tập 4
Đêm qua nó nhận được tin nhắn vào gần giữa đêm, nhưng lại không tiện để kiểm tra vì deadline làm nó uể oải quá trời. Suýt nữa là nộp trễ hạn vì tự nhiên Luna nằng nặc đòi chơi với nó, nếu không dỗ thì chắc chắn con bé sẽ không ngủ thành ra T/b phải bỏ ra thêm 15 phút nữa để dỗ em ngủ.
Nộp bài xong, nó mặc kệ tin nhắn đến. Leo lên giường ngủ và sáng đã bật dậy đột ngột vào 7 giờ sáng rồi lật đật chuẩn bị đi học, cho tới khi lao xuống nhà bếp thấy hai đứa nhỏ còn đang mặc đồ ngủ mắt nhắm mắt mở ngồi trên bàn ăn mới nhận ra hôn nay là ngày nghỉ.
"Nay mày tính đi đâu sớm hả em?"
Takashi bưng hai đĩa bánh mì trứng đặt lên bàn cho hai đứa nhỏ, đứng chống nạnh nhìn cô em gái lớn của mình. Thấy T/b cứ nghệch mặt ra là hiểu ngay.
"Mày quên hôm nay là ngày nghỉ à?"
"Đ-Đúng rồi."
Sau đó đã bị hai đứa em lẫn ông anh cười cho thúi mặt vì cái tật đãng trí của mình.
"Thế có tính ăn sáng không? Anh tưởng hôm nay mày nướng nên không làm phần của mày."
Bình thường mấy hôm được nghỉ học T/b rất hay dậy trễ, thường đến 9 giờ hơn mới lờ đờ bước xuống nhà với bộ dạng uể oải do ngủ quá nhiều.
"Có ạ." - Không còn cách nào khác, đành ngồi vào bàn rồi kiểm tra điện thoại thôi. - "Cứ tưởng em dậy trễ, làm chẳng kịp kiểm tra tin nhắn gì cả."
"Thằng Akashi cũng có thèm nhắn mày đâu mà xoắn."
"Nín dùm đi ạ."
Và khi mở điện thoại lên, nó xém đứng tim vì bất ngờ do tin nhắn đầu tiên đập vào mắt nó chính là Haruchiyo. T/b bắt đầu quằn quại trong sung sướng làm hai đứa em ngồi ở đối diện cũng bắt đầu cảm thấy đáng quan ngại.
_
T/b: Ra là em làm rơi ở chỗ anh
Em xin lỗi, phiền anh quá ( ;∀;)
Sanzu: Không sao
Tính trả cho nhóc nhưng quên mất
hôm nay không đi học
Hay là hẹn đầu tuần sau ha?
_
Nhắc đến khăn tay mới nhớ, từ lúc về đến nhà nó lao đầu ngay vào deadline trong sự đau đớn và buồn tủi mà chẳng thèm để ý gì xấc đến chiếc khăn dù đó là hàng handmade nó tự tay làm để tặng cho bản thân vào lễ tình nhân thì phải.
Thở phào cái nhẹ nhõm, Haruchiyo không vứt đi là nó cảm thấy ông trời vẫn đang thương mình khi đã trao cho nó một cơ hội để nói chuyện với tiền bối.
_
Sanzu: Nếu không muốn tôi giữ đồ của nhóc thì bây giờ gặp trả cũng được.
Nhà nhóc ở đâu? Tôi đến trả
T/b: Không cần phiền phức vậy
đâu ạ ( ;∀;) Em sẽ đến nhà anh lấy
Vậy ổn không ạ?
Sanzu: Không ổn, nguy hiểm lắm
Nếu không muốn thì hẹn gặp ở quán coffee nào đi
T/b: Được ạ
Em rảnh cả ngày nên
anh hẹn khi nào cũng được hết á
( ;∀;)
Sanzu: Bỏ cái emoji dở người đó đi
Cứ như tôi đang làm em khóc ấy
Bộ nói chuyện với tôi khó chịu đến phát khóc vậy hả?
T/b: Không ạ!
Anh đừng nghĩ vậy
Tại em hạnh phúc đến phát khóc ấy
Tiền bối vừa đẹp trai lại tốt bụng
Em không thể nào sợ anh được
Sanzu: Xạo ke
Bạn tôi bảo, em thường xuyên nói tôi dữ dằn lắm mà?
