tập 3
Một ngày mới lại đến, nó lại phải trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng ở trường và bị giảng viên đì muốn chết lên chết xuống.
"Lại không thể gặp tiền bối rồi..." - T/b uể oải nằm dài lên bàn học, trong khi những người khác đều đang chuẩn bị để ra về.
"Mày cứ lại bắt chuyện thôi là được mà?" - Bạn của nó, Elly đã đứng dậy và giờ chỉ đang đợi cô bạn thân xốc lại tinh thần để về nhà cùng nhau thôi.
"Được cái rắm, mày không thấy anh ấy toàn đi với dân xã hội giang hồ à?"
"Đành canh mấy lúc Akashi tiền bối ở một mình rồi dứt thôi, mấy đứa con gái làm thế suốt."
"Xong bị ổng làm lơ thì đẹp cái mặt lắm à?"
Nó đảo mắt chán nản rồi cuối cùng cũng chịu đứng dậy, xách cặp ra về cũng Elly. Tự nhủ rằng không sao cả, còn thở là còn gỡ được, nó sẽ tranh thủ tìm cơ hội tiếp cận sau vậy.
"Mày thử nhắn tin xem? Nếu không tiếp cận ngoài trường được thì trên mạng cũng không tệ."
"Có cái rắm được ấy, mày biết tao nhát mà- Ạch!"
Do vừa đi vừa tám chuyện không biết nhìn ngó trước sau nên vừa ra khỏi lớp đã va phải người khác, T/b nó hoảng loạn nên xin lỗi rối rít mà chẳng dám ngẩng mặt lên xem đối phương là ai cho tới khi nghe tiếng tặc lưỡi rõ to từ người kia mà giọng lại quen thuộc đến mức khi nhận ra nó đứng hình hẳn vài chục giây.
Akashi Haruchiyo, nam sinh nổi tiếng của trường đang đứng trước mặt nó, một mình. Nếu bình thường thì đây chính là cơ hội nhưng bây giờ nó dẫm mẹ vào mìn rồi. Đoán vậy.
"A... Akashi tiền bối?"
"Ừ?"
Chết mẹ thật, nó thầm chửi trong bụng. Cách người ấy trả lời có vẻ không được thân thiện cho lắm.
"Em, em xin lỗi. Anh có sao không ạ?"
Nó lúng túng đảo mắt tới lui quan sát xem có phải đã làm người ta bị thương rồi hay không mà mặt mày tiền bối nó thích cứ trông khó ở đến sợ.
Đã không có cơ hội gây ấn tượng rồi mà còn để lại ấn tượng xấu thì quả là không tốt tí nào, còn sợ sẽ bị Akashi Haruchiyo cắm vào người nó nguyên cái cọc băng luôn không chừng.
"Ờ không sao, người nhóc như miếng đậu hũ ấy nên đụng một cái không làm tôi sứt mẻ được đâu."
Cái này có phải đang mỉa mai không vậy? Do gã ta đang đeo khẩu trang nên T/b không thể nhìn biểu cảm của gã mà sống thuận theo được, chỉ có thể nhìn rõ đôi mắt màu xanh ngọc được bao phủ bởi hàng mi dày cong vút trông đáng ghen tị lắm. Nhưng lạnh lùng quá, còn hơi đáng sợ nữa, nên nó không dám nhìn thẳng vào.
"D... Dạ, thế thì may quá. Em xin lỗi nhiều, anh đi cẩn thận ạ."
Nó cuối đầu chào một phát xong nắm tay kéo Elly chạy đi mất tiêu, mà chẳng biết được người ở lại đang nở một nụ cười mờ ám và chiếc khăn tay đã bị rơi ra khỏi túi váy từ khi nào không hay.
"Làm gì vậy? Mày lỡ mất cơ hội bắt chuyện rồi kìa!"
"Bắt cái khỉ gió gì, mẹ nó, tao vừa tông vào người anh ta đấy. Kiểu này thì có trời mới biết tao có thể theo đuổi được tiền bối hay không đây mà..."
_
T/b: Ông già, nghe rõ trả lời?
Hôm nay tôi gặp một chuyện
tệ cực.
Para: Sao?
Lảm nhảm gì thì lẹ đi
T/b: Tôi hình như gây ấn tượng
xấu với tiền bối rồi ( ;∀;)?
Para: Mày làm gì =))?
Đấm vào mặt nó à?
Hay đá vào mông nó?
T/b: Cái đó là tôi tự đào hố chôn
mình chứ ai dám làm vậy với ổng?
Ổng khỏe lắm, cao nữa, đấm nhau không có lại (πーπ)
Para: Thế rốt cuộc mày làm gì?
T/b: Tôi lỡ va phải người ta
Para: Làm nó sứt đầu mẻ trán hay
sao mà ấn tượng xấu?
T/b: Không (;∀;)
Ông dở hơi hả?
Kiểu là, buồn vui lẫn lộn vào nhau
Tiền bối khó bắt chuyện lắm, nên lúc đó cũng coi như là cơ hội đi?
Nhưng tại sao cứ phải là va vào ảnh nhỉ? Tôi thấy mặt anh ta trông khó ở lắm nên chắc là ghét tôi rồi ;-;
Mặc dù ảnh bảo không sao, nhưng mà lạnh lùng quá đi hic
Para: Mẹ, tưởng chuyện gì
Toàn vớ va vớ vẩn
Nhiều khi nó táo bón nên khó ở thì sao? Đời này có nhiều thứ khó lường mà cưng :)
T/b: Đẹp trai sẽ không táo bón đâu
ಥ‿ಥ
Para: Có kức mới không ấy
Thế mày xin lỗi nó đàng hoàng chưa?
T/b: Rồi
Mà anh ấy cứ kiểu lườm tôi
Không lẽ muốn tôi quỳ xuống à?
Para: Nhảm địt đi =))
Bảo rồi
Táo bón đó
Nó có phải kiểu người hẹp hòi đâu
Hoặc do cơ mặt nó đẻ ra khó tính thế
Lần sau gặp thì cứ bắt chuyện đàng hoàng đi lỡ đâu được thu hoạch như ý
T/b: Vcl nói chuyện với anh
Hơn 1 năm rồi, xấp xỉ mẹ 2 năm
Chưa bao giờ thấy ông tư vấn tình cảm nhiệt tình như bây giờ :)
Para: Tao lúc nào cũng nhiệt tình với mày hết con oắt ạ
Có mày hâm, dở dở ương ương ấy chứ?
Tao bảo rồi đấy, mai cứ túm đầu nó ra một góc bắt chuyện là xong
T/b: Sao ông anh biết em có thể?
Làm như anh là Akashi Haruchiyo
ấy trời ( ;∀;)
Ngộ nhỡ ảnh tưởng em là con khùng
thì lúc đó có mà chết mẹ em mất
Para: Tin anh
Không tin trời đánh đấy
T/b: Mẹ =))
Mơ đi, có cái buoy tôi tin
À mà ảnh bảo tôi như miếng đậu hũ ấy, là đang mỉa mai hả?
Chắc không đâu ha
Para: Ý là mày nhìn yếu ớt như vậy
Thì có rớt từ trên trời xuống nó cũng đón một cách nhẹ tênh ấy
T/b: Vcl
Gặp em rồi hay sao mà biết?
Mẹ, đừng làm em tơ tưởng đi ông anh
Em biết Akashi không nghĩ vậy đâu
Para: Ờ, tao đâu phải Akashi tiền bối của mày =)))
_
Nó bĩu môi nhìn dòng tin nhắn của người bạn Para kia, mồm còn thầm chửi người ta vô tâm không biết tâm lý phụ nữ, xong lại nhận được tin nhắn từ một account mà nó mong chờ cả thời gian qua và cứ ngỡ đó là một giấc mơ.
_
Sanzu: Nhóc làm rơi khăn tay
ở chỗ tôi này? Có thêu tên T/b thì chắc là của nhóc đúng không?
_
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com