Chương 2:
Ngài Đại tá mang theo giỏ trái cây nhập khẩu đến nhà một người bạn cũ. Con trai của ông bạn ra mở cửa, cậu ta vừa nhìn thấy Đại tá liền cau mày:
Bác tới đây có chuyện gì không? Cháu đang bận.
Chào cháu nhé, Phong. Bác đến thắp hương cho ông bạn thôi. Bác vào nhà được chứ?
Cậu con trai bằng mặt nhưng không bằng lòng, miễn cưỡng mời Đại tá vào nhà. Bố của cậu - cũng là bạn cũ của Đại tá là thành viên của đội Nghiên cứu qua đời do thiên thạch rơi vào mười năm trước.
Dạo này cháu sao rồi? Cũng đã mười năm rồi nhỉ?
Cháu vẫn sống thế thôi. Cháu tự đi làm thêm và kiếm tiền nên không phiền đến bác đâu ạ.
Thằng nhóc này, cháu vẫn có ác ý với quân đội đến thế à?
Bác biết lý do vì sao mà? Nếu quân đội tính toán chính xác hơn thì bố cháu đã không chết!. Phong hơi mất bình tĩnh, cậu ta không muốn nói chuyện với ngài Đại tá.
Đại tá tuy bị nói thẳng mặt như vậy nhưng vẫn phải cố gắng kiên nhẫn. Cũng bởi khi sự việc đau lòng đó xảy ra, Đại tá lúc ấy cũng chỉ là một Trung tá phụ trách trung chuyển vật chất thu thập được từ "bên trong bức tường" đến Trụ sở nghiên cứu. Khi đội Vận chuyển vừa rời đi thì thiên thạch rơi xuống, Trung tá không kịp quay lại cứu giúp những người bị hại, chính ông cũng bị ảnh hưởng bởi khí độc mà mất đi cánh tay phải. Chỉ có bảy thành viên đội Nghiên cứu ra đi, còn những người khác trong Trụ sở không ai bị ảnh hưởng đến tính mạng. Có lời đồn cho rằng họ đã phát hiện ra văn minh của người ngoài vũ trụ nên bị xóa sổ, hoặc họ chấp nhận cái chết để bảo vệ bí mật nào đó. Nhưng lời đồn cũng chỉ là lời nói suông, không có gì chứng minh khi người không còn mà tất cả những gì họ đang nghiên cứu cũng không được tìm thấy.
Phong định đứng dậy bỏ lên phòng nhưng một câu hỏi của Đại tá khiến cậu ta phải dừng chân:
Cháu có quen biết ai là người từng làm việc ở Trụ sở cũ không? Bác hỏi vậy vì trước đây cháu từng nói có người luôn đặt hoa trước cửa nhà vào ngày giỗ bố cháu. Cháu biết người đó không?
Thực ra Phong từng chạm mặt cô gái đó vài lần. Nhưng mấy năm nay thì không gặp nữa vì cậu bận học và đi làm thêm nhiều hơn. Hoa vẫn đều đặn được đặt trước cửa, đi cùng một tấm thiệp ghi lời cảm ơn đến bố của Phong. Phong nhìn Đại tá, ông ta đang đợi câu trả lời của cậu.
Cháu chịu thôi, sao cháu biết bố cháu có bạn bè nào bên ngoài được! Bác không có việc gì khác thì nên đi đi ạ!
Câu trả lời không làm Đại tá thỏa mãn, nhưng vì Phong đã đuổi khách nên ông ta cũng từ tốn ra về. Phong liền khóa chặt cửa, kéo rèm kín mít, vì ngoài đó vẫn có quân đội đứng canh. Cậu biết Đại tá không phải kẻ dễ bị lừa, nhưng Phong chỉ có thể làm đến thế.
Phong lật đật mở ngăn kéo tủ, bên trong có một quyển album ảnh bố cậu để lại trước khi quay lại Trụ sở cũ và không bao giờ quay về nữa. Bên trong là những tấm ảnh của hai bố con, của Phong từ khi còn bé, và một số tấm ảnh bố cậu chụp cùng đội Nghiên cứu.
