Chương 10: Hợp tác thành công.
Em biết Phạm Thiên đã cố gắng tiến vào thế giới ngầm thế nào, ngay cả Kokonoi cũng đi moi tin nhưng vẫn không có được tí thông tin gì có ích.
Đó là tham vọng của họ, em biết. Vì thế em chỉ cần lôi cái tham vọng ấy ra là được.
"Tôi có thể làm nên những điều không thể, tôi nghĩ mình không cần chứng minh." Bằng chứng quá rõ ràng, vì em gần như thâu tóm cả Nhật Bản.
Người quản lí Continental lúc này được Hội đồng bầy cử, nhưng ông ấy không thể phủ nhận khả năng của em.
Quý cô YN/N thành Vatican chính là nỗi sợ đã ăn sâu vào máu của bất kì sát thủ nào đặt chân đến đất nước mặt trời mọc.
"Phạm luật ở thế giới ngầm chính là án tử, mọi thứ đều phải trả giá bằng cái chết." Em híp mắt "Tôi tin mọi người không muốn bỏ mạng khi vừa đặt chân vào nơi mà mọi người muốn đến."
Giống như cái cảm giác khi họ đi vào vùng kiểm soát của những thành viên khác trong thế hệ cực ác.
Tuy em và những thành viên khác đã không còn trong thế giới ngầm, nhưng tiếng nói lại có sức nặng đáng sợ và khiến tất cả các sát thủ bị ảnh hưởng.
Giống như chỉ cần nói một lời, mọi thông tin mà em muốn xoá liền có thể, chỉ là mất một ít thời gian.
"Hơn nữa, mọi người không thể giết tôi." Em hồn nhiên cười với họ "Chưa nói đến thật sự phạm luật, mọi người còn không thể cầm súng một cách đàng hoàng khi đối phó với tôi."
"Trong chuyện này cả hai bên đều có lợi. Tôi giúp mọi người bước chân vào thế giới ngầm, mọi người giúp tôi điều tra từ bên trong. Sao hả? Một lời đề nghị quá lời cho Phạm Thiên!"
"Nếu không đồng ý thì sao?" Sanzu là người cảm nhận triệt để cái cảm giác muốn chạy trốn mà gã chưa bao giờ nếm trải.
Nếu có thể, gã không muốn Phạm Thiên dín vào thế giới ngầm nữa.
Một khi thật sự bước chân vào thì tính mạng của Mikey cũng như Phạm Thiên sẽ bị đe doạ.
Nhưng quyền quyết định không phải ở Sanzu mà là ở những thành viên khác có đồng ý hay không. Chỉ cần Mikey gật đầu, có thể kí một hợp đồng không thể phá vỡ.
"Không đồng ý thì không có vấn đề, tôi sẽ tìm người khác xứng đáng hơn." Em nói như đây là chuyện hiễn nhiên "Có điều, hẳn mọi người không biết nhỉ, giá cái đầu của mọi người khá cao."
Ở thế giới ngầm có một nơi gọi là trung tâm thông tin, nơi đó tập hợp những hợp đồng mở và lệnh truy nã rồi thông báo với các sát thủ.
Đa phần các sát thủ sẽ thực hiện vì giá tiền cho những kẻ bị truy nã rất cao. Hầu hết không ai từ chối thứ có lợi cho mình, vì thế họ sẽ tìm và thực hiện.
Vì không ai tìm được căn cứ của Phạm Thiên nên các sát thủ không thể ám sát.
Mà cho dù có thật sự tìm được thì cũng toi mạng, người may mắn được bước chân vào căn cứ chính là Perkins, nhưng cô nàng cũng xong đời rồi.
"Tôi không phải một người làm việc vì tiền, nhưng nếu có lợi cho tôi thì tôi sẵn sàng thực hiện." Em nhìn một lượt bọn họ "Tôi có thể giết mọi người ngay tại đây, ngay bây giờ."
Tất cả mọi người đều im lặng.
