Nhà mới
[Ngôi thứ ba]
Ông ấy ngơ ngác nhìn em nhưng cũng chẳng thể nói gì được. Thật sự em chẳng còn gì để gọi người đàn ông trước mặt mình là cha nữa, chẳng còn mối liên hệ nào cả. Ngay cả sau khi ly hôn, mẹ em cũng chưa lần nào gọi cho ông ấy dù chỉ là một cuộc. Thậm chí nếu có hỏi thăm con cả thì bà ấy cũng không hỏi hang thông qua ông mà thông qua người thân hoặc người làm trong nhà.
Y/Nquay đầu sang Daichi, thằng nhóc này chắc hẳn vui lắm khi thấy embđến thăm nó. Em quay sang hỏi mẹ:
-Daichi ăn gì chưa mẹ?
-Chưa, nó vẫn chưa ăn gì cả. - Mẹ em trả lời.
Y/N lấy hộp cháo ra, đút từng thìa cho thằng nhóc. Tự dưng hôm nay nó ngoan lạ thường, hay là do có ông chú này ở đây nên nó mới thế?
-Hôm nay bị sao mà nhóc im lặng thế? - Em hỏi nó.
-Bà nói nếu cháu làm ồn sẽ đem cháu vô phòng phẫu thuật. - Daichi trả lời.
Đúng là con nít dễ tin người thật.
-Nhóc sợ bà lắm à? - Em vừa cười vừa hỏi.
-Cô đáng sợ thứ nhất, bà đứng thứ hai. - Nó hồn nhiên trả lời.
-Vậy ai đứng thứ ba?
-Cái chú tóc hồng lần trước, cháu thấy chú cũng thân thiện.
-Thật hả trời? Nếu nhóc mà biết sự thật thì chắc sợ thấy bà cố luôn đấy! - Y/N thì thầm trong lòng, nở một nụ cười ngượng ngùng.
Sắp tới cũng đến sinh nhật thằng nhóc đó rồi, tôi vẫn chưa biết nên tặng gì cho nó. Thôi thì cứ chờ nó khỏi bệnh vậy.
Cha tôi vẫn cứ đứng đó nhìn, được một lúc thì đi. Em cũng chẳng quan tâm mấy vì em còn gì để phải để ý đến? Sau khi cho Daichi ăn xong, một cuộc điện thoại gọi đến. Y/N liền bắt máy rồi nghe một giọng nói khiến tôi sởn gai óc.
-Xuống dưới, nhanh. - Sanzu ra lệnh cho em.
Em liền đứng dậy và bảo mẹ:
-Lần sau con lại đến nhé, bây giờ con có việc rồi ạ!
Y/N chạy ra ngoài phòng, rời khỏi cổng bệnh viện nơi chiếc xe của Sanzu đang đậu ở đó. Em mở cửa ngồi vào trong xe, nhỏ giọng hỏi:
-Có chuyện gì hả? - Em hỏi, cảm thấy có chút sợ hãi.
Hắn túm lấy tay em kéo lại gần, tim em gần như muốn nhảy ra ngoài. Em nhắm chặt mắt, một nụ hôn nhẹ đặt lên trên môi em, khiến em sững người nhìn hắn.
-Sao? - Hắn nhìn em.
-Không gì. - Em quay mặt đi chỗ khác để che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình.
Xe nhanh chóng lao đi với tốc độ cao, đến một toàn chung cư cao cấp gần trường. Hắn dẫn em đi đến một căn hộ, bên trong chứa toàn những đồ nội thất đắt tiền. Giống như em đang lạc vào thế giới của Grand Theft Auto vậy. Em đứng ngây người một hồi quay sang nhìn hắn với ánh mắt như muốn nói rằng:"Tác dụng của ngôi nhà này là gì thế?"
-Mua một căn nhà mới cho mày dễ đi học. - Sanzu nói.
Mục đích của hắn là vậy sao? Nó có khiến em có chút khó xử. Y/n quay sang hỏi:
-Có cần phải vậy không?
-Tất nhiên là cần. - Sanzu nói.
Em ngập ngùng nói: "Cảm ơn." Nhanh chóng quay đi tham quan căn nhà. Hắn cảm thấy có chút vui khi em có vẻ thích nó. Vấn đề em cần phải quan tâm lúc này đó chính là em cần một bộ máy tính để có thể thu âm thanh và sáng tác nhạc. Liêm sỉ thì vẫn còn đó nhưng mà lỡ hứa rồi thì không thể thất hứa được nên Y/N liềm quay lại chỗ Sanzu:
-Ehe, tôi cần một chiếc máy tính để làm việc ấy.. liệu tôi có thể mượn anh một chút? Được không?
Nhìn thấy vẻ ấp úng của em, anh ta đột nhiên cảm thấy em có chút gì đó dễ thương. Sanzu liền lấy ra một chiếc thẻ đen đưa cho em:
-Muốn gì thì cứ mua.
-Thật chứ?
-Mày nghĩ tao lừa mày à?
-Chắc là không?
-Thì cứ cầm mà sử dụng.
Em cũng chả tin nỗi trên đời này lại có người hào phóng đến thế. Có lòng cho thì em cũng chó lòng tiêu, đợi khi hắn rời đi thì Y/N nằm ở giữa nhà, lăn lộn cũng chẳng biết để làm gì.
Khoảng 30 phút sau, em rời khỏi căn hộ và đi đến một cửa hàng điện tử ở gần đó. Mua một chiếc máy tính để dễ dàng soạn nhạc. Vốn dĩ em chỉ định mua một chiếc máy tính bình thường chỉ để phục vụ cho công việc của mình. Nhưng nhiều tiền để làm gì? Y/N bị thu hút bởi ánh đèn RPG của những chiếc máy gaming, em quyết định mua luôn một bộ PC gaming vừa để làm việc vừa chơi game khi nào mình thích, thêm cả micro và chiếc headphones, màn hình, bàn phím, chuột.
Sau khi thanh toán xong, Y/N di chuyển đến một cửa hàng bán nhạc cụ. Em mua một chiếc đàn piano điện, và cả violin. Thanh toán xong rồi cầm chiếc violin về nhà, còn những thứ còn lại cứ để cho bên vận chuyển giao đến. Việc còn lại của em là setup phòng của mình sao thật yên tĩnh, thoáng mát và gọn gàng.
Đến tối, Sanzu về thì thấy cả đống hộp để ngoài phòng khách. Đi sâu vào trong thì thấy em đang tất bật dọn và sắp xếp phòng của mình, đủ thứ loại dây cáp ở dưới sàn, thùng carton và mút đệm đều nằm ở một góc. Em cứ tập trung mãi vào việc lắp dây vào thùng máy tính mà cũng chẳng để ý xung quanh. Đến lúc hắn lên tiếng thì em mới giật mình ngước lên nhìn.
-Tổng cộng hết bao nhiêu? - Hắn hỏi.
-Đâu đó chắc tầm 50.000 yên? - Em gãi má.
Số tiền đó là rất lớn đối với em, nhưng đối với hắn thì chắc chỉ là cọng cỏ ven đường thôi. Mò được một lúc thì chiếc máy tính cũng hoạt động, Y/N liền ngồi vào setup cho cả máy. Gương mặt của em không ngừng bày tỏ sự thích thú. Em bắt đầu cài phần mềm cho máy bao gồm cả những trò chơi điện tử em đang chơi. Nhìn vậy thôi chứ thật ra Y/N là game thủ ngầm đấy, kĩ năng cũng rất tốt không kém gì các anh trai đâu nhé.
Sanzu nhìn em có chút bất lực, có vẻ cô bạn nhỏ này thật sự thích chiếc máy mới này. Hắn đi ra ngoài để em tiếp tục việc của mình.
Ngoài phòng khách, Sanzu đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc. Tiếng chuông cửa vang lên, hắn ra ngoài xem thì thấy đó là anh em Haitani.
-Yo! Mới mua nhà mới à? - Ran vẫy tay.
-Sao mày biết? - Sanzu trả lời cộc lốc.
-Đồng nghiệp với nhau mày cũng nên chia sẻ đi chứ! - Ran bước thẳng vô nhà mà không mảy may quan tâm thái độ bây giờ của Sanzu.
Nghe tiếng ồn, em cũng bước ra ngoài xem có chuyện gì. Vừa thấy Ran và Rindou thì em liền thay đổi sắc mặt, nhìn thấy Y/N Ran cũng giơ tay chào hỏi:
-Oi, Y/n cũng ở đây sao?
Em không trả lời, bất lực từ đầu đến chân nhìn Ran cứ vô tư đi loanh quanh căn hộ này. Được một lúc thì Ran chú ý đến em, anh ta đi lại cuối người xuống hỏi:
-Ể, bữa nay bị sao vậy?
-Tự nhiên có hai thằng khứa tóc tím nào vô nhà người khác cái bóc bịch bánh tôi mới mua ra ăn nên giờ tôi cảm thấy trống rỗng lắm. - Em tỏ ra đáng thương.
Bỗng dưng Ran và Rin cảm thấy hơi nhột nhột, gần như con nhỏ này đang nói về mình ấy nhỉ? Trong căn nhà này ngoài hai anh em họ thì còn có ai tóc tím nữa đâu, Ran cười trừ được một lúc thì trả lời em:
-À, chắc là đói quá thôi ấy mà.
