Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ

[Ngôi thứ nhất] POV: Y/N

Đêm hôm ấy, một buổi trăng thanh gió mát. Tôi ngồi bên cửa sổ, nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào trong lòng thể nói nên lời. Chưa bao giờ tôi có cảm giác khổ sở tới vậy, cụ thể là tôi đã cày một bộ boy love nhưng khổ nỗi nó đã ngược mà lại còn là sad ending. Tôi tức, tôi không thể chấp nhận, tôi từ chối hiểu, tôi giận dữ, tôi buồn rầu nên tôi khóc.

Đột nhiên Sanzu xông vào phòng làm tôi giật mình. Đang tâm trạng các thứ hắn làm tôi tụt con mẹ mood, kết đã làm tôi hụt hẫng anh ta làm tôi hụt hẫng thêm. Sanzu cũng chú ý đến tôi, hỏi:

-Ai làm gì mà mày khóc vậy?

Tôi nhìn hắn một chút rồi thở dài, đủ thứ loại cảm xúc tôi đang trả qua hiện giờ. Chẳng biết nên mô tả như thế nào cho đúng nhưng mà nó chả hề vui vẻ chút nào. Tôi nhẹ nhàng đáp lại:

-Nổi khổ của một người hay đọc truyện.

-Ồ vậy thì tao không hiểu rồi, tạm biệt. - Sanzu nói xong liền bỏ ra ngoài.

Tôi tiếp tục rơi vào hố sâu tuyệt vọng của mình, một câu chuyện có một motip rất hấp dẫn. Đấu tranh cho quyền lợi của mình nhưng khi cuộc chiến kết thúc thì lại chẳng nhận lại được gì, thậm chí phải trả lại bằng mạng sống của mình.

Trầm tư được một lúc thì tôi bắt đầu buồn ngủ, tôi ôm điện thoại nằm lăn ra giường.

__________
[Ngôi thứ nhất] POV:Sanzu

Tối nay Phạm Thiên có một cuộc họp, dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra đến mức khoảng thời gian trống trong ngày của mỗi người cũng chỉ dành cho việc ngủ và những việc lặc vặc khác, lần này cũng không khác.

-Sanzu, mày giải quyết vụ bạo loạn ở sòng bạc. - Mikey nói.

-Vâng thưa boss.

Cuộc họp kết thúc, tôi quay trở lại phòng thì thấy cô ta đã lăn lên giường nằm ngủ. Nếu xếp hạng các loài sinh vật khó hiểu thì tôi xếp cô ấy đầu tiên, tính cách thậm trí tâm trạng còn khó nắm bắt hơn mấy người phụ nữ mà tôi đã tiếp xúc qua. Chiếc điện thoại kế bên Y/N bỗng dưng có tin nhắn, tôi lấy nó lên rồi để lên bàn. Cũng khác bất ngờ vì cô ta không cài Face ID hay mật khẩu gì cả, dòng tin nhắn hiện rõ đến nỗi tôi có thể đọc được từng chữ.

-Ngày mai 9:00 ở quán lẩu gần trường nhé Y/N-chan. - Nội dung của tin nhắn nhưng không rõ là ai.

Xem xong thì tôi có chút khó chịu, ai có thể thân thiết với con nhỏ này để gọi là Y/N-chan sao? Được một lúc thì tôi bình tĩnh lại, có thể đây là người thân của cô ấy. Đặt chiếc điện thoại lên bàn, tôi nằm trên giường, ôm cô ta vào lòng. Y/N chợt tỉnh giấc:

-Hửm? Gì vậy?

-Ngủ tiếp đi, không có gì đâu.

Cô ta khó hiểu nhìn tôi một lúc rồi cũng ngủ tiếp, đúng là con người kì lạ mà.

