Chương 20
Sau khi đi ăn về Tầm Ngôn đưa Lăng Vi về phòng ngủ cô ấy cẩn thận dỗ cô bé ngủ say sau đó đặt lên trán một nụ hôn chút ngủ ngon.
Tầm Ngôn thấy cô bé ngủ cũng nhanh chóng về phòng.
Bởi vì biết hôm nay có tiết học nên trước khi ngủ Lăng Vi đã nhờ Tầm Ngôn đặt báo thức giúp mình. Đồng hồ báo thức reo tới mấy phút Lăng Vi mới lờ đờ tỉnh dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo chuẩn bị đi học. Vừa xuống lầu nó bất ngờ khi thấy Tầm Ngôn đang chờ sẵn thức ăn sáng trên bàn vẫn còn nóng hổi.
Tầm Ngôn biết hôm nay cô bé phải đi học nên cô ấy đã dậy sớm tắm rửa thay quần áo dặn người làm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai sau đó sẽ đích thân đưa cô bé đến trường.
Sau khi cả hai ăn uống no say Tầm Ngôn đau đầu không biết phải chọn xe nào để đưa Lăng Vi đến trường sau một hồi suy nghĩ Tầm Ngôn chọn chiếc xe Lamborghini màu đỏ.
Khi vừa đến trường tất cả điều choáng ngộp bởi chiếc siêu xe của Tầm Ngôn. Cô ấy mở cửa bước ra càng khiến người ta thêm choáng váng một gương mặt kiều diễm một thân hình nóng bỏng bốc lửa.
Cùng lúc đó bốn giáo viên cô Lý, Cô Vân, cô Linh, cô Hoa vừa mới đến thì thấy Tâm Ngôn đang mở cửa cho Lăng Vi bước ra. Cả hai đứng cạnh nhau làm cả đóng nam sinh mê mệt, nữ xinh thì ghen tị đến đỏ mắt.
Lăng Vi nhìn thấy mọi người chăm chăm nhìn mình và Tầm Ngôn thì gương mặt đỏ bừng cô bé còn chưa biết làm sao thì một đôi môi đỏ mọng ướt át chạm lên gương mặt của cô bé một nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa cưng chiều. Tầm Ngôn cười cuời nói.
" Đi học vui vẻ nha bảo bối"
Lăng Vi mắc cỡ đến mặt đỏ bừng nhanh chóng chạy vào trường bỏ lại phía sau lưng tiếng cười trêu chọc của Tầm Ngôn.
Bốn cô giáo chứng kiến toàn bộ khung cảnh kia mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng trong lòng ai cũng không được dễ chịu. Bọn họ không ngờ Lăng Vi còn nhỏ như vậy đã có người yêu.
Đám đông sau khi thấy Tầm Ngôn lên xe ra về Lăng Vi đã chạy vào trong biết không còn gì để xem ai về lớp người đấy trong lòng ai cũng có suy nghĩ riêng nhưng không dám nói ra.
Hôm nay Lăng Vi đi học nhưng nó có cảm giác cô Vân đáng sợ hơn bình thường rất nhiều. Cô ấy hết gọi nó lên bảng trả bài còn nhìn nó với đôi mắt đáng sợ. Lăng Vi thầm nghĩ mình đâu có đắc tội gì với cô ấy nó thật sự muốn khóc dễ sợ. Cô Vân cho dù rất khó chịu trong lòng nhưng nhìn thấy đôi mắt ngây thơ vô số tội kia cô liền tạm tha cho cô nhóc.
Ra chơi ai cũng điều xuống căn tin hoặc chơi trò chơi Lăng Vi vừa định xuống căn tin tìm món gì mua để ăn vặt thì điện thoại báo tin nhắn đến mở ra thì là số của cô Vân
" Em xuống văn phòng gặp tôi. Tôi có chuyện muốn hỏi".
Lăng Vi nhận được tin thì xuống văn phòng gặp cô Vân. Đang đi thì đụng độ cô Hoa.
Cô Hoa vừa nhìn thấy cô nhóc thì lên tiếng.
" Lăng Vi tôi trả lại cho em cái áo nè"
Lăng Vi thấy cô Hoa chuẩn bị lấy áo ra đưa cho mình thì vội vàng lên.
" Dạ không cần đâu cô. Em tặng cô coi như lời xin lỗi cô cứ nhận lấy đi nha. Em xin phép cô em đi trước"
Nói xong như không để cô Hoa từ chối Lăng Vi chạy té khói xuống văn phòng của cô Vân.
Trước cửa phòng Lăng Vi vừa gõ cửa vừa thở không ra hơi. Giọng nói cô Vân nghiêm túc truyền ra.
" Vào đi cửa không khóa"
Lăng Vi mở cửa sau đó đóng cửa nhẹ nhàng đi tới cạnh cô Vân. Nhìn gương mặt ửng đỏ hơi thở gấp gáp cô Vân biết cô nhóc này chắc là đã chạy đến đây gặp cô. Cô Vân thấy vậy bảo cô nhóc ngồi xuống cô ấy cũng dịu giọng hỏi Lăng Vi.
" Hồi sáng người phụ nữ trở em đến đây đi học là ai. Có quan hệ như thế nào với em"
Lăng Vi tâm tư rối rắm không biết phải trả lời sao cho đúng cuối cùng nó nói.
" Người phụ nữ đưa em đến trường ngày hôm nay là Tầm Ngôn và cũng là chị gái của em"
Cô Vân nghe vậy thì gương mặt lạnh xuống giọng nói cũng nghiêm khắc trở lại.
" Lăng Vi em biết tội nói dối giáo viên sẽ bị phạt như thế nào không? Tôi đã coi qua hồ sơ của em, gia đình em chỉ có ba người ở đâu lại thêm vào một chị gái nữa. Với lại không có chị gái nào hôn má thân mật như vậy hết"
Biết không thể nói dối được hết cách Lăng Vi đành thành thật khai báo Tầm Ngôn đang theo đuổi nó.
Cô Vân nghe vậy càng ghen càng tức muốn bốc khói trên đỉnh đầu vì có dám theo đuổi người cô ấy thích.
Cô Vân cô gắng điều hòa hơi thở dằn xuống cơn ghen dịu giọng nhắc nhở.
" Em vẫn còn nhỏ đang ở tuổi ăn tuổi học. Lo học hành không được yêu sớm biết chưa. Thôi tôi không còn điều gì muốn hỏi em về lớp đi"
Lăng Vi nghe thì cũng ngoan ngoãn gật đầu xin phép cô Vân về lớp.
Tan học cô bé nhận được tin nhắn của Tầm Ngôn. Cô ấy nói chiều này cô ấy có cuộc hợp quan trọng không thể đến đón Lăng Vi. Cô ấy hỏi Lăng Vi có thể tự mình về được không.
Lăng Vi không nghĩ nhiều rất nhanh liền trả lời tin nhắn của cô ấy. Lăng Vi nói cô bé có thể tự mình đi bộ về còn nói Tầm Ngôn có công chuyện gì thì làm đi.
Đang tung tăng bước ra cổng trường thì những cơn mưa chiều bắt đầu ghé đến. Những giọt mưa được ví như những giọt nước mắt của phụ nữ mới đầu là những giọt mỏng manh nhẹ nhàng rơi xuống kế tiếp nức nở ồ ạt làm người ta không tài nào chống đỡ.
Lăng Vi chạy vội đến một mái hiên bên trường để trú mưa. Đang đứng thì điện thoại lại báo tin nhắn tới. Mở ra là một dòng tin nhắn Tầm Ngôn nhắn cho cô bé. Tâm Ngôn nhắn trời mưa lớn rồi em có kịp về nhà không có cần chị cho tài xế đến đưa em về nhà.
Lăng Vi cũng nhanh chóng nhắn lại vì không muốn làm phiền Tầm Ngôn cô bé đành nói dối mình đã về nhà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com