Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Nhìn gương mặt của Lăng Vi, Tầm Ngôn biết cô bé chắc chắn vẫn chưa tin. Nhưng cho dù như vậy cô ấy vẫn nghĩ thời gian là câu trả lời hoàn hảo nhất chứng minh Tầm Ngôn thật lòng rất yêu thích cô bé.

Tầm Ngôn dịu dàng bế cô bé vào nhà vệ sinh. Bên trong có đầy đủ tiện nghi dịu dàng lau giọt nước long lanh còn đọng ở khóe mắt sau đó cũng lau mặt cho cô bé.

Lần trước Lăng Vi ở lại đây một đêm Tầm Ngôn đã chuẩn bị quần áo riêng dành cho cô bé để phòng trường hợp cô bé sẽ ngủ ở lại nhà của cô ấy.

Tầm Ngôn tới phòng quần áo dành cho Lăng Vi lựa chọn một hồi thì tìm thấy chiếc váy màu hồng xinh đẹp liền cầm lấy sau đó trở lại nhà vệ sinh muốn thay quần áo giúp cô bé.

Lăng Vi ngại ngùng cầm lấy chiếc váy trên tay Tầm Ngôn sau đó liền đẩy cô ấy ra ngoài khóa cửa lại thẹn thùng nói.
" Em có thể tự mình thay  không cần chị giúp"

Cho dù hai người đã xảy ra quan hệ nhưng cả hai vẫn chưa chính thức làm người yêu nên Lăng Vi mắc cỡ đóng cửa để Tầm Ngôn ở bên ngoài.

Tầm Ngôn mới đầu kinh ngạc sau đó như hiểu ra điều gì đó bèn bật cười khanh khách. Lăng Vi trong nhà vệ sinh gương mặt càng đỏ bừng hơn.

Tầm Ngôn bị đuổi ra ngoài biết cô bé mắc cỡ cũng không đứng lại cười quá lâu cô ấy ra ngoài kêu người làm chuẩn bị đồ ăn cho cô ấy và đồ ăn tẩm bổ dành cho cô bé bị bệnh mới hết.

Lăng Vi thay đồ xong nhanh chóng xuống lầu vừa hay Tầm Ngôn cũng đang đứng sẵn chờ cô bé. Cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cô bé kéo Lăng Vi đến phòng dành riêng cho việc chiếu phim, Tầm Ngôn cưng chiều hôn nhẹ lên trán cô bé nhỏ giọng dặn dò.
" Bé con em ngồi đây xem phim một chút. Chị đã cho người nấu ăn cho  em rồi"

Lăng Vi không đồng ý lắc đầu nói.
" Không! Em không muốn xem phim. Em muốn về nhà"

Tầm Ngôn nghe Lăng Vi nói vậy gương mặt lạnh xuống giọng nói trở lại nghiêm túc.
" Lăng Vi em không nghe lời chị sao?"

Lăng Vi nhìn gương mặt lạnh lùng nghiêm túc của Tầm Ngôn thì cảm thấy hơi sợ nó đành ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Nhìn cô bé ngoan ngoãn Tầm Ngôn hài lòng không nhịn được liền cưng chiều hôn lên má Lăng Vi thêm lần nữa. Cô ấy đi tới khu để đồ ăn vật lấy ra một ít dịu dàng đưa cho Lăng Vi nhẹ giọng dặn dò.
" Cho em nè nhưng mà em ăn ít thôi chừa bụng để ăn cơm biết không"

Nhìn thấy đồ ăn vật hai mắt Lăng Vi sáng trưng gật gật lia lịa với Tầm Ngôn.

Tầm Ngôn nhìn thấy Lăng Vi như vậy thì không biết nên khóc hay nên cười. Cô bé này thiệt là mới nãy còn khóc lóc giãy giụa đòi về nhà mà bây giờ bị lấy lòng bởi đồ ăn vặt.

Tầm Ngôn không biết phải nói gì cô ấy chỉ có thể cưng chiều cô bé. Cô ấy cùng ngồi xuống bên cạnh lựa bộ phim hoạt hình nổi tiếng mở lên. Rất nhanh Lăng Vi đã bị thu hút quên mất mình bị Tầm Ngôn bắt về đây.

