Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Máu Lửa Quê Nhà

Tiếng gầm rền vang tựa sấm sét cuộn trào trên bầu trời đen kịt. Thú triều — đàn quái vật biến dị từ phương Bắc — như hắc vân vạn mã tràn về, điên cuồng công phá thành Huyền Phong. Dưới lớp giáp xác dày đặc của từng con dị thú là uy áp hung bạo không gì sánh được. Trên tường thành, từng đợt võ giả dốc hết sức ngăn chặn, máu tươi nhuộm đỏ đá tường.

Tịch Vân đứng sừng sững nơi cao nhất của vọng lâu, áo bào đen tung bay, ánh mắt lạnh như băng.

“Thạch Nghị, ta đã cản được một kiếp cho ngươi. Giờ thì… ngươi phải tự bước đường của mình.”

Trong một khu vực ngoại thành, Thạch Nghị thở hổn hển, ánh mắt hoảng loạn, mái tóc rối bù vương máu và bùn đất.

“Không… đừng có chuyện gì nha ông bà ơi…”

Từ lúc nghe tin thú triều đánh tới, lòng cậu nóng như lửa đốt. Không màng lời can ngăn, cậu phóng như bay về hướng căn nhà nhỏ nơi vùng ven. Nhưng vừa đặt chân tới cổng, cảnh tượng trước mắt khiến máu toàn thân cậu như đông lại.

Hai kẻ mặc áo choàng đen đang dí ông bà cậu xuống đất, tay siết chặt sợi dây thừng trói ngang ngực họ. Một tên lạnh lùng lên tiếng:

“Khai ra! Thằng nhãi đó đang ở đâu? Nói, trước khi ta khiến xương các ngươi rụng thành tro!”

Ông lão khàn giọng: “Chúng tôi không biết… nó đi học rồi chưa thấy về…”

Tên còn lại bật cười khẩy, đá mạnh vào người ông khiến ông ngã lăn. “Vẫn còn cứng miệng? Tốt, ta thích nghiền nát từng cái xương sườn như thế—”

“CÁC NGƯƠI MUỐN CHẾT!!”

Tiếng hét phẫn nộ vang lên, Thạch Nghị như một cơn lốc nhào tới, quyền đấm như sấm giáng thẳng vào mặt tên áo đen gần ông mình. Hắn bị đẩy bay ra đằng sau, va mạnh vào tường đá vỡ vụn.

“Là nó! Là thằng nhãi đó!” — tên còn lại gào lên, rút ra cặp đoản đao đen kịt.

Không còn do dự, hai tên lao tới. Bọn chúng đều là võ giả bậc 3 sơ đẳng, phối hợp ăn ý, đòn đánh như muốn đoạt mạng trong tích tắc. Thạch Nghị cắn răng né tránh, tung ra từng đòn phản kích sắc bén. Thiên phú Sao Chép của cậu vẫn còn chưa được tận dụng nhiều, nhưng chỉ dựa vào thực chiến và linh giác sắc bén, cậu không hề kém cạnh.

Mỗi cú đánh là máu đổ, vết thương dần dần loang đỏ áo cậu. Một thanh đao lướt ngang mặt, cắt rách cả má. Nhưng cậu không lui. Vì sau lưng là ông bà — là gia đình duy nhất cậu còn.

“Không có ai… được đụng đến người thân của tao!”

Bằng một cú lộn người, cậu tóm lấy cánh tay của tên đầu trọc, bẻ ngoặt và đập mạnh đầu hắn xuống đất. Tên còn lại rít lên:

“Ngu ngốc! Ngươi tưởng ngươi mạnh hơn ư? Bọn ta là người của Huyết Dạ!”

“Huyết Dạ?” — ánh mắt Thạch Nghị co lại. Đó là tên của một thế lực hắc ám trong truyền thuyết, từng bị cho là đã biến mất sau sự kiện đại chiến mười năm trước.

Trận chiến kéo dài tới khi cả ba đều mang thương tích đầy mình. Nhưng bằng sự kiên trì và liều lĩnh, cuối cùng, hai tên sát thủ cũng bị hạ gục. Một tên gục xuống thì thầm trong máu:

“...Chủ nhân… xin thứ tội... chúng tôi thất bại... nhưng hắn rồi cũng sẽ… chết…”

Ngay lúc ấy, Thạch Nghị loạng choạng, ngã gục. Ý thức cậu mờ dần trong tiếng hét của bà.

Khi tỉnh lại, cậu thấy mình nằm trên giường, vết thương đã được băng bó. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua lớp màn trắng.

Một giọng nói vang lên: “Cuối cùng cũng tỉnh rồi.”

Thạch Nghị quay đầu, thấy Tịch Vân đứng dựa tường, ánh mắt dịu lại hơn mọi khi.

“Ông bà ngươi không sao. May mà người của ta đến kịp.”

“Tại sao… cô lại giúp tôi?”

“Vì một phần là lệnh. Nhưng phần khác…” — Tịch Vân mỉm cười nhẹ — “...ta nợ cha ngươi một mạng.”

“Cha tôi?” — Thạch Nghị mở to mắt.

Tịch Vân gật đầu: “Ngày thú triều đầu tiên cách đây mười lăm năm… nếu không có ông ấy liều mình phong ấn cánh cổng thứ hai, ta và cả Huyền Phong đã sớm tan xác.”

Cậu lặng người. Bao nhiêu câu hỏi lướt qua tâm trí.

“Rốt cuộc cha mẹ tôi là ai?”

“Chuyện đó… còn sớm để nói. Nhưng ngươi cần mạnh hơn, rất nhiều, nếu muốn biết sự thật.”

Ba ngày sau, vết thương của Thạch Nghị lành gần hết. Nhờ trận chiến sinh tử, cậu cảm giác được luồng năng lượng trong cơ thể ngày càng linh hoạt hơn. Kinh mạch dần dần được khai mở dưới sự chỉ dẫn nghiêm khắc nhưng tỉ mỉ của Tịch Vân. Mỗi đêm, cậu ngồi thiền giữa tầng khí lạnh, ánh mắt kiên định chưa từng có.

Trong một gian phòng tối sâu dưới lòng đất.

Bóng đen phủ kín ngồi trên ngai, tay chống cằm. Dưới chân hắn là hai tên áo đen quỳ rạp.

“Hai tên phế vật… lại để một thằng nhóc bậc một giết sạch…”

Một giọng nữ khàn khàn vang lên phía sau: “Chủ nhân, có cần ta đích thân đi?”

“Chưa cần… Nhưng hắn sẽ phải chết. Không phải vì thằng Khương Vũ, mà vì hắn… mang dòng máu của kẻ phản bội.”

Cùng lúc đó, tiếng kèn cảnh báo lại vang lên khắp thành.

Thú triều... lại tràn tới!

Tịch Vân siết chặt thanh kiếm, đứng dậy.

“Thạch Nghị, tiếp tục tu luyện. Ta phải giữ vững tường thành này. Trận này… sẽ không dễ dàng.”

Cánh cửa phòng mở ra. Gió bão cuốn theo mùi máu tươi tràn vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vietnam