Chương 82
Người ta nói " Khi mà bạn bắt đầu nuôi thú cưng, nghĩa là bạn đang gieo một hạt giống nỗi buồn trong mình" chỉ có điều là Tầm Ngôn không ngờ đến ngày đó lại đến nhanh đến như vậy.
Vào một ngày trời đất chìm vào khoảng âm u mây đen giăng kín lối và khi mưa rơi xuống Lăng Vi nhận được một cuộc điện thoại. Trên môi cô nhóc bất giác nở nụ cười thật tươi cả khuôn mặt xinh kiều diễm như bừng sáng xua tan đi bầu không khí u buồn do mưa gió tạo thành.
" Alo em nghe nè chị Tầm Ngôn ngày hôm qua người ta đã dành cả ngày cho chị rồi. Mà mới giờ chị đã nhớ em rồi sao?"
Lăng Vi cất giọng trêu ghẹo nó thật ra cũng rất nhớ cô ấy. Nó cảm thấy mới xa một chút thôi thì nỗi nhớ đã dâng lên làm cho nó cồn cào khó chịu. Nếu Tầm Ngôn có thể thu nhỏ được thì hay biết mấy lúc nào nó cũng có thể mang cô ấy theo bên mình rồi.
Lăng Vi cảm thấy có gì đó không ổn nếu như bình thường sau khi nghe nó trêu chọc như vậy thì Tầm Ngôn phải bật cười ha hả sau đó thì nói ra những lời khiến nó đỏ mặt mới đúng nhưng sao hôm nay cô ấy nghe xong thì im lặng nãy giờ. Lăng Vi nóng ruột hỏi
" Tầm Ngôn chị sao vậy? Sao nãy giờ điện cho em chị im lặng không nói tiếng nào vậy? Chị đừng làm em sợ nha? Có chuyện gì chị mau nói cho em biết đi. Tầm Ngôn...Tầm Ngôn..."
Tầm Ngôn nghe vậy thì không nhịn được giọt nước mắt đau khổ trào ra từ khóe mắt giọng nói tràn đầy nức nở nghẹn ngào.
" Lăng Vi....Gấu trúc...Gấu mèo.. mất rồi. Tất cả là lỗi của chị nếu chị có thể quan tâm chăm sóc chúng nhiều hơn nữa thì bây giờ bọn chúng đã không bỏ chị mà đi. Lăng Vi...Lăng Vi...chị đau lòng quá..em có thể đến gặp chị một chút được không? Bây giờ chị chỉ muốn gặp em cho dù chỉ muốn chút thôi "
Lăng Vi nghe xong nó sốc lắm Gấu trúc, Gấu mèo là hai chú cún nhỏ đáng yêu mà Tầm Ngôn nuôi từ rất lâu, chúng cũng được coi là thành viên trong gia đình. Đôi mắt Lăng Vi rưng rưng nhưng nó không dám òa khóc vì nó sợ lỡ khóc Tầm Ngôn sẽ sụp đổ mất.
Cố gắng bình tĩnh Lăng Vi chân vội vàng chạy vừa nhỏ giọng dịu dàng vỗ về Tầm Ngôn.
" Tầm Ngôn chị nín khóc đi em tới với chị liền đây. Chị đang ở nhà đúng không? Đừng đi đâu hết kiên nhẫn chờ em một chút?"
Lăng Vi lên xe nhanh chóng lái tới nhà của Tầm Ngôn. Trên đường đi nó không dám tắt máy miệng cũng không ngừng động viên an ủi cô ấy.
Khi cách nhà Tầm Ngôn còn vài trăm mét thì do trời mưa cộng thêm mất tập trung và không quan sát kỹ lưỡng xe Lăng Vi bị một chiếc xe khác đâm trực diện làm cô nhóc văng ra khỏi xe.