Đang ăn đồ ăn vặt thì Lăng Vi bị Tầm Ngôn lấy lại, cô bé ngạc nhiên đưa đôi mắt to tròn long lanh nhìn cô ấy với vẻ không hiểu. Tại sao đang ăn ngon lành thì bị cô ấy lấy.

Tầm Ngôn như hiểu ý dịu giọng giải thích
" Người làm đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi. Chúng ta mau xuống dưới ăn đi"

Trên bàn ăn Tầm Ngôn hết gắp món ngon này đến món ngon kia chẳng mấy chốc đồ ăn trong chén Lăng Vi cao như ngọn núi nhỏ. Cô ấy cưng chiều chăm sóc cô bé như người yêu.

Lăng Vi biết không từ chối được liền ngậm ngùi đồng ý với sự chăm sóc cưng chiều của Tầm Ngôn. Cô bé đi bộ quãng đường khá xa trưa thì cũng không ăn cơm mới vừa ăn vặt một ít thì bị Tầm Ngôn lấy mất nên Lăng Vi rất đói rất nhanh chóng ăn hết đồ ăn Tầm Ngôn gắp.

Sau khi ăn no Lăng Vi ợ ra một tiếng thoải mãn. Như phát hiện ra mình vẫn còn đang ngồi cùng Tầm Ngôn cô bé ngại đến đỏ bừng mặt.

Tầm Ngôn nhìn thấy hành động ngây thơ và đáng yêu của Lăng Vi cô ấy rất muốn cười nhưng sợ cô bé mắc cỡ đành phải nín cười.

Lăng Vi thấy hết hành động của Tầm Ngôn cô bé vừa mắc cỡ vừa xen lẫn chút hờn dỗi đứng dậy vỗ nhẹ vào bàn tay Tầm Ngôn yêu kiều nói.
" Chị muốn cười thì cười đi. Cười cho tới chết đi"

Tầm Ngôn không thể nào nhịn cười trước sự đáng yêu quá mức cho phép của cô bé cô ấy liền bật cười ha hả.

Nghe tiếng cười vui vẻ pha chút trêu chọc của Tầm Ngôn, Lăng Vi vừa mắc cỡ vừa tức giận quay người bỏ đi.

Tầm Ngôn thấy cô bé tức giận muốn bỏ đi thì cũng nhanh chóng nắm lấy tay Lăng Vi giữ lại nói
" Đừng giận mà tại em đáng yêu quá chị không nhịn được cười. Để chuộc tội chị dẫn em đi dạo vườn hoa hồng được không?"

Lăng Vi là một cô bé rất yêu hoa, cô bé thích hết tất cả loài phát ra hương  thơm nhưng loài hoa mà cô bé thích nhất chính là hoa linh lan nó mang ý nghĩa hạnh phúc được tìm lại hay hoa cẩm tú cầu bởi vì nó mang ý nghĩa tri kỷ của nhưng cơn mưa. Lăng Vi thích mưa lắm bởi vì khi đi dưới cơn mưa thì không ai phải thấy nó đang khóc. Không cần nghĩ ngợi Lăng Vi quên hết cơn tức giận gật đầu lia lịa.

Tầm Ngôn thấy cô bé hết giận đôi môi khẽ nở nụ cười nhẹ dịu dàng nắm chặt tay Lăng Vi kéo cô bé đến vườn hồng đỏ rực. Những bông hoa đỏ rực bị nước đọng trên cánh hoa càng trở nên kiều diễm ướt át. Vừa đi Tầm Ngôn vừa nói về cô ấy cho Lăng Vi có thể hiểu thêm về cô ấy. Tầm Ngôn còn nói lý do vì sao trong nhà cô ấy lại trồng một vườn hồng dài đến vô tận. Tầm Ngôn trồng hoa hồng Bởi vì đây là loài hoa mà mẹ cô ấy thích nhất. Mỗi khi cô ấy nhớ mẹ mà không có thời gian về thăm thì Tầm Ngôn dạo một vòng cho đỡ nhớ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh