Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm quen

[Ngôi thứ 1] POV:Y/n

Vào giờ nghỉ trưa, tôi xuống căn tin lấy đồ ăn rồi chọn một chỗ trống để dùng bữa. Có vẻ như đám Atsuka hết hứng thú với tôi rồi, cũng phải vì Suzuka có quen một vài đứa trong đám đó cụ thể là ai thì tôi không biết. Thay vào đó là 4 đứa nữ trong đội văn nghệ lớp đến gặp tôi, có vẻ như tụi nó vẫn không chấp nhận được việc này. Một cô gái để tóc hidden đặt khay đồ ăn xuống với cái thái độ cục súc, vênh mặt lên nói chuyện với giọng điệu chảnh choẹ:

-Nè, cậu đang muốn đè bẹp bọn tôi à?

Tôi từ từ đảo mắt lên nhìn cô ta:

-Đâu có, tôi chỉ cảm thấy để tôi làm nhóm trưởng sẽ tốt hơn thôi.

-Cậu thì làm được gì chứ? Có biết nhảy không? Có biết hát không hả? Chỉ được cái danh học sinh giỏi đã lên mặt rồi. - Cậu ta tức giận.

Tôi cũng không vừa, sỡ dĩ tôi tự tin đến như thế là vì bản thân tôi từng học qua thanh nhạc và biết chơi vài loại nhạc cụ. Đúng thế, tôi là người có khả năng sáng tác nhạc và chơi nhạc. Nếu như màn trình diễn không dựa trên mội bài có sẵn mà tự sáng tác chả phải hay hơn sao? Tôi cười nhẹ rồi bảo:

-Các cậu cứ yên tâm, chừng nào tôi có ý tưởng tôi sẽ bàn với các cậu. Cá nhân tôi thì không thích trình diễn một bản cover của một bài nào đó đâu~

-Đúng là con điên! - Cô ta thét lên sau đó liền bỏ đi.

-Có ai nói tôi bình thường hả? - Tôi lẩm bẩm.

Không thèm để ý họ làm gì, tôi tiếp tục tập trung cho bữa trưa của mình rồi sau đó lên lớp tranh thủ ngủ một chút. Chưa kịp ngủ được 10 phút thì bị vả vào mặt một phát rõ đau.

Tôi ngước lên xem ai lại dám làm thế. Nhìn thấy, tôi cũng chả bất ngờ gì mà hỏi:

-Sủa.

Cô ta chính là hoa khôi của trường, Hana Sato, xinh đẹp, học lực tốt nhưng về mảng nhân cách thì cô ta vướng khá nhiều vào những vụ bạo lực học đường và bạo lực ngôn từ. Nhưng vì diễn tốt nên lần nào cũng thoát khỏi việc bị kỉ luật.

-Ôi trời ơi, xem một học sinh gương mẫu nói gì này! Cậu cũng nên làm gương cho các bạn học sinh khác chứ. Giống như tôi nè. - Cô ta nói.

-Vậy cô làm gương cho mọi người về điều gì thế? Học giỏi? Xinh đẹp? Hay là cho mọi người biết cô là một người khẩu xà tâm phật?

-Nè, đừng có mà ăn nói hàm hồ!

-Vừa vô lớp người ta mà không xin phép còn đánh tôi. Bộ cô nghĩ cậu làm trùm ở đây à?

-Bộ không đúng sao?

Tôi cười nhẹ, đứng lên và chèn ép cậu ta. Mục đích cũng đơn giản, chỉ là khiến cho Hana cảm thấy yếu thế hơn thôi. Tôi nhìn cô ta, tỏ ra thái độ khinh thường và nói:

-Vậy sao? Thế thì tôi sẽ cướp nó từ tay cô nhé? Không phiền đúng không?

-Xem coi cậu làm gì được. Hay chỉ biết tỏ ra thương hại rồi sủa ẳng ẳng dưới chân tôi? - Hana cười nhạo.

-Thái độ tốt đó~ Thế thì chúc cậu may mắn. Thua thì đừng có mà khóc lóc, lo mà tìm cách làm sao để giữ chiếc ghế hoa khôi này đi, vì tôi vốn không bình thường đâu.

Tôi nói xong liền đẩy cậu ta ra một bên rồi rời khỏi lớp. Chủ yếu là kiếm chỗ nào yên tĩnh để đánh một giấc, đi lòng vòng trong sân trường thì tôi tìm được một nơi cực kỳ lí tưởng đó chính là thư viện. Với cái thời tiết mà ta nói nó nóng kinh khủng khiếp thì đọc sách một lúc kiểu gì cũng đập đầu xuống bàn.