Vào buổi tối trước ngày thiên thạch rơi, hai bố con Phong vẫn đang gọi điện trò chuyện như thường lệ, bỗng bố cậu nói mấy câu rất lạ:
Phong, lấy cuốn sổ ra ghi mấy lời bố dặn đây. Ở nhà nhớ phải ngoan, không được vòi vĩnh chú thím đâu đấy! Nhớ ghi vào này, sang năm mà có ai đến gửi hoa cho bố thì cứ nhận nhé. Cô ấy là người trong đội Nghiên cứu cùng bố đấy! Nhớ cư xử cho đúng mực vào, bố nghĩ sau này mày lớn hơn sẽ lấc cấc lắm. Ghi mấy lời bố dặn chưa? À còn nữa, lớn lên nhớ đi học võ để trau dồi sức khỏe nhá! Bố thấy mày gầy như que củi, không làm được việc lớn đâu con ạ!
Con ghi lại hết rồi, nhưng mà ghi lại để làm gì vậy bố? Cuối tháng bố lại về mà? Bố hứa đưa con đi chơi phi cơ ở công viên rồi đấy nhé!
Chỉ có đi chơi là giỏi, học thì không lo!
Nhưng Phong đâu có ngờ, lời hẹn đi chơi với bố đã không thể thực hiện được. Trong tang lễ của bố, cậu nhóc chỉ biết đứng trước linh cữu mà khóc. Ngày giỗ đầu của bố, khi Phong đang giúp thím chuẩn bị lễ cúng thì có vị khách gõ cửa nhà. Cô ấy giống như trong miêu tả của bố, vừa thấy Phong liền mỉm cười rồi đưa bó hoa trên tay cho cậu nhóc. Phong chưa kịp cảm ơn thì cô gái ấy đã quay người đi. Cứ như thế, mỗi năm lại có một bó hoa được để trước nhà. Có một lần Phong cố ý đợi cô gái ấy xuất hiện, cậu ta muốn biết vì sao cô ấy lại cứ đến đặt hoa vào ngày này.
Chị là ai? Bố tôi nói chị là người trong đội Nghiên cứu, nhưng rõ ràng báo chí nói bảy người trong đội đã thiệt mạng rồi cơ mà? Chị cũng đến nhà của Dương đúng chứ?
Em có thể gọi chị là An. Bố nói với em chị là người trong đội à?
Phải! Bố cũng đã dặn tôi phải giữ ý tứ với chị. Nhưng tôi không hiểu?
Em đã trưởng thành hơn nhiều rồi đấy. Biết nghi ngờ người như chị là tốt. Bố dặn em nhận hoa của chị đúng không? Đây, cho chị gửi lời cảm ơn đến chú ấy.
Tôi sẽ nhận hoa, nhưng tôi không đồng ý chị bước chân vào nhà này đâu!
An có phần ngạc nhiên, có vẻ cậu nhóc đã hiểu sai điều gì đó.
Ôi trời, em nghĩ chị muốn làm mẹ kế của em à? Hóa ra em chỉ tỏ ra trưởng thành bên ngoài thôi đúng không?
Phong hơi ngượng vì hiểu lầm An. Cô chỉ mỉm cười đưa bó hoa cho cậu nhóc rồi nói:
Chị nói cho em một bí mật nhé! Thực ra chị đã cảnh báo về viên thiên thạch rơi lệch hướng, nhưng đội Nghiên cứu lại chấp nhận ở lại để hứng chịu thảm họa. Em biết vì sao không?
Chị nói thế là sao? Sao bố em lại...
Không chỉ riêng bố em, mà là toàn đội, đã hy sinh để bảo vệ chị.
Như một lời cảm ơn, mỗi năm vào ngày giỗ của họ An đều mang hoa đến nhà. Bây giờ khi Phong đã là học sinh cuối cấp, cậu nhớ lại những ký ức khi trước mà trong lòng buồn rười rượi. Cậu rất muốn tìm hiểu lý do phía sau khiến đội Nghiên cứu lại làm thế. Nhưng Phong không có cách nào liên lạc với An, cũng như không gặp lại cô ấy kể từ ngày đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com