Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Lăng Vi nhìn cô Linh với ánh mắt không thể nào tin được cất giọng nghi ngờ hỏi.
" Cô nói lời hứa gì em không có nhớ. Với lại làm sao em tin những lời cô nói là sự thật"

Linh biết thế nào cô nhóc cũng nói vậy đành lên tiếng.
" Nếu em không tin em có thể về nhà hỏi ba mẹ hoặc là đưa số điện thoại cộng địa chỉ nhà của ba mẹ em đây tôi sẽ đích thân nhắc lại chuyện ngày xưa"

Lăng Vi quan sát từng cử chỉ từng lời nói của cô Linh trông cô ấy không giống như đang nói dối nó liền gật đầu đồng ý sẵn tiện đưa số điện thoại của ba mẹ cho cô ấy.

Hai người còn đang trao đổi thì điện thoại Lăng Vi báo tin nhắn từ số của Tầm Ngôn.
" Bé con em đi học về chưa? Để chị qua đón em đi ăn cùng đi chơi"

Lăng Vi cũng không nghĩ gì nhanh chóng nhắn lại cho cô ấy.
" Em sắp về rồi. Vậy chiều làm phiền chị qua đón em"

Cô Linh thấy cô nhóc đang nói chuyện với mình mà bỏ dỡ chăm chú nhìn điện thoại sau đó lại nhắn tin với ai đó cô ấy không nhịn được tò mò liếc sang điện thoại của cô nhóc. Cô Linh không nhịn được liền tra hỏi Lăng Vi
" Ai đang nhắn tin với em vậy"

Lăng Vi ngượng ngùng gãi gãi đầu trả lời.
" Chỉ là bạn của em nhắn tin rủ em đi ăn thôi"

Cô Linh cho dù rất không vui nhưng cũng tạm tin cô nhóc, không muốn vì điều này mà cả hai xảy ra xích mích. Khẽ thở dài giọng dịu dàng lên tiếng.
" Thôi được rồi em về lớp đi. Có gì tôi sẽ đến nhà gặp ba mẹ em sau"

Tan học một chiếc siêu xe đậu trước cổng trường chủ nhân của chiếc xe không ai khác chính là phú bà Tầm Ngôn.

Sau khi Lăng Vi vừa lên xe Tầm Ngôn đã quan tâm hỏi han cô bé còn không quên  mua cho cô bé ly trà sữa vị mà cô bé thích nhất. Lăng Vi cũng vui vẻ kể lại hết hoạt động của mình cho Tầm Ngôn nghe chỉ chừa lại chuyện nó gặp lại chị hàng xóm cũng là thanh mai của nó. 

Tầm Ngôn vừa nghe vừa lái xe đến chỗ đã đặt trước.

Ở nhà hàng vừa vào trong thì Tầm Ngôn bất ngờ đụng mặt người người yêu cũ và chồng của cô ta. Điều kinh ngạc hơn là chồng của người yêu cũ chính là đối tác làm ăn với cô ấy.

Người yêu cũ vừa nhìn thấy Tầm Ngôn có hơi ngượng ngùng, trong mắt cô ta có chút hối hận có chút tiếc nuối còn có chút không cam lòng nhưng cô ta biết trên đời không có thuốc hối hận. Chồng cô ta vừa nhìn thấy Tầm Ngôn thì rất kinh ngạc nhưng ngay sau đó tỏ vẻ lấy lòng nói Tầm Ngôn.
" Xin chào tổng giám đốc Tầm Ngôn. Không ngờ lại gặp cô ở đây. Nếu cô không ngại thì mời cô cùng cô gái bên cạnh ngồi xuống cho vợ chồng tôi có cơ hội mời cơm vì đã giúp tôi trong công việc"

Vừa nói hai vợ chồng người yêu cũ đứng dậy, người đàn ông đưa tay ra muốn bắt tay với Tầm Ngôn.