Kiểu như "Ánh mắt lạnh như thể sắp giết người bằng cái cọc băng" =))?
T/b: Tiền bối...
Anh có thể xem như không biết gì được không ạ? ;-;
Thật ra đó không phải nói anh đâu!
Là người khác
Đúng
Là người khác cơ!
Sanzu: Người khác?
Nhóc thích ai khác à?
T/b: Vâng
Có lẽ vậy đó ạ ;-;
Sanzu: Này
Khăn tay của em
Tôi không trả đâu
T/b: Ơ?!
Đã xem.
_
Nó ngơ ngác nhìn dòng chữ "đã xem" trong tuyệt vọng và chẳng hiểu mình đã làm gì sai. Tự nhiên đang yên đang lành mình lại bị crush giận mới cay cú chứ.
"Giờ sao để tiếp cận vụ cái khăn tay đây ta..."
Ngón tay nó cứ quơ loạn xạ trên bàn phím cảm ứng, gõ rồi xóa, liên tục như thế, khiến Takashi ngồi đối diện nhìn nó mà chán chường ra mặt.
"Lại vụ gì nữa? Tự nhiên được thằng đấy nhắn tin cũng hớn hở lắm mà giờ chù ụ vậy?"
"T-Thì..."
"Giẫm mìn hả? Thôi không sao, ai trong lúc cưa cẩm cũng người khác phải có lúc như này mà."
"Anh cưa cẩm mấy nàng rồi mà nói như cao thủ vậy?"
Nhìn Takashi cứng họng, nó bắt đầu sinh nghi và cực kì lo sợ kế hoạch tác hợp cho anh trai và Hakkai vỡ tan tành nên mới giục anh mình nói rõ ràng ra.
"Tao ngoài nhắn với Hakkai ra thì còn ai vào đây?!"
"Hơ..."
Rồi, xác nhận, thấy cái bản mặt đỏ hoe thế là an tâm rồi nên nó lại cắm mặt vào điện thoại tiếp làm Takashi xấu hổ, thẹn quá mà mắng nó là đồ nít ranh. T/b đáp lại bằng thái độ hững hờ và thậm chí còn gãi gãi lỗ tai làm anh ta tức chẳng buồn nói gì mà đi vào bếp làm nốt việc nhà.
Nó nhìn vào đoạn tin nhắn một lúc, rất nghi ngờ Haruchiyo biết mình thích gã. Vậy nên mới hỏi câu "thích ai khác à" đúng không?
"Uầy... Mình chả biết nữa."
_
T/b: Ông anh ơi
Hình như em giẫm mẹ nó mìn rồi
Cứu em với
Para: Ngu thì chết, khóc lóc gì?
T/b: Lạnh lùng vậy
Thế không cứu à?
Para: Nói đi
T/b: Akashi tiền bối
Nhắn tin em, bảo là muốn trả lại khăn tay bữa nọ làm rơi
Mà cũng tại ông anh, có phải đi nói với ổng là tui nói xấu ổng không?
Làm tui bấn quá lỡ khai là tui thích thằng khác =))
Cái crush không thèm rep tin nhắn, bảo là sẽ giữ luôn khăn tay không trả
Má nó ( ;∀;)
Chắc là đi vứt rồi chứ gì. Nên mới bảo là không trả. Tự nhiên làm vậy khiến em hoang mang quá
Para: Đáng đời
Ai bảo nhóc nói thích người khác|
Ai bảo nhóc nói|
Ai bảo|
Dừa cái nư tao lắm
T/b: Đến cả ông anh cũng lạnh lùng với tui hả? Anh trai tui cũng y chang
Sầu quá, không biết giờ tâm sự với Hakkai thì có ổn không mà chắc do đồng hội đồng thuyền nên ổn ha?
Hay là Chifuyu nhỉ? Cậu ta hay đọc manga, ngôn tình nên chắc biết
Para: Hakkai thì tao biết là ai rồi
Còn Chifuyu?
T/b: À bạn chung chỗ làm với em
Ở shop thú cưng á
Para: À =))
Ừ, nhờ nó đi
Đừng nhờ cậy gì tao nữa
T/b: Ủa gì dọ?
Ông anh giận em cái gì hả?
Đã xem.
__
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com