Tầm Ngôn đang đắm chìm trong cảm giác đau lòng thì nghe thấy âm thanh tiếng xe va chạm thì cô ấy bừng tỉnh giọng nói lo lắng gấp gáp hỏi
" Lăng Vi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chị nghe thấy tiếng xe va chạm vậy em? Với lại em có bị làm sao không mau trả lời cho chị biết đi em đừng làm cho chị sợ mà Lăng Vi. Chị xin em đó Lăng Vi mau trả lời cho chị biết đi"
Cho dù Tầm Ngôn có cố gắng gào thét hay nói như thế nào thì trả lời cô ấy chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng ồn. Có một người tốt bụng tại hiện trường vụ tai nạn giao thông thấy điện thoại Lăng Vi còn hoạt động được và đang gọi điện với người nào đó. Người kia liền vội vàng cầm lên và nói vào trong điện thoại
" Xin hỏi có phải là người nhà của chủ nhân chiếc điện thoại này không ạ? Cô ấy gặp tai nạn giao thông và đang nằm gần tại khu biệt thự hoa hồng. Xin người nhà mau chóng tới đi ạ do mưa lớn đường ngập nước nên tạm thời xe cấp cứu vẫn chưa tới kịp"
Tầm Ngôn một tay ôm ngực, đôi chân ngã quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo. Cô ấy không tin chắc chắn là nói dối rõ ràng chỉ vứa lúc nãy thôi Lăng Vi nói cô bé sắp đến nhà cô ấy rồi, cô bé còn nói hôm nay sẽ dành toàn bộ thời gian ở bên cạnh và an ủi cô ấy.
Tầm Ngôn một bên nghe điện thoại một bên lắc đầu không tin. Sau đó cô ấy vội vàng đứng dậy cô ấy phải đến chỗ đó xem mới được chắc chắn chỉ là hiểu lầm thôi cô ấy chưa bao giờ làm hại tính mạng của ai hết. Ông trời không thể nào trừng phạt cô ấy như vậy được, cô ấy không chấp nhận được. Lăng Vi chính là thiên thần đưa cô ấy ra khỏi quá khứ đau khổ và dùng tình yêu chân thành không vụ lợi chữa lành cho cô ấy. Thà Tầm Ngôn tin tất cả chỉ hiểu lầm chứ không chịu tin những lời người kia nói là sự thật
Tầm Ngôn một thân một mình điên cuồng lao nhanh trong màn mưa nặng hạt. Cô ấy chưa bao giờ ghét mưa như bây giờ nó làm cho đôi mắt cô ấy cay xè nước mắt không nhịn được hòa mình vào cùng làn mưa.
Khi đến nơi Tầm Ngôn như chết đứng. Cô ấy cảm giác như trái tim của mình đã ngừng đập vậy. Cơn đau lan tràn trong khắp tâm hồn làm cô ấy không chống đỡ nổi mà quỵ xuống lê lết tới chỗ Lăng Vi đang nằm. Dùng bàn tay trắng nõn thon dài đỡ lấy tấm lưng mảnh khảnh của Lăng Vi
Lăng Vi nằm trên mặt đường lạnh lẽo máu từ mũi từ miệng của nó cứ trào ra, được Tầm Ngôn đỡ và nhìn thấy gương mặt thân quen gần trong gang tấc nó cố gắng níu kéo lại chút hơi tàn đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm lên gương mặt xinh đẹp vô hồn của Tầm Ngôn mà dịu dàng ngắt quãng nói
" Tầm Ngôn..em..xin...lỗi..chỉ một chút nữa thôi...em có thể thực hiện lời hứa với chị...rồi..."
Từng dòng máu tanh nồng của nó theo từng câu nói mà cũng chảy ra ngày càng nhiều.
Tầm Ngôn im lặng nảy giờ cô ấy như một cái xác vô hồn ôm chặt lấy Lăng Vi. Sau khi nghe cô bé nói vậy thì vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lăng Vi, nước mắt không tự chủ được mà rớt xuống cầm đ.
Giọng Tầm Ngôn khàn đặc âm thoát ra vừa có chút run vừa có chút sợ như thể cô ấy sắp khóc tới nơi vậy.
" Lăng Vi..Lăng Vi à em đừng làm chị hoảng sợ mà, em cố gắng lên một chút chị đưa em đến bệnh viện"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com