Tôi bước vào thư viện, cũng khá lâu rồi tôi không đến đây kể từ năm nhất. Mùi hương thơm của tinh dầu thật sự khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Mọi thứ ở thư viện đều tuyệt vời, trừ bà cô thủ thư ra.

Tôi đi đến khu sách văn học, lấy một cuốn văn học cổ điển và tìm một cái bàn trống để ngồi vào. Đúng như lời dự đoán thì tôi đọc chưa được bốn trang đã nằm dài ra rồi.

Chiều đến, nhìn đồng hồ đã là 13:45, tôi hoảng hốt đứng dậy vì tiết 4 đã bắt đầu được 15 phút rồi. Cầm cuốn sách đang đọc dở trên tay rồi cất lại chỗ cũ. Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ được đọc nó trọn vẹn.

Tôi chạy dọc hành lang, đến trước cửa lớp thì thấy thầy giáo vừa mở cửa bước ra. Dĩ nhiên tôi đã bị mắng cho một trận không thương tiếc và phải đứng phạt ngoài hành lang.

Hết tiết 3 cũng là lúc hình phạt của tôi kết thúc, tôi thở dài rồi ngồi bệt xuống sàn. Chân tôi mỏi thật sự, chỉ biết ước mình mọc cánh, nếu mỏi chân thì bay còn nếu mỏi cánh thì đi bộ.

Tôi bước chân vào lớp, cùng với đó là sự giễu cợt từ Suzuka và Aiko. Hai người đó đi đến và chặn tôi giữa đường:

-Chà chà, cũng có ngày mày bị đứng phạt ở ngoài nhỉ? - Suzuka mỉa mai tôi với cái giọng điệu khiêu khích.

-Um hum, tôi cũng đâu có bị đứng thường xuyên như cậu. Mà nghe nói... hai cậu hút vape à? - Tôi đáp trả.

-Thì sao hả? Ngầu lắm đúng không? - Aiko trả lời.

-Mặc dù vape vốn không có mùi như thuốc lá bình thường, nhưng mà tôi cứ ngửi thấy mùi khắm khắm ở các cậu đấy. Muốn là chị đại mà không có tiền mua đồ xịn để xài sao? - Tôi nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ.

Có vẻ như cả hai người đều bị tôi chặn họng nên cũng chả biết nói gì cho hay. Để không phí thời gian thì tôi đi về chỗ ngồi của mình. Vừa đặt mông xuống thì có thêm người đứng trước mặt tôi, hoá ra là một người trong đội văn nghệ của lớp. Tôi tỏ ra không có vấn đề gì và hỏi cậu ta một cách bình thường:

-Hửm? Có chuyện gì sao?

-Ra về đến nhà đa năng gặp tôi một chút.

"Định đánh hội đồng hay gì?" Tôi nghĩ, nói thật thì có mười đứa nhào vô thì tôi cũng chấp. Tôi cũng chỉ biết một vài thế võ của môn Aikido, chủ yếu là giỏi né đòn và câu thời gian cho họ thấm mệt thôi.

Giáo viên cũng bắt đầu bước vào lớp, tiết 5 cũng bắt đầu. Tôi cũng không bận tâm gì nhiều mà bắt đầu tập trung cho buổi học.

Đến lúc tan trường, tôi thu dọn sách vở, nhìn xung quanh chỗ ngồi của mình để chắc rằng không có rác. Tôi đi xuống sảnh, bỏ một ít đồ không cần thiết cho hôm nay rồi thay giày ra khỏi cửa. Nhớ đến lời cậu ta nói, tôi đi qua nhà đa năng. Đến đó thì cả bốn họ đã đứng chờ tôi rồi.

-Sao? Có chuyện gì cần nói à? - Tôi hỏi.

-Cũng là chỉ là chút chuyện thôi. Cậu nói gì mà Hana Sato hậm hực bỏ đi thế? - Cậu tóc hidden hỏi.

-Chỉ là dạy dỗ cậu ta một chút, vừa mới tiếp xúc thì tôi chả thấy ưa gì mấy.

Đột nhiên họ nở nụ cười niềm nở với tôi. Tôi có chút bất ngờ với cái thái độ đó của họ.

-Tôi là Harume Sakura. - Cô gái để tóc hidden.

-Tôi là Karin Nohara. - Tóc layer và cao khoản 1m65

-Midori Hino. - Cô bạn tóc bob với khuôn mặt baby.

-Yuki Tanaka, gọi là Yuki nhé. -  Bạn nữ tóc gợn sóng màu bạch kim.

Tôi gật đầu rồi xin phép rời đi trước. Đến trước cỗng trường, có một chiếc xe Roll Royce đậu gần đó. Nhìn sơ qua thì chắc là chiếc của Sanzu rồi, nhưng để chắc chắn tôi đi lại xem có phải hắn không.