Không chỉ riêng Sanzu, bọn họ có thể thẩm thấu được cái gọi là khả năng của một sát thủ cao cấp.
Người của thế hệ cực ác còn có thể khiến mọi người run sợ chỉ với một cái liếc mắt đe doạ.
Em đã có thể giết được Mikey trong nháy mắt thì việc tàn sát họ là điều có thể xảy ra.
Hơn cả việc họ bị treo giá ở thế giới ngầm, em đã nói ra những kế hoạch của mình cho họ.
Đề phòng việc Phạm Thiên bán thông tin cho sát thủ khác, điều em cần làm chính là thủ tiêu bọn họ.
Cho dù họ có hứa sẽ không tiết lộ, và có thật sự không tiết lộ thì cũng chẳng ai tin, Phạm Thiên và Sanzu biết em là người làm việc kĩ lưỡng.
Vì thế nếu từ chối lời đề nghị này, khả năng cao là em sẽ giết họ.
"Nhưng tôi sẽ không làm." Em đảo mắt nhìn xung quanh "Vì tôi cần nhân lực, mọi người cũng có thể đạt được mục đích của mình."
"Nếu từ chối tôi sẽ không khiến cuộc sống mọi người đảo lộn, tuy nhiên tôi không thể chắc chắn có thể giữ mọi người toàn mạng."
Em biết Phạm Thiên là những ai, chúng đã giết một sát thủ đầy tài năng là Perkins nên việc có người đến giết họ và được "chăm sóc" là điều bình thường.
Nhưng nếu những sát thủ lớn hơn Perkins đến thì không chắc, bởi họ cần tiền, và họ sẽ giết bất cứ kẻ nào được treo giá ở trung tâm thông tin.
Mặc dù giá của Phạm Thiên đã bị tuột xuống khá nặng, không có nghĩa họ sẽ bỏ qua.
Sát thủ đa phần đều là loài ăn tạp, họ sẽ tìm cách ám sát những mục tiêu mà mình cảm thấy có lợi.
Giết được Phạm Thiên liền có thể thâu tóm giới xã hội đen Nhật Bản, từ đây những con đường mở sang nước khác sẽ thuận tiện hơn.
Phạm Thiên là một băng nhóm lớn và đáng sợ, nếu đạp đổ nó xuống sẽ càng có danh tiếng hơn trong đất nước này.
Em cười mỉm: "Hợp tác với tôi, mọi người có thể thực hiện những điều mà mọi người chưa bao giờ làm được. Một cuộc sống mới không có nghĩa là tội ác của mọi người biến mất, nhưng mọi người có thể sống một cách thoải mái mà không cần lo lắng về vấn đề truy nã."
"Chúng tôi là sát thủ, chúng tôi biết cách giết người và cách dọn dẹp thế nào để thật sạch sẽ. Không phải Phạm Thiên đang gặp vấn đề về việc dọn dẹp sao, đối với chúng tôi, đây là chuyện đơn giản."
"Tôi có thể giúp mọi người đứng trên nhiều ông trùm khác của thế giới ngầm, đi kèm với đó là điều kiện tôi đề cập."
"Giết người, buôn bán vũ khí trái phép, tàng trữ chất cấm, mại dâm và còn nhiều thứ khác nữa. Tội ác mà mọi người gây ra trên đất nước này không bằng một phần tội ác của các ông trùm đâu!"
Thế giới ngầm là vậy, các ông trùm có thể làm bất cứ thứ gì mình thích, chỉ cần không quy phạm nguyên tắc là được.
Những cuộc ám sát vì không thuận mắt hay vi phạm hợp đồng là điều không thể tránh khỏi. Thậm chí là sàn lọc lại băng nhóm của chính mình.
Em chưa bao giờ thực hiện những thứ trái phép đó ngoại trừ giết những kẻ bị truy nã vì vi phạm hợp đồng, em không hiểu rõ cách mà chúng vận hành.
