Chương 17
Trên đường đến bệnh viện cô Lý ghé mua cho Lăng Vi một ít trái cây cùng một ly trà sữa ngọt ngào.
Lăng Vi đang buồn chán nằm trên giường bệnh không biết làm gì thì cửa phòng bệnh đột ngột mở ra. Nó giật mình ngồi dậy thì cô Lý đi vào trên tay còn xách thêm trái cây và trà sữa đã mua cho cô bé.
Lăng Vi rất bất ngờ liền lên tiếng.
" Sao cô Lý biết em ở đây"
Cô Lý bật cười thành tiếng trước sự đáng yêu của Lăng Vi cô nhẹ nhàng lên tiếng trả lời.
" Chẳng lẽ em bị bệnh tôi không được đến thăm em sao. Với lại cô Vân nhờ tôi tới chăm em đó"
Lăng Vi hiểu ra cũng không biết nói gì đành chấp nhận.
Một bên khác Tầm Ngôn mấy ngày không gặp Lăng Vi nên cảm thấy rất nhớ nhung cuối cùng không nhịn được liền nhờ người điều tra xem cô bé đang ở đâu.
Biết được Lăng Vi đang bị bệnh nằm ở bệnh viện thì Tầm Ngôn tức tồc hủy cuộc họp quan trọng leo lên chiếc siêu xe lao đến bệnh viện như một cơn gió để thăm cô bé.
Tầm Ngôn đứng trước cửa phòng cô ấy đang định bước vào thì nhìn thấy Lăng Vi đang được một người phụ nữ khác chăm sóc, cả hai vừa nói chuyện vừa vui cười.
Tầm Ngôn tức giận hai tay nắm chặt móng tay bấm sâu vào da thịt cố gắng dằn nén cơn tức giận, cố gắng kiềm nén muốn lao vào đánh người phụ nữ đó nhưng sau đó Tầm Ngôn suy nghĩ mình không nên làm vậy đành lủi thủi ra về.
Tầm Ngôn vừa buồn vừa khó chịu lái xe rời khỏi bệnh viện đi thẳng đến quán bar uống rượu giải sầu cô ấy còn gọi mấy cô gái chân dài nóng bỏng quyến rũ ra để vui chơi nhưng trong đầu không ngừng nghĩ về Lăng Vi đành đưa cho bọn họ sắp tiền rồi nhanh chóng đi về.
Lăng Vi đang trò chuyện với cô Lý thì thấy có một bóng người ở bên ngoài nhưng không biết rõ người đó là ai nên đành thôi.
Thấy đã tới bữa trưa cô Lý đưa trái đào đã gọt vỏ vào tay Lăng Vi nhẹ nhàng nói.
" Tới bữa trưa rồi em ngồi đây chờ một chút tôi đi mua cháo về cho em"
Đang định bước đi thì điện thoại cô Lý vang lên. Cô Lý nhìn điện thoại một chút cuối cùng đành phải bắt máy. Đầu dây bên kia là chồng cô ấy. Hôm nay anh ta đi công tác về sớm hơn dự định và anh ta muốn cô Lý đến sân bay đón anh ta. Cô Lý hết cách liền nhìn Lăng Vi hối lỗi nói.
" Xin lỗi em. Tôi bận công việc rồi em có thể tự mình mua đồ ăn được chứ"
Lăng Vi không nghĩ ngợi gì liền nói.
" Cô bận việc thì cứ đi đi em tự mình lo được"
Khi cô Lý đi thì Lăng Vi cũng xin bác sĩ ra viện sớm vì ở trong này nó cảm thấy rất khó chịu và bí bách. Bác sĩ kiểm tra cho cô nhóc một lúc, sau khi thấy cô bé không còn bị gì thì cũng cho xuất viện ra về.
Đứng trước trạm xe buýt Lăng Vi dở khóc dở cười trời ơi nó không đem theo tiền.
