tập 11
⚠ dùng nhiều từ ngữ, joke chửi thề nên nếu bạn là người nghiêm túc xin hãy lướt qua.
__
Nó ngơ ngác ngỡ ngàng và suýt bật ngửa.
"Dạ? N-Ngay bây giờ ạ?"
"Ừ, chứ còn khi nào nữa? Tôi chỉ rảnh mỗi bữa nay thôi nên dành thời gian cho nhóc cả đấy."
Dù chẳng biết là thật hay xạo nhưng thấy điệu bộ nghiêm túc khi gã nhìn vào mắt nó, có lẽ dù đây là xạo ke điêu toa gì thì nó cũng sẽ sống chết tin cho bằng được mới chịu. Tí nữa mà vỡ lở ra Haruchiyo chỉ trêu nó thôi thì nó cũng cam lòng.
Sau đó gã ta rút trong túi ra điện thoại của mình, lướt trong vòng 1-2 phút rồi sau đó cất lại vào trong túi rồi quay sang chạm vào vết đỏ tấy trên gò má nó.
"Sưng rồi." - Khẽ nhíu mày lại, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ xót xa.
Nó cười cợt rồi xoa gáy, từ bé tới lớn dù không phải dạng bất lương bất hảo gì nhưng nó cũng đã bị đánh kha khá lần rồi. Giờ có một cái tát thì ăn thua gì. - "Ah, không sao đâu. Sẽ khỏi ngay ấy mà."
Haruchiyo mấp máy môi tính nói điều gì đó nhưng lại thôi, gã mím môi rồi nắm tay nó lôi ra khỏi trường một cách nhanh chóng làm T/b bối rối chẳng biết phải làm gì ngoài việc ú ớ phía sau. Mà, dù đã nhìn lén và hay ngắm gã từ phía sau vô số lần nhưng ở khoảng cách gần như này là lần hiếm hoi lắm đó nhỉ.
Elly đã nói hiếm ai có thể tiếp cận được với gã này, nhưng nó lại có thể, thật sự, rất may mắn.
"T-Tiền bối?"
Dừng lại ở đoạn đường có cột đèn giao thông, đối diện là tiệm coffee nổi tiếng nhưng trước mặt chính là một con đường lớn đầy những chiếc xe chạy qua lại tấp nập, thật đáng sợ.
T/b, nó hơi vụng về trong việc qua đường một chút. Nên đã vô thức siết chặt lấy tay Haruchiyo và gã cũng tinh ý nhận ra nên âm thầm kéo nó đứng sát cạnh mình để gã ta sẽ là người che chắn và dẫn dắt nó vượt qua con đường đầy xe cộ qua lại ấy.
"Bộ nhóc là ma nơ canh à? Qua đường có chút mà người cứng đờ rồi."
Haruchiyo cười rõ thành tiếng rồi xoa đầu nó, làm T/b quê xệ một cục nhưng chỉ có thể im lặng chấp nhận thôi chứ nó cũng nhận ra mình giống một con ma nơ canh biết đi thật mà.
"Em biết em dở rồi nên anh đừng nói gì hết á!"
Nó giơ tay đánh nhẹ vào tay gã nhưng vẫn không thể khiến người này ngưng cười được, vì quê quá nên bỏ vào tiệm coffee một mình khiến Haruchiyo ở phía sau, lần này lại phải í ới gọi tên nó.
Tới quầy order, gã liên tục xin lỗi nó bằng giọng điệu cười cợt nhưng thấy nó thờ ơ nhìn vào bảng menu, tự dưng lại bá vai con bé này và nói:
"Thôi lần này tôi khao nhóc."
May thay nó phản ứng liền luôn. - "Ớ! Thế sao được ạ?! Em đã bảo-"
"Vậy hẹn em vào thứ 7 tuần này."
Gã nháy mắt với nó sau đó nhìn vào menu rồi gọi một ly coffee đen ít ngọt, sau đó quay sang nhìn T/b. - "Còn em?"
"D-Dạ, cà phê đá xay size nhỏ ạ."
Haruchiyo nhìn nó một lúc như muốn dò hỏi xem có chắc chắn hay chưa, T/b bối rối cúi đầu làm gã đảo mắt rồi nói với nhân viên.
"Đổi thành size lớn giúp tôi, thêm 1 phần bánh donut vị socola nữa."
T/b nó bất ngờ kinh khủng ấy vì những thứ gã ta đang làm cho nó. Đúng kiểu đi guốc trong bụng nhỏ này luôn ấy, clm, T/b mỗi lần uống thức uống yêu thích đều sẽ chọn size lớn và mua kèm bánh ngọt mới vừa.
Xong sẽ up ảnh đầy lên story trên các trang mạng xã hội mình sử dụng để bày tỏ sự yêu thích với nó. Chả lẽ, nó tự hỏi, rằng Haruchiyo biết những điều đó sao?!
Nó có chết cũng không dám nghĩ đến chuyện Haruchiyo thích mình đâu, hoang đường lắm, cảm ơn.
"Tìm chỗ ngồi thôi."
Gã đẩy nó ra khỏi quầy order, mang theo một hệ thống máy nho nhỏ hình tròn mà khi tới lượt mình lấy nước nó sẽ kêu inh ỏi, T/b phát hiện ra chỗ kế chỗ cửa kính còn trống có view khá đẹp rồi vô thức nắm tay gã kéo tới chỗ đó.
Đến khi phát hiện ra thì nó còn định giật phăng tay ra khỏi nhưng bị Haruchiyo nắm lại rất chặt.
"Số lần nhóc chủ động đếm trên đầu ngón tay ấy, sao mà có thể có bồ được?"
"Dạ?"
Wtf nói gì vậy cha?
"À hừm." - Haruchiyo tự dưng sửng sờ giống như vừa nhận ra chuyện gì đó, gã ho khan vài cái sau đó giải thích bằng giọng nói lắp khá đáng yêu. - "Bạn của em, ừ, bạn em nhờ tôi giúp em làm vậy để có thể thực hành với người em thích?"
Mặc dù nội dung lời nói không thể lọt vào tai nó được nhưng rốt cuộc ông anh "xương cốt" Paracetamol của nó đã sủa bậy cái gì với người nó thích vậy nhỉ? T/b tự hỏi và cố nén cơn giận lại.
__
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com