Bạn bè em trong thế giới ngầm thì khác, đặc biệt là cáo Nga và người vẽ bản đồ ở Congo, họ buôn vũ khí và vàng rất nhiều.
"Mọi người nghĩ sao?" Em lần lượt nhìn Mikey rồi đến Kokonoi "Nếu đồng ý, Phạm Thiên có thể có một bước tiến vượt bậc."
"Nghe thuận tai đấy." Kokonoi nghiêm mặt "Ý mày là mày có thể đảm bảo tính mạng cho bọn tao?"
Em gật đầu: "Tôi còn có thể dạy mọi người cách để trở thành một sát thủ nguy hiểm, mặc dù hơi tốn thời gian, nhưng không gì là không thể."
"Em muốn một lượng nhân lực giúp em điều tra bên trong thế giới ngầm." Sanzu tò mò "Tại sao?"
Em cười, không dài dòng mà đáp: "Tư thù riêng."
Tất cả mọi thứ em làm đều là để có thể lôi cái tên Darwin và gia tộc D' Ganmar xuống, thậm chí là cả người đại diện Paraguay.
Trông em không có vẻ gì là quan tâm đến cáo khi anh bị hại, nhưng thật ra bên trong vô cùng khó chịu, chỉ làm em cố nhịn xuống.
Hơn nữa, Ciel D' Ganmar đã thâu tóm gần phân nửa thế giới ngầm vì vị trí của hắn trong Hội đồng. Có lẽ hắn cũng làm gì đó khiến sáu người còn lại bỏ ngoài tai và xem như không nhìn thấy.
Nếu cứ tiếp tục như thế, luật lệ của thế giới ngầm sẽ bị phá vỡ, sát thủ sẽ trở thành những con thú săn mồi thích giết ai thì giết.
Đặc biệt, em cũng có một mối thù với người tiền nhiệm Paraguay.
Không chỉ thế, hắn từng khiến vài thành phần trong thế hệ cực ác suýt mất mạng, nhưng hắn đổ lỗi cho một số người và có chứng cứ nên không thể nhắm mắt giết bừa.
Mà, dù sao thứ mà hắn nhận lại sau khi tàn sát chính là mất một lượng lớn nhân lực.
Thế hệ cực ác ra tay vô cùng tàn bạo, không phải nói dối, em là người nhẹ tay nhất đấy.
Họ sẽ không hỏi đó là tư thù gì, dù sao chuyện của em cũng nên để em tự giải quyết.
"Cô giúp chúng tôi vào thế giới ngầm, chúng tôi thay cô điều tra bên trong." Mikey không rời mắt khỏi khẩu súng của em "Đây là một hợp đồng."
"À, đừng hiểu lầm, tôi sẽ không bao giờ kí hợp đồng đâu!" Em giơ tay vẫy vẫy trong không trung "Tôi biết tôi đã hứa sẽ giúp mọi người, nhưng tôi chỉ dừng lại ở việc làm tấm khiên kiêm nhà tài trợ, có thể hiểu là vậy đấy!"
Các thành viên cốt cán của Phạm Thiên nhìn em với ánh mắt khó hiểu.
Họ biết em không nói dối, một sát thủ lại càng không thể nuốt lời.
Nếu em đến để nói ra lời đề nghị thì tất nhiên phải kí với họ một bản hợp đồng- thứ có quyền lực lớn trong thế giới ngầm.
Nhưng nếu em không kí thì mối quan hệ giữa em và họ sẽ không được thành lập. Chẳng có cơ sở gì chứng minh lời em nói là sự thật.
"Mọi người biết đó, tôi không có quá nhiều thời gian." Em ngại ngùng giải thích "Tôi là học sinh cuối cấp, sắp phải đối mặt với kì thi đại học và đống bài kiểm tra học kì!"
"Yên tâm, sẽ có người thay tôi làm điều này!" Em hào hứng nói "Một trong những thành viên của thế hệ cực ác, người vẽ bản đồ của Congo đang trên đường đến."
