Chương 86
Cô Linh biết Lăng Vi bật chế độ chiếm hữu rồi nhưng cô ấy rất thích bộ dạng này của cô nhóc không nhịn mà trêu chọc thêm. Cô ấy lạnh nhạt nói với cô nhân viên
" Cô không sao chứ? Không cần cảm ơn tôi đâu chỉ tôi thấy khó chịu nên mới nói mấy lời với người phụ chứ không hề có ý giúp cô"
Cô nhân viên không biết cô Linh có ý giúp mình hay không nhưng trên thực tế thì cô Linh đã giúp cô ấy giải vây nên vẫn chân thành nói
" Cho dù cô có ý giúp hay không những trên thực tế cô đã giúp tôi đó là sự thật nên tôi hy vọng cô có thể cho tôi cơ hội mời cô đi ăn để cảm ơn"
Lăng Vi bị cô Linh phớt lờ thì nó giận dỗi quay người bước đi để cô ấy ở lại muốn làm gì thì làm.
Cô Linh thấy thái độ này của cô nhóc thì bật cười nghiêng ngã gieo vào lòng rất nhiều chàng trai cô gái hạt giống tương tư. Thu lại nụ cười cô ấy nhìn cô nhân viên lạnh nhạt nói
" Không cần thật ra tôi giúp cô chỉ vì cô nàng người yêu tôi thấy chuyện bất bình không nhịn được nên cô không cần bận lòng"
Nói xong cô Linh dứt khoát quay đi không thèm ngoảnh mặt nhìn lại vội vã đuổi theo cô nàng hay hờn ghen giận dỗi kia cộng thêm cô ấy rất lo lắng khi cô nhóc đi một mình bởi vì bây giờ là buổi chiều nên xe rất đông. Cô ấy không muốn lịch sử lập lại, một lần thôi thì đã quá đủ rồi, nhớ lại ngày hôm đó khi nghe tin Lăng Vi bị tai nạn giao thông cô ấy và mọi người không khác Tầm Ngôn là mấy. Ác mộng đó vẫn cứ ám lấy mọi người mỗi khi Lăng Vi không ở trong tầm mắt của bọn họ hay gia đình.
Lăng Vi bực mình hậm hực cuốc bộ trên vỉa hè trong lòng giận dỗi không thôi cô Linh thật là quá mức đáng ghét có nó bên cạnh rồi mà vẫn không ngừng thu hút ong bướm. Đang giận dỗi cô ấy thì một tiếng kèn xe vang lên làm nó giật mình thon thót định quay lại chửi cho một trận không thấy người ta đi trên vỉa hè rồi sao có chắn đường đâu bóp kèn. Vừa giận cô Linh vừa giật mình vì kèn xe Lăng Vi cúi người nhặt viên đá vừa tay cầm lên định quay lại vừa chửi vừa hù chủ nhân chiếc xe đó một chút.
Nhưng khi quay đầu lại thì Lăng Vi ngoan ngoãn đặt viên đá lại chỗ cũ nó không có can đảm phá và hù chủ nhân của chiếc xe kia. Tuy vậy nó vẫn hậm hực quay người đi tiếp.
Cô Linh cười khổ biết vậy cô ấy không ghẹo cô nhóc rồi nhưng nhìn dáng vẻ ghen hờn, chiếm hữu và giữ của kia cô ấy yêu chết đi được. Cô ấy nhích chiếc xe từng chút một đi song song với Lăng Vi hạ kính xuống năn nỉ
" Lăng Vi em đừng giận mà cho chị xin lỗi đi. Ai kêu em dễ thương quá chị nhịn không được mới ghẹo em thôi"
Lăng Vi không thèm trả lời chân càng bước nhanh hơn. Cô Linh khổ sở tiếp tục năn nỉ.
" Lăng Vi em đừng ghen mà, chị là của một mình em thôi nên em đừng ghen nữa được không? Sẽ không có ai tranh giành hay chiếm được chị đâu bởi vì trái tim và thân thể chị chỉ có mình em thôi. Đừng giận nữa mau lên xe ngồi đi em đi bộ nãy giờ cũng mỏi chân rồi mà. Chị năn nỉ đó chẳng phải em nói muốn đi chơi chỗ khác nữa sao"
Lăng Vi nghe vậy thì vui lắm nhưng vẫn ngạo kiều nói
" Sao chị không ở lại ăn cơm với người đẹp của chị đi. Chị đi theo em làm gì?"
Cô Linh biết cô nhóc nói vậy thì đã hết giận rồi cô ấy càng ra sức dỗ ngọt ngọt hơn nữa.
" Đâu chị có thấy ai đẹp đâu ngoài Lăng Vi của chị. Thôi được rồi đừng hờn giận nữa mau lên xe đi bé yêu"
Lăng Vi đang định lên xe thì nó bắt gặp bên đười có người bán kẹo bông gòn nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau rất nhanh nó liền bị thu hút và muốn mua. Nó nhìn cô Linh nhỏ giọng nói
" Chị Linh chị chờ em một chút nha. Em qua đường mua kẹo bông gòn rồi về liền sau đó chúng ta cùng nhau về nhà em không muốn đi chơi nữa rồi"
Cô Linh hoảng hốt vội vàng xuống xe khi nghe Lăng Vi muốn qua đường. Mặt mày cô ấy xanh chành tái mét bây giờ có cho cô ấy vàng bạc kim cương đá quý cô ấy cũng không dám để Lăng Vi qua đường một mình.
Lăng Vi đứng trước vạch dành cho người đi bộ nó chầm chậm bước từng bước một vô tình tờ tiền cầm trên tay rớt xuống đường gió cuống bay một khúc nó đưa mắt quan sát xung quanh thấy khúc đường này khá vắng nó liền không đề phòng chạy tới chỗ tờ tiền thì bất ngờ một chiếc xe máy không biết từ đâu xuất hiện lao với vận tốc chóng mặt. Lăng Vi cứng đờ người không biết làm sao khi thấy chiếc xe lao ngày càng gần đến chỗ nào thì bị một lực mạnh kéo đi theo quán tính nhưng có chuẩn bị cô Linh ngã nhẹ trên vỉa hè còn Lăng Vi té nhào thật mạnh lên người cô Linh nhưng có lẽ vận xui chưa hết đầu nó hôn nhẹ lên gạch một cái cốp.
Không cần nói cũng biết Lăng Vi ngay lập tức òa lên khóc nức nở. Cô Linh đỡ Lăng Vi từ trên người mình vậy mặt mày tức giận đến đỏ bừng không kiềm nén được la cô nhóc một trận nên thân
" Lăng Vi em muốn chết lắm phải không? Được rồi tôi với em đi"
Vừa nói cô Linh vừa kéo Lăng Vi đứng dậy muốn ra đường làm cô nhóc hoảng sợ nghẹn ngào nói
" Chị Linh đừng mà em không muốn?
Vừa nói Lăng Vi vừa dùng sức kéo cô Linh ngược trở lại. Cô ấy nghe vậy thì nói như hét
" Nếu không muốn chết tại sao em lại làm như vậy? Nếu mới nãy chị chạy đến khônh kịp thì sao? Có phải em muốn chị sống không bằng chết em mới hài lòng đúng không? Chi băng em và chị ra ngoài đó chết đi cho rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com