Chương 6: Dân chủ
Lục Ninh Sâm phát hiện gan của Chu Nhàn càng ngày càng lớn, đã thế còn giỏi tìm đường chết đủ kiểu: "Cha mẹ cậu nhìn xa trông rộng thật đấy, đặt cho cậu một cái tên rất hợp. Rảnh rỗi sinh nông nổi à?"
Chu Nhàn vừa nhìn độ cong khóe miệng Lục Ninh Sâm là biết ngay y không hề tức giận, thậm chí tâm trạng còn khá tốt. Vì vậy hắn coi như yy đang khen mình, mặt đầy tự hào nói: "Khách sáo quá, khách sáo quá. Tôi cũng cảm thấy cái tên này được phết. Mơ ước lớn nhất đời này của tôi là làm một kẻ giàu có rảnh rỗi đó."
"Vậy tên cậu phải là Phú Nhàn hoặc Quý Nhàn mới đúng." Lục Ninh Sâm nói.
Chu Nhàn cảm thấy không ổn: "Nghe phèn lắm, không phù hợp với phong cách tao nhã của tôi tí nào. Tôi thấy cái tên hiện tại rất ổn rồi."
"Hai chữ tao nhã hình như không hợp với cậu lắm nhỉ."
"Tại sao?"
Chu Nhàn dang hai tay ra khoe mẽ: "Chẳng lẽ nhìn tôi không tao nhã à?"
Lục Ninh Sâm: "Tự mãn quá không tốt đâu, dễ mù quáng lắm."
Chu Nhàn: "..."
Dù anh có là bố đường của tôi nhưng nói như vậy cũng hơi quá rồi đó!
"Ăn sáng xong thì thay bộ nào đàng hoàng chút đi. Từ hôm nay cậu theo tôi đến công ty."
Chu Nhàn đang nghĩ cách phản bác thì nghe Lục Ninh Sâm phán một câu xanh rờn như vậy.
Hắn ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt còn mang theo chút ý cười của Lục Ninh Sâm: "Chúc mừng nhé, giấc mơ làm kẻ giàu có rảnh rỗi của cậu sắp thành hiện thực rồi."
"Sếp Lục à, anh cười đẹp như này làm tôi có chút linh cảm chẳng lành."
Lục Ninh Sâm chỉ khẽ cười, không đáp lại.
Quả nhiên linh cảm của Chu Nhàn rất chuẩn.
Hôm qua một trợ lý của Lục Ninh Sâm vô tình bị thương. Tuy không nghiêm trọng lắm, nhưng ông chủ tốt bụng như Chu Nhàn vẫn cho anh ta nghỉ phép có lương để bồi dưỡng sức khỏe cho thật tốt.
Vị trợ lý kia cảm động đến rơi nước mắt, thiếu điều muốn cướp luôn bố đường của Chu Nhàn về giữ làm của riêng. Còn hắn vừa bị bắt đi làm lao động khổ sai, vừa xém mất luôn bố đường, hắn cảm thấy lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.
***
"Haiz..."
Tại chỗ làm, Chu Nhàn ngồi chống cằm, chán ngán nhìn đống tài liệu sếp gửi. Công việc của trợ lý tạm thời không nhiều lắm, nhưng trong mắt hắn, nó còn nặng nề hơn một chồng sách luật.
Càng nhìn Chu Nhàn cảm thấy mình không xứng với hình tượng một kẻ chán đời. Xuyên vào thế giới này nhiều ngày như vậy rồi mà hắn không có một ngày nào được sống yên ổn cả. Đúng là sụp đổ hình tượng mà.
Ngày đầu tiên phải vội vàng chạy trốn khỏi tay bố đường. Sáng sớm ngày thứ hai phải đi cứu người, rồi còn phải hứa làm gián điệp hai mang với bố đường, bận đến nỗi mấy nhà tư bản cũng cảm thấy tự ti vì chưa bắt hắn làm việc siêng năng được đến thế. Giờ hắn lại thành nô lệ của tư bản, làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, không có chút thời gian rảnh nào mấy ngày liền.
