Chương 6: Căn cứ.
"Chỉ cần đóng con dấu vào, em sẽ có được những lợi ích mà tôi đưa ra."
Em nhìn bản hợp đồng trước mặt, con dấu vẫn chưa được em lấy ra khỏi cặp. Ngay cả hắn cũng không biết em có đang do dự hay không.
Em nhẹ giọng nhìn hắn: "Tôi chỉ muốn sửa hai điều trong hợp đồng."
Em chưa bao giờ kí hợp đồng với ai, và chẳng ai dám yêu cầu em làm việc cho họ.
Những nhiệm vụ em thực hiện đều lấy từ phòng thông tin thế giới ngầm, nơi có nhiều hợp đồng mở với giá cả lên hàng chục đô.
"Thứ nhất, ông tuyệt đối phải nghe lời tôi, không được tự ý hành động và phải nghe bất cứ yêu cầu nào của tôi cho dù có là vô lý."
Nếu hắn đã cố tình kéo em làm việc này vậy thì phải chịu áp lực một chút. Dù sao đây cũng là lời mà hắn nói ra.
"Thứ hai, không được nói dối."
Em không tin người ngoài, người mà em tin tưởng chỉ có một vài người thân thiết.
Cho dù hôm nay có là đồng đội thì ngày mai, ngày mốt cũng dễ dàng đâm sau lưng mình.
Trước giờ khi làm việc em luôn cẩn thận, em chỉ hành động một mình hoặc đi cùng với thế hệ cực ác.
Một người bạn của em ở thế giới ngầm đã bị đâm sau lưng vì quá tin tưởng vào đồng đội, và em sẽ không lặp lại sai lầm đó.
"Chỉ cần đáp ứng đủ hai điều kiện này." Em thong thả uống trà "Sao hả!"
Darwin biết em không nói dối, một sát thủ của thế hệ cực ác sẽ không chơi trò đâm sau lưng.
Y/N đang muốn nói với hắn, bất cứ yêu cầu gì, kể cả có ra lệnh cho hắn tự kết liễu mình.
"Quý cô." Darwin cười như điên "Thật đúng là tử thần, được, tất nhiên rồi."
Hợp đồng đã sửa xong, những gì hắn chờ chỉ có dấu ấn từ em.
"Tôi đã đóng dấu." Darwin đẩy hợp đồng đến trước mặt em, ánh mắt sáng lên "Mời."
Giao nhiệm vụ này cho cựu Hội đồng quản trị thế giới ngầm thì còn gì bằng? Chắc chắn em sẽ giết được Vua chỉ trong một ngày.
Hắn vẫn còn anh trai, hắn làm việc cho anh trai, hắn nguyện chết vì anh trai.
Trừ khử được mối hoạ này, gia tộc D' Ganmar có thể tiến thêm một bước nữa đến việc kiểm soát thế giới ngầm đen tối.
Em liếc mắt nhìn tờ giấy: "Xem ra tôi không từ chối được rồi."
Điều kiện để em có được những thứ đó chính là giết Mikey- kẻ đang khiến hắn điên đầu ở Nhật Bản.
Một hợp đồng quá có lợi cho em.
Em từ từ lấy con dấu trong cặp mình ra, vẫy vẫy trước mặt gã và nói bằng giọng giễu cợt: "Chỉ kẻ ngốc mới từ chối, đúng chứ!"
"Phải." Darwin cười gian "Chỉ kẻ ngốc mới từ chối, thưa quý cô!"
Em cười lớn, tiếng cười vừa trong trẻo mà cũng thật đáng sợ.
Và hắn cũng cười.
Kế hoạch của hắn và gia tộc, có thể tiến thêm bước nữa, tiến đến ngai vàng.
"Này Y/N!"
Sanzu ngồi ở ghế lái phụ, hai tay chầm lên thanh an toàn, khuôn mặt biến sắc khi nhìn vào cảnh vật trước mặt đang vụt nhanh như ánh sáng.
Gã muốn xuống khỏi chiếc xe này: "Tôi nhớ em còn chưa đủ tuổi lấy chứng chỉ, phanh lại, phanh!"
Em để Sanzu ngồi ở ghế lái phụ cũng là vì lo lắng cho gã. Nếu Quan-Him nhìn thấy Sanzu, chắc chắn cái tên đó sẽ nhào lại và xảy ra một cuộc ẩu đả.
Xem ra Sanzu đã bình phục rồi, nhưng gã vẫn không phải là đối thủ của Quan-Him.
Hợp đồng của ông trùm với Quan-Him là hợp đồng đóng, vì thế sẽ không có nhiều sát thủ truy lùng Sanzu mà là những kẻ dưới trướng hắn.