-Nhưng nó là của tôi, nếu muốn ăn thì phải xin phép chứ tại sao có thể tự nhiên đến như vậy được?
-Chắc là quên thôi.
-Không thể tha thứ.
-Thế giờ nhóc muốn gì?
Em không nói gì, xoè tay ra hình hắn bằng ánh mắt vô tội và nở một nụ cười thân thiện. Ran gần như cũng hiểu, đưa cho Y/N một chiếc thẻ ngân hàng, dặn dò cẩn thận:
-Xài nhiều quá là tôi khoá thẻ luôn đấy nhá~
-Bộ anh nghèo rớt mồng tơi hay gì?
-Không, con nít phải tập tính tiết kiệm mới tốt.
-Chứ không phải do keo à?
-Tất nhiên là không.
Em cũng chẳng nói nhiều gì với tên này, chỉ lẳng lặng quay về phòng cài thêm một số phần mềm cần thiết.
Đến khoảng 6 giờ em bước ra khỏi phòng. Ngoài phòng khách đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường. Chắc là bọn họ đi làm nhiệm vụ của Mikey giao rồi, Y/N cũng không nghi ngờ gì mà mang giày rời hỏi nhà để mua một ít đồ ăn.
Khi tay em định mở cửa thì một cảm giác kì lạ xuất hiện, dường như bên ngoài có ai đứng trước cánh cửa. Y/N thận trọng vặn tay nắm cửa, một bóng người xuất hiện khiến em giật mình liền tóm lấy cổ đè hắn xuống đất.
-Mày đang làm gì vậy hả!?
-Ủa? Tưởng ma nào xuất hiện. - Em nhận ra đó là Sanzu, liền đứng dậy khỏi người hắn.
-Có sao không? Nãy có vẻ tôi hơi mạnh tay. - Y/N gãi má.
-Mày yếu xìu mạnh chỗ nào? - Sanzu cau mày.
-Thì mỗi người mỗi cảm nhận khác nhau. Anh thì như hà mã rồi nói làm gì? Tôi đi mua chút đồ đây.
Em bước ra khỏi cánh cửa đang đần đóng lại. Đằng sau cánh cửa đó là nụ cười mãn nguyện của hắn:
-Lạnh lùng thật đấy, đúng là nhóc vẫn không thay đổi chút nào nhể?
Tại cửa hàng, Y/N đang lựa một vài món để nấu cho bữa tối. Sau một hồi dạo quanh cửa hàng, em quyết định sẽ làm spaghetti, quên hỏi Sanzu có ăn không, em liền gọi điện hỏi hắn:
-Tao nghe.
-Anh có ăn spaghetti không?
-Mày mua à?
-Không tôi nấu.
-Tin được tay nghề của mày không đấy?
-Tin thì tin chứ biết sao. Ăn không để tôi mua?
-Ừ.
Hắn cúp máy, chả biết là ăn hay không nữa. Em đành mua đại một hộp mì kích cỡ vừa cho hai người ăn.
Quay về căn hộ, Sanzu đang ngồi trên ghế hưởng thụ chắc là mới vừa chơi thuốc ấy mà. Em cũng không nói gì mà vác túi đồ vào bếp.
Y/N rửa sạch tay, đeo tạp dề rồi bắt đầu rửa rau. Sanzu quay người lại, thấy em đã về rồi hắn đứng dậy đi vào bếp nhìn em làm việc. Tay nghề của Y/N nhìn sơ qua thì cũng rất tốt, như một đầu bếp hạng A đang làm việc trong nhà hàng vậy.
Loay hoay trong bếp tầm 30 phút thì cũng xong phần chế biến, bước cuối cùng là đổ nước sốt lên. Em lấy ra từ túi một hủ sốt, với cái sức của một đứa con gái bình thường thì tỉ lệ mở được là 50/50 và chắc em thuộc vào 50% không mở được rồi.
Không còn cách nào khác, em chạy ra phía chỗ của Sanzu nhờ hắn mở giùm.
Cuối cùng món ăn cũng xong, cả hai người cùng nhau dùng bữa. Một điều mà Sanzu thật sự phải công nhận, em nấu ăn ngon thật.
-Sau này mày cứ nấu ăn cho tao như thế này nhé.
-Anh thích à?
-Ừ.
Ăn xong thì em liền quay về phòng, đánh răng, tắm rửa, dưỡng da rồi sau đó đi ngủ.
Đợi đến lúc em ngủ say, Sanzu cũng bước vào phòng trèo lên giường và ôm em.
-Chỉ còn 11 tháng nữa thôi nhỉ? Thật sự mong đến sinh nhật của nhóc quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com