Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Lăng Vi cười trừ cất giọng ngọt như mật làm Tầm Ngôn phải lịm tim nói.
" Không phải em không đề phòng hay cảnh giác mà em biết phòng này ngoài trừ chị thì không ai được phép vào. Chị đừng giận mà em đói bụng rồi mình đi ăn nha"

Tầm Ngôn làm sao chống đỡ trước dáng vẻ nũng nịu của Lăng Vi với lại cô ấy cũng không muốn đôi co chuyện này nữa dù sao cô bé nói cũng  đúng. Phòng ngủ của cô ấy và phòng của Lăng Vi ngoài trừ đúng thời gian quy định dọn dẹp thì còn lại không ai được phép bước vào với lại  hình ảnh Lăng Vi thay đồ khiến cô ấy bổ mắt làm đầu óc cô ấy điên đảo.

Tầm Ngôn không nói gì nữa đưa tay ra Lăng Vi như hiểu ý nắm lấy tay cô ấy hai người ung dung đi xuống dưới ăn sáng. Ngồi vào bàn ăn Lăng Vi bị thu hút bởi bình hoa pha lê cắm đầy hoa cẩm tú cầu tím bất giác nó lại nhớ đến câu nói " Nếu hoa hướng dương là người tình thầm lặng của mặt trời thì hoa cẩm tú cầu chính là tri kỷ của những cơn mưa"

Tầm Ngôn nhìn thấy vẻ mặt thích thú của Lăng Vi thì hỏi
" Thích không? Chị đã thức sớm để hái những đóa hoa này đó. Vì em mà chị cũng thích và hiểu được ý nghĩa của nó"

Lăng Vi không nói gì đôi mắt trong veo đã hơi ướt át bất giác nó cảm thấy lần đầu tiên của nó thuộc về Tầm Ngôn thật là may mắn. Trước đây người ta nói mà nó không tin con gái có thể quên rất nhiều thứ nhưng không thể nào quên đi lần đầu tiên. Nó từng rất tức giận từng oán trách từng hối tiếc nhưng hiện tại nó biết Tầm Ngôn thật sự xứng đáng. Có thể xuất phát điểm ban đầu là sai nhưng thời gian đã chứng minh Tầm Ngôn yêu nó là thật. Trái tim trong lòng ngực không nhịn được mà rung động.

Ăn xong Tầm Ngôn dịu dàng nói.
" Ăn xong rồi muốn đi đâu để chị đưa em đi"

Lăng Vi mỉm cười ngọt ngào pha lẫn chút chút kiêu sa nói
" Hôm nay em còn phải đi làm nhưng mà chị không cần chở em đâu. Hôm qua tới giờ em làm phiền chị quá trời"

Tầm Ngôn nghe vậy thì không vui và hờn dỗi nói.
" Phiền gì mà phiền? Em nói như vậy không sợ chị buồn hả? Chị tưởng em xem chị là người nhà chứ? Em mà không cho chị đưa chị sẽ giận em suốt đời cho coi "

Lăng Vi biết Tầm Ngôn đang dỗi mình nó mè nheo nói.
" Không phải em không muốn chị đưa chỉ tại em sợ chị còn có công chuyện với lại em lớn rồi mà đâu phải em bé đâu".

Tầm Ngôn nghe vậy thì không giận nữa mà nở nụ cười hạnh phúc nói
" Lăng Vi cho dù em có lớn tới cỡ nào thì đối với chị em vẫn mãi là em bé, là người mà chị thích và yêu nhất hiểu không?"

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì bất ngờ ba mẹ Tầm Ngôn đến. Ba mẹ của Tầm Ngôn thì kinh ngạc đứa con gái của mình từ năm năm trước không biết sau một đêm từ một người tuy không dễ gần nhưng vẫn hòa nhã ấm áp lại trở thành một người lạnh lùng ít nói ít cười. Vậy mà bây giờ Tầm Ngôn lại đang nói chuyện vui vẻ với một người con gái. Tuy không biết là ai có thể khiến con gái bọn họ vui vẻ như vậy ba mẹ Tầm Ngôn quyết định vào xem mới được.