"Khoan đã!" Em nhìn Sanzu khi nghe gã rít lên "Làm sao em biết bọn tôi sẽ đồng ý?"
Đang trên đường đến? Nghĩa là em đoán trước được chuyện này nên mới báo người ta đến.
"Cái đó gọi là khả năng dự đoán tình hình." Em vui vẻ cười "Hơn nữa, tôi biết mọi người sẽ đồng ý."
"Sau khi mày suýt cho Mikey ăn kẹo đồng." Kokonoi trừng mắt "Tao đồng ý hợp tác với mày, nhưng tao không quên chuyện đấy đâu."
Em cười xã giao với Kokonoi, thầm nghĩ: "Thật ra tôi còn muốn trêu nhiều hơn cơ."
Xem ra công sức em bỏ ra để lôi kéo Phạm Thiên vào thế giới ngầm là không uổng phí.
Thế là cuối cùng cũng hợp tác thành công, nhỉ!
"Ủa, nhà có khách á?"
Ran và Rindou không biết từ đâu mới về, nhìn thấy cả đám ngồi thành vòng tròn và có một cô gái ngồi trong đó liền nổi hứng tò mò.
Rindou tiếp lời Ran: "Có khách thật kìa, anh hai, là thành viên mới à!"
"Tao nói cái này có hơi khó tin." Sanzu thở dài trong bất lực "Đây là nhà tài trợ của Phạm Thiên."
Gã chỉ tay về phía em đang nhìn hai con người đầu tím ngoài cổng.
Chà, xem ra thành viên cốt cán của Phạm Thiên đã đông đủ cả rồi. Hèn gì nãy giờ thấy thiếu thiếu.
"Gì?" Rindou chán nản nhìn em "Chơi thuốc hả?"
"Từ khi về nhà đến giờ nó không chơi thuốc đâu, thật đấy." Takeomi lên tiếng "Nhà tài trợ của Phạm Thiên, mà, nói vậy cũng không sai nhờ!"
Mocchi gật đầu, Mikey vẫn tiếp tục công việc mày mò cây súng lạ lẫm của em.
"Lại đây đi, để tao giải thích." Kokonoi xoay đầu nhìn hai anh em Haitani, vẫy tay "Nói ngắn gọn thì từ giờ tụi bây sẽ trở thành con tốt thí cho Phạm Thiên đặt chân vào thế giới ngầm."
"Hả?" Ran và Rindou không hiểu.
Những người còn lại thì càng không hiểu, bao gồm cả em. Em còn không nhớ trong Phạm Thiên có hai người này thì sao nói ra mấy lời đó được?
"Mày nói gì vậy Kokonoi?" Ran giật nảy lên, không tin vào tai mình "Ý mày là sao?"
Kokonoi tỉnh bơ: "Ý tao là tụi tao sẽ giết tụi bây, sau đó mang tụi bây làm món quà tặng cho ông trùm nhằm có tấm vé để đặt chân vào thế giới ngầm."
"..."
"Yên tâm, Phạm Thiên sẽ nhớ đến tụi bây, tao sẽ chi tiền để lập một cái đền cho tụi bây. Ran, Rindou, hãy chấp nhận số phận của mình như một thuộc hạ của Mikey đi!"
Ban đầu Mikey không nhìn Kokonoi, nhưng sau khi bị lôi vào cái câu chuyện ngớ ngẩn hắn bày ra thì có hơi ngây người một xíu.
"Đúng vậy." Sanzu hùa theo Kokonoi "Mikey đã đồng ý, chúng mày phải lên dĩa thôi!"
Ran và Rindou nào tin chuyện này, đó chỉ là suy nghĩ của em thôi.
Thật ra hai anh em kia bắt đầu có biểu hiện chán đời và tuyệt vọng trước cửa rồi kìa.
Sao mà giống mấy khung cảnh tế quỷ trong những bộ phim kinh dị nước ngoài thế này?
Em cảm thấy Phạm Thiên không phải là một tổ chức tội phạm thông thường, nếu hiểu họ nhiều hơn thì có thể thấy họ khá thú vị.
Có điều, trò đùa này đi hơi xa rồi!
"Y/N, mày thích đùn đẩy thật."
Em đứng trên sân thượng của một toà nhà cao tầng, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thành phố.
Trên tay em cầm một chiếc điện thoại bình thường, em nhẹ giọng: "Thông cảm nào, tôi chỉ lo không thể lên đại học thôi!"
"Mấy ngày nay đang chán, không có gì làm thì gặp mày tạo công việc cho tao." Người bên đầu dây kia nói "Để Phạm Thiên làm tay trong cũng khá tiện, không có vấn đề."
"Vậy nên em mới nhờ anh." Em nói "Anh đã vẽ được bản đồ rồi chứ?"
Khi thế hệ cực ác rời khỏi thế giới ngầm, bản đồ và cấu trúc bên trong Hội đồng đã thay đổi.
Nếu không phải người của Hội đồng thì không biết đường đi cũng như những kế hoạch được họ bày ra bên trong toà nhà đó.
Người vẽ bản đồ của Congo là một sự lựa chọn hợp lí cho việc này.
Anh ta nhàn nhạt đáp: "Xong rồi."
"Có điều, đám người Phạm Thiên đó tuy có một chút tài năng, nhưng để giúp bọn chúng thật sự bước chân vào thế giới ngầm một cách bình thường là điều không thể trong một quãng thời gian ngắn."
"Chậm mà chắc." Em ngẩn mặt nhìn trời "Chúng ta có nhiều thời gian, chỉ cần tập hợp đủ chứng cứ là được, đây không phải chuyện dễ mà."
"Công nhận." Anh thở dài "Vậy, mày muốn tao chăm sóc chúng bằng cách nào?"
Em lạnh giọng: "Bằng cách anh cho là tốt nhất."
Em có thể nghe thấy tiếng cười méo mó của anh ta qua chiếc điện thoại này.
Anh ta bắt đầu cảm thấy hứng thú: "Tao sẽ thay mày kí hợp đồng, sau đó lôi đầu đám Phạm Thiên đi chăm sóc thật tử tế."
Người vẽ bản đồ của Congo chỉ lớn hơn em khoảng ba tuổi, tính cách thì điên không kém L bao nhiêu.
Có nhiều sát thủ dưới trướng anh ta đã ăn hành vô số lần vì không khiến anh vừa ý.
Tóm lại, quá trình luyện tập của anh ta chỉ gói gọn trong một câu: thằng cha này sẽ đập nhừ tử đám dưới cấp cho tới khi chịu không nổi và ngất xỉu, mai tỉnh dậy thì lại lôi ra đập tiếp.
Chẳng hiểu sao có nhiều người muốn về dưới trướng anh ta nữa, ai mà tưởng tượng nổi khi L và anh ta ở một chỗ?
Anh ta nói một cách vui vẻ: "Tao sắp đến nơi rồi, còn nhiều chuyện để giải quyết nên có lẽ phải để hợp đồng sang ngày mai."
"Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy, tao sẽ cho chúng biết thế nào mới là con đường trở thành một thành viên của thế giới ngầm."
Em híp mắt, cười: "Đó là điều mà em muốn nghe, Sécre à!"
____________
*Tổng kết về thế hệ cực ác thời kì đen tối*
Chàng Romeo của Chile tên Romeo (49 tuổi)😀
Ông già Noel của Brazil tên L (25 tuổi)📓
Người vẽ bản đồ của Congo tên Sécre (20 tuổi).
Những thành viên khác ngoài Y/N thì chưa ai có đất diễn thật sự.
Thật ra tui đang nghĩ coi có nên cho mấy ổng xuất hiện hết không.
Mọi người thấy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com