CHAP 7: Phá giải thắc mắc
Mãi 1 lúc sau Rin mới dỗ nàng đi ngủ được may là đang còn khóc ít chứ khóc nhiều bà Rin chắc bả ngỏm
Harin: Haizz chịu ngủ rồi mỏi quáaaa
Harin dù là buồn ngủ nhưng cứ đang thiu thiu lại nhớ đến những hành động lời nói của mình bắt đầu mất kiểm soát khi ở cạnh Hoa và lời nói lúc chiều của Hân rồi cọc ngang
Harin: sao mình lại thấy khó chịu khi chị đầu bếp đút cho Hoa ăn nhờ mình cũng đâu có tư cách j cơ chứ
Nàng cựa mình hơi nhăn mặt vì những câu mà Rin tự hỏi nên Rin cũng im luôn và lên giường ngủ vì ko muốn nàng tỉnh giấc
Sáng mai
Khi cả 2 đang ngồi ăn sáng với nhau thì Harin nhận đc 1 cuộc gọi từ hiệu trưởng
👨: alo Rin à
Harin: có chuyện j ko chú
👨: thầy nhận đc 1 giấy mời tuyển thẳng học sinh vào trường đại học họ đã chọn em và đó là ngôi trường rất nổi tiếng và chất lượng cao đó là trường Halim bây h nếu rảnh em có thể đến trường 1 chút ko
Harin: dạ vâng
Phòng HT
👨: giấy mời đây em cầm nó đi rồi suy nghĩ xem có đi du học ko vì trường đó ở Hàn
Harin : vậy em xin chút thời gian ạ
👨: họ chỉ cho 1 tuần để lựa chọn em suy nghĩ kĩ rồi báo lại cho thầy
Harin: vâng
Trên đường về Rin cứ suy nghĩ mãi về lời mời dù j đó cũng là 1 ngôi trường mà Rin mong muốn ,học ở đó sẽ có cơ hội được làm thực tập sinh để trở thành sao Hàn đó là ước mơ lớn nhất của Rin
🏡
Harin đi vào nhà với 1 vẻ mặt đầy nguy hiểm mọi người cũng đã quen nên chỉ tiếp đón cô rồi im thin thít
Hoa: a Rin về rồi
Nàng chạy đến và ôm Rin như thường lệ làm cho cô nở ngay 1 nụ cười tươi như chưa có j xảy ra cho đến 1 lúc sau....
Ting tong
Harin : xin chào cho hỏi...
Chưa kịp hỏi hết người phụ nữ ấy lao thẳng vô nhà tìm kiếm j đó khiến cô khó chịu
Harin: cho hỏi cô là ai đến nhà tôi làm j
Ruka: thì ra em là Harin à xin chào chị là Ruka họ hàng xa của Hoa
Harin nghe xong thì bất ngờ rồi cũng hiểu ra đó là người mà nàng nhắc tới
Harin: à em nhớ rồi Hoa có nhắc đến chị mời chị ngồi em sẽ gọi Hoa xuống( gọi nàng)
Hoa: a Ru à sao nay Ru ở đây
Ruka: à Ru nghe tin em bị bệnh nên mới đến
Harin: ui chị à ko đc nói điều đó ra đâu
Ruka: à à nhầm
Hoa: hửm bệnh j cơ
Ruka: à ko có k Ru nói nhầm thôi à Harin à cta nói chuyện 1 chút đc ko
Harin: vâng
Ruka:em kể lại rõ chị nghe nào
Harin: ( kể)
Ruka: vậy à ko biết chị đón Hoa về để chăm sóc đc ko
Cô dù là ko muốn lắm nhưng lại ko có tư cách giữ lại giây phút đó chắc có lẽ cô nhận ra cô yêu nàng thật
Harin: à dạ vâng em cũng sắp phải đi du học 1 thời gian
Ruka: vậy mai chị sẽ đến đón h chị xin phép ra về nhé
Harin : vâng
Đến tối
Dù thắc mắc trong đầu đã đc giải thích nhưng còn 1 vấn đề là cô ko muốn phải xa nàng và cô muốn đc yêu nàng luôn cơ
Hoa: Rin ơi
Harin: ơi tớ đây
Hoa: thế mai tớ phải đi với Ru à
Harin: ừm( khóc)
Hoa: ơ Rin sao vậy sao lại khóc thế
Harin : Hoa ơi tớ ko muốn xa cậu đâu
Hoa: Rin phải đi đâu à
Harin : tớ vừa muốn ở bên cậu nhưng cũng vừa muốn đi du học đó là ước mơ của tớ vì phải đi du học mà tớ ko giữ cậu lại đc
Hoa: ơ Rin ơi đừng khóc mà
Harin: ( khóc nấc đến mức nói sảng) tớ...hic.. biết tớ yêu cậu mà tớ ko ở bên cậu đc rồi
Hoa: cậu yêu tớ sao
Harin ừm..hic
Harin chắc sảng quá ép nàng vào tường mà hôn nhẹ lên môi
Hoa: Rin cứ yên tâm học đi tớ sẽ chờ Rin về mà
Harin: cậu yêu tớ ko
Hoa: có tớ yêu cậu
Vậy là 1 lúc sau cả 2 đi ngủ trong 1 không gian cũ căn phòng như bình thường nhưng có lẽ tình cảm bây h của họ đã có bước tiến rồi
______________^^___
Mọi ng ưi tui bận ôn thi với nhác viết quá nên tập chuyện này khi hoàn thành sẽ ngắn nhưng những tình tiết rất rõ ràng tui nghỉ nhiều nhất cũng chỉ đến chap 10 thoi thông kẻm nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com