Tiền bệnh viện đã được thanh toán trước nên Lăng Vi xuất viện mà không cần trả tiền vô hình chung làm cô nhóc cũng quên mất nó cũng không đem theo tiền làm sao có thể lên xe buýt về nhà.
Tầm Ngôn đang trên chiếc siêu xe trở về ngôi biệt thự thì vô tình bắt gặp một hình bóng quen thuộc, Lăng Vi vừa đi bộ vừa than thầm trong lòng, nó đúng là số khổ mà vừa bị người ta cướp mất lần đầu tiên, đi chơi thì bị té sông, vừa lên xe thì lên cơn sốt phải vào bệnh viện, vừa xuất viện thì không có tiền để đi xe buýt về nhà. Nãy giờ nó mới đi bộ được một lúc thì cảm thấy mỏi chân đang định dừng lại nghỉ ngơi thì bàn tay nhỏ xinh bị một bàn tay thon dài mềm mại nắm lấy.
Lăng Vi bị bất ngờ khi bị một bàn tay nắm lấy tay mình nó nhanh chóng quay lại xem người đó là ai thì không kịp nghỉ ngợi giãy giụa rút tay lại nhanh chóng chạy đi.
Tầm Ngôn thấy Lăng Vi chạy đi thì nghiêm giọng lên tiếng.
" Lăng Vi em muốn tự mình lên xe hay muốn chị ôm em lên xe"
Lăng Vi mới không cần ngồi trong xe Tầm Ngôn, nó hy vọng vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại người này. Nó ghét cô ấy, ghét cô ngạo mạn, tàn nhẫn chiếm đoạt lần đầu tiên của nó.
Đáng tiếc, Lăng Vi mới chạy không tới mấy bước thì ở phía sau lại nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, cô bé bị Tầm Ngôn bắt được, trực tiếp ôm ngang lấy đi tới chiếc siêu xe. Để cô bé ngồi xuống ghế và thắt dây an toàn.
Ngồi trên xe Lăng Vi liền khẩn trương vỗ cánh cửa bên cạnh, nó muốn mở cửa xe nhưng thử mấy lần cũng không sao mở được.
Tầm Ngôn hoàn toàn không để ý tới sự phản kháng của cô bé. Chiếc xe rất nhanh chạy về phía đường quốc lộ chạy về ngôi biệt thự.
Vừa tới nhà Tầm Ngôn liền bế Lăng Vi thẳng tới phòng ngủ ném cô bé xuống giường không kịp để cô bé ngồi dậy Tầm Ngôn nằm đè trên người Lăng Vi chế ngự cô bé. Nghiêm mặt hỏi Lăng Vi.
" Tại sao em lại muốn trốn tránh chị"
Lăng Vi nghe vậy thì òa lên khóc Tầm Ngôn biết mình làm cô bé sợ đành buông tay nằm sang bên cạnh ôm lấy cô bé vào lòng và lau nước mắt trên mặt cô nhóc dịu dàng dỗ dành.
" Chị xin lỗi mà, em đừng khóc hãy để chị chịu trách nhiệm dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ rồi"
Lăng Vi nghe Tầm Ngôn nói vậy càng òa khóc to hơn hết cách cô ấy liền la cô bé.
" Im lặng không được khóc. Em phải nghe chị nói hết"
Bị Tầm Ngôn la Lăng Vi nín khóc nhưng vẫn còn nức nở nghẹn ngào. Tầm Ngôn thấy cô bé nghe lời thì cưng chiều đặt lên má một nụ hôn. Giọng cô ấy nhẹ nhàng hơn.
" Chị thật lòng xin lỗi. Em có thể cho chị cơ hội theo đuổi em được không? Bởi vì ngay từ lần gặp mặt đầu tiên chị đã thích em"
Lăng Vi đang nức nở thì dừng lại mở to mắt ngạc nhiên. Nó không ngờ một người như Tầm Ngôn lại thích nó bởi vì nó còn rất nhỏ để yêu hay là cưới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com