Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 35

Đúng thật, nó hơi lạ, lạ đến mức làm gã thấy bứt rứt khó chịu.

Nếu Haruchiyo có thể biết được lí do thì tốt quá, gã sẽ tìm ra một phương pháp nào đó tối ưu nhất để giải quyết nhưng không, chả có cái đầu mối chó gì xuất hiện ngoài việc cô em út nhà Akashi gửi vài tin nhắn xác nhận nơi làm của T/b.

Nó cũng đoán được điều đó nên không hỏi nhiều đâu. Với lại vì xấu hổ với việc ghen tuông bậy bạ với Senju, bạo gan nghĩ cô ấy cùng anh cả là tình nhân này nọ nên bây giờ cực kì thấy có lỗi trong dòng tộc nhà người ta lắm...

Thế là hai người ngồi cùng một chiếc xe, Haruchiyo chú tâm lái, nó ngồi im như tượng, cái tài hoạt ngôn giỏi nói xàm cũng vì ngượng mà biến đâu mất tiêu khiến cho đường về nhà vừa chán vừa buồn. Ấy vậy lại là cơ hội tốt, chàng Akashi này tranh thủ việc T/b bỗng trở nên rụt rè sẽ rẽ chiếc xe vào nhiều con đường khác nhau rồi đi loanh quanh những con phố vào ban đêm, đồng thời cũng tiềm cơ hội để bắt chuyện nữa.

Cách lãng nhách nhất chính là đưa T/b "phiêu lưu" cùng mình trong nhiều ngóc ngõ thế này, nếu T/b bắt lời trước, thì gã sẽ có thể kéo dài cuộc trò chuyện như một điều gã luôn tự tin mình sẽ làm được. Dù cho nó có thể sẽ mắng hoặc khó chịu với mình? Dù cho nếu không thành công, Haruchiyo cũng sẽ chịu bắt lời?

Bất chấp đến điên rồi. Vì gã nhớ giọng của nó đấy, được chưa?

Dù đôi khi gã thầm chửi trong lòng, rằng đáng ra người nên xuống nước chính là nó. Nhưng chính tên đầu hồng này vẫn cam tâm làm điều đó đấy thôi.

Và trên đường đi họ có chạy vào một con hẻm bán đồ ăn đêm, tiện chạy vào và dừng ngay một xe bán nước. - "Nhóc dùng gì?"

"Hể? À, em không cần đâu."

"Đừng ngại." - Haruchiyo quay ra phía sau đưa menu cho nó, rồi xoa đầu đối phương. - "Không biết tôi có làm gì nên tội với em nhưng trách nhiệm làm em nguôi giận là của tôi, tôi đang có lỗi mà, phải biết chuộc tội chứ."

Nghe người đó nói bằng cái giọng điệu si tình kia làm trái tim T/b đập rộn rã dù bộ não thì cứ liên tục nhắc nó, rằng nó có thể cũng chỉ là con cá kèo nằm trong nồi lẩu, đừng mong chờ gì vào một kẻ tồi tệ kẻo bị vờn thì xu cà na lắm. Thế nhưng, trái tim đã đánh thắng lí trí, "khóa mõm" lí trí của cô bạn này lại và gật gù chấp nhận chuyện được đối phương khao một ly trà đào.

"Nhưng chả phải em bảo anh hãy chở em về thẳng nhà sao, tiền bối?"

"Đã phải là phải đi tạ lỗi với em mà."

"N... Nhưng em có giận gì anh đâu."

"Chứ thế nào?"

Haruchiyo ngó vào quầy gọi một ly trà đào cỡ lớn cho nó, còn dặn dò hãy cho nhiều đào. Điều này khó trùng hợp với chuyện mình hay nói về sở thích cho Parachan nghe. T/b tự hỏi anh ta đã tiết lộ bao nhiêu điều rồi nhỉ?

"Em không giận thì là gì? Tới "ngày"? Hay là chưa tới rằm mà mất kiểm soát muốn hóa thú à?"

Mấy kiểu đùa cợt này làm không khí của hai người tốt hơn một chút, T/b đánh nhẹ vào vai Haruchiyo còn đôi mắt ánh lên sự tủi hờn kinh khủng.

Sao mà nói ra được chứ.

Đã là gì của nhau đâu.

"Em muốn ghé ăn thử đồ Hàn ở phía bên kia chứ?" - Thay vì hỏi để rồi nhận lại câu: ăn gì cũng được. Haruchiyo chỉ định thẳng về phía xe bán đồ ăn đường phố của xứ Hàn. - "Nghe nói em làm mệt nên hãy ráng ăn nhiều một chút."

"Ai nói cơ?" - T/b trêu.

"Khụ... Tôi đoán."

Nó cười thầm. - "Không sao ạ, em hứa sẽ về ăn cơm nhà rồi nên nếu ăn ngoài nữa thì bụng em nổ tung mất."

"Nói quá. Nếu em sợ mập thì đừng có lo."

"Hể? Phải lo chứ ạ, em không xinh đẹp gì làm gì có ai yêu?"

"Tôi-"

Gã là một người thẳng tính, nhưng suýt vì cái tính đó đã buột miệng nói ra chuyện không nên nhưng may mắn là dừng kịp. Cùng lúc đó thì người nhân viên chen vào đưa cho Haruchiyo ly trà đào còn gã cũng dùng việc trả tiền để tránh né ánh mắt của nó.

Giờ thì, ai mới là người đang có vấn đề chứ?

"Của nhóc."

Haruchiyo chuyền ly trà đào cho nó, rồi nổ máy xe chạy đi. Chết tiệt, chẳng biết là vì nhân viên ở đó làm ngon hay là do người mua là gã, mà nó thấy thích thế này...

Cứ như những cảm xúc hờn dỗi này giờ, tan biến rồi. Nó nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn buồn.

"Tiền bối này."

"Ơi?" - Một lần nữa, Haruchiyo chủ động ngã lưng ra sau để nghe nó nói. - "Không ngon à?"

"Dạ không, ngon lắm... Nhưng em hỏi cái này được không ta?"

"Gì cũng được, em muốn biết gì? Tài khoản ngân hàng của tôi hả? Là-"

"K-Khoan!"

T/b đánh vào vai Haruchiyo một cái nhẹ vì ngại, nhưng đồng thời lại nghe được tiếng cười của gã. Trông có vẻ như đang đùa mà lại làm thật đó ha?

"Lỗi tôi, aha, lỗi tôi. Em nói đi, tôi sẽ trả lời tất cả mọi thứ."

Chắc nịch nói như vậy mà không chần chừ, hẳn là Haruchiyo tin tưởng nó tuyệt đối đây mà. Hoặc là do dù có thể sẽ bị nó phản bội, cũng tuyệt đối tin tưởng và không quan tâm...

"Chỉ là... Người phụ nữ mà bám lấy anh hồi sáng, là bạn gái anh sao?"

_____

#kyeongie



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com