Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Sợ.

"Mikey!"

Sanzu hét lên khi nhìn thấy em chĩa súng về phía Mikey rồi bắn. Những thành viên khác cũng trợn mắt khi thấy em làm thế.

Phạm Thiên không có sát thủ, thậm chí không thuê sát thủ. Nhưng những thành viên cốt cán của Phạm Thiên không dễ xơi như thuộc hạ.

Đó là lý do vì sao họ luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, cộng với hàng phòng thủ phía ngoài, không sát thủ nào lọt qua khe hở được.

Perkins hẳn đã quyến rũ ai đó mới vào được nhưng chẳng thấy gửi tin cho Darwin, Mikey thì vẫn còn sống, đồng nghĩa với việc cô nàng đã chết rồi.

Đám người này có thể phát hiện, bắt và giết một sát thủ nằm vùng như Perkins thì đúng là lợi hại.

Tuy nhiên, em không sợ bọn họ.

"Hả?" Mikey đứng với cái trán chứa một "cái lỗ" màu đỏ, thứ đó từ từ chảy xuống cằm rồi được hắn liếm vào.

Mikey ngây người: "Tao không sao. Siro ngon đấy."

Em cười rồi chĩa nòng súng lên trần nhà: "Cảm ơn."

Em vẫn không nghe thấy âm thanh mình muốn nghe, vì thế em xoay lại nhìn bọn họ, bao gồm cả cái đầu hồng đứng gần em nhất.

Em chẳng ngạc nhiên gì khi thấy cả bọn chĩa súng vào em, khoá an toàn đã mở, có vài người còn định bắn em thật cơ.

"Mikey không sao rồi." Kokonoi liếc em "Nhưng mày nghĩ mày là ai?"

Em không nói, Mocchi lại lên tiếng: "Sanzu, mày đưa sát thủ về nhà à? Lần trước đã bắt một đứa rồi, lần này là sao?"

Takeomi chỉ im lặng nhìn em như đe doạ, em cười rồi lại nhúng vai. Đe doạ không có hiệu lực.

Sanzu cũng giống em và Takeomi, gã không biết mở miệng giải thích thế nào với Mikey và đồng bọn.

Gã biết em là sát thủ của thế giới ngầm, còn từng là lãnh đạo tối cao, nhưng với tình hình hiện tại thì ai thèm nghe gã nói?

Ngay cả hắn cũng chĩa súng vào em.

Mikey không ra lệnh hạ súng mà chỉ nhìn em, giống như muốn theo dõi từng cử động của em cho dù là nhỏ nhất.

"Tôi không muốn đánh nhau với các người." Em quay hẳn người lại, bình tĩnh trước những nòng súng kia "Làm ơn, bỏ súng xuống nhé!"

Cái kiểu bình tĩnh mà còn cười trước chiến trường của em khiến bọn họ ngứa mắt.

Nếu đó không phải siro mà là đạn thật thì Mikey đã chết dưới tay em rồi.

Bọn họ nhận ra em không phải là một sát thủ bình thường, con ả lần trước bị họ bắt chỉ cần giơ súng lên liền bị họ bắn ngay.

Lần này thì khác, động tác của em nhanh và dứt khoát đến mức họ nhìn mà hoảng hồn. Ngay cả tay cũng không kịp rút súng phản kháng.

"Tôi không đùa đâu." Em híp mắt, nghiêng đầu cười nhẹ "Tôi đến đây không phải để giết mọi người, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi!"

Ai mà nghe một kẻ có thể giết chết Thủ lĩnh của họ chứ? Ngay cả những thành viên cốt cán của Phạm Thiên còn không cảm nhận được cái gì gọi là ám khí xung quanh em.

Họ dễ dàng nhận ra một sát thủ, điển hình như Perkins vì cô nàng để lộ ám khí- một thứ đặc trưng của tất cả các sát thủ khiến người ta rợn tóc gáy.

Em thì không, quan sát mấy lần cũng chỉ có một đáp án. Em như nữ sinh trung học bình thường.

Takeomi nhướng mày: "Là ai phái mày đến?"

"Tôi đã nói tôi không muốn ra tay." Em buông lỏng hai tay, hạ súng xuống "Tôi muốn nói chuyện với mấy người."

Mocchi bắn một phát vào tường để cảnh cáo, em không có gì bất ngờ.

Em xoay đầu nhìn cái lỗ to trên tường kia và làn khói bốc ra từ viên đạn, em thầm nghĩ đây hẳn là một khẩu súng tốt.

Xem ra họ không có ý định hoà giải. Ngay cả Mikey cũng không lên tiếng bảo dừng lại.

Em thở dài rồi xoay mặt lại nhìn họ, khuôn mặt thay đổi từ một người đến để nói chuyện sang đe doạ, giống như cách Takeomi nhìn em.

Em không bực mình, em chỉ cảm thấy thành viên cốt cán của Phạm Thiên thật khó chiều.

"Tôi nói bỏ súng xuống."

