Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thay đổi

[ . . . ]

Lời nói của người đàn ông tóc hồng kia thốt ra nhẹ như lông vũ, vậy mà lại đem đến một cảm giác nặng nề khó tả.

Cơ thể Y/n run lên bần bật, bước chân vô thức lùi lại, không phải vì nghe câu nói đó mới sợ hãi, mà kể từ khi người đàn ông đó bước đến đây, Y/n đã cảm nhận được một luồng sát khí nguy hiểm chết người, rõ ràng cho thấy đây không phải một người tốt lành.

Người của gia tộc Miyamoto sở hữu giác quan rất nhạy bén, đặc biệt là khả năng nhận biết sát khí của người khác vô cùng tinh tường, chỉ cần đứng gần đối phương khoảng 2m đổ lại thì có thể nhận biết được.

Người đàn ông này, từ vẻ ngoài đến cách ăn nói đều khiến cho người ta có cảm giác nghi hoặc xen lẫn kì lạ. Mái tóc hồng ngang vai, bộ vest tím sọc trắng, hai tai bấm khuyên kín mít, trên miệng có hai vết sẹo hình thoi nổi bật, một vẻ ngoài mà có lẽ những người kinh doanh sẽ không bao giờ sở hữu.

Quan trọng, còn có một thứ khiến Y/n sợ hãi người này.

Đó là mùi máu, mùi máu luôn tỏa ra từ người đàn ông này.

Thứ mùi hương tanh nồng đó, dù có nhẹ đến mức nào thì Y/n vẫn có thể nhận ra.

Rốt cuộc là làm công việc gì mà lại có mùi máu nữa vậy? Người kinh doanh làm sao có chứ?

Nghe thấy hai chữ tội phạm, Y/n sợ đến mức muốn hét lên, nhưng phải cố nuốt xuống cổ họng, một chữ cũng không dám thốt ra.

Tội phạm, chẳng phải là những kẻ xấu xa, tàn bạo, giết người, cướp bóc, tệ nạn xã hội,...hay sao? Y/n đã bắt gặp hình ảnh này rất nhiều trong phim ảnh và truyện tranh, nhưng nghiễm nhiên chưa từng gặp thật ngoài đời, trước giờ cô còn nghĩ tội phạm ắt đã bị cảnh sát bắt hết rồi nên sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.

Ấy vậy mà hiện thực trước mắt lại như tát thẳng vào mặt cô, dù là trong giấc mơ hoang đường nhất, Y/n cũng chưa từng nghĩ sẽ chạm mặt một tên tội phạm, nhất là ở nơi thế này.

Cơ thể cô phản xạ theo quán tính, bước chân cứ lùi, càng ngày càng xa, rồi khi thấy khoảng cách đã đủ, chân cô mới chịu đứng lại.

Sợ quá! Sợ đến mức nhịp tim tăng cao, lồng ngực cũng cảm thấy khó thở!

Y/n thực sự chỉ muốn chạy về ngay bây giờ!

Nhưng người đàn ông kia dường như cảm nhận được sự sợ hãi của cô, hắn cười khẩy, nhướng mày, giọng trầm thấp.

"Làm gì mà đứng xa quá vậy? Tôi có ăn thịt cô đâu?"

"..." Y/n không dám đáp lời, chỉ trăn trối nhìn hắn.

Ánh mắt của hắn thật khó đoán, không ai biết hắn đang nghĩ gì,
Y/n chỉ biết một điều, phải tránh xa người này, càng xa càng tốt!

Tiếng bước chân đều đều của hắn vang lên, nhẹ nhàng mà lạnh lẽo, tên đó đang đến gần Y/n, càng lúc càng gần, Y/n muốn chạy, rất muốn, nhưng không thể, bố cô còn đang ở đây, sao có thể quay lưng bỏ đi, nhưng tên tội phạm kia sắp nắm thóp cô rồi, không chạy thì chết mất!!!

Bước chân cuối cùng của hắn dừng lại, gương mặt điển trai không tì vết của hắn đối diện với Y/n, khoảng cách không quá xa, cũng không quá gần, đôi mắt xanh ngọc ấy nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ của Y/n, không biểu lộ cảm xúc trên mặt, nhưng giọng nói lại mang đầy vẻ chế nhạo.