-Nhìn gì? Mau lên xe đi. - Sanzu nói với cái thái độ càu nhàu.

Tôi cũng mở cửa ngồi lên trên xe. Trên đường đi thì tôi bắt gặp đám Suzuka và Aiko đánh một bạn nữ đang ôm một con mèo nhỏ. Bỗng nhiên thấy ngứa mồm nên tôi đã kêu Sanzu tấp vào lề đường chạy chậm lại một chút.

-Nè bạn gì ơi, có muốn quá giang một chút hong? - Tôi hỏi.

-Cút cho bà mày làm việc! - Suzuka quát thẳng vào mặt tôi.

-Tao đâu có hỏi mày? Mày bị ảo à? Lên xe lỡ đâu bị ám mùi rồi sao?

-Ngậm mồm lại đi! - Aiko hậm hực nói.

Tôi cười nửa miệng, quay lại một đoạn video ngắn cảnh bọn họ hội đồng cô bạn ấy khoảng tầm 10 giây rồi tắt.

-Nè, cậy lớn hiếp bé là không được đâu đấy nhá! - Tôi bước ra khỏi xe khiến cho bọn họ sững người vài giây rồi bỏ chạy.

Cô bạn bị đánh cũng bắt đầu từ từ đứng dậy rồi sau đó cúi chào tôi rồi nhanh chóng chạy đi. Tôi nhìn cậu ấy có chút khó hiểu nhưng cũng không để tâm mấy rồi quay vào trong xe.

-Ở trường mày là chị đại sao? - Sanzu hỏi.

-Làm gì có, tại tụi đó hay ra vẻ thôi chứ tôi ngoan hiền đó giờ. - Tôi trả lời.

-Ờ. - Hắn ta hỏi thế thôi chứ cũng chả quan tâm mấy gì tới.

-Thằng khùng này, mày có vấn đề về não bộ à? - Tôi nghĩ.

Về đến căn biệt thự, tôi đẩy cửa bước vào thì thấy mọi người gần như tụi tập đông đủ, hướng ánh mắt về phía tôi. Tôi nhìn họ, họ nhìn tôi, tôi có chút sợ hỏi:

-Gì mà nhìn tôi dữ thế?

Điện thoại tôi lúc này cũng reng lên, tôi lấy ra xem tên rồi cũng bắt máy với cái thái độ cợt nhã:

-Chị nghe nè, nói đi cưng!

-Cái thái độ của mày đối với tao vẫn như cũ nhể? Dạo này tao đang thiếu tiền, mày cho tao mượn chút đỉnh. - Anh trai tôi nói.

-Gì? Thiếu thì đi kiếm đi, vậy là vấn đề đã được giải quyết.

-Đừng có giỡn nữa, tao không có thời gian đâu.

-Chị mày cũng đếch có thời gian giành cho mày đâu. Cưng muốn mượn thì mượn bố đấy.

-Mày muốn tao bị đuổi khỏi nhà à?

-Anh thông minh mà? Tự suy nghĩ rồi kiếm tiền đi.

-Tao không thích đấy!

-Tôi cũng không thích cho anh mượn tiền đấy!

Tôi vừa nói chuyện với anh ta vừa đi đến chỗ của Ran, ngỏ ý mượn điện thoại.

-Gì? - Ran hỏi.

-Cho mượn điện thoại chút. - Tôi cử động khuôn miệng cùng với ngôn ngữ hình thể của mình.

Ran đưa điện thoại cho tôi, tôi liền cầm lấy tìm kiếm về âm thanh của một vụ tai nạn giao thông, chỉnh âm lượng lớn nhất rồi sau đó mở loa ngoài điện thoại mình.

-Chuyện gì thì đợi tôi về nói đi, tôi đang trên cao tố- c.

Cùng lúc đó, tôi liền mở âm thanh điện thoại của Ran. Mọi người đều im lặng nên tiếng của nó khá lớn.

Nghe được một lúc thì anh ta cúp luôn máy, cả đám liền phì cười nhìn tôi.

-Khét đấy. - Rindou nói.

-Trời ơi quá khen. - Tôi thản nhiên nói rồi lúc sau cũng bật cười.

-Nhóc tên gì thế? - Ông chú có râu hỏi.

Tôi là Y/n, còn mọi người?

Lần lượt từng người giới thiệu về bản thân. Sanzu cũng bước vào mà nhìn mọi người một cách ngơ ngác.

-Tao vừa bỏ lỡ chuyện gì à?

-Có gì đâu trời ơi. - Tôi nói.

Tôi bước chân về phòng, thay đồ rồi cất balo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com