Chương 5: Xuyên Vân Khai Mạch
Trong căn phòng tĩnh lặng, Thạch Nghị ngồi xếp bằng, hơi thở dồn dập, luồng nguyên khí rừng rực xoáy quanh thân thể cậu như gió bão.
Từng đường kinh mạch bị phong tỏa trước đó giờ đây như dòng sông mùa lũ, bị phá vỡ, tràn trề năng lượng. Trong ý thức cậu, tiếng “đinh” thanh thoát vang lên tựa chuông trời.
Bậc 1 – Đỉnh Phong.
Lồng ngực phập phồng, Thạch Nghị mở mắt. Trong đôi mắt ấy là ngọn lửa phấn khích lẫn khao khát cháy bỏng.
“Cuối cùng… cũng tới đây.”
Nhưng ngay sau đó, thiên phú Sao Chép bỗng tự động vận hành. Một dòng ký ức lạ xuất hiện. Kỹ năng hắn từng sao chép — “Ảnh Ảo Bộ” — tái hiện lại toàn bộ cảm giác từng bước di chuyển, nhưng điều kỳ lạ là... tốc độ thực thi chậm hơn cậu nhớ.
“Không đúng… tại sao lại chậm như vậy?”
Cậu thử với kỹ năng khác, “Bạo Cốt Quyền”. Lần này cũng vậy — uy lực giảm sút. Mồ hôi túa ra.
“Chẳng lẽ… đây là điểm yếu?”
Tịch Vân đã từng nhắc: Thiên phú càng mạnh, giới hạn càng đáng sợ. Giờ đây cậu đã hiểu: “Sao Chép” không hoàn mỹ — kỹ năng sao chép sẽ giảm hiệu quả theo thời gian nếu không được tu luyện thành thạo.
Muốn giữ lại kỹ năng ở trạng thái mạnh nhất? Phải luyện chúng như chính kỹ năng của bản thân!
“Hóa ra… không có con đường tắt nào thật sự.”
Sau khi được Tịch Vân đồng ý, Thạch Nghị được đưa đến một tiểu viện biệt lập trong khu nội thành — nơi ông bà cậu đang được bảo vệ nghiêm ngặt.
Vừa thấy cậu, bà òa khóc, ôm chặt lấy cậu trong nước mắt.
“Nghị ơi… trời ơi, con không sao chứ?”
Ông nội cũng sụt sùi: “Ta tưởng… ta tưởng con…”
“Con không sao đâu ông bà ạ.” — Thạch Nghị nắm tay hai người, ánh mắt dịu dàng. “Con mạnh hơn rồi. Từ giờ sẽ không để ai làm tổn thương đến gia đình mình nữa.”
Hai ông bà nhìn nhau, gật đầu. Họ không hiểu con mình đang trở nên thế nào, nhưng họ tin tưởng — vì ánh mắt ấy không còn là ánh mắt của một cậu bé, mà là của một người… đã sẵn sàng bảo vệ thế giới nhỏ của mình.
Ở vọng lâu phía tây, Tịch Vân đứng im lặng, nhìn xuống chiến trường.
Xác thú ngổn ngang, mùi máu nồng nặc. Mỗi hơi thở mang theo khói lửa tanh tưởi.
Một binh sĩ chạy lên, khom người: “Bẩm tướng quân, sau ba lượt giao tranh… chúng ta mất 2.617 người. Trong đó có 428 võ giả từ bậc 2 trở lên.”
Tịch Vân nhíu mày. “Tiếp tục cho người thống kê thương binh. Dời doanh y ra tuyến gần tường thành. Kẻ nào còn sức, không được ngồi yên.”
“Rõ!”
Sau khi tạm biệt ông bà, Thạch Nghị bước vào khu thương hội phía đông — nơi buôn bán vũ khí, đan dược, pháp phù và nhiều vật phẩm phụ trợ.
Từng quầy hàng chật kín, nhưng đôi mắt cậu lướt qua hầu như tất cả vũ khí đều không cảm thấy phù hợp: kiếm, đao, chùy, roi… không thứ nào khiến cậu rung động.
Ông chủ tiệm — một lão già râu xám mặt phúc hậu — gãi đầu.
“Thằng nhóc, khó chiều dữ. Ta bán binh khí mấy chục năm chưa thấy ai chê sạch như ngươi.”
Thạch Nghị cười trừ, định quay đi thì ông chủ bất ngờ kéo ra một cây kích dài gần hai mét.
Thân kích bằng huyền thiết trắng bạc, dọc sống kích khắc hoa văn hình mây uốn lượn, đầu kích là lưỡi ba ngạnh sắc lạnh như băng tuyết. Ánh sáng chiếu vào thân kích, phản chiếu vầng sáng mờ như ánh trăng.
“Xuyên Vân Kích. Cây này ta không trưng bày. Nó… chọn người dùng.”
“Chọn người?”
“Đúng. Ai cầm mà không đủ tâm vững, khí mạnh… thì chẳng khác gì nắm lưỡi dao.”
Thạch Nghị bước tới, đặt tay lên cán kích. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, nhưng cậu siết chặt, nâng lên — nhẹ nhàng như nhấc một cọng cỏ.
“Thử đi.”
Cậu xoay người. Vút! — thân ảnh lướt đi như tia chớp, mũi kích đâm xuyên tảng đá phía sau khiến nó nổ tung, đất cát bay mù.
Ông chủ tiệm cười toe toét: “Thằng nhóc… đúng là được nó chọn rồi.”
“Bao nhiêu?”
“Đối với người như ngươi — tặng.”
Thạch Nghị cúi đầu cảm ơn, sau đó ghé sang khu bán đan dược. Cậu chọn một ít Tụ Nguyên Đan, Thanh Mạch Hoàn và Tụ Thức Tán — hỗ trợ gia tăng khí tức và ổn định đột phá.
Khi bước ra khỏi hiệu thuốc, một luồng sát khí lạnh như băng đột ngột ập tới.
Ba bóng đen xuất hiện chắn trước mặt cậu. Áo choàng dài, mặt nạ bạc, khí tức quỷ dị. Người đứng giữa lên tiếng:
“Thạch Nghị. Gặp lại rồi.”
“Người của Huyết Dạ.”
“Thông minh.” — hắn nghiêng đầu. “Chúng ta chỉ muốn nhắc nhở: đừng tưởng giết được vài tên vô dụng là ngươi đã bất bại.”
Thạch Nghị không nói thêm, Xuyên Vân Kích đã trong tay, ánh mắt lạnh như thép.
“Thử đi. Lần này ta không ngã dễ vậy đâu.”
Cả hai lao vào nhau, va chạm nhanh đến mức người thường không kịp nhìn thấy. Dưới chấn động, nền đất nứt toác, khí lãng xé tan bụi mù.
Tuy nhiên, dù đã tiến bộ, Thạch Nghị vẫn bị ép lui liên tiếp. Ba kẻ kia là bậc 2 đỉnh phong, hơn hẳn về kinh nghiệm và phối hợp.
Một đòn trúng vai khiến cậu bật máu miệng. Nhưng ngay lúc ấy, kẻ cầm đầu đột ngột lui về.
“Đủ rồi. Nhiệm vụ hôm nay không phải giết ngươi.” — hắn nói, cặp mắt lóe sáng dưới mặt nạ — “Mà là… đo lường.”
Cả ba lập tức biến mất vào bóng tối.
Thạch Nghị thở dốc, siết chặt cán kích, máu nhỏ từng giọt xuống mặt đất.
“Lũ khốn… chúng đang thử ta như một con mồi.”
Nhưng hắn không biết, càng bị đẩy vào đường cùng… ngọn lửa chiến ý trong hắn lại càng bùng cháy mạnh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com