Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Hôm nay là tròn mười năm kể từ ngày viên thiên thạch rơi xuống và cướp đi sinh mạng của bảy nhân tài, An ôm bó hoa tới nhà người thân của họ để thăm viếng.

Không cỗ bàn, không đông người, An chỉ chào hỏi, đặt hoa rồi rời đi.

Căn nhà cuối cùng trông thật ảm đạm, An nhớ ông chú già thích hút thuốc nói có một người con trai, nhưng có vẻ cậu ta đang đi học. An đặt bó hoa xuống trước cổng rồi quay đi.

Đều đặn hàng năm, An đều mang hoa tới nhà thân nhân của những nhà nghiên cứu xấu số. Người nhà chỉ biết An là bạn của đội Nghiên cứu chứ không thể hỏi thêm gì vì cứ cúng bái xong An luôn lập tức rời đi.

***

Dương này, hôm trước giỗ anh và chị dâu cậu chị lạ mặt kia có tới không?

Có. Mới đó đã mười năm rồi nhỉ? Nhà cậu thì sao?

Chị ấy có tới. Mẹ tớ nói chị ấy đã nói chuyện với mẹ một chút, nhưng cũng chỉ là hỏi chuyện xưa về anh trai tớ thôi.

Yến! Nhìn kìa, là chị ta đúng không?

Dương vừa dứt lời, Yến đã ngay lập tức chạy đến nắm lấy cổ tay An kéo lại. An vừa nhìn hai cô cậu học sinh cấp ba trước mặt đã ngay lập tức nhận ra - là thân nhân của người trong đội Nghiên cứu xấu số, cô dẫn họ tới nơi vắng người hơn để nói chuyện.

Có chuyện gì mà hai em giữ chị lại vậy?

Yến bị thu hút bởi vẻ ngoài của An, dù trông giống như một người bình thường nhưng vẫn có điểm gì đó khiến Yến cứ nhìn mãi. Cô gái nhớ tới lời mẹ nói rồi buột miệng hỏi:

Chị...đã mười năm rồi mà chẳng khác biệt gì nhỉ?

An hơi bất ngờ trước câu hỏi của Yến. Cô nhận ra cô bé bị thu hút bởi năng lượng của mình, nhẹ nhàng xoa đầu Yến và ân cần nói:

Em rất giống anh trai em đó.

Dương phát hiện ra Yến đang đờ người ra như người mất hồn liền vội che chắn cho Yến và lớn giọng cảnh cáo. Nhìn Dương khiến An nhớ tới chuyện ngày xưa, khi lần đầu gặp gỡ đôi vợ chồng trẻ.

Cô ấy thực sự rất tốt bụng, chị dâu của em ấy, là người đã đặt tên cho chị.

Hả?

Dương nghĩ An chỉ đang nói đùa, làm sao một người trưởng thành như An lại cần đặt tên được? Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm thì tiếng còi báo động vang lên, có một đám Tử thú đang đuổi theo đội Khai khoáng "bên trong bức tường". Người dân hóng hớt vây kín xung quanh vạch an toàn vì muốn xem quân đội xử lý ra sao. Quân đội đã ngay lập tức có mặt, từ trên bức tường xả súng vào lũ quái vật. Sau đó là đến đội Chinh phạt với thiết bị tối tân và đồ bảo hộ trực tiếp đối đầu với quái vật.

An và hai cô cậu cũng đến xem tình hình. Đội Khai khoáng đã kịp thời chạy ra ngoài và may mắn không ai bị thương. Bỗng có một người hét lên:

Thiếu một rồi!! Có ai thấy thằng út không?

Nó vẫn còn trong đó!

Dương nhìn lên màn hình điện tử lớn đang chiếu hình ảnh ở "bên trong bức tường". Cậu nhóc vô tình thấy có bóng trắng vụt qua nhưng dường như chẳng ai để ý đến. Dương phát hiện An đã đi đâu mất còn Yến đã bình thường lại và không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

Ê! Có người đi ra từ cổng G5! Là người của đội Khai khoáng này!. Một binh sĩ gác cổng nói lớn.

Trời ơi, là thằng út đấy! Nó có làm sao không?

Cả đội lật đật chạy tới cổng bên cạnh, quả thực là người của đội. Anh ta thở hổn hển nhưng không bị thương, nói rằng có người lạ cứu mình nhưng ai cũng nghĩ là đội Chinh phạt.

An vừa quay lại đã thấy ánh mắt nghi ngờ của Dương chĩa vào mình. Yến rụt rè níu chặt vạt áo Dương và núp đằng sau cậu ta. An mỉm cười và hẹn hai đứa khi khác sẽ nói chuyện.