Tầm Ngôn cũng rất kinh ngạc không ngờ ba mẹ lại đến vào giờ này còn không thông báo trước nữa. Lăng Vi không biết ba mẹ Tầm Ngôn nó luống cuống không biết làm sao thì Tầm Ngôn bình tĩnh giải vây cho nó cô ấy nói.
" Giới thiệu với em đây là ba mẹ của chị"

Sau đó cô ấy quay sang ba mẹ giới thiệu Lăng Vi cho bọn họ
" Giới thiệu với ba mẹ đây là Lăng Vi người mà con yêu thích. Chắc ba mẹ biết rồi"

Lăng Vi lễ phép chào ba mẹ Tầm Ngôn.
" Con chào hai bác chúc hai bác buổi sáng tốt lành"

Sau khi chào hỏi xong ba mẹ Tầm Ngôn hỏi Lăng Vi rất nhiều điều làm cô bé phải ngại ngùng. Tầm Ngôn thấy Lăng Vi mắc cỡ mặt đỏ như cà chua thì không đành lòng liền giải vậy cho cô bé thêm lần nữa.
" Ba mẹ đừng ghẹo Lăng Vi nữa con dâu của ba mẹ ngại rồi kìa ba mẹ không thấy sao"

Nhờ sự giải vây của Tầm Ngôn, Lăng Vi cảm thấy nó sắp chín tới nơi rồi bây giờ có cái lỗ nó tình nguyện nhảy vào. Ba mẹ Tầm Ngôn bị cô ấy nói vậy thì không hỏi nữa mà hỏi cô bé có bận gì không.

Lăng Vi ngoan ngoãn lễ phép trả lời.
" Dạ bữa nay con phải đi làm nên xin phép hai bác con đi trước"

Nói xong Lăng Vi tạm biệt mọi người ra về.

Tầm Ngôn nhìn theo bóng dáng Lăng Vi rồi nhìn ba mẹ nói.
" Ba mẹ ngồi đây chơi chờ con về. Có chuyện gì chúng ta nói sau. Để con đưa Lăng Vi đi làm cái đã"

Nói xong Tầm Ngôn không chờ ba mẹ trả lời mà gấp gáp đuổi theo Lăng Vi. Cô ấy nghiêm túc nói.
" Lăng Vi chờ chị một chút chị lấy xe rồi đưa đi làm. Không cho phép em từ chối"

Lăng Vi biết không thể cãi lời Tầm Ngôn nó ngoan ngoãn đứng chờ cô ấy trước cổng. Yên vị trên xe Tầm Ngôn quan tâm hỏi.
" Em ăn no chưa có muốn ăn thêm món gì không để chị mua. Chị cho người nấu những món mà em thích nhưng không biết em ăn có thấy còn ngon không dù sao chúng ta đã lâu rồi chưa cùng nhau ăn chung "

Lăng Vi mỉm cười dỗ ngọt Tầm Ngôn nói.
" Em ăn no rồi chỉ cần ăn chung với chị Tầm  Ngôn thì em thấy món nào cũng ngon. Chị không tin có thể sờ bụng em nè bụng em no căng luôn"

Tầm Ngôn bật cười ha hả chọc ghẹo nói.
" Mới mấy năm không gặp mà em đã học được cách dỗ ngọt người khác rồi"

Lăng Vi bĩu môi phồng má mềm mụp nói.
" Người ta nói thật lòng chứ không phải muốn dỗ chị đâu

Trên đường đi hai người hai người cứ như vậy trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Con đường ngày thường khá xa không biết vì ở cùng người mình rung động hay vì Tầm Ngôn chạy xe quá nhanh mà Lăng Vi cảm thấy con đường quen thuộc bỗng nhiên hóa gần   

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh