Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phạm Thiên

[Ngôi thứ 3]

Sanzu đi đằng sau em, hắn cũng cảm thấy được một tâm trạng không hề tốt của Y/n những cũng chẳng biết nên làm gì.

Đến cửa phòng bệnh, em thở dài rồi quyết định mở cửa phòng. Bỗng âm thanh từ trong phòng phát ra, có lẽ Daichi đã tỉnh dậy rồi. Tay Y/n đặt trên tay nắm cửa, dường như em không muốn mở nó ra vậy. Em không muốn phải đối mặt với nó. Sanzu thấy thế liền đặt tay lên vai Y/n, em quay lại hỏi hắn:

-Có chuyện gì sao?

-Có vấn đề gì sao? Mày đang sợ sẽ xảy ra chuyện gì hay không đủ tiền. - Hắn hỏi em với giọng điệu quan tâm.

-Ừm. - Em gật đầu, có lẽ em đang sợ cả hai.

Sanzu nhìn em có chút thương sót, anh cũng muốn giúp Y/n nhưng hắn vốn là một người toan tính đủ điều. Nếu như thoả thuận không có lợi với hắn thì Sanzu sẽ không dễ dàng gì chấp nhận được. Đột nhiên trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng, anh cười nhẹ rồi cuối xuống, nói với Y/n:

-Tiền viện phí và chữa bệnh tôi sẽ trả.

-Hả..? - Em nhìn anh, với đôi mắt khó hiểu.

Sanzu xoa má em, cười gian xảo:

-Tiền viện phí và chữa bệnh của thằng nhóc đó, tôi sẽ trả với điều kiện.

-Điều kiện? - Em hỏi.

-Mày sẽ là của tao. - Sanzu nhếch mép nhìn em.

-L- Là sao? - Y/n nhìn anh có chút run người.

-Hmm, phải nói sao cho mày hiểu. Nghĩa là mày tự bán mày cho tao, hiểu chưa? - Đôi mắt xanh ấy nhìn thẳng vào em.

Y/n có chút phân vân, không biết nên làm sao cho tốt. Em nhìn Sanzu rồi nhìn xuống, im lặng hồi lúc lâu.

Bỗng trong phòng vọng ra một giọng nói:

-Ai đứng ngoài đó vậy? Y/n, là con đúng không? - Là giọng của mẹ Y/n

Em bỗng giật mình nhưng không lên tiếng. Bà ấy cũng dần tiến lại gần cánh cửa, không còn cách nào khác em đành gật đầu đồng ý. Chỉ còn cách đó mới không khiến cho họ lo lắng.

Em chủ động mở cửa, gương mặt thể hiện như chẳng có gì xảy ra:

-Con vừa lấy kết quả xét nghiệm xong.

-À, vậy người đằng sau là ai thế? - Mẹ hỏi em.

Em chợt nhớ ra rằng Sanzu vẫn còn đứng đằng sau mình, liền bịa ra một cái kịch bản hợp lí hơn để có thể khiến mẹ không khỏi lo lắng:

-À đây là quản lí chỗ làm của con. Anh ấy nghe nói gia đình mình gặp chuyện nên cũng đến đây thăm.

-Vậy sao? Vậy cảm ơn cậu đã đến thăm gia đình tôi nhé, mời cậu vào trong. - Mẹ em mời Sanzu vào.

Dù biết đó chỉ là những lời nói dối mà em dựng lên nhưng nó lại khiến hắn vui trong lòng. Sanzu bước vào phòng, nở một nụ cười thân thiện nhìn mọi người và tự giới thiệu:

-Chào bác, cháu là Sanzu Haruchiyo.

Đến tối, hắn chở em về nhà. Khuôn mặt của em cũng không khá hơn nhiều so với lúc biết kết quả, có vẻ Y/n lo cho thằng nhóc đó lắm. Sanzu nhìn em mà thở dài:

-Mặt mày đơ thế, mày chỉ có mỗi cái biểu cảm đó thôi à?

-Chứ tôi làm gì bị đa nhân cách.

-Thằng nhóc đó là con mày hay sao mà mày lo dữ thế?

-Ừm, cứ cho là vậy đi.

Hắn im lặng không nói gì, có vẻ như bản thân hắn nhận ra hắn đã nói những lời không nên nói. Cũng là người cùng một nhà mà, sao không lo được chứ. Sanzu cứ liếc nhìn em trong suốt quảng đường về nhà.

Tại căn biệt thự của hắn, xuất hiện hai người đàn ông khác. Một người khá cao, mái tóc nhuộm tím pha lẫn với đen, còn người còn lại thì thấp hơn, có mái tóc màu tím và kiểu tóc Jellyfish.

-Mày cũng về rồi sao? - Đầu tím pha đen hỏi.

Em nhìn bọn họ, có chút không rời mắt vì ai nỡ chê hai cái khuôn mặt cực phẩm đó chứ? Nhưng vì hai người họ có quen với Sanzu nên chắc chắn cũng không phải là người bình thường.

-Đồ chơi mới của mày à? - Đầu sứa hỏi đồng thời cũng nhìn về phía Y/n.

Hắn không nói gì mà chuyển sang chủ đề khác:

-Mày đến đây để làm gì?

-Ồ tao chỉ bàn một số chuyện với mày thôi. - Đầu tím pha đen trả lời.

-Mà con nhỏ đằng sau lưng mày là ai thế? Đổi khẩu vị sang học sinh trung học luôn rồi sao?~ - Tên đó tiếp tục trêu chọc.

Y/n cũng hiểu rằng hắn đang muốn nói cái gì. Cũng chỉ là lời nói tên đó muốn mỉa mai Sanzu nhưng cũng động chạm không ít đến em. Em im lặng, nhìn hắn rồi sau đó nở một nụ cười "thân thiện" rồi sau đó nói lại:

-Nè nè, có phải ý của anh chỉ là mỉa mai nhẹ tên này hay là... nói tôi rẻ tiền nhỉ? Hay là cả hai? Mồm miệng anh cũng vui tính thật đấy và tôi cũng vậy. Nhưng có vẻ như là tôi tốt hơn anh thì phải.

Y/n đi lại gần, áp sát mặt vào tai anh ta. Hắn nhìn cô, mặt đối mặt:

-Tôi là Y/n rất hân hạnh được gặp. - Em nở một nụ cười giả tạo.

-Tôi là Ran Haitani, rất được gặp. - Hắn trả lời.

Em đứng thẳng người lên rồi cười nhẹ:

-Vậy sao? Nghe giống như tên con chó nhà hàng xóm của tôi đấy~

Câu nói của em khiến cho Ran cảm thấy cho hàng ngàn nhát dao dâm vào người hắn. Đôi mắt anh ta nhìn em chứa đầy sự tức giận. Ran đứng dậy, chỉa súng về phía Y/n:

-Ngậm cái mõm chó của mày lại được rồi đó.

-Không phải anh là người khởi sướng trước sao? Có vẻ như tên tóc hồng đằng sau tôi thích trò này lắm. - Em tiếp tục mỉa mai.

Trong thâm tâm em có chút sợ, nhưng đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi. Y/n nhìn Ran, không có một chút sợ hãi. Hắn bắt đầu cười khẩy:

-Mày bắt về một con nhỏ đặc biệt thật đấy Sanzu à. Có thể cho tao chơi thử chút không?

Đúng là chứng nào tật nấy, em không nhịn nổi nữa mà liền phang nguyên cái điện thoại đang cầm trên tay mình vào đầu Ran. Anh ta giật mình, ôm nửa bên đầu của mình:

-Cô xài nokia à?

-Không, iphone 13 promax đấy nhóc! - Em trả lời hắn một cách cục súc.

Sanzu nhìn em có chút hài lòng về món đồ chơi này, hắn cười nhẹ. Tên đầu sứa không nhịn được nữa, bắt đầu cười lớn:

-Ahahaha! Chưa bao giờ thấy ông thảm tới vậy, hơn cả lúc đi làm nhiệm vụ nữa!

Y/n thở dài sau đó đi lại lụm điện thoại của mình. Đúng như dự đoán, nó bể luôn kính cường lực và mẻ một chút ở ốp lưng nhưng may mắn là vẫn còn xài được.

Em ngồi xuống ghế, cầm điện thoại lên rồi nhìn, suy nghĩ về những chuyện mình đã làm với chiếc điện thoại này. Đúng thật là Y/n đã có tiền sử ám sát chính chiếc điện thoại này bằng nhiều hình thức khác nhau như để ngoài cạnh bàn bị rớt bể kính, rửa tay để tiện thoại trên bồn rửa bị vô nước hư loa hay những lần em vừa chơi vừa sạc làm chai pin rồi phải đi thay. Những lần đó đều khiến em tốn 3000 yên để đi sửa nó. Em thở dài, dựa lưng vào ghế:

-Haizzz, lại tốn thêm 1500 yên tháng này để thay kính mới. Hay là anh trả cho tôi đi?

-Mắc gì tao phải trả? - Ran cau mài nói.

-Tại vì xinh đẹp cũng là một tội ác. - Em nhìn hắn, cười như nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra.