An không có ý định kéo hai đứa trẻ ấy vào khó khăn. Nhưng đó là nếu hai đứa nó từ chối hợp tác. Buổi hẹn hôm đó tại một quán cà phê vắng khách, sau khi giới thiệu sơ qua về bản thân An lập tức đi thẳng vào vấn đề:

Hiện tại số lượng Tử thú đang ngày càng tăng, thậm chí đã ghi nhận quái vật ngoài không gian xuất hiện, vì thế nên chị cần hai đứa giúp sức.

Chị muốn bọn em lao ra đó đánh nhau ư? Bọn em đâu phải quân đội. Dương nhăn mày.

Quân đội không phải toàn năng, chị không nhắc đến họ ở đây. Cái chị hướng đến là một đội đặc biệt, hoạt động độc lập, không liên quan đến các quyết định của quân đội. Em cũng đang có nguyện vọng vào đội Chinh phạt đúng chứ?

Dương bất ngờ khi bị An nói trúng tim đen, Yến vội lên tiếng:

Nhưng tại sao lại là bọn em? Bọn em mới chỉ là học sinh cấp ba thôi.

Vì 3 trong số 5 bộ giáp do đội nghiên cứu năm đó làm ra là để cho mấy đứa. Hơn hết, khi sử dụng bộ giáp sẽ rút ngắn tuổi thọ và khiến người sử dụng dễ bị lạc lối. Mấy đứa phải là người có ý chí mạnh mẽ thì chị mới tìm đến. Mười năm qua chưa có ai mặc được bộ giáp quá 4 tuần hết. Hai bộ còn lại đã có người sử dụng rồi.

Tức là có những bộ đồ bảo hộ nằm ngoài kiểm soát của quân đội ư? Nhưng làm sao chúng ta có vật chất ngoài vũ trụ để nạp năng lượng cho bộ đồ được?

Chị có khả năng làm điều đó. Nhưng tất cả phụ thuộc vào câu trả lời của hai đứa. Chị không bắt ép hai em tham gia, vẫn còn một người khác để chị chiêu mộ. Cứ bình tĩnh suy nghĩ và trả lời chị sau hai ngày nữa nhé, thời gian không còn nhiều đâu.

***

Dương trằn trọc không ngủ được vì ngày mai cậu phải có câu trả lời cho An. Ước mơ từ nhỏ của Dương là trở thành một người lính và gia nhập đội Chinh phạt. Tri thức hay sức khoẻ Dương đều có, cậu hoàn toàn đủ khả năng vào quân đội mà chẳng cần bộ giáp An nói. Nhưng nghĩ đến việc bộ giáp là thành quả nghiên cứu của anh và chị dâu, Dương không hiểu vì lý do gì đội nghiên cứu lại che giấu nó.

Trái với tình hình khó khăn của Dương, Yến đã tìm gặp An vào buổi tối trước ngày hẹn. Cô gái quyết định đi theo An mà không hề do dự. Yến quyết đoán hơn vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu, cô bé mạnh mẽ đương đầu với mục tiêu bảo vệ quê hương khỏi thiên thạch, giống như anh trai cô từng làm. An xoa đầu Yến, cô dành một sự tôn trọng đặc biệt cho cô gái này.

Khi em còn bé, anh trai em cũng hay xoa đầu em như này...

An nhận ra bản thân bị nhiễm thói quen của anh ta lúc nào không hay, bởi khi còn sống, anh ta cũng hay xoa đầu cô như vậy.

Con bé này, trời tối rồi còn một mình ra tận đây. Chị đưa em về nhé?

Vâng.

***

Chiều hôm sau, Yến đến phòng tập của CLB Võ thuật đứng đợi Dương để cùng về. Có lẽ hôm nay cậu ta luyện tập quá đà nên chân có hơi đau, đi lại khập khiễng. Hỏi ra mới biết còn bị thương chảy máu ở đầu gối, nhưng Dương chỉ rửa qua vết thương với nước. Yến lấy ra băng cứu thương từ trong túi như thể luôn sẵn sàng cho những tình huống như vậy. Cả hai tới công viên ngồi đợi, xung quanh vắng vẻ hơn bình thường, không có đứa trẻ con nào vui chơi ở đây cả. Dương mệt lả tựa đầu lên vai Yến gặng hỏi:

Cậu quyết định thế nào?

Tớ theo chị ấy.

Sao cơ?. Dương ngồi thẳng dậy, chất vấn.

Tớ nói tớ đồng ý với kế hoạch của chị An.

Nó rất kinh khủng đấy, cậu biết mà! Tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm!

Còn cậu thì sao? Cậu cũng muốn tham gia vào đội Chinh phạt đấy thôi! Tại sao là con gái thì không được ra chiến trường chứ?

Tiếng vỗ tay phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai đứa trẻ, An từ tốn bước tới và giải thích:

Chị đã nói rồi, quyết định thế nào là ở bản thân hai đứa. Yến đã tìm gặp chị tối hôm qua và nói ra hết những gì con bé nghĩ, chị sẽ chịu trách nhiệm cho mạng sống của con bé.

Em...

Dương trầm xuống. Hiện tại cậu đang sống một mình với ông bà nội, bố mẹ cậu sau khi ly hôn đều đã có cuộc sống mới. Ông nội của Dương từng là thành viên của đội Khai khoáng nên biết rất rõ "bên trong bức tường" nguy hiểm đến mức nào. Nhưng Dương đã luôn sẵn sàng cho ước mơ từ bé của mình, tội gì không thử sức một lần.

Chị nói sẽ đảm bảo về mạng sống cho bọn em đúng không? Vậy còn phía quân đội thì sao? Không có gì đảm bảo họ sẽ không để mắt tới chúng ta.

Trong quân đội, cá lớn nuốt cá bé. Nếu hai đứa đủ mạnh, họ sẽ không làm hại hai đứa, lúc đó còn có thể lập tức trở thành binh sĩ ấy chứ.

Em quyết định rồi! Từ nay xin được chị giúp đỡ!

An mỉm cười nhìn hai đứa trẻ trước mắt. Rồi mai sau chúng sẽ trưởng thành và không còn là đứa nhóc của hôm nay. Cô cũng hy vọng rằng kế hoạch của mình sẽ thành công trước khi cô cạn kiệt năng lượng.

***

Dương và Yến bắt đầu tập luyện để thích nghi với bộ giáp. Quả thực, chỉ lướt qua thôi đã nhận ra sự khác biệt của bộ giáp với bộ đồ bảo hộ thông thường. Rất nhanh sau đó hai người họ đã quen với bộ đồ và dùng được năng lượng của nó. An chỉ tiếc căn hầm cô dùng để cất giữ những bộ giáp không đủ rộng để Dương và Yến có thể tự do hoạt động. Nhất là khi Dương thử lực đấm của mình, may An kịp giữ lại nếu không bức tường thiếu điều muốn đổ xuống đến nơi. Trái với Dương, Yến có vẻ thanh thoát hơn. Là thành viên của đội tuyển trượt băng nghệ thuật, từng đạt huy chương vàng trong cuộc thi trượt băng cấp thành phố, tốc độ di chuyển của cô bé được nhân lên rất nhiều khi mặc bộ giáp. Những nơi Yến đi qua đều để lại chi chít những vết cắt trên tường và sàn nhà. Cả hai đều rất nóng lòng được thực chiến. Nhưng chẳng cần chờ đợi lâu, An đã nhanh chóng tìm thấy một đàn Tử thú dơi trong một căn nhà cũ nát ở "bên trong bức tường".

Các em nghe này, mục tiêu là tiêu diệt Tử thú. Những gì xảy ra trong đó nhất định không được xen vào. Có thể quân đội cũng đã quét (radar) được đám quái vật này, nhưng chúng ta phải tiêu diệt chúng trước.

Ừm... Em không hiểu tại sao chúng ta lại phải đi trước quân đội? Nhiệm vụ của họ cũng là tiêu diệt Tử thú mà?. Yến thắc mắc.

Không, khi bọn em gặp họ rồi bọn em sẽ biết, đó không phải đội Chinh phạt, mà là đội Trinh sát. Nhiệm vụ của họ là thám thính và đem mẫu vật "sống" về nghiên cứu. Da của chúng sẽ được gia công thành đồ bảo hộ, các bộ phận khác hoặc vứt đi hoặc cho chuột bạch ăn. Tất nhiên sẽ có rủi ro khi bắt Tử thú, thế nên thường sẽ có hai đội Chinh phạt đi cùng một đội Trinh sát. Tuy cách làm này của quân đội vẫn được coi là phương pháp nghiên cứu vật chất ngoài vũ trụ, nhưng nếu cứ bắt bừa Tử thú cũng chẳng có lợi gì. Chỉ có một số loài có ích thôi, còn đâu khí độc sẽ đi theo Tử thú ra "bên ngoài bức tường". Vì chị đã vài lần thảo phạt quái vật trước khi quân đội đến nên hẳn họ cũng bắt đầu nghi ngờ. Nếu có lỡ bị họ bắt gặp thì cứ quay đầu mà chạy, bị bắt thì hẵng khai chị ra. Chị mong hai đứa không bị bắt.

Bọn em hiểu rồi. Vậy bọn em xuất phát luôn kẻo trễ. Dương đeo mặt nạ lên rồi vẫy tay chào.

Dương và Yến trượt trên đường hầm do An thiết kế, nối liền đến "bên trong bức tường". Cả hai nhanh chóng đến điểm đánh dấu trên bản đồ. Căn nhà trông thật u ám, bên trong là một tổ dơi với vô số những con dơi con. Dương lao lên trước, Yến hỗ trợ phía sau, cả hai phối hợp nhịp nhàng nhưng vô cùng ăn ý. Đang trong lúc giao tranh dữ dội, Dương phì cười rồi nói:

Dù tớ vẫn chưa biết lý do họ để lại những bộ đồ này là gì, nhưng quả thực cứ như bộ đồ được chế tạo để cho chúng ta sử dụng vậy.

Thành quả nghiên cứu của những con người thiên tài mà, họ nghĩ gì chúng ta không hiểu được đâu.

Đúng, anh chị chúng ta là thiên tài!

Dương càng đánh càng hăng, đến mức cạn kiệt năng lượng. Yến nhanh chóng ném cho cậu ta hộp dự trữ được An đưa cho lúc trước khi đi, cô nhớ lại lời An dặn:

Đây là hộp dự trữ năng lượng. Chị sẽ giao nó cho em, nhưng có một điều cần lưu ý: Hãy quay về nếu dùng đến hộp thứ ba. Tiêu diệt kẻ thù cũng tốt, nhưng cái quan trọng của lần "đi săn" này là tích lũy kinh nghiệm, không nên chỉ cắm đầu vào đánh nhau. Còn nhiều cơ hội để hai đứa thể hiện bản thân, không cần lo lắng gì cả.

Tự nhiên Yến cảm thấy bất an, cô gái không nhiệt huyết như Dương, phân nửa số Tử thú đã bị một mình cậu ta tiêu diệt sạch. "Còn hai hộp nữa, nếu dùng hết sẽ không ra khỏi đây được mất. Mình... sợ quá.... Nhưng nếu bỏ cuộc thì một tháng luyện tập sẽ đi tong mất. Không, mình phải tỉnh táo lại, phải mạnh mẽ lên, Dương làm được thì mình cũng làm được!", Yến siết chặt tay, cô bé lấy lại tinh thần rồi cũng lao lên. Cô giải phóng năng lượng thành những sợi dây mảnh rồi đan chúng lại thành lưới, nhanh chóng tóm gọn rất nhiều quái vật.

Quân đội không nhanh không chậm đã bao vây căn nhà, nhưng chỉ một lát sau căn nhà liền đổ sập xuống.

Báo cáo, phát hiện hai sự sống trong căn nhà! Là con người thưa Đại tá!

Có phải người của ta không?

Báo cáo, họ mặc đồ bảo hộ nhưng kiểu dáng khác chúng ta, không thể nhìn rõ mặt!

Dương giúp Yến thoát khỏi đống đổ vỡ rồi cả hai nhanh chóng chạy đi, Đúng như lời An nói, bộ đồ bảo hộ mấy người quân đội đó mặc là của đội Trinh sát. Nhưng lần này họ đã phát hiện ra kẻ luôn nẫng tay trên nên ngay lập tức đuổi theo, tiếc là Yến nhanh hơn nên kịp đưa cả hai vào đường hầm an toàn mà không bị phát hiện.

Báo cáo! Đối tượng đã trốn thoát!

Tiếp tục rà soát xung quanh!. Đại tá quan sát kĩ tấm hình chụp được hai con người bí ẩn. Ông ta không cho rằng đó là con người, bởi tất cả đồ bảo hộ đều thuộc quản lý của quân đội, không lý nào lại có binh sĩ dám sử dụng khi chưa được cấp phép.

Thưa Đại tá, theo tôi quan sát thì bộ đồ bảo hộ họ đang mặc không giống với quân đội. Họ có những thiết bị hỗ trợ ở tay và chân, phần mặt nạ cũng tân tiến hơn. Bên đội Kỹ thuật không có thông báo nào cho việc nâng cấp bộ đồ. Thanh tra Liên cũng rất để ý đến hai người kỳ lạ này.

Ngài Đại tá ra lệnh rút quân. Ông ta ngẫm nghĩ: "Nếu bộ đồ này không phải do đội Kỹ thuật làm thì chỉ có thể là đội Nghiên cứu. Tiếc là bên đó không thuộc ảnh hưởng của mình, giá như lão ta còn sống thì tốt".

Còn ở phía An, hai đứa trẻ đã quay về an toàn. Yến như vỡ òa, lao đến ôm chầm lấy An rồi khóc nấc lên. An xoa đầu an ủi cô, dù sao Yến cũng chỉ là một cô gái tuổi xuân thì. Dương thì mệt lả nằm luôn ra sàn, cậu nhóc mỉm cười có vẻ khá thỏa mãn. Đây là lần đầu hai đứa dùng nhiều năng lượng như vậy nên suốt một tuần sau đó, cả hai sốt li bì không thể dậy nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com