã tạo cho em một cảm giác an tâm mà chẳng ai có thể làm. Mikey sẽ tin gã một cách vô điều kiện, dù em biết rõ chẳng nên quá tin ai vào lúc này. Nhưng rồi khi nhận được những chăm lo, yêu thương mới mẻ, em lại nguyện trao cả tấm lòng cho gã. Cái an lòng khi bên Sanzu trái ngược hoàn toàn với cuộc sống hai đứa ngoài kia, nên em luôn cố trân trọng, gìn giữ từng phút giây có thể ở bên nhau một cách chậm rãi như này.

Em dịch sát người vào góc giường để nhường chỗ cho gã, và cũng thuận theo lẽ tự nhiên, Sanzu cũng ngồi xuống cạnh em, tay nắm chặt bàn tay mảnh khảnh đang chôn trong chăn tự bao nãy. Phải, Sanzu cũng như em, gã cũng yêu những khoảnh khắc có Mikey bên cạnh. Chỉ có tình yêu của em mới giúp gã cảm thấy gã còn sống, và chính tình yêu của Mikey cũng giúp gã giữ một phần bóng tối trong gã lại để không phát điên mà làm em tổn thương. Gã yêu Mikey đến điên cuồng, và thề rằng với Chúa trời gã nguyện làm mọi thứ chỉ để thấy nụ cười em hạnh phúc.

Gã cúi xuống hôn lên mu bàn tay của em, đôi môi di chuyển theo một chuyến hành trình nào đó em chẳng rõ. Chỉ biết đôi môi gã đi qua xương quai xanh rồi để lại dấu hôn nóng rực trên đó, sau là đến cổ, mi mắt, tóc, và điểm dừng là đôi môi. Gã trao cho em một nụ hôn sâu, biến Mikey thành con tàu đang đắm chìm trong xoáy nước của biển tình.

Kĩ thuật hôn của Sanzu tốt hơn rồi, rõ là vậy. Gã hôn Mikey đến tận khi em chẳng còn xíu hơi nào trong phổi, khi em đuối sức đến mức phải vỗ lưng gã để bảo gã buông tha cho hai cánh hồng. Mikey thở dốc khi gã rời môi lưỡi em, trên môi còn vương sợi chỉ bạc của màn triền miên ban nãy.

Sanzu ôm Mikey vào lòng, kéo khuôn mặt em áp sát lại vào lồng ngực của gã, như thể ôm báu vật quý giá nhất mà bản thân gã có. Cả hai dần ngả mình xuống tấm nệm ấm êm, tay vẫn chẳng rời nhau mà ôm chặt lấy lưng đối phương. Em nằm yên, còn đôi tai thì cảm nhận từng rung động của con tim. Những tiếng "thịch, thịch" cứ trôi vào mãng nhĩ, như nhắc cho em biết em yêu gã, và gã cũng yêu em, và cả hai đang chung một nhịp đập.

Mưa chưa ngừng rơi, củi vẫn cháy. Em nằm gọn trong vòng tay to lớn của Sanzu để cảm kĩ từng thanh âm đang vang lên phía sau bờ vai to lớn kia.

Cơn buồn ngủ tìm đến Mikey khi em ngẩn ngơ trong những dòng suy nghĩ của riêng mình. Đôi mắt em dần khép, nhưng đôi tay vẫn chẳng quên việc ôm gã thêm chặt.

Cho đến khi từng tiếng thở đều của Mikey khẽ vang lên, Sanzu mới biết em đã ngủ.

Cơn buồn ngủ có thể lây qua đường tình yêu, gã đoán vậy. Vì khi ngắm nhìn khuôn mặt yên bình của Mikey lúc ngủ, gã cũng muốn chìm vào giấc mộng cùng em. Nói là làm, Sanzu ngay lập tức nhắm hai mắt lại, cảm nhận hơi ấm của người thương trong lồng ngực mình thật lâu rồi cũng chìm vào mộng đẹp với Mikey.

Bản ballad vẫn chạy, mưa vẫn rơi, lửa vẫn cháy, tình yêu của cả hai vẫn luôn yên bình như ước muốn. Dù rằng cuộc sống ngoài đó sóng gió bao nhiêu, thôi thì ít ra họ biết, họ vẫn luôn có một người để dựa dẫm, và luôn có một người nguyện lòng đem tất cả sự dịu dàng nhất của bản thân đối đãi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com