Ran có chút ngại ngùng, anh ta cười nhếch mép rồi tiếng lại gần phía em:

-Vậy sao? Đúng là một con nhỏ thú vị.

Tự nhiên em thấy nhói nhói, giống như tình tiết này đã xảy ra nhiều lần. Một cô gái toàn đọc tiểu thuyết tình cảm nhiều như thế có chút ớn lạnh. Y/n đẩy mặt hắn ra:

-Thôi biến đi, mắc ói quá!

Ran nhìn em, đúng là con nhỏ tâm thần lật mặt nhanh chóng. Hắn lấy tay vuốt má Y/n, em không làm gì chỉ biết ngồi im.

-Ngoan dữ vậy sao?

-Không được cắn, không được cắn. Cắn nó là kém sang, từ một con mèo quý tộc mày sẽ thành một con chó thường dân. Không được cắnnn! - Tôi đang cố kiềm chế cái cảm giác ngứa mắt này của mình.

Được đà lần tới, hắn bế em đi luôn, Y/n hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Ran đi ngang qua Sanzu, nói:

-Nhanh lên đi, boss gọi mày đấy. Tao đem nó tới đó hộ mày cho mày khỏi mệt nhá. Giữ nó cả một ngày chắc mày cũng muốn hết hơi luôn rồi đúng không?

Ran bế em ra ngoài xe, theo chân hắn có cả tên đầu sứa. Anh ta để em ngồi ngay ngắn trên xe rồi sau đó ngồi vào ghế lái, còn tên đầu sứa thì ngồi ở ghế phụ.

-Quên giới thiệu, tôi là Rindou Haitani, em trai của Ran Haitani. - Đầu sứa nói.

-Mà mấy người chở tôi đi đâu đấy? - Em hỏi.

-Đến Phạm Thiên. - Ran trả lời.

-Phạm Thiên là đụng trời à? Nghĩa là ngôi nhà cao tới mặt trời ư? - Em lại hỏi một câu hỏi vô tri.

-Cô ngốc thiệt hay là giả ngốc thế? Tên của một tổ chức tội phạm lớn như vậy mà còn không biết sao? - Rindou nói.

-Vậy sao không đặt là Phạm Địa đi, nhà nào chả đụng đất? Hay là Phạm Thiên Phạm Địa, đụng trời đụng đất. Hoặc là Thiên Linh Linh Địa Linh Linh cũng hay mà. - Em nói.

Y/n bắt đầu cảm thấy nó có chút nhảm nên bắt đầu tự chữa cho mình:

-Thôi đừng để ý, tới giờ tôi lên cơn nói khùng ấy mà.

Ran và Rindou phì cười, còn em thì bắt đầu cảm thấy ngại ngùng.

Đến một căn biệt thự khác, căn này có vẻ như lớn hơn căn của Sanzu và có quá trời người. Em đứng trước căn nhà, sau đó nghĩ thầm:

-Hèn chi nữ chính chạy khỏi biệt thự 3 ngày vẫn chưa thoát được. Tới giờ tôi đã hiểu.

Ran kéo tay em bước vào trong, em nhìn xung quanh với đôi mắt ngỡ ngàng. Đến nơi tập trung, nguyên một đám nhìn em với đôi mắt tò mò. Một người da trắng, tóc cũng trắng, người thì da den tóc trắng, người thì da trắng tóc đen. Còn hai người khác nữa, một tên có một vết sẹo bên mắt trái còn một tên thì nhìn có vẻ già hơn những người khác. Đặc biệt, có một tên tóc trắng da cũng trắng nốt nhưng có vẻ lùn hơn mấy người còn lại.

-Con nào đây? - Tên tóc trắng da den hỏi.

-Con người chẳng lẽ con bò? - Nội tâm em lại lên tiếng.

-Người của thằng Sanzu thôi. - Ran trả lời.

-Nó chơi tới học sinh trung học luôn rồi à? - Tóc trắng da trắng cao bảo.

Y/n không nói gì chỉ nhìn bọn họ với ánh mắt ngao ngán, thể hiện sự không còn gì để nói, quá bất lực, không nên nói gì nữa. Cùng lúc đó Sanzu cũng vừa tới, hắn gỡ tay Ran ra khỏi em rồi kéo em đi lại chỗ ngồi.

-Nè tao còn chưa kịp chơi mà? - Ran khó chịu nhìn Sanzu.

Anh ta cũng không nói gì, ngồi sát gần lại chỗ Y/n. Ran cũng liền ngồi kế bên em, nở một nụ cười thân thiện.

Em nhìn hai người rồi cũng chả thèm bận tâm về việc của họ, liền lấy điện thoại ra rồi chơi game.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com