Tầm Ngôn nở nụ cười xã giao cô ấy cũng không nể mặt mà đưa tay ra bắt, cô ấy cất giọng lạnh lùng pha lẫn chút giễu cợt nói.
" Không cần đâu hẹn vợ chồng hai người bữa khác. Tôi đặt bàn trước rồi với lại người yêu tôi hay ngượng ngùng mắc cỡ cũng không thích ngồi chung bàn cùng người lạ. Hẹn gặp lại sau"

Nói xong Tầm Ngôn cũng không thèm nhìn phản ứng của hai vợ chồng kia, cô ấy nắm tay kéo Lăng Vi đến bàn đã đặt trước ở trên lầu. Bỏ lại sau lưng hai ánh mắt một tức giận một hối tiếc.

Trên phòng ăn Lăng Vi ngồi đối diện Tầm Ngôn nó khẽ quan sát thấy tâm trạng cô ấy đang tốt nhưng sau khi gặp hai vợ chồng kia thì trở nên không tốt nó bạo gan hỏi.
" Cô gái mới nãy là người yêu cũ của chị đúng không?"

Tầm Ngôn tâm trạng không tốt nghe Lăng Vi hỏi vậy thì ngạc nhiên hỏi lại.
" Tại sao em biết? Chị chưa từng nói chuyện này với em mà"

Lăng Vi ngạo kiều nói.
" Chị quên em cũng là phụ nữ sao? Chị không nghe người ta nói giác quan của phụ nữ là điều đáng sợ nhất sao?"

Tầm Ngôn thầm toát mồ hôi hột trong lòng. Lăng Vi chưa trải sự đời còn như thế nếu cô nhóc mà từng trải giống cô ấy thì không biết còn cỡ nào.

Cuối cùng Tầm Ngôn thành thật kể lại mọi chuyện của cô ấy và người yêu cũ cho Lăng Vi nghe. Dù sao Tầm Ngôn không muốn giấu diếm điều gì thà cô ấy đích thân nói cho Lăng Vi biết chứ không để cô bé biết vì được người khác kể.

Lăng Vi nghe xong rất thương cho Tầm Ngôn không ai muốn bị người mình yêu bỏ rơi trong khi mình còn yêu tha thiết đậm đà. Dù biết Tầm Ngôn đã qua khoảng thời gian đó nhưng Lăng Vi vẫn không nhịn được muốn an ủi Tầm Ngôn, cô bé dịu dàng nắm lấy tay cô ấy chân thành nói.
" Em hứa với chị cho dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi chị. Em hy vọng chị cũng sẽ không bỏ rơi em"

Tầm Ngôn nghe vậy thì gật đầu đồng ý sau nở nụ cười hạnh phúc ôm chằm lấy Lăng Vi xem như một lời hứa giữa cô bé và cô ấy.

Trò chuyện được một chút thì các món ăn được đưa lên. Ăn xong Tầm Ngôn lại cùng Lăng Vi đi dạo bộ hóng mát. Cô ấy cũng không quên hỏi chuyện Lăng Vi.
" Đúng rồi em nghỉ việc ở quán bar cũng mấy ngày rồi em còn muốn đi làm nữa không". 

Lăng Vi không cần mất thời gian suy nghĩ nó trả lời luôn.
" Dạ làm chứ ai mà không muốn kiếm tiền đâu phải không chị"

Bao nhiêu lần nghe Lăng Vi kêu bằng chị thì bấy nhiêu lần trái tim tưởng chừng băng giá của Tầm Ngôn tan chảy.

Hai người đi dạo một hồi thì thấy bên đường có một người lớn tuổi đang ngồi bán rất nhiều món đồ chơi hai người liền chạy đến để mua ủng hộ. Vừa giúp họ một phần vừa có đồ chơi thư giãn.

Hai người vừa đi vừa thổi bong bóng cười đùa vui vẻ mà không biết khung cảnh chói mắt kia đã bị một người trông thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh