Chương 1: Giữa đêm đen, chỉ một ánh sáng mong manh còn sống
Tên truyện: Sao băng trên bầu trời tội ác
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
22/11/2025
Cánh cửa bật mở bằng một tiếng tách rất nhẹ, nhưng trong không gian yên tĩnh đến mức nghe được tiếng gió mặt kính, âm thanh ấy vang lên như đánh dấu khoảnh khắc Fuuka bước vào và nhìn thấy Ryusei.
Không khí trong phòng lạnh buốt, không phải kiểu lạnh do điều hòa, mà là thứ lạnh của một nơi quá cao, quá rộng, quá cách biệt với phần còn lại của thế giới. Từ cửa sổ kính sát sàn, toàn bộ thành phố bừng sáng trong màn đêm, những dải đèn vàng, trắng, đỏ chảy dài như những con sông ánh sáng, khiến căn phòng như treo lơ lửng giữa trời. Ánh trăng tròn, to và sáng đến mức như một con mắt vô cảm trên nền trời xanh thẫm, hắt vào một lớp bạc ánh lên từng bề mặt.
Fuuka đứng khựng một giây, không phải vì bất ngờ, mà vì trái tim cô bất ngờ rung lên một nhịp rất nhỏ.
Phòng không có đèn, chỉ có ánh trăng và ánh đèn thành phố len vào. Ánh sáng ấy không đủ để soi rõ mọi thứ, nhưng lại đủ để khắc họa các đường nét thành những mảng sáng tối sắc bén, tạo một bức tranh mang vẻ đẹp vừa tao nhã vừa vô nhân tính.
Và ở giữa bức tranh đó là Ryusei.
Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ đơn giản, lưng thẳng nhưng thân mình hơi đổ về phía trước như một con rối bị treo quá lâu, điểm tựa không hoàn toàn vững. Dây thừng ôm lấy cơ thể anh như một lớp mạng nhện được đan kỳ công: từ vai xuống ngực rồi giao nhau thành hình chữ X, các vòng dây chồng lớp, siết sát vào da thịt. Dưới thứ ánh sáng dịu và lạnh ấy, xương quai xanh, đường cong của cơ ngực và những khoảng lõm giữa các bó cơ hiện ra rõ rệt như được khắc bằng lưỡi dao sắc.
Cánh tay bị kéo ngược ra sau, khuất khỏi tầm nhìn của Fuuka, nhưng cô có thể đoán được qua độ căng của phần dây phía ngực và lưng rằng anh không thể nhúc nhích dù chỉ một cen ti mét. Một vòng dây nhỏ hơn ôm lấy gốc cổ anh, kéo thẳng cột sống và buộc cả tư thế phải duy trì sự ngửa nhẹ. Đó là kiểu kiểm soát khiến người bị trói dù không bị đau vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng tuyệt đối.
Khăn đen bịt miệng anh được buộc gọn gàng và chắc, ép hai góc môi anh cong xuống, khiến bất kỳ âm thanh nào phát ra cũng chỉ là tiếng rên bị bóp nghẹt.
Ánh trăng rọi xuống phần chân anh, làm nổi rõ từng lớp dây thừng quấn quanh đùi đều, sát, không thừa một phân. Từ đùi đến đầu gối rồi xuống bắp chân, tất cả đều bị bó lại theo kiểu cuộn đẹp đến mức như một tác phẩm được tạo ra từ đôi tay có kỹ năng tàn nhẫn. Cổ chân anh bị buộc riêng rồi kéo về phía chân ghế khiến hai chân mở ra nhưng hoàn toàn bị khóa chặt, không thể đổi tư thế.
Toàn bộ cơ thể bị cố định nhưng không hề bị phá dáng, ngược lại tư thế ấy phơi bày từng đường nét một cách tĩnh lặng và tuyệt vọng.
Fuuka khẽ nhếch môi. Nụ cười của cô không phải nụ cười vui vẻ mà là một thứ cảm xúc tinh vi hơn, đó là sự thích thú dịu nhẹ, lạnh lẽo như người ta tìm thấy một món đồ hiếm mà trước đó không biết rằng mình sẽ muốn đến vậy.
Fuuka bước vào, gót giày chạm sàn tạo âm thanh trầm thấp, giòn tan.
"Thú vị." Fuuka nói bằng giọng nhỏ, gần như thì thầm nhưng đủ để làm rung không khí.
Ryusei ngẩng mặt lên. Dù bị ràng buộc đến mức gần như không thể cử động, anh vẫn theo bản năng hướng ánh mắt về phía cô. Nhưng đôi mắt ấy... không có tiêu cự. Như thể anh đang nhìn xuyên qua cô để đến một vùng tối xa xăm nào đó. Không phải trống rỗng, mà như bị tách rời khỏi thực tại, giống như ánh nhìn của một người bị đánh thức giữa giấc mộng nhưng chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Ánh sáng thành phố phản chiếu trong mắt anh, tạo nên một vẻ đẹp kỳ lạ, đẹp theo kiểu mong manh, bị tổn thương, và nguy hiểm nếu ai đó muốn chạm vào.
Fuuka khép cửa lại sau lưng, không vội bước tới. Cô ngắm nhìn anh như một tác phẩm nghệ thuật sống.