"Đường đường là con gái của cựu thủ lĩnh băng đảng tàn bạo nhất Tokyo mà lại bày ra dáng vẻ yếu đuối như chú thỏ con thế này? Bố cô mà biết thì chắc là thất vọng lắm"

Y/n bất ngờ nhìn vào gương mặt đẹp như tạc tượng của gã trai tóc hồng, đáy mắt dâng lên sự hoảng loạn lẫn khó hiểu tột độ.

Hắn vừa nói nhảm gì vậy?

Cái gì mà cựu thủ lĩnh băng đảng tàn bạo nhất Tokyo? Bố của cô là dân kinh doanh lâu năm cơ mà?

Y/n từng thấy công ty của bố, từng đến công ty nơi bố làm việc, rõ ràng là nơi làm việc nghiêm túc, làm gì có chuyện đánh đấm hay băng đảng gì ở đây?

Hắn nhầm người sao?

Y/n cười gượng, trả lời hắn.

"Xin lỗi...nhưng hình như anh nhầm người rồi, bố tôi là Miyamoto Ashahi, chủ tịch công ty bất động sản, ông ấy làm kinh doanh hơn 10 năm rồi, tuyệt đối không có chuyện như anh nói"

Người đàn ông tóc hồng nhướng mày, ánh mắt vẫn không rời khỏi Y/n, cô sợ hãi có túm người lại, đôi mắt cụp xuống không dám nhìn.

"Nhầm? Tôi không bao giờ nhầm"

"Có lẽ cô không tin, nhưng người bố mẫu mực của cô từng làm trùm một băng đảng khiến cả  Tokyo sợ hãi mang tên Warriors, một băng đảng dùng nấm đấm để làm niềm vui, cười trên máu của người khác"

"Bố của cô từng như thế đấy, từng mang dáng vẻ ngông cuồng và nụ cười của ác quỷ"

"Giờ ông ấy gác kiếm rồi, học kinh doanh rồi mở công ty cơ đấy, thỉnh thoảng vẫn đi giải quyết mấy con chuột nhắt cản trở công việc, chắc cô không hiểu đâu"

Y/n nghe từng câu từng chữ thốt ra từ chiếc miệng sẹo của người đàn ông kia mà bàng hoàng đến nỗi cứng đờ người, chuyện hắn nói, rốt cuộc thật hay đùa?

Bố của cô từng là giang hồ sao? Ông ấy chưa từng nói với cô chuyện đó.

Chẳng lẽ "công việc bí mật" mà mấy người giúp việc luôn truyền tai nhau chính là đây?

Có phải là thật hay không...?

Từ khi mẹ mất, ông ấy luôn cố gắng chăm sóc cho cô con gái nhỏ là cô một cách chu toàn nhất, một kẻ ham mê bạo lực thì sao có thể?

Y/n không tin, dù có là thật thì cũng không muốn tin.

Sao bố cô có thể là loại người đó? Y/n không thể chấp nhận được!!

"Anh có chứng cứ gì mà nói bố tôi như vậy!?"

Y/n tức giận lớn tiếng, giọng nói xen lẫn sợ hãi và phẫn nộ nghe thật buồn cười, nhưng lại có chút đáng thương.

"Chứng cứ làm gì, cô thử hỏi bố cô xem"

"..."

Y/n nhìn quanh, ánh mắt tìm kiếm hình bóng cửa bố mình, ông ấy đang đứng cười nói với khách.

Vẫn là vẻ ngoài quen thuộc đến mức hằn vào tâm trí, nhưng giờ đây lại đang dần bị sự thật kia nuốt chửng.

Y/n cúi mặt, không dám tin, càng không dám hỏi, cô sợ khi ông ấy chính miệng nói ra những lời hệt như gã tóc hồng, trái tim cô sẽ tan vỡ.

Tan vỡ khi biết một sự thật đáng sợ mà ông ấy luôn che giấu, đằng sau gương mặt của một người cha?

Y/n cứ cúi mặt mà im lặng, chẳng nói chẳng rằng, hắn đứng đằng sau, nhìn thấy bóng lưng nhỏ đang dần run nhẹ, hắn bước lên, đưa tay xoa tấm lưng ấy, vẫn là giọng nói trầm thấp như tám tầng địa ngục, nhưng trong đó không có sự chế nhạo, chỉ có sự động viên.