Xử lý một đám sát thủ nghiệp dư với em mà nói là chuyện đơn giản. Nhưng em không thích dây dưa vào, chỉ cần đưa Sanzu về nhà là xong.
"Bám chặt vào." Em liếc gã "Tôi tăng tốc đấy!"
Sanzu còn chưa chuẩn bị gì thì em đã đạp ga rồi.
Dưới sự chỉ dẫn của Sanzu, em đưa gã đến căn cứ Phạm Thiên trong an toàn. Hay nói đúng hơn là không có sát thủ nào bám theo.
"Này Sanzu-san." Em thầm cười nhìn Sanzu "Ổn chứ? Nhìn anh giống như sắp ói vậy!"
Chứ còn gì nữa?
Sanzu không phải dạng say xe, bình thường làm việc gã cũng phóng đi làm. Mỗi khi muốn hóng mát lại phóng con moto nhanh hơn.
Có điều, tốc độ của em khiến gã phát hoảng.
"Y/N." Gã nén cơn khó chịu lại "Tôi nhớ, em còn chưa đủ tuổi, lấy chứng chỉ!"
Em chống hông: "Câu này anh hỏi rồi!"
Thật ra cũng đâu cần chứng chỉ, lái xe là việc đơn giản mà một sát thủ phải biết.
Chẳng sát thủ nào ngu ngốc mà không biết lái xe, chạy trốn trong tình trạng cấp bách mà chạy bằng chân thì chết là cái chắc.
Thằng nhóc tầm mười bốn tuổi hôm nay ở Continental là một tay đua giấu mặt đấy!
Ở Nhật Bản, không đủ tuổi sẽ không được mua xe, và em không hề có chiếc xe nào. Em toàn đi bộ đến trường với cô bạn thân.
Chiếc xe này, là của Romeo.
Không phải mượn, ăn cắp đấy!
"Bé con!" Sanzu thở mạnh, ngồi xuống đất "Tôi, tôi sẽ không bao giờ cho em cầm lái nữa!"
Em cười híp mắt: "Đó không phải chuyện anh có thể quyết định."
Căn cứ Phạm Thiên nằm cách thành phố trung tâm rất xa, lại còn là trong một căn nhà cỏ vẻ rất cũ và nằm trên khu bị bỏ hoang.
Những căn nhà ở đây chẳng thấy bóng người, em đoán trong đó có những thành viên của Phạm Thiên, chỉ vì em đi cùng Sanzu nên mới an toàn vậy.
"Tch." Em tặc lưỡi, thầm nghĩ "Giết Mikey? Vượt qua hàng phòng thủ đã khó rồi."
Những sát thủ mà Darwin gửi đi lần trước đều bại dưới những thành viên ẩn nấp trong tối nhằm bảo vệ vị Vua của họ.
Nghe đồn Phạm Thiên có thể giết bất kì ai làm hỏng nhiệm vụ và không hợp với bánh răng của chúng.
Mặc dù không hùng hậu bằng thế giới ngầm, nhưng Phạm Thiên có cách "tuyển dụng" nhân lực hay đấy, có điều hơi tàn bạo thôi.
Perkins là người duy nhất vào sâu được, nghe bảo cô nàng đã giả làm gái và quyến rũ một trong số những thành viên cốt cán của Phạm Thiên.
Sanzu được em đưa về đến căn cứ và cũng là nơi gữ ở, hiện tại em khá giống với Perkins, chỉ may mắn hơn là có quen biết với gã đầu hồng này.
Sanzu xanh mặt ngồi một chỗ thật lâu để điều chỉnh nhịp thở, gã không theo kịp tốc độ của bé con.
Gã thầm nghĩ nếu ai trong thế giới ngầm cũng lái xe như vậy thì thật đáng sợ.
"Cưng ơi." Sanzu đứng dậy dựa vào xe "Vào trong một chút chứ, dù sao em cũng cứu tôi."
Em nhẹ gật đầu rồi theo gã.
Không biết Sanzu ngốc thật hay giả ngốc để thủ tiêu em nhỉ? Cho một sát thủ mình không biết vào căn cứ mật, không sợ sẽ có một cuộc ẩu đả ư?
"Phải rồi." Em tự cười rồi thầm nói "Nếu dễ dàng giết Mikey đến vậy thì đâu cần thuê mình!"
Sanzu, gã không biết mình đang làm cái khỉ gì đâu.
"Sanzu?" Sau mấy ngày vắng bóng gã, Kokonoi đã định phái người đi hốt xác gã về "Mày chưa chết!"
Sanzu khoanh tay hất mặt: "Muốn tao chết lắm hay gì? Mikey đâu? Tao phải đi báo cáo."
"Thôi khỏi." Mocchi từ trên lầu đi xuống, thấy Sanzu cũng ngạc nhiên không kém "Mikey ra ngoài rồi, chuyện của mày tao đã báo lại cho nó."
Sanzu gật đầu.
Gã có làm gì khiến nhiệm vụ hỏng đâu, gã giết được mục tiêu rồi. Chỉ là có nhiều chuyện xảy ra khiến gã không thể về căn cứ.
"Ai kia?" Takeomi từ hầm băng đi lên, thấy em đứng sau Sanzu liền nổi hứng thú "Nhìn quen quen, bạn gái cũ à!"
Em nhìn về phía Takeomi rồi cúi đầu chào hắn, hắn ngạc nhiên nhưng không thể thô lỗ nên đành lấy điếu thuốc xuống và chào em.
Mocchi đi ra phía sau Sanzu, đánh giá em từ trên xuống dưới: "Nữ sinh trung học? Tao nhớ hồi đó mày cũng có quen một đứa, chia tay ba hay bốn năm rồi nhỉ!"
Phạm Thiên có biết bao việc, giấy tờ chồng chất như núi, nhiệm vụ thì ác liệc đến đáng sợ, ai đâu lại ghi nhớ mấy thứ này?
Phạm Thiên là một băng nhóm toàn đàn ông, ham muốn tình dục là điều không thể tránh khỏi. Vì thế mỗi khi có hứng liền gọi điện cho những cô gái và hẹn họ đến khách sạn.
Chưa bao giờ có chuyện đưa về căn cứ, à, và cũng không ai rảnh hơi nhớ mặt mấy ả điếm ấy làm gì.
Điều khiến Sanzu ngạc nhiên, và cũng là điều mà em thắc mắc chính là, sao cái gã Mocchi lại nhớ?
Sanzu nhướng mày: "Mày biết bé con à? Chuyện lâu như vậy rồi làm sao mày nhớ?"
"Mày mới đãng trí đấy thằng ngu." Kokonoi vừa đếm tiền vừa khinh bỉ nhìn gã "Nó là đứa duy nhất được đặt chân vào căn cứ này, vài năm trước mày có đưa qua đây."
"Chà, đúng là có chuyện đó." Lúc này em mới lên tiếng "Anh nhớ ghê thật, Kokonoi-san."
"Trưởng thành nhìn cũng được đấy." Kokonoi bỏ xấm tiền trên tay xuống và nhìn em "Đối tác ở Myanmar đang muốn có một lô gái, bán đi thì kiếm không ít tiền đâu."
Myanmar? Vậy hẳn đây là chỗ làm việc của Ellen mà quỷ cưa đang điều tra.
Em không muốn đến đó vì em phải ở Nhật Bản, và đi học.
Em biết một khi đã đặt chân vào hang cọp thì không thể ra khỏi, bây giờ mà tự nhiên chạy đi thì mấy kẻ nấp trong bóng tối ngoài kia sẽ cho em một viên kẹo đồng vào đầu.
Mà, không phải là không thoát được.
Sanzu đã mời em vào thì cũng phải đối đãi tử tế với khách, bao gồm luôn việc bảo kê em khỏi đám đồng đội của gã.
Không đợi Sanzu giải vây, em nói: "Myanmar là một đất nước tuyệt đẹp."
Kokonoi không hiểu ý em, Mocchi và Takeomi cũng không biết em đang nói gì. Đây đâu phải lời trêu đùa của những ả điếm khác!
"Nghe nói món Mohinga rất ngon." Em nở một nụ cười hồn nhiên "Nhưng tiếc quá, tôi vẫn còn trong thời gian ôn thi đại học."
Bây giờ thì ngay cả Sanzu cũng không hiểu.
Kokonoi là một con quỷ kiếm tiền, gã có thể kiếm được rất nhiều tiền cho dù đó có là những đồng bạc dơ bẩn.
Không chỉ mình Sanzu, hai thành viên cốt cán khác thường đi giải toả ham muốn chính là anh em Haitani cũng đưa gái đến khách sạn nơi họ làm việc.
Mỗi lần gặp đám phụ nữ kia, Kokonoi chỉ đánh giá một lượt rồi xem xem họ có đủ tiêu chuẩn để chuộc ra khỏi nhà thổ hay không.
Chuộc họ ra cũng chẳng phải làm chuyện gì tốt đẹp, trước tiên cứ cho họ say nồng trong mật đã, rồi bóp nát giấc mơ muốn tự do của họ.
Tội phạm có thể làm bất cứ chuyện gì, chất cấm, vận chuyển vũ khí trái phép, còn có mại dâm. Tất nhiên đánh giá vẻ ngoài là để cho việc trao đổi với những khách hàng khác rồi.
Phạm Thiên sở hữu không ít nhà thổ, phần lớn đám phụ nữ ở đó đều được chúng chuộc từ những nhà thổ khác. Số còn lại là không may bị chúng nhìn thấy khi đi đòi nợ.
