Chương 75
Lăng Vi đưa tay chùi loạn nước mắt nhìn cô nhóc bây giờ không khác gì chú mèo con lấm lem. Mẹ Lăng Vi cũng phải bật cười trước hình ảnh này.
Lăng Vi tủi thân hít hít cái mũi giọng khàn khàn vì khóc mếu máo nói
" Con đang đau khổ muốn chết mẹ còn cười chọc quê con nữa"
Mẹ Lăng Vi nghe vậy thì cố gắng nhịn cười bà sợ lỡ cười chắc con nhỏ khóc lụt thành phố này luôn quá. Bà nghiêm túc lại hòa nhã nói.
" Mẹ xin lỗi tại con đáng yêu quá nên mẹ không nhịn được cười. Con kể đi vì chuyện gì, vì ai mà con gái cưng của mẹ đau lòng khóc muốn trôi cái thành phố này đây"
Những giọt nước trong veo cứ thay phiên nhau chảy dài trên đôi má hồng hào trắng mịn của Lăng Vi. Cho dù nó có đưa tay chùi bao nhiêu lần thì nước mắt vẫn cứ thi nhau tuôn ra như thác đổ. Lăng Vi nức nở nghẹn ngào kể.
" Bữa nay con vẫn nhân viên tới một nhà hàng để ăn. Mẹ có biết con nhìn thấy điều gì không?"
Mẹ Lăng Vi đưa tay vuốt ve lên tấm lưng nhỏ nhắn của cô bé kiên nhẫn chờ đợi Lăng Vi kể tiếp. Cũng không để bà chờ quá lâu Lăng Vi tiếp tục kể.
" Con thấy chị Tầm Ngôn đi ăn cùng chồng sắp cưới của chị ấy. Hai người còn nắm tay thân mật"
Mẹ Lăng Vi kinh ngạc đến há hốc miệng bà nghiêm giọng hỏi lại.
" Con nói có thật không?"
Lăng Vi gật đầu liên tục nhỏ giọng nói.
" Con nói thật đó con chưa giờ dám nói dối ba mẹ. Con còn tới chỗ hai người bọn họ ngồi ba mặt một lời. Người đàn ông đó còn chính miệng thừa nhận là chồng sắp cưới của chị ấy nữa?"
Mẹ Lăng Vi là người từng trải bà thấy nó sai sai điều gì đó hỏi lại
" Chỉ có người đàn ông đó nói thôi sao? Còn Tầm Ngôn thì sao con bé có nói gì không?"
Lăng Vi ấm ức nức nở nói.
" Chị ấy nói với con nhiều lắm. Chị ấy nói mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Chị ấy còn kêu con nên bình tĩnh chờ nghe chị giải thích chứ không nên vội vàng kết tội chị ấy như vậy nhưng rõ ràng chính mắt con nhìn thấy hai người nắm tay thân mật đàng hoàng. Nếu như con không xuất hiện thì hai người bọn họ còn làm đến bước nào? Với lại lúc con đi về vô tình làm chị ấy té ngã người đàn ông kia kịp thời đỡ lấy chị ấy, chị ấy cũng không phản ứng để mặc người đàn ông kia ôm"
Mẹ Lăng Vi sau khi nghe xong thì bà cũng phải thở dài bất lực, đưa tay gõ nhẹ lên trán con gái một cái, khiêm khắc răn dạy
" Mẹ không dạy con làm người thứ ba xen vào tình cảm của người khác nhưng cũng không dạy con cách hành xử như vậy. Cho dù có như thế nào con cũng phải cho Tầm Ngôn cơ hội để giải bày, giải thích chứa? Có chắc là con vô tình làm cô bé té ngã không hay là cố ý mẹ quá hiểu tính cách của con đó Lăng Vi à? Mẹ là người đã sinh con ra mà. Sau khi con bình tĩnh lại thì đi tìm Tầm Ngôn xin lỗi vì cách hành xử của con ngày hôm nay đi sẵn tiện nghe con bé giải thích như thế nào? Tầm Ngôn và con chỉ mới yêu nhau, chưa là gì của nhau nhưng không phải mẹ bênh cô bé nhưng mẹ có thể nhìn thấy được Tầm Ngôn là một cô gái tốt và tử tế. Đừng vì một chút hiểu lầm không đáng có mà đánh mất hạnh phúc của cả cuộc đời mình con hiểu không? Thôi con nghỉ đi. Khi nào tời giờ ăn mẹ lên gọi con xuống"
Lăng Vi nghe vậy thì im lặng nó nhìn mẹ một chút sau đó nhõng nhẽo nhìn mẹ nói.
" Con mệt lắm nhưng con không thể nào ngủ được? Hay mẹ ở lại đây ru con ngủ như những ngày con còn thơ bé có được không? Nếu sớm biết làm người lớn vất vả và đau khổ như vậy thì ước gì con sẽ không bao giờ lớn"
Mẹ Lăng Vi ngồi bên cạnh dịu dàng vuốt ve mái tóc đen mềm cười cười nói.
" Con đó mới gặp một chút trục trặc trong tình cảm mà ngục ngã rồi sao? Làm người lớn cũng có rất nhiều điều thú vị mà chỉ là con chưa cảm nhận được điều đó thôi. Lăng Vi mau nhắm mắt lại đi mẹ ru cho con ngủ. Sau khi ngủ một giấc sâu, khi tỉnh dậy có rất nhiều điều con sẽ thông suốt. Mẹ biết con vì quá yêu Tầm Ngôn nên mới ghen như vậy?"
Lăng Vi nhắm mắt lắng nghe giọng ru ngọt ngào truyền cảm của mẹ.
" Ầu ơi...Khen ai khéo trồng cho dàn bông điên điển
Để mẹ chống con trèo trong biển nước mênh mông
Không no nhưng cũng ấm lòng
Qua mùa nước lũ gieo trồng lúa khoai
..............
Lầu nào cao bằng lầu ông Chánh
Bánh nào trắng bằng bánh bò bông
Anh thương từ thở mẹ bồng
Bây giờ em lớn anh nhắc lại chuyện xưa
Sao em nỡ ngoảnh mặt làm ngơ cho đành
...........
Tóc em dài cài hoa thiên lý
Em mỉm miệng cười anh để ý anh thương
Thương rồi nên hóa tương tư
Ước chi anh thành con chim khách
Đậu ở vườn nhà em để ngắm nhìn
Dung nhan tha thướt yêu kiều
............
Con cá đối nằm trong cối đá
Chim đa đa đậu nhánh đa đa
Chồng gần không lấy đi lấy chồng xa
Lỡ mai cha yếu mẹ già chén cơm đôi đũa bộ kỷ trà ai dâng
..............
Trăng lu vì bởi đám mây
Đôi ta cách chở vì dây tơ dây hồng
...............
Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau
Thương thay chín chữ cù lao,
Tam niên nhũ bộ biết bao nhiêu tình.
................
Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
Ông ơi! ông vớt tôi nao,
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng.
Có xáo thì xáo nước trong,
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con."
Còn rất nhiều lời hát ru khác nhưng Lăng Vi đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lâu rồi.
Mẹ Lăng Vi nở nụ cười trìu mến âu yếm nhìn con gái đang ngủ say. Bà đắp chăn chỉnh tư thế cho Lăng Vi ngủ thoái mái nhất, nhỏ giọng mắng yêu.
" Con đó làm cho ba mẹ lo sốt gió. Ngủ ngon nha con gái yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com