Chu - không muốn làm công ăn lương - Nhàn chỉ muốn từ chức ngay bây giờ, nhưng bố đường không cho, thậm chí y còn mỉm cười nhìn hắn bằng ánh mắt chứa đầy sát khí, chẳng có tí dân chủ nào. Giá trị quan của sugar daddy không đủ kiên định, tối nay phải lấy cuốn Chủ nghĩa Mác Lênin ra cho Lục Ninh Sâm đọc, để y tắm mình trong ánh sáng chân lý, gột rửa tâm hồn, không còn tư tưởng độc tài nữa.
"Trợ lý Chu, cậu lại thở dài gì đấy?" Ngồi kế bên cạnh Chu Nhàn là Cố Cẩn Du, chính thất + ánh trăng sáng xinh đẹp và tốt bụng.
Bố đường thâm quá trời. Vừa thu ánh trăng sáng vào tay, vừa tìm thế thân, giờ còn để cho chính thất và thế thân ngồi sát bên nhau, chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, uy lực thật quá khủng khiếp.
"Không có gì, tôi đang cảm thán đi làm khó quá thôi."
Chu Nhàn không có tâm trạng nói chuyện, mở to đôi mắt cá chết ra, làm việc qua loa giống như một tên lười biếng không thiết sống nữa. Cứ giải quyết xong một tờ hắn lại than thở một phen, khiến cho ánh trăng sáng ngồi bên cạnh không chịu được phải hỏi thăm tình hình.
Dù sao thì từ khi đến đây, Chu Nhàn vẫn luôn như vậy, bắt hắn làm việc chẳng khác nào muốn giết chết hắn. Thế nhưng đây là người do tổng giám đốc Lục đưa vào, ngay cả trợ lý riêng cũng được y căn dặn kỹ, chỉ cần giao số lượng công việc vừa phải, không cần nghiêm khắc quá.
Người này vừa bước vào, trên người đã tỏa ra vầng sáng 'tôi có người bảo kê' cho nên tất cả mọi người đều đối xử với hắn rất khách sáo. Hắn lười biếng cũng không ai nói gì, chỉ là ngày hôm nay hắn thở dài nhiều quá, gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh.
"Trợ lý Chu, hôm nay công việc của cậu nhiều lắm à?"
Cố Cẩn Du thật sự chịu không nổi nữa mới hỏi hắn, công việc nhiều lắm hay gì mà thở dài suốt thế? Ba ngày liền, cậu ta đã nhịn Chu Nhàn ba ngày liền rồi!
"Đúng thế, giám đốc Lục phát hiện tôi lười biếng nên bảo trợ lý tăng thêm cả đống việc."
Chu Nhàn nhận ra ánh trăng sáng của Lục Ninh Sâm khá nhẫn nại, bị hắn hành hạ ba ngày liền mà vẫn giữ vẻ ôn hoà nhã nhặn. Thật không hổ là người có kết cục tốt nhất trong cốt truyện gốc.
Cố Cẩn Du có ngoại hình anh tuấn, tính cách hiền lành săn sóc, tốt bụng hào phóng, đối xử với ai cũng tốt nhưng khuyết điểm duy nhất của cậu ta là quá mức dịu dàng, dễ bị kẻ xấu lừa gạt.
Ừm cái tên xấu xa lừa gạt người khác đó chỉ có thể là Lục Ninh Cẩm.
Hiện tại Cố Cẩn Du đang là bạn trai bí mật của Lục Ninh Cẩm, không muốn cho mọi người trong công ty biết, thậm chí họ còn đang sống cùng nhau.
Dựa theo dòng thời gian trong cốt truyện gốc, bố đường đáng thương của Chu Nhàn vẫn chẳng hay biết gì, tưởng ánh trăng sáng đã có bạn trai nên mới kiềm chế tình cảm, không hề bày tỏ tâm ý, chưa từng nói ra từ thích. Y chỉ lẳng lặng nhìn theo cậu ta, đem yêu thương giấu trong lòng.
Việc Lục Ninh Cẩm biết được tâm ý của Lục Ninh Sâm là một tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng lần này Lục Ninh Sâm không phải nhập viện do mất máu nên mới nhận ra có gì đó không đúng. Y sắp xếp cho Chu Nhàn một công việc, sẵn tiện để hắn theo dõi quan hệ giữa ánh trăng sáng và Lục Ninh Cẩm.
Thân phận gián điệp hai mang này, Chu Nhàn càng ngồi càng vững.
"Thế à, vậy cậu cố gắng lên nhé, tôi đi lấy cốc nước." Cố Cẩn Du cảm thấy ánh mắt của Chu Nhàn nhìn mình có chút quái lạ, cười gượng hai tiếng, cầm lấy cái cốc đi đến phòng trà lấy nước.
Hình như là cốc đôi. Ánh mắt của Chu Nhàn di chuyển từ trên người Cố Cẩn Du xuống chỗ cái cốc trong tay cậu ta, trên cốc là hình vẽ chibi, Chu Nhàn thấy con chibi này xấu y chang Lục Ninh Cẩm vậy.
"Cho tôi đi chung với."
Chu Nhàn lười biếng xoay người lại, cầm lấy cốc đi theo sau lưng Cố Cẩn Du: "Cái cốc này của cậu thật xấ... À đẹp lắm, cậu tự làm hả?"
Cố Cẩn Du: "..." Cậu đừng tưởng tôi không nghe thấy cậu thốt ra từ "xấu" đấy nhé!
Cố Cẩn Du không quen đi chung với Chu Nhàn, hắn cao hơn cậu ta khá nhiều, rõ ràng khí chất lười nhác nhưng lại tỏa ra áp lực vô hình. Bình thường hắn luôn nằm bẹp dí trên ghế ngồi như một tên chán đời không còn hy vọng sống, chẳng có gì đặc biệt, nhưng giờ hắn đứng thẳng, đi bên cạnh cậu ta, cậu ta mới phát hiện điều này.
"Cậu nhận ra đây là cốc tôi tự làm hả?"
Cố Cẩn Du có vẻ hơi lúng túng bất an, vô thức xoay hình vẽ trên cốc vào bên trong, tránh ánh mắt của Chu Nhàn. Dù chỉ là là hình vẽ chibi nhưng cậu ta vẫn rất sợ bị người khác nhìn ra, vì Lục Ninh Cẩm luôn dặn dò cậu ta rằng tuyệt đối không được để người trong công ty biết họ đang yêu nhau.
"Ừ, trông cũng được phết đấy. Tôi muốn làm tặng cho bạn của tôi một cái."
Cố Cẩn Du: "..."
"Cậu chắc chắn mình chỉ làm cho bạn thôi à?"
Cái từ "bạn" này có cần thêm chữ "trai" hoặc "gái" không?
Chu Nhàn hạ giọng nói: "Là bạn, kiêm luôn vai bố đường."
Bố đường đáng kính cho hắn chỗ ăn chỗ ở, còn cho hắn một công việc!
Gọi một tiếng gọi bố đường, cả đời là bố đường!
Ban đầu, khi nghe Chu Nhàn lời nói, Cố Cẩn Du còn cảm thấy buồn cười, nhưng vừa mới đến bên ngoài phòng trà, hai người họ đã nghe thấy tiếng người bàn tán vọng ra từ bên trong.
"Haiz, cậu nghe tin gì chưa? Nghe bảo sáng nay em trai sếp Lục đột nhiên ngã từ trên cầu thang xuống, không những gãy chân mà còn sứt đầu mẻ trán, phải đưa vào cấp cứu, suýt chút nữa không qua khỏi rồi!"
Trong phòng trà không ngừng truyền đến những tiếng bàn tán to nhỏ, một người khác mở miệng nói: "Vụ này tôi biết, nhưng tin đồn hơi phóng đại rồi đó. Hôm nay tôi có việc đi tìm sếp Lục, đúng lúc nghe thấy anh ấy gọi điện cho người nhà. Chỉ gãy chân thôi, đầu khâu có mấy mũi."
"Như thế mà "chỉ" thôi á?"
"Có phải tôi nói đâu, chính miệng sếp Lục nói đấy!"
"Nghe cậu nói vậy thì tôi thấy mấy tin đồn trong công ty cũng có phần đúng, tình cảm của anh em nhà sếp Lục tệ thật đấy."
"Đảm bảo luôn, dù sếp Lục tốt nhưng em trai của anh ấy rất đáng ghét, cậu không thấy bộ phận ở bên cạnh bị gã ta hành ra bã à. Bản thân đã không có năng lực còn có muốn cướp công lao người khác. Nếu việc đó không đến tai sếp Lục, anh ấy còn là người công bằng không thiên vị người nhà thì người bị cướp công kia chết chắc rồi!"
"Haiz mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nhà họ Lục giàu có danh giá như vậy, anh em cùng cha cùng mẹ còn đấu đá với nhau chứ nói gì anh em cùng cha khác mẹ, đứa thứ hai còn là con của kẻ thứ ba chen chân vào cửa..."
***
"Tôi đột nhiên nhớ ra mình có việc rất quan trọng chưa làm xong, đi trước nhé." Sắc mặt Cố Cẩn Du thay đổi, vội vàng chào tạm biệt Chu Nhàn, một mình trở về, tay còn móc điện thoại từ trong túi ra như định gọi cho Lục Ninh Cẩm.
"Cái cớ này nghe giả ghê." Chu Nhàn nhún vai, đẩy cửa phòng trà đi vào, làm cho người bên trong giật mình.
"Trợ... Trợ lý Chu!"
Những người thấy rõ Chu Nhàn đều giật mình, dù sao đây cũng là người thân Lục Ninh Sâm đích thân đưa vào, ai mà chẳng biết hắn là 'người của Lục Ninh Sâm' cơ chứ.
Bọn họ bàn tán Lục Ninh Sâm ngay trước mặt hắn, tuy chỉ nói về Lục Ninh Cẩm nhưng trong lòng ai cũng vẫn thấy bất an. Dù sao người ta là anh em ruột thịt, có đấu đá nhau đến mấy cũng không phải là điều mà cấp dưới như bọn họ có thể xì xào to nhỏ, còn bị nghe thấy nên cảm thấy hơi lúng túng.
"Tôi đến lấy nước thôi, mọi người đừng căng thẳng." Chu Nhàn cười nói.
"Ha ha, anh cứ lấy đi cứ lấy đi."
Vừa rồi trong lúc bàn tán có vài người cũng đã tranh thủ lấy nước, thấy thế nhanh chóng đi ra bên ngoài. Dù đối phương không nói gì, giả vờ như không nghe thấy nhưng trong lòng bọn họ vẫn cứ bất an không thôi.
"Ra tay nhanh thật." Chu Nhàn ung dung pha trà.
Từ hôm Lục Ninh Cẩm tính kế với Lục Ninh Sâm đến nay mới có vài ngày thôi mà hắn ta đã bị trả thù rồi. Thủ đoạn của Lục Ninh Sâm đủ tàn nhẫn, còn ra tay siêu nhanh, không cho đối phương chút cơ hội nào hết, nói báo thù là báo thù ngay.
Lục Ninh Cẩm muốn ném Lục Ninh Sâm vào bệnh viện, ai ngờ cuối cùng Lục Ninh Sâm đưa Lục Ninh Cẩm vào viện trước, quá dứt khoát. Không hổ danh nhân vật phản diện nguy hiểm, đúng là nguy hiểm phết. Hắn dám nhảy nhót tưng bừng trong tay của y cũng là làm khó chính hắn rồi.
***
Sau khi tan làm, Chu Nhàn đi ké xe Lục Ninh Sâm như thường lệ.
Hắn vừa lên xe đã thấy Lục Ninh Sâm đầy suy tư ở ghế sau. Tia nắng ngoài cửa sổ rơi trên khuôn mặt y, ánh sáng và bóng tối đan xen với nhau làm khuôn mặt nho nhã anh tuấn kia càng thêm u ám, con ngươi tăm tối khó đoán, toàn thân toả ra khí chất nguy hiểm.
"Sếp Lục, có chuyện gì thế, sao vẻ mặt của anh y như đang định giết người vậy?" Chu Nhàn cười tít cả mắt, dựa vào lưng ghế.
Lục Ninh Sâm: "Không cần cái miệng này nữa thì cậu hiến tặng đi."
"Thôi mà, tôi chỉ muốn chọc anh vui thôi, anh đừng để bụng nha." Chu Nhàn cười hì hì nói.
"Không nhìn ra, cậu có chắc là cậu chỉ muốn làm cho tôi vui chứ không phải cố ý chọc giận tôi không?"
"Với cả, cậu không biết gì thật ư?"
Lục Ninh Sâm nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Chu Nhàn thở dài: "Tôi chỉ nói giỡn chút thôi mà, ông bô nhà anh lại tìm anh phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com