__________
[Ngôi thứ nhất] POV:Y/N

Hôm sau là ngày nghỉ, vì vậy tôi cũng không cần phải dậy sớm để đi học. Tôi nằm lì trên giường bấm điện thoại, vừa cầm lên thì thấy tin nhắn của ai đó mà tôi không biết. Sau một lúc tra thông tin thì tôi mới biết đó là Harume trong đội văn nghệ.

Tôi vốn làm biếng nhưng vì không muốn làm mất lòng người khác nên tôi đã trả lời tin nhắn rồi bật dậy khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi sau đó thay đồ rồi soạn vài món đồ cần thiết.

Tôi xuống dưới nhà, mọi người hình như đều có mặt đông đủ. Ban ngày thì họ chắc rảnh lắm nhỉ, tôi lật đật chạy xuống dưới bếp, đổ nước đầy bình rồi sau đó chạy ra ngoài cửa, mang giày.

-Mày định đi đâu à? - Sanzu hỏi.

-Ừ, tôi có hẹn với bạn. - Tôi gấp gáp trả lời.

-Ở đâu để tao chở đi.

Hắn ta cũng đứng dậy ra ngoài cửa. Tôi ngơ ngác nhìn hắn không hiểu sao anh ta cứ chú tâm vào vài chuyện nhỏ nhặt này. Một tên tội phạm thì thường như thế à? Sắp trễ giờ rồi nên tôi cũng bước ra ngoài xe.

Đến quán lẩu, nhìn từ ngoài vào thì thấy mọi người tập trung cũng khá đông đủ rồi. Tôi mở cửa xe ra, không quên quay lại và nói:"Khi nào tôi về thì báo anh."

Đẩy cửa vào trong, bọn họ cũng nhận ra tôi:

-A! Y/N đây rồi! Mau vào đây ngồi đây này! - Yuki nói.

-Xin lỗi vì tới trễ nhé? Mọi người chờ có lâu không? - Tôi ngại ngùng hỏi.

-Không sao không sao, tụi này cũng chỉ vừa tới thôi. - Harume thân thiện trả lời.

Tôi ngồi vào bàn ăn, hỏi:

-Các cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì sao?

-Cũng chẳng có gì to tác. Chỉ là bàn một số chuyện về tiếc mục văn nghệ của nhóm mình thôi. Cậu có ý tưởng sáng tác gì chưa? - Harume hỏi.

-Về chuyện đó thì tôi có rồi, chỉ chờ các bạn góp ý thôi. Tôi định nhóm mình sẽ biểu diễn một tiếc mục mang phong cách ngọt ngào ấy.

-Ngọt ngào sao? Tôi không biết là nhóm chúng ta có phù hợp hay không nữa. - Midori trả lời.

Tôi ra dấu hiệu để cho cả đám tụm lại, tôi nói nhỏ với họ:

-Thật ra tôi lên kế hoạch cho cả bốn tiết mục, các cậu diễn nổi không? Với lại ở đây không nên nói lớn vì tôi cảm giác Hana sẽ chơi trò gì đó bẩn để giành giải thôi.

-Cậu cứ nói đi rồi chúng tôi sẽ xem xét. - Yuki nói.

-Chủ đề đầu tiên là lúc nãy tôi đã nói, cái thứ hai là nội dung về nữ quyền, thứ ba là vấn nạn trong học đường, thứ tư là những vấn đề nhạy cảm trong xã hội. - Tôi liệt kê ra từng thứ.

-Tôi thích ý tưởng của cậu đấy, nhưng mà việc có được kiểm duyệt hay không thì tôi lại chẳng biết. - Karin phân tích những mối lo.

-Về cái đó thì tôi sẽ tìm cách, chúng ta cũng có thể hối lộ ban tổ chức nhưng mà nhưng thế thì lại bảo nhóm mình pay to win. - Tôi trả lời lại.

-Vậy cậu sẽ sáng tác cả bốn bài rồi sau đó thì sao? - Midori hỏi.

-Tôi có hai phương án, một là thu âm line hát của từng người rồi sau đó luyện hát live và tập động tác. Thứ hai là lúc tập động tác thì tự hát tự chạy lời luôn. Mọi người chọn cái nào?

-Cái thứ nhất đi! - Harume nói.

-Ừ tôi cũng chọn phương án một. - Midori nói.

-Như thế thì hơi mất thời gian nhưng mà sẽ dễ hơn trong việc luyện tập. - Yuki nói.

Mọi người giường như đều đồng ý với phương án đầu tiên nhưng một vấn đề mới lại nảy sinh. Đó chính là tiền, về việc sáng tác bài hát thì có thể không tốn kinh phí nhưng về việc thu âm thì phải có tiền mới thuê được phòng thu. Tôi kể hết những vấn đề mà chúng ta có thể gặp phải khi chọn cách đầu tiên, Midori nói:

-Tiền thì để tôi lo.

Harume hùa theo:

-Đúng rồi cậu ấy là rich kid chính hiệu đấy nên chúng ta không cần phải lo đâu.

-Vậy thì tôi không cần phải lo nhiều rồi. - Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Vấn đề tiền bạc đang là một chuyện khá nhạy cảm với tôi hiện giờ vì tiền viện phí lẫn học phí của tôi và Daichi đều một mình Sanzu chi trả. Tôi biết là hắn nhiều tiền nhưng cứ động vào túi tiền của người khác cũng thấy không thoải mái lắm. Tôi thò tay vào trong giỏ, lấy ra thẻ tin dụng của mình đưa cho Midori:

-Cậu lấy của tôi nhé, dù gì việc kinh phí cứ để cậu gánh hết khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

Cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi:

-Vậy tôi giữ nó nhé? Đến khi nào cậu dư giả thì trả tôi một ít cũng được. - Midori cũng có chút khó xử giống tôi.

Gạt chuyện tiền bạc qua một bên, chúng tôi bắt đầu dùng bữa. Mọi người đều vui vẻ nói chuyện với nhau, thoải mái như chẳng có một rào cản nào ngăn chặn giữa bọn tôi cả. Giống như cả năm người đều thân nhau thừ hàng ngàn kiếp trước vậy.

Sau khi bữa ăn kết thúc, tôi bước ra ngoài mua cháo rồi sau đó bắt xe đến bệnh viện thăm Daichi. Đứng trước cánh cửa phòng bệnh, tôi đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc lấp ló trong phòng. Có lẽ đó chính là cha tôi, đầu tôi thoáng chốc xuất hiện một luồng suy nghĩ:"Ông ta đang định làm trò gì ở đây vậy?"

________________Hồi tưởng ______________

"Con sẽ không bao giờ khiến cha tự hào."

Đó là câu nói cuối cùng mà tôi dành cho cha mình, cũng là lần cuối tôi gặp ông ấy.

Cha tôi vốn là một doanh nhân thành đạt. Ông ấy là một người khôn ngoan và có một chiến lược rất cụ thể cho việc làm ăn của mình, chính vì thế cha tôi đã kiếm được rất nhiều tiền và xây dựng tập đoàn cùng với một đế chế hùng mạnh. Có lẽ, mẹ tôi đã rất may mắn khi lấy được ông làm chồng.

Nhưng, có vẻ thành đạt đối với ông vẫn chưa đủ. Một người tài giỏi như cha tôi chắc chắn sẽ có những đứa con thông minh giống ông và tôi cũng có thể hiểu điều đó.

Vào năm tôi học lớp 3, tôi đã nhớ rất rõ từng lời nói của cha mình vào đêm hôm ấy. Đó là một buổi tối yên tĩnh pha với một chút âm thanh của tiếng chuông gió ngoài cửa. Tôi đang ngồi ở hiên nhà, ngắm nhìn bầu trời đêm, thời khắc mà những ngôi sao trên trời toả sáng rực rỡ. Giọng nói của cha gọi tôi cất lên, tôi quay đầu lễ phép thưa:

-Vâng có chuyện gì sao, thưa cha?

Khuôn mặt của cha trông rất nghiêm trọng, lấy bài kiểm tra ra rồi gọi tôi đến xem.

-Cái này là cái gì đây hả? 90 điểm cả Toán lẫn Văn à? Rõ ràng học kì I con đã được 100 điểm cơ mà? - Cha tức giận quát vào mặt tôi.

Vốn nghĩ chắc rằng đây là lỗi của bản thân, tôi cuối đầu xin lỗi ông và tự hứa sẽ sửa đổi. Tôi cầm bài kiểm tra rồi lập tức lên phòng học bài.

Khi lên đến cấp 2, việc đạt được điểm tuyệt đối của tôi là điều rất khó, tối đa cũng chỉ là 98 điểm. Ngay cả môn thể dục khó khăn lắm tôi mới vượt qua được bài kiểm tra, ấy thế mà một câu động viên hay an ủi cũng chẳng có, thay vào đó là những lời quát mắng, phê bình của ông nói với tôi. Những lúc đầu nó chẳng ảnh hưởng đến tôi mấy nhưng càng về sau nó càng ngày càng tệ.

"Mày làm cái trò gì đấy hả? Điểm số càng ngày càng tệ, rốt cuộc là mày có đang học hành nghiêm túc không đấy?"

"Đúng là chả được cái tích sự gì. Nhìn thằng anh mày đi, nhắm mắt làm cũng được 100 điểm. Còn mày thì sao? Bảo học lên học xuống cũng chỉ được có 95 điểm."

Và lần này cũng thế.

"Nuôi mày vừa tốn cơm vừa tốn tiền học mà chẳng thu lại được cái gì, từ nay mà về sau không đạt được điểm tuyệt đối thì mày đừng có mà vác mặt về đây!"

Người tôi sợ nhất trong nhà có lẽ là cha, bởi sự kì vọng của ông vào hai người con này là rất lớn. Tôi cũng hiểu chứ, ai chả muốn con mình giỏi giang khiến cho bản thân nở mày nở mặt với mọi người xung quanh. Tôi vẫn thường xuyên đứng nhất lớp và nhất khối, những lời nói của các bậc phụ huynh khác nói về tôi cũng rất khác với những câu nói của cha. Nào là "Con bé này giỏi quá" hay câu "Hy vọng con mình cũng biết cố gắng như bạn này" hoặc câu nói mà tôi thường xuyên nghe nhất "Không hổ là con của doanh nhân".

Vào một ngày cuối mùa xuân, tôi đang ngồi trong lớp nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những chiếc lá xanh tươi, tiếng ve sầu cũng bắt đầu xuất hiện, báo hiệu cho một mùa hè sắp đến cũng là lúc năm học kết thúc. Khung cảnh này làm lòng tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn nhưng sớm thôi, thời khắc tôi lo sợ lại sắp bắt đầu.

Tiếng chuông reng lên, cô chủ nhiệm bước vào lớp cùng với xấp bài kiểm tra. Cô đứng trước bàn trên bục, gõ thước xuống để thu hút sự chút ý của học sinh rồi bắt đầu nói:

-Hôm nay, cô sẽ trả lại bài kiểm tra. Lần này điểm số cũng được cải thiện đôi chút nhưng vẫn còn bạn dưới 50 điểm.

Cô bắt đầu gọi tên từng bạn, khoảnh khắc này khiến tôi vừa sợ vừa nóng lòng.

-Em Y/n, bài kiểm tra lần này em đã làm rất tốt.

Nghe đến đây, tôi có thể yên tâm được một lúc nhưng đến khi tôi bước lên nhận lại bài. Điểm của tôi chỉ có 98 điểm, tôi đứng hình vài giây nhìn một lượt hết bài kiểm tra xem mình đã sai cái gì. Tôi thờ thẫn khi biết mình bị mắc một lỗi nhỏ nên bị trừ 2 điểm. Tôi quay trở lại chỗ ngồi, đặt bài kiểm tra đó xuống, tôi bỗng chốc sợ hãi và lo nghĩ đến việc mình nên ăn nói như thế nào với cha, đời tôi gần như hết thật rồi. Nước mắt tôi bắt đầu rơi, tôi đã khóc, mọi người liền chạy đến hỏi chuyện, quan tâm và an ủi tôi. Cũng có người trách móc tôi chứ, họ nói rằng:"Chỉ có 98 điểm mà còn khóc, đúng là đồ lập dị. Tao được có 80 thôi mà mừng rớt nước mắt luôn này." Tôi nghe thấy hết chứ nhưng lại không nói gì, chỉ có những người không nằm trong hoàn cảnh của tôi thì chả bao giờ hiểu được. Cô chủ nhiệm nhìn thấy thì cũng bước xuống, cô nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn có phần triều mến, nhẹ nhàng hỏi:

-Em sao thế? Có chuyện gì à? Ai chọc em hay đánh em sao? Nói cho cô nghe.

-Nó được có 98 điểm mà còn khóc nữa đấy cô. - Một đứa trong đám nói thay tôi.

Có vẻ như cô giáo đã hiểu được một chút vấn đề. Tôi liền nắm chặt tay cô, cầu xin:

-Hức-c cô ơi, giúp em lần này đi! Xem như là châm chước cho em lần này, nếu không được điểm tuyệt đối lần này thì em sẽ chết mất! Em xin cô đấy!

Tôi cứ thế khóc nấc lên, bầu không khí của cả lớp trở nên im lặng chỉ còn tiếng khóc của chính tôi. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi nói:

-Bình tĩnh nhé, chuyện gì hãy nói cho cô biết.

Tôi bắt đầu kể hết tất cả những mâu thuẫn giữa tôi và cha. Những yêu cầu, kì vọng của ông mà tôi chằng thể nào đáp ứng, đến đây mọi người có vẻ cũng hiểu được đôi chút về tôi. Bắt đầu có những sự đồng cảm nho nhỏ, sự thấu hiểu cho cái hoàn cảnh của tôi. Cô gật đầu, nhìn tôi bằng đôi mắt thương sót:

-Cô sẽ nâng điểm lên giúp em, còn lại thì cô sẽ tìm cách nói chuyện với gia đình. Cố lên em nhé.

Tôi khẽ gật đầu, yên tâm đôi chút.

Đến tối, tôi mang bài kiểm tra đến cho cha. Lần này ông không trách mắng tôi nữa, thay vào đó là lời khen hời hợt:

-Ừm, như thế là tốt, cứ tiếp tục như vậy.

Ông liền bỏ đi, lòng tôi cũng chợt nhận ra một điều. Cha chưa từng yêu thương tôi một cách trọn vẹn mà chỉ dựa vào điểm số mà đối xử với tôi. Hoá ra, ông chỉ yêu thương một nhân tài và tôi thì không xứng đáng được đối xử như thế.

Cũng vào tối hôm ấy, tôi đã tìm mẹ và nói chuyện, kể những mong muốn của tôi rằng tôi không muốn sống chung với người đàn ông đó nữa. Mẹ tôi đã gật đầu:

-Vậy mẹ sẽ ly hôn với cha, con hãy chung sống cùng với mẹ nhé?

-Vâng.

Đến đây, tôi cũng đã nhìn nhận ra được đôi chút, có vẻ bà ấy không may mắn và hạnh phúc như tôi tưởng.

_____________Kết thúc hồi tưởng ___________

Tôi lấy hết can đảm để đẩy cửa bước vào, hy vọng chẳng có một câu nói nào quá đáng lọt vào tai tôi nữa. Cha tôi cũng bắt đầu nhìn về phía cửa, tôi cúi đầu:

-Chào chú ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com