4. Chúng tôi trước giờ không lừa ai
Ngày hôm sau tại căn cứ, mấy người còn chếnh choáng do hơi men thi nhau kêu nhức đầu, ngay cả HLV cũng không ngoại lệ.
Chỉ có 2 người Từ Chu Dã và Thẩm Mạn là may mắn thoát nạn, Thẩm Mạn thì không thích uống rượu bia, cũng không ai dám chuốc say hắn, còn Từ Chu Dã uống mà không say chính là một kì tích.
"Đau đầu quá đi, hôm qua ai đưa chúng ta về vậy?" Triệu Nhuy lúc này hai chân mềm nhũn, đi thôi cũng phát run.
Thẩm Mạn chỉ chỉ về Từ Chu Dã đang đeo tai nghe chơi game ở góc phòng.
Triệu Nhuy: "Từ Chu Dã?Cậu ta vậy mà không gục sao?"
"Không." Thẩm Mạn nói: "Một tay cậu ta lôi mấy người về nhà đó."
Triệu Nhuy: "...Không thể nào."
Mọi người không thường uống rượu bia, nên một khi đã uống thì phải uống cho tận hứng, là nhân vật trung tâm của buổi tụ tập, mọi người vừa bắt đầu đã chạy tới chỗ Từ Chu Dã ép uống, Từ Chu Dã cũng cả nể, ly nào cũng tiếp. Triệu Nhuy nhìn dáng vẻ của cậu ta sợ rằng cậu ta sẽ không xong mất nên còn tha cho y một ly, ai dè Từ Chu Dã chẳng hề hấn gì, còn hắn thì gục.
"Không thể nào!" Triệu Nhuy lao tới bên cạnh Từ Chu Dã, to tiếng lặp lại lần nữa.
Từ Chu Dã tháo tai nghe xuống, mặt ù ù cạc cạc: "Anh Triệu, anh sao vậy?"
"Hôm qua cậu không say sao?" Triệu Nhuy hỏi.
"Không ạ." Từ Chu Dã trả lời, "Bia thì sao say được?"
Triệu Nhuy : "..."
"Phụt." Thẩm Mạn ở bên cạnh nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người thì bật cười.
"Tên nhóc này." Triệu Nhuy bực bội, "Lần sau đợi đó, xin tha cũng không có tác dụng đâu!"
Đối diện sự phẫn nộ của Triệu Nhuy, Từ Chu Dã có chút bất lực, nói: "Anh, hay là lần sau chúng ta uống rượu trắng đi, em không uống được nhiều rượu trắng lắm."
Triệu Nhuy: "Không được nhiều là bao nhiêu?"
Từ Chu Dã khiêm tốn nói: "Hơn hai cân."
*1 cân bên Trung bằng nửa kg
Triệu Nhuy: "..." hai cân, hai cân rượu trắng có thể tẩm gia vị được cả người hắn.
Cả căn cứ là một cảnh tượng than khóc đau khổ, chỉ có Thẩm Mạn và Từ Chu Dã vẫn ung dung chẳng hề hấn gì.
Thẩm Mạn mở livestream, tranh thủ thời gian dư dả hoàn thành nhiệm vụ của tháng này.
[Yo yo yo, hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi, sớm vậy mà đã livestream.]
[Không phải lần nào cũng là vì chạy KPI cuối tháng hay sao, cậu tích cực như này làm tôi sợ quá đáy.]
[Là do thi đấu thắng rồi đó, SW, người đi rừng nhà các cậu có phòng livestream hay không.]
[Đúng đó, phòng livestream của fest thì sao.]
Thẩm Mạn nhìn qua bão bình luận, quay đầu hỏi Từ Chu Dã đang ngồi không xa xem video thi đấu: "Có muốn chơi chung không?"
Từ Chu Dã lập tức đáp: "Dạ có ."
"Bọn họ hỏi phòng livestream của cậu." Thẩm Mạn nói, "Cậu cũng mở một cái đi?"
Từ Chu Dã đáp: "Dạ được."
Camera của hắn vẫn đang mở, người trong phòng livestream đều đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, phút chốc tất cả mọi người đều sợ xanh mặt.
[Không phải chứ, sao lần này SW lại nghe lời quá vậy?]
[Có phải tôi bị ảo giác rồi không, cậu ta lại chịu đọc comment.]
[Không đúng không đúng, rất có vấn đề!]
Thẩm mạn nổi tiếng với việc không thích xem bình luận, đặc biệt là khi đã vào trận, gần như không để ý và tương tác với khán giả.
Khán giả vừa yêu vừa ghét cái tính này của hắn ta, yêu là vì hiệu quả livestream của hắn rất tốt, khi cày rank luôn có những màn thao tác điều khiển ngoạn mục, ghét là vì tính cách tên này tệ thì thôi rồi, không nể mặt mũi khán giả chút nào, livestream như thể đang chấm công đi làm vậy, nhiều thêm một phút cũng không làm, khiến người ta tức anh ách.
Nhưng qua thời gian, mọi người cũng đã quen rồi.
[SW nghe lời như vậy có phải là có âm mưu gì không! Cậu ta nhất định là đang toan tính gì đó!]
[Đáng sợ quá đi, đừng bảo hôm nay livestream xong là cậu ta liền về quê kết hôn đấy nhé.]
Thẩm Mạn bị đám bình luận máu M chọc cho phát cười: "Xem thì xem, không xem thì cút."
[Bị chửi rồi, thoải mái rồi.]
[Yên tâm rồi yên tâm rồi, xem ra không phải là muốn nghỉ hưu tĩnh dưỡng.]
[Mau mau mau, mau mắng thêm hai câu nữa cho mọi người đã cái nư đi]
Thẩm Mạn: "..." mấy người hoang đường thật.
Từ Chu Dã ở bên kia phải một lúc nữa mới chuẩn bị xong, trên bàn không biết ai để một quả quýt, Thẩm Mạn nhàn rỗi không có gì làm liền cầm lấy bóc vỏ nhét một múi vào miệng.
Biểu cảm bỗng khựng lại một lát, Thẩm Mạn xoay ghế ra nhìn trong phòng, hỏi: " Đây là quýt của ai mua?"
Không ai trả lời.
Thẩm Mạn nhìn quả quýt, rồi lại nhìn Từ Chu Dã đang ngồi không xa ngoan ngoãn điều chỉnh thiết bị, bỗng nhiên đứng dậy đi qua đó.
Từ Chu Dã cảm nhận được một bóng người đứng bên cạnh mình, cậu ta quay ra, phát hiện là Thẩm Mạn, đang muốn nói gì đó thì nhìn thấy ngón tay Thẩm Mạn cầm thứ gì đưa tới, dùng một tư thế không thể từ chối được mà nhét vào miệng y.
Từ Chu Dã: ".."
Hai người nhìn nhau 1 giây, bỗng nhiên hiểu được lời muốn nói trong ánh mắt đối phương.
Từ Chu Dã giơ tay.
Thẩm Mạn đưa quả quýt cho cậu.
Cả quá trình không nói một lời nào, mọi thứ đều hoàn thành trong sự ăn ý.
Từ Chu Dã cầm lấy quả quýt, đi tới nạn nhân tiếp theo...
"Đụ má!" Nạn nhân tiếp theo là Triệu Nhuy, hắn ta ăn xong thì nhăn nhó gào lên, vỗ mạnh bàn, lớn tiếng hỏi câu hỏi mà ban nãy Thẩm Mạn đã hỏi: "Quýt này ai mua?!"
Vẫn không có ai trả lời, người xem đều ù ù cạc cạc.
Triệu Nhuy cầm quả quýt, dữ tợn nhìn người đi mid trong đội Hứa Tiểu Trùng bên cạnh đang ra sức chơi đối kháng, hắn ta đang định đứng dậy, Lưu Thế Thế vừa hay quay về giơ gói đồ ăn vặt lên hỏi : "Yo, quýt tôi mua ngọt không?"
3 người cùng lúc quay ra.
Lưu Thế Thế chẳng hiểu mô tê gì: "Sao mọi người nhìn tôi?"
Hung thủ tuồn quýt vào cuối cùng cũng nhận tội, Triệu Nhuy và Từ Chu Dã đồng thời nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra nụ cười hòa nhã thân thiện, đồng thanh nói: "Ngọt!"
Lưu Thế Thế vẫn chưa ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này, tưởng rằng ngọt thật, gật gật: "Ngọt thì tốt, tôi đặt trên bàn mọi người mỗi người một quả, ăn hết vẫn còn nha."
"Bọn tôi vừa bóc một quả." Triệu Nhuy mỉm cười đi tới, "Đã ăn hết rồi, đây là quả thứ hai, cậu mau thử xem."
Lưu Thế Thế chuẩn bị tách một múi.
"Ài, sao lại dè dặt thế, đàn ông con trai ăn cả quả đi." Triệu Nhuy nói.
Lưu Thế Thế không hề phát giác ra bầu không khí khác lạ, đối mặt với 3 ánh mắt dịu dàng như nước, hắn cầm lấy cả quả quýt nhét vào mồm.
"Aaaa!!!!!" Tiếng hét thê lương phát ra trong căn cứ, cả người hắn co quắp như miếng giấy ăn bị vò nát, "Chua quá—aaa—"
Mọi người cười lớn, Thẩm Mạn nói: "Cậu mua quýt mà không thử hả?"
Lưu Thế Thế bị chua tới mức chảy nước mắt: "Cái này không phải là hỏi chủ quán ngọt hay không à?"
Ba người: "..." Cho hỏi có chủ tiệm trái cây nào khi được hỏi trái cây của mình ngọt không mà trả lời là không ngọt?
Thẩm Mạn nói: "Cậu mua về mà không tự mình thử 1 quả à?"
Lưu Thế Thế:"Vỏ quả quýt này xanh trông có vẻ hơi chua!"
Thẩm Mạn: "..." Có lòng tốt nhưng không đáng kể, bóc ra thấy bên trong không xanh thì dám tin lời Triệu Nhuy mà nhét cả quả vào miệng hả.
"Chết mất chết mất, cho xin ít nước, cho xin ít nước." Lưu Thế Thế chịu không nổi nữa, lau nước mắt tìm nước uống, quýt này cũng chua quá đi mất, chua tới nỗi suýt ngất.
Thẩm Mạn nói: "Đi thôi, mau chuẩn bị cho xong livestream của cậu đi."
Từ Chu Dã ngoan ngoãn đáp lại: "Vâng, đội trưởng."
Hai người quay người rời đi.
Triệu Nhuy nhìn bóng lưng hai người mà hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, hai người này thật là, chua tới mức hắn suýt chút nữa rụng răng mà bọn họ lại chẳng hề biến sắc, nếu không thì hắn đã không trúng chiêu rồi, lòng dạ con người đúng là độc ác mà.
Trong phòng livestream, người xem đang mơ hồ không biết tại sao Thẩm Mạn lại tự nhiên rời đi thì nghe thấy tiếng hét thảm thiết như lợn bị chọc tiết của Lưu Thế Thế.
[Chuyện gì vậy, ai đang hét thảm thế?]
[Đã bảo rồi Thẩm Mạn là trùm trong đội, vừa nãy chắc chắn là đã bắt nạt
một thành viên rồi.]
[Bắt nạt kiểu gì?Đạp đồng đội dưới chân sao?]
[Nào nào nào, đưa tôi 5 trăm, tôi nguyện thay cậu ấy bị SW bắt nạt]
[Nào nào nào, tôi cho 5 trăm, để tôi tới trước]
[Tôi cho 1 nghìn, tôi đầu tiên]
[????mấy người lấy quần đội lên đầu đã rồi nói chuyện???]
Thẩm Mạn quay lại thì thấy bão bình luận bay tứ tung, hắn cười lạnh: "Quản trị viên, cấm mấy người không cần mặt mũi này 10 ngày."
Mọi người kêu thảm thiết.
[Đừng mà, tôi không muốn chơi trò bịt mồm đâu.]
[Đã mặc quần vào rồi, cho tôi thêm cơ hội nữa đi mà]
[Ấy, livestream của fest mở rồi, tôi đi xem xem.]
Bên kia Từ Chu Dã cuối cùng cũng set up xong camera của mình, thuận lợi livestream.
Thẩm Mạn hỏi số phòng của cậu, tham gia vào livestream của y.
Hắn vừa vào liền nhìn thấy bão bình luận đang chạy vèo vèo:
[fest, mau nói đi, SW có phải đầu gấu trong đội, suốt ngày bắt nạt cậu hay không]
[Đứa nhỏ đáng thương, SW có phải vừa nãy quát cậu không]
[Chúng tôi đều là người văn minh, sẽ đòi công bằng cho cậu]
Từ Chu Dã nghiêm túc đọc bình luận, càng nghiêm túc giải thích: "Không phải đâu, đội trưởng cực kì tốt."
[Yo yo yo, đội~trưởng~cực~kì~tốt]
[Cậu ta tốt chỗ nào, cái tính cách chó má của cậu ta chúng tôi còn không biết sao!!]
Từ Chu Dã cau mày : "Tính tình đội trưởng tốt thật mà, mọi người nói anh ấy như thế là do không hiểu anh ấy."
Thẩm Mạn vừa ý gật đầu, di con trỏ chuột tới chỗ quà tặng, nhấp xuống.
Ngay sau đó, phòng livestream của Từ Chu Dã bắn ra 10 quà tặng tên lửa.
Đây là cách tặng thưởng của nền tảng Đấu Ngư, 1 cái 2000 tệ, Thẩm Mạn trực tiếp tặng 10 cái.
*2000 tệ~ 7 triệu vnd đó trời:)))
Từ Chu Dã còn chưa nói gì, bão bình luận đã kích động trước rồi.
[Tôi biết là trong lòng cậu chắc chắn có nỗi khổ tâm, cậu xem đây không phải là phí bịt miệng thì là gì?]
[Aaaaaaaaa, SW vậy mà lại dùng tiền bịt miệng]
[Cậu yên tâm mà dũng cảm nói đi, đừng bị tiền mua chuộc, bọn tôi nhất định sẽ thay cậu đòi công lý!]
Thẩm Mạn nhìn thấy bình luận, mặt không cảm xúc: "Quản trị viên, đợi lát nữa làm phiên rút thưởng, chọn ra trong phần bình luận 10 người nói "SW thật tốt tính" để tặng điện thoại."
*quá trời cái nết:)))
Bão bình luận dừng 2 giây, sau đó [SW thật tốt tính] trong chốc lát nhuộm đỏ phòng livestream.
Thẩm Mạn: "Mấy người vừa nãy nói gì trong phòng livestream của Từ Chu Dã?"
Bình luận: "Bọn tui khen cậu tốt tính, nói là có thể làm đồng đội với cậu thật sự là phúc khí của cậu ấy!]
Thẩm Mạn: "Kkkk"
Từ Chu Dã thấy Thẩm Mạn tặng quà cho mình, cười hihi cảm ơn: "Cảm ơn đội trưởng."
Thẩm Mạn quay đầu sang Từ Chu Dã bên cạnh: "Bật loa lên, tôi đeo tai nghe rồi, gửi ID trò chơi cho tôi."
Từ Chu Dã nói "Vâng".
Một lát sau, Thẩm Mạn duyệt acc phụ của Từ Chu Dã, hai người bắt đầu đánh đôi.
Trận đấu tiếp theo của họ là tối ngày kia, đối thủ là một đội thành tích khá thấp, áp lực không lớn nên mọi người đều khá thoải mái.
Thẩm Mạn tiện tay chọn một xạ thủ, thấy Từ Chu Dã chọn một pháp sư, gọi tắt là Vong Giả. Đây là một tướng chủ lực khá điển hình, là kiểu tướng giống cha lớn xuất hiện ở kì sau vậy.
"Hồ tướng của cậu cũng sâu phết ha" Thẩm Mạn nói, lần trước Từ Chu Dã chơi support cho hắn, hắn đã phát hiện, tên nhóc con này biết rất nhiều, những tướng mà cần phải luyện tập mới có thể nắm được thao tác điều khiển cậu ta đều khống chế rất tốt, điều này có nghĩa là cậu ta trước kia ít nhất đã luyện qua.
"Cũng tạm thôi." Từ Chu Dã cười đáp "Cái gì cũng muốn thử một chút."
Thẩm Mạn nói: "Khiêm tốn rồi."
Hồ tướng là một tiêu chuẩn đánh giá trình độ rất quan trọng của một tuyển thủ chuyên nghiệp, đây cũng là lý do vì sao có những người chơi sở trường cực tốt khi chơi chuyên nghiệp lại bị hạn chế, một khi tướng sở trường bị cấm sử dụng thì sẽ rất ảnh hưởng tới hiệu quả chơi.
Từ Chu Dã dù cũng là một người mới, nhưng Thẩm Mạn không thấy giới hạn này ở y.
Hai người cùng nhau leo rank rất thuận lợi, đánh 5 trận, chỉ thua 1 trận.
8 giờ hơn, Từ Chu Dã bỗng nhiên có điện thoại, nói có chút chuyện cần ra ngoài một chuyến, không chơi nữa.
"Đi đi." Thẩm Mạn nói.