Khi còn là một sát thủ, con mồi của em giống như những con thú hoang dạo trong rừng.

Rừng là địa bàn của chúng, vì thế khi em tiến vào căn cứ chúng thì chính là tự bước vào hang cọp.

Thú hoang thì chẳng qua cũng chỉ to xác hơn thú cưng, chỉ cần khiến chúng quỳ xuống chân mình, lớp áo giáp cứng cáp kia sẽ không còn phát huy tác dụng được nữa.

Một con thú cưng lớn xác.

Sát thủ như em có nhiệm vụ dạy cho chúng một bài học, một bài học mà chúng phải luôn khắc ghi vào trong trí óc mình, không ngày nào được quên.

Nỗi sợ lặp đi lặp lại ấy khiến chúng hoảng loạn và nghe lời, đó là cách em làm việc, à không, đã từng làm khi còn là học viên của Catherine.

"Chết tiệt." Takeomi thầm nghĩ, hai tay cần súng bỗng run lên "Cái quỷ gì thế này!"

Không chỉ riêng Takeomi, tất cả mọi người trong căn phòng này đều cảm thấy run sợ trước em- một người mang súng không có viên đạn nào.

Ngay cả Mikey, tuy khuôn mặt chẳng thể hiện nét sợ hãi, nhưng bên trong lại cảnh giác vô cùng. Chưa ai có thể khiến hắn cảm thấy mình bị áp đảo, cho đến hiện tại.

Mặc dù trước mặt họ em là một người vô hại, nụ cười như thiên thần khiến bao thằng đàn ông có thể sa vào.

Nhưng bản năng sinh tồn trong họ cảnh báo, em không phải người có thể dễ dàng bị giết.

Thứ ám khí mà những sát thủ khác có này không hề bình thường, nó vây quanh căn phòng, len lỏi qua từng góc cho dù là bé nhất.

Chúng trường lên sống lưng từng người và khiến họ rợn gáy, cổ họng họ như bị cái gì đó bóp nghẹt lại, đến ngón tay cũng không đủ sức để bóp cò.

"Vậy ra đây chính là thực lực của một sát thủ lành nghề." Sanzu gần như đứng không vững trước cái không khí ngột ngạt này "Không, là một thành phần của thế hệ cực ác."

Những người còn lại dĩ nhiên không biết mấy thứ như thế hệ cực ác của thế giới ngầm, họ chỉ biết lần này gặp phải một người khó đối phó.

Bản năng sinh tồn cũng nói với họ, rằng hãy chạy ngay đi, trước khi em điên lên vì họ không chịu hợp tác và ra tay một cách tàn bạo.

Điều này cũng là một thông tin mới cho họ, để họ biết thế giới ngầm đáng sợ đến nhường nào.

Họ không thể bóp cò, mắt chỉ có thể trừng em trong khi cơ thể lại không làm theo những gì họ nói.

Cái này gọi là cảm giác sợ hãi trước một thứ to lớn, ngỡ ngàng và run rẩy nên không thể di chuyển.

Họ thật sự chỉ có thể đầu hàng sao?

"Quý cô YN/N."

Darwin nhìn con dấu của em khi em lấy khỏi cặp, hắn muốn em nhanh chóng đóng vào và thực hiện hợp đồng với hắn.

Chỉ cần em ra tay, Mikey và Phạm Thiên chỉ có nước bị hắn đạp xuống chân.

Con đường buôn lậu của hắn cũng mở ra an toàn, thậm chí còn có thể thu nhận một đám người từ Phạm Thiên về, quá lợi.

"D' Ganmar, ông nghĩ tôi là con ngốc sao?"

Darwin không hiểu ý em.

"Hợp đồng này cho dù có lợi cho tôi thế nào thì ông cũng chỉ lợi dụng tôi để chiếm đóng Phạm Thiên. Và cho dù ông có nghe lệnh tôi thì trong lúc tôi gặp nạn ông cũng sẽ không đến ứng cứu."

Hai mắt Darwin mở to, sao em có thể nhìn ra sơ hở này trong hợp đồng!

Chiếm đóng Phạm Thiên là bề nổi, nhưng hắn đã cố tình không nhắc đến thứ đó trong hợp đồng, sao em có thể tinh ý như thế?

Em nói đúng, cho dù có gặp nạn thì em vẫn sẽ không nhận được sự trợ giúp của hắn. Nhưng nếu em còn sống và đến chất vấn, hắn sẽ tìm một lý do nghe có lý và phù hợp với điều kiện trong hợp đồng.

Bởi vì không có yếu tố thời gian.

Vì thế không phải là không trợ giúp, mà là đến không kịp, vẫn có hiệu lực vì hợp đồng không nhắc đến vấn đề này.

Nực cười, những thứ này sao có thể qua mắt em?

"Quý cô YN/N." Darwin nhẹ giọng "Chỉ cần kí vào hợp đồng, tôi đảm bảo mạng sống của những người em yêu quý sẽ không bị hãm hại. Tôi biết chỉ mình em thì không thể chống lại những thế lực khác nếu có người trong thế hệ cực ác tham gia."

