tập 1
⚠ ooc. Có sử dụng từ ngữ thô tục kém văn hóa, vui lòng cân nhắc khi xem. Và phiền không crepost hay mượn ý tưởng.
_____
Sau một ngày học hành mệt mỏi, nó về nhà thả cặp lên giường và ngã lưng cái phịch, cuộn người trên tấm nệm êm ái.
"Mẹ nó, mệt quá, tất cả là tại cái ông già đó!" - Người nó nói đến đây chính là giảng viên của mình, lúc nào cũng bị ông đó xài xể mệt lả mới thả về. - "Mình còn chẳng thể gặp được tiền bối."
Nó quằn quại trong đau đớn vì không thể gặp được người mình thầm thương, T/b bực bội hét lên rồi giẫy giụa ăn vạ trên giường. Tới mức ông anh của nó ở lầu dưới phải chạy lên mắng vốn.
"Con nhỏ này-"
Vừa mở cửa ra, đã ăn trọn cái gối của nó. T/b giật thót ngồi dậy. - "Ủa, Takashi?"
"Này, gọi là anh hai." - Takashi thở dài, cố gắng nén lại cơn giận vì sự vô lễ của em gái mình và nhặt gối lên ném ngược lại cho nó. - "Bạn anh có ở đây, đừng làm ồn nữa."
"Hakkai hả? Bạn trai chứ gì?"
"Không phải mà."
"Sớm thôi sớm thôi, Hakkai sẽ phải gọi em là em vợ."
"Mày đó nha!"
Anh trai nó không thể nhịn được cái bản tính xấc xược này nữa rồi, nên đi tới tính vò đầu nó thì đột nhiên nghe tiếng ai đó ở bên ngoài thì liền khựng lại. T/b cũng được một phen hú vía tưởng lần này đi luôn rồi chứ, Takashi mà dùng tay vặn đầu nó thì chẳng nương tay đây mà lại mạnh như siết mấy con ốc vít ấy.
"Hakkai..." - Nó thấy cái đầu xanh xanh, cao nhòng đang đứng cùng hai đứa em nhỏ tí teo của Takashi thì liền như gặp được ân nhân. - "Anh rể, Takashi ăn hiếp em."
"Đã nói gọi là anh hai! Dù không phải anh ruột nhưng vẫn phải gọi."
"Anh xấu hổ vì em nhắc đến Hakkai chứ gì?!"
Hai anh em nhà này cứ như nước với lửa, chí chóe suốt ngày nhưng điểm này làm Hakkai cảm thấy rất đáng yêu. Bởi một phần do gia đình cậu ấy chẳng thể có được không khí ấm áp đến thế đâu.
"Thôi mà Taka-chan."
"Hừ, may cho mày đấy."
T/b nó nhìn những người khác rời đi, duy nhất với anh hai mình thì lại dùng ánh mắt khiêu khích bỡn cợt, tất nhiên là một cách lén lút. Xong, lại nằm lên giường nhưng lần này có một tin nhắn đến.
"Cha già đó lại nhắn này."
_
Para: Ê nhóc
Có đang bận gì không?
T/b: Sủa đi?
Para: Con khốn này =))
Tao lớn hơn mày đấy, ăn nói cho đàng hoàng. Với lại đừng có suốt ngày gọi tao là thằng già khó tính nữa.
Tao biết mày đang lẩm bẩm chửi tao như vậy đấy
T/b: Thông minh dữ ta =))
Đúng là gừng càng già càng ngay
Nhưng em đéo quan tâm, tôi biết tên ông anh đéo đâu (。•̀ᴗ-)✧
Para: Xưng với cả hô, tôi hoặc em, một cái thôi con ranh
T/b: Đã bảo là đéo quan tâm rồi mà
Đang không có tâm trạng, hôm nay lại bị ông già giảng viên vờn cho một buổi, mẹ cay cú vcl
Para: Tao với nhóc đã nói chuyện hơn một năm rồi
Nhưng suốt thời gian đó ngày nào mày cũng than thở với tao về ông thầy của mày, bộ ổng hãm lòn lắm hả?
T/b: Ừa, tại ổng mà em không thể tiếp cận được tiền bối khóa trên của em
Mẹ, ổng suốt ngày đi với bọn đầu gấu
Cũng khó bắt chuyện nữa, nhưng mà em chỉ muốn dòm một cái cho sướng mắt thôi. Ai biểu đẹp trai vcl chi
Mẹ người đéo gì đẹp trai quá dhsjsnbsbshahehwbns
Para: Mày điên cmm rồi em ơi :)
Phải tao là nó tao trốn con mẹ nó luôn
T/b: Nín
Không yêu thương được ngày nào, nói lời cay đắng ăn đầu buoy à?
Para: Tính tình mày như này thì thằng đó để ý được chắc?
Có nó mù vcl ra mới chịu mày
Dịu dàng tí đi?
À thôi, đéo cần
Làm với thằng đó ấy, chứ mày dẹo với tao thì tao nổi mẹ mày da gà da vịt lên mất
T/b: Thằng cha già này :)
Tất nhiên tôi đã giữ một hình ảnh hiền lương thục đức khi xuất hiện trước mặt anh ấy
Nhưng clm, hình như đó đéo phải gu của tiền bối hay sao ấy ;-;
Para: Sao biết?
T/b: Đoán
Chứ biết kiểu đéo gì được
Para: Mà nhóc, thằng đấy tên gì?
T/b: Hỏi chi?
Tính húp hả? Ai cho?
Para: Mày lảm nhảm gì đó?
Để lỡ tao biết thì sao? Chả phải mày hay càm ràm thằng đó nó toàn chơi với dân anh em xã hội, xã đoàn này kia à?
Lỡ tao biết nó thì bảo nó né mày đi :)
T/b: Hảo hán à
Anh bạn à
Nếu có biết ai tên Akashi Haruchiyo mà có tóc dài màu hồng, khóe miệng có hai vết sẹo...
Ờm, cao ráo đẹp trai nữa mà tính hơi cộc, kiểu lạnh lùng ứ ừ
Para: À, tao biết nó
Thằng đấy được cái đẹp trai thật :)
_
"Ê Sanzu, làm đéo gì mà cứ tủm ta tủm tỉm thế? Ma nhập mày hả?"
Gã tựa vào tường, đút điện thoại vào trong túi quần sau đó lia mắt nhìn sang người đàn ông vừa phát ngôn lên câu nghe chỉ muốn dạt vào mỏ một cái. Sanzu tuột khẩu trang xuống, nở nụ cười đầy hiền lành vô lại sau đó bật ra một câu.
"Sủa cái gì vậy Ran? Tao cười khi đéo nào? Có tin lảm nhảm nữa là tao vỗ gậy vào đầu mày không?"
Và 7749 câu chửi cực kì thâm thúy và gây sát thương cao khác nhưng không tiện liệt kê.
____
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com