Một món hàng hoàn mĩ có thể khiến chúng kiếm bội tiền trong một đêm, sao có thể bỏ lỡ.
Và trong mắt Kokonoi lúc này, em chính là món hàng hoàn mĩ ấy.
"Mày ăn nói khéo đấy." Kokonoi đứng dậy tiến lại gần em "Đi tiếp khách thì còn gì bằng?"
Thành viên cốt cán của Phạm Thiên, kẻ nào kẻ nấy cũng toả ra cái mùi đáng sợ.
Nếu họ được đào tạo từ những chương trình sát thủ của thế giới ngầm, bây giờ hẳn đã có thể đè bẹp em như một con bọ.
Cái mùi đáng sợ đó, chỉ là con quỷ bên trong chưa lộ diện mà thôi. Và em biết cách lôi chúng ra.
"Sẽ rất tiếc nếu giết tất cả bọn họ." Em thầm nghĩ khi Kokonoi đứng sát em "Đây là nguồn nhân lực mà thế giới ngầm đang tìm kiếm."
"Tôi không muốn đi tiếp khách." Em dịu giọng, nhìn thẳng vào đôi mắt của Kokonoi "Tôi là học sinh."
"Cứng đầu." Kokonoi nhếch mày "Mày nghĩ vào đây là có thể dễ dàng thoát khỏi sao?"
Sanzu lúc này mới giơ tay chắn ngang Kokonoi và em: "Kokonoi, đừng có thô lỗ với bé con."
Kokonoi khoanh tay, chuyển cái nhìn hắc ám từ người em lên Sanzu: "Không phải mày đưa nó về đây để làm vậy sao?"
Sanzu biết em là ai, và gã vẫn chưa hiểu hết cô bạn gái cũ này của mình.
Nhưng có vẻ không ai dám chọc điên em, cả cái thế giới ngầm còn phải sợ em kia mà.
Sanzu sợ em buồn khi nghe đồng bọn gã nói: "Em ấy đã cứu tao thoát khỏi tử thần đấy, thằng chó."
"Hả?" Kokonoi nào biết em là thành phần bất hảo của cái thế giới mà mình muốn đặt chân vào?
"Hả?" Em cảm thấy Sanzu dùng từ hơi sai.
"Sao ngay cả em cũng bất ngờ vậy?" Sanzu vội xoay người nhìn em "Nếu không có em thì tôi đã bị giết dưới tay cái tên người Trung Quốc rồi."
Lấy việc em cứu gã để liên tưởng đến tử thần thì đúng là sai lại càng sai
Một tử thần, không thể tước đoạt sinh mệnh mà một tử thần khác nắm giữ trong tay.
Nhưng mà đúng là em đã ra tay cứu gã nhỉ!
"Tụi bây nói cái gì vậy?" Mocchi ngồi trên ghế, gác chân lên bàn, mặt khó hiểu "Sanzu, mày đi làm nhiệm vụ thì liên quan gì đến nhỏ đó?"
Kokonoi liếc nhìn khuôn mặt bất ngờ chẳng kém mình của em. Bây giờ mới phát hiện, khí chất em không hề giống một ả điếm bình thường.
Khí chất này, sự trẻ trung này, cách ăn nói này. Không ngờ Sanzu lại kéo một người như vậy về căn cứ, vậy là đang đưa thỏ vào hang cọp.
"Điếm cao cấp!"
Em nghe thấy rõ mấy từ Kokonoi nói nhưng làm như không hiểu: "Gì cơ."
Em vừa dứt lời, cửa căn cứ đã mở ra một cách từ từ và chậm rãi.
Bọn họ nhìn ra phía sau em, em cũng xoay đầu nhìn theo bọn họ cho đông đủ.
Và em nhìn thấy một quả đầu trắng đi vào, thậm chí người này còn thấp hơn em.
Mikey.
Em cứ nghĩ sẽ khó khăn lắm, nào ngờ hắn lại tự động chui ra.
Mikey liếc nhìn em vì em là người đứng chắn hắn, đôi mắt hắn đầy quần thâm.
Hắn đến gần em, đợi đến khi đủ để không cần phải ngước lên nhìn thì Mikey mới dừng lại.
Giọng hắn có vẻ rất khó chịu: "Mày là ai?"
Em nghiêng đầu cười, một tay cầm chiếc cặp màu nâu, tay còn lại cho vào trong và rút ra một thứ sáng bóng dưới ánh nắng xuyên từ cửa ngoài.
Động tác nhanh và dứt khoát đến nỗi không ai phản ứng kịp, kể cả Mikey.
Và "bằng"...
Một vệt màu đỏ bắn lên má em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com