"Em chỉ có một mình, nhưng khi kết hợp với tôi, em sẽ có một đội quân. Chỉ cần ra lệnh thì mạng sống của những người đó sẽ an toàn, tôi đảm bảo bằng tính mạng mình."

Hắn nhìn bên ngoài bình tĩnh thế thôi, nhưng bên trong dậy sóng lớn rồi, còn có bão nữa.

Hắn biết em không bao giờ kí hợp đồng nhưng lại không biết nguyên nhân vì sao. Lần này hắn đánh cược bằng tất cả những gì mình có, để giết Vua.

Chỉ cần em về phe hắn, Mikey liền bị em dẹp gọn và mở đường cho hắn vào Nhật Bản.

Phạm Thiên hiện là tổ chức nắm trùm đất nước mặt trời mọc, và hắn chỉ cần giết Thủ lĩnh Phạm Thiên thì có thể nắm gọn Nhật Bản trong tay.

Một thị trường rộng và tuyệt vời, có thể khiến kế hoạch của hắn và gia đình D' Ganmar thành công.

Đó là nếu như, nếu như em đồng ý.

"Ông xem thường tôi, ngài D' Ganmar." Em đứng dậy, đôi mắt như phát sáng mà trừng xuống nhìn hắn- một con mồi đang run sợ.

"Ông nghĩ rằng ông có thể có được thứ mình muốn sao? Nếu thế thì sao ông không tự hành động mà lại thuê sát thủ bên ngoài?"

Khi còn ở Vatican, em đã tự mình tạo ra con đường đi đến thành công nhờ vào nghề sát thủ này. Từ một người đơn độc, em tạo dựng lên danh tiếng của riêng em.

Những kẻ có tiền ai cũng vậy, họ muốn có thứ gì liền phải có thứ đó, phải đi bằng cách nhanh gọn nhất.

Vì thế những kẻ như D' Ganmar đều thuê sát thủ về làm việc cho họ, một số người vì đồng tiền mà giống như cha em, bán thân mình cho con quỷ đó.

"Thảm hại." Em trầm giọng "Thật chướng mắt."

Thế giới ngầm này chẳng hoạt động theo quy luật nào ngoại trừ hai thứ họ không thể bỏ ngoài tai.

Luật lệ của Continental và sợi xích mang tên hợp đồng giữa các sát thủ và những ông trùm.

Em là người đứng giữa ranh giới ấy. Một người tự do và có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

Ngay cả việc ra tay với những người mình không vừa mắt, chỉ là không thường xuyên làm thôi.

"Ngài, ngài D' Ganmar!"

"Này, ngài ấy sao vậy?" Một người đi theo bảo vệ hắn lên tiếng, khuôn mặt hoảng hốt vô cùng "Sao lại thành thế này?"

Darwin trước mặt họ đã bất tỉnh, khuôn mặt sợ hãi vẫn còn giữ nguyên.

Các sát thủ đến quán cafe gặp mặt và thư giãn cũng có nhiều. Giờ thì bị cái không khí nặng nề từ bàn cạnh cửa sổ này làm phát hoảng.

"Hôm nay ngài ấy có một buổi nói chuyện với quý cô YN/N, nghe nói là hợp đồng."

"Ngu ngốc, ai trong thế giới ngầm mà chẳng biết quý cô không thích kí hợp đồng? Nhưng quý cô không bao giờ đánh người như vậy, chắc là, chọc giận quý cô chăng!"

Công việc của em ở thế giới ngầm và danh tiếng không ai không biết. Tính tình và cách ứng xử phải nói là bình thường và dễ bắt chuyện nhất trong bảy người của thế hệ cực ác.

Khi em còn trong Hội đồng, họ còn nghe nói kẻ bí ẩn ở Faroe còn không dám gây sự với em.

Thật ra họ đã nghĩ đó chỉ là nói quá, nhưng kẻ bí ẩn lại không phải người thích đùa trong việc ám sát. Vì thế lời nói của hắn hoàn toàn là thật.

Chỉ là em làm việc quá cẩn thận, người dọn dẹp đến nơi thì em đã biến mất và để lại bãi chiến trường cho họ rồi.

Về thực lực thì không ai nghi ngờ em, họ thậm chí phải kính sợ em.

Nhưng không ai thật sự nhìn thấy em đánh người, họ vẫn chưa thể tưởng tượng khuôn mặt vui đùa đó lại ra tay tàn bạo đến vậy.

Hôm nay thì tận mắt chứng kiến. Cho dù quý cô có rời khỏi thế giới ngầm thì vẫn khiến họ rùng mình.

Đó chính xác là cảm giác bị một con thú săn nhìn trúng, nhưng vì không muốn gây thêm chuyện nên mới bỏ qua cho họ.

Bóng tối bao trùm trong quán cafe mặc dù trời vẫn sáng. Đó giống như không khí của cái lồng mang tên tự do mà em từng ngự trị.

"Đáng sợ thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com