So với Thẩm Mạn, khí chất của Từ Chu Dã là mạnh về lực tương tác, thường ngày trên mặt luôn tươi cười, ngoại hình cậu ra không tồi, chỉ là tóc tai mọc chẳng có quy củ gì cả, che hết hơn nửa khuôn mặt, nhìn qua có chút giống nhà mái lá. Nhớ lúc mới tới căn cứ, HLV bắt cậu ta chỉnh trang lại đầu tóc, nhưng hết cả nửa ngày tên nhóc con này cũng không động đậy, còn đội cái đầu mái lá đó lên thi đấu nữa.
Thành tích trận thứ hai của Từ Chu Dã không tồi, nếu như mấy trận tiếp theo chơi cũng tốt vậy thì rất nhanh sẽ có nền tảng livestream tìm tới y kí hợp đồng.
Thẩm Mạn than vãn, thầm nghĩ ban đầu đừng nên kí cái hợp đồng livestream này, bây giờ mỗi tháng đều phải vật lộn với đống bình luận.
Đương nhiên, hắn cảm thấy đây là làm khổ lẫn nhau, khán giả trong phòng livestream lại vô cùng thích bộ dạng bị bắt đi làm của hắn.
[wow wow wow, thấy Từ Chu Dã người ta đi rồi thì cậu cũng muốn tan làm chứ gì, không có cửa nhé!]
[Ai bảo cậu bình thường không chăm chỉ, ngày ngày làm việc, thời gian còn lại cậu thích làm gì thì làm.]
[Thở dài rồi thở dài rồi, thở dài cũng vô dụng, hàn cậu ta dính chặt vào ghế cho tôi.]
Không có người chơi cùng, Thẩm Mạn liền đổi thành acc chính, cày rank.
Rank của hắn quá cao, thời gian ghép đội rất dài, liền thuận tay mở một trò chơi nhỏ khiến huyết áp người ta tăng vọt ra chơi ( quật địa cầu thăng)---- điều khiển một nhân vật liên tục đi lên, giữa đường không có chướng ngại nào cả, nếu như đủ xui xẻo, có thể rơi một mạch từ điểm cuối xuống điểm đầu, mười mấy tiếng đồng hồ đều thành công cốc.
[Trò này được đó, hôm qua Triệu Nhuy chơi trò này không phải đã tức điên lên sao.]
[Vẫn chưa thấy qua bộ dạng như vậy của SW, muốn xem quá đi.]
Tức điên? Tức điên là điều không thể.
Cả tối Thẩm Mạn rơi từ trên xuống hai mấy lần, ngay cả sắc mặt cũng không đổi chút nào.
Cuối cùng người trong phòng livestream không chịu nổi nữa, nói [Người ta xem cái này đều là xem người chơi bị giày vò, còn cậu là đang giày vò bọn tôi sao?]
[Ai đó tới trừng phạt SW đi, sao mà rơi từ trên cao xuống như vậy nhưng ánh mắt còn chẳng thay đổi vậy]
[Tôi cực kì nghi ngờ là Triệu Nhuy đang mặc bộ da của cậu ta livestream, không cảm xúc]
[Là phát lại, chắc chắn là phát lại.]
"Phát lại cục cứt." Thẩm Mạn không quan tâm, "Rơi xuống thì tiếp tục bò lên thôi, cũng đâu có chết, có gì mà tức điên."
[Thôi xong, từ bỏ đi, trận biểu diễn lần trước lúc cậu ta bị cướp tháp nhịp tim cũng không vượt quá 80, bình tĩnh như người chết vậy.]
[SW cậu là đồ không có trái tim!!!]
[Mọi người, mang SW bạc tình bội nghĩa này lên kênh công cộng]
[SW bạc tình bội nghĩa!!!Không có trái tim!!!]
Thẩm Mạn: "..." Mấy người thật sự hoang đường.
Những đồng đội khác đều tan làm rồi, có mỗi Thẩm Mạn bình thường không chăm chỉ làm việc nên giờ bị ép tăng ca livestream một mình.
11h, Thẩm Mạn nhìn ra bên ngoài cửa sổ tối mịt, ngáp một cái thật lớn: "12h xuống live."
Buổi tối chưa ăn cơm, hắn có hơi đói, lấy tay đỡ cằm tiếp tục chờ đợi.
Bỗng nhiên bả vai có người vỗ lên, Thẩm Mạn quay đầu, thấy Từ Chu Dã cả đầu thấm đẫm mồ hôi, tràn đầy ý cười mà nhìn hắn.
"Đội trưởng." Nhóc con vừa từ bên ngoài quay lại, thở hổn hển giơ thứ đồ trong tay lên