Ánh trăng nghiêng xuống, khiến cả cơ thể anh vốn chỉ còn được che bởi một chiếc quần lót đen bó sát trở nên phơi bày một cách tàn nhẫn. Lớp vải mỏng ôm sát vào hông và đùi, để lộ gần như toàn bộ đường nét cơ thể. Đường cong nam tính ở phần hạ thân hơi gồ nhẹ dưới lớp vải căng, không phải gợi cảm mà là một phần của sự trần trụi bị phơi bày mà anh không còn khả năng che giấu.
Phần còn lại của cơ thể... là một bản đồ của đau đớn.
Anh gầy nhưng rắn rỏi, từng bó cơ dưới làn da nhợt nhạt căng lên khi bị siết bởi dây thừng. Thế nhưng thứ thật sự thu hút ánh nhìn của Fuuka không phải cơ bắp, mà là vô số dấu tích tàn khốc trải rộng khắp thân thể anh.
Từ vai trái kéo dài xuống đến hông phải là ba đến bốn đường rạch dài, xiên mạnh như những cú quệt thẳng tay của vật nhọn. Mép vết thương đã khô bớt, chuyển sang màu nâu sẫm, nhưng giữa rãnh vẫn còn chút máu đọng thành đường mảnh.
Trên ngực, hàng loạt vết rạch ngang dọc chồng lên nhau. Một số vết mới đỏ tươi, đường mép còn hơi rỉ máu; số khác đã sẫm màu hoặc đóng vảy, báo hiệu thời gian dài bị hành hạ liên tục không cho da kịp hồi phục. Ánh sáng yếu ớt làm những đường thương tổn nổi rõ như các nét bút chì than trên nền da người.
Hai bên mạng sườn có những vết xước mảnh, nằm sát nhau thành từng cụm. Chúng không sâu nhưng số lượng lớn đến mức vùng da ấy đỏ rực, như từng bị ai đó dùng vật nhọn kéo mạnh liên tục từ ngoài vào trong.
Ở vùng vai và xương quai xanh, da nổi lên thành từng đường nứt mảnh, chạy song song, có vết còn rớm máu điểm nhẹ. Những đường nét ấy giống như bị cào cấu hoặc kéo căng bởi lực quá lớn, khiến lớp da nứt ra theo dải.
Sau lưng, dây thừng quấn chặt tạo thành những rãnh đỏ thẫm. Một vài đường rạch dài chạy từ bả vai xuống bắp tay, trông như dấu tích khi anh cố giằng khỏi dây trói và khiến dây cọ mạnh vào da. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết những lần đó hẳn vô vọng.
Ngay dưới cổ, nơi sợi dây siết qua là một dải đỏ thâm to, không phải vết rạch mà là hậu quả của ma sát và áp lực kéo dài. Da nơi đó bị ép đến mức như muốn đổi sang màu tím.
Trên đùi, nhiều vết rạch dài xiên đủ mọi hướng. Có những vết sắc kéo chéo từ trước ra sau, có những vết mảnh như bị móng hoặc vật nhỏ cào. Phần da ngoài ở nhiều chỗ đã đổi màu: vàng, xanh, tím... dấu hiệu của bầm lâu ngày. Xen giữa những vết cũ là các vết mới hơn, đỏ sẫm và hơi sưng, chứng tỏ người gây ra luôn canh đủ thời gian để anh không chết, nhưng không bao giờ để anh lành lại.
Bắp chân anh xuất hiện những vệt dài đỏ sẫm theo đúng vị trí dây thừng quấn quanh đều, lặp lại, gần như có tiết tấu. Mỗi khi anh cố đổi tư thế hay chống tay vào ghế, dây hằn mạnh lên da tạo thêm những đường như bị đốt nóng chạm vào.
Ở cổ chân, ngay nơi dây thừng siết chặt vào xương mắt cá, có một vết trầy rỉ máu mới đỏ, ướt, thô ráp. Rõ ràng anh đã cố kéo chân ít nhất một lần gần đây, cố xoay, cố vùng dù biết chẳng có cửa thoát.
Rachel bước lại gần thêm một bước, đôi giày phát tiếng nhẹ. Cô không chạm vào anh, chỉ cúi đầu quan sát kỹ, ánh mắt sắc lạnh nhưng sáng lên nét quan tâm kỳ lạ.
"Không phải ngẫu nhiên..." Cô lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ bản thân nghe thấy.
Mắt cô lướt qua từng vết thương, từng cách dây được bố trí.
Kẻ gây ra những thương tích đó cố tình tránh những nơi nguy hiểm: không đâm sâu, không cắt trọng mạch, không phá hủy điểm sống còn. Nhưng kẻ đó tấn công khắp thân thể và tứ chi, đủ để đau đớn kéo dài, đủ để tinh thần mài mòn.
Một kiểu tra tấn có phương pháp, có chủ đích, có thời gian.
Fuuka cảm nhận điều đó rõ như nhìn thấy chữ được viết thẳng lên da anh. Cô ngước lên và bắt gặp ánh mắt của anh.
Không oán hận, không cầu cứu. Chỉ là một ánh nhìn mờ đục, vô định... như thể nỗi đau đã ngấm đến mức cơ thể và tâm trí anh không còn phản ứng.
Đáng lẽ hình ảnh đó phải khiến ai đó thấy thương hại.
Nhưng ở Fuuka, nó lại làm một cảm giác khác trỗi dậy sắc bén và nặng như đá rơi xuống đáy tâm trí.
Là một nhịp phấn khích nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com