"Đừng có khóc, có gì về nhà nói chuyện"

Lời nói thì cộc cằn nhưng cử chỉ lại nhẹ nhàng, Y/n khẽ đưa đôi mắt rưng lệ của mình nhìn hắn, tại sao hắn...

Y/n thẳng người, tay vội lau đi mấy giọt nước mắt sinh lý trên khóe mắt, hắn nhìn theo động tác của cô, chỉnh đốn lại tâm trạng, Y/n thở dài một hơi, nhỏ giọng nói.

"Cảm ơn anh, tôi thấy ổn hơn rồi"

"Về nhà tôi nhất định sẽ hỏi rõ ông ấy"

...

"Ừm"

Hắn chỉ khẽ đáp, Y/n lén nhìn hắn, tên tội phạm này, xét về tính cách cũng không đến nỗi tệ, tuy sát khí hơi đáng sợ nhưng hắn ta vẫn chưa làm gì, có thể tạm yên tâm.

Y/n lên tiếng hỏi.

"Anh tóc hồng, anh tên gì vậy?"

Hắn ta im lặng một lúc, rồi quay sang hỏi lại một cách hời hợt.

"Cái này có cần phải biết không?"

"Có! Tôi đã nói tên mình cho anh biết rồi, chẳng lẽ tôi không có quyền biết tên của anh?"

Y/n kiên quyết nói.

Hắn thấy vậy, cũng nghiêm túc đáp lại.

"Sanzu Haruchiyo, cứ gọi là Sanzu"

Y/n hơi ngạc nhiên vì cái tên của hắn, lần đầu cô gặp người có cái tên lạ đến vậy.

"Tên anh nghe lạ thật"

"Quá khen"

"..."

Khen anh lúc nào chứ? Đồ ảo tưởng.

Y/n nghĩ vậy nhưng nào có dám nói, nhỡ hắn điên lên rồi lấy mạng cô luôn thì sao?

Cô cũng biết sợ đó nha...

"Sanzu, anh là tội phạm thật hả?"

Y/n bỗng nhiên phát ngôn một câu có phần ngây ngô.

Sanzu nhìn sang cô, miệng lại cười, cái tên này, bị gì mà cứ cười suốt vậy?

"Không tin?"

Y/n liền lắc đầu nói.

"Không, tôi tin, nhưng đây là lần đầu tôi gặp một tên tội phạm hàng thật nên hơi bất ngờ"

"Gặp tội phạm mà cô dửng dưng quá nhỉ?"

Sanzu lại buông một câu như châm biếm.

"Có gì đáng sợ đâu" Y/n mạnh miệng nói, hoàn toàn quên mất mấy bước chân sợ hãi lùi lại khi nãy của bản thân.

"Giỏi nhỉ, thế vừa nãy người nào sợ tôi đến run rẩy thế? Ai ấy nhỉ?"

"Hình như tên là Y/n đấy"

Y/n đỏ mặt, xấu hổ cúi mặt, thật muốn đào một  cái hố để chui xuống! Kéo theo hắn ta luôn thì càng tốt!

"Anh im ngay!!!"

"Hahahaha"

Hai người cãi qua cãi lại như đôi chó mèo, nhưng Sanzu lại cảm thấy vui đến lạ thường, cô gái này thú vị hơn hắn nghĩ, điều gì đó trong hắn thôi thúc hắn đến gần cô ấy.

Trước giờ ngoài vị vua của mình thì hắn chưa từng bị lay động bởi ai, nhưng có lẽ bây giờ thì khác một chút rồi.

Có gì đó mãnh liệt đang sục sôi trong hắn.

Hắn không biết gọi tên cảm xúc này là gì, nhưng hắn biết từ khi gặp người con gái này, thế giới của hắn đã thay đổi.

Một bông hoa xinh đẹp đã dũng cảm bước vào mảng trời u tối của hắn, cho hắn thêm ánh sáng, thêm hương sắc, thêm khát khao.

Khát khao có được bông hoa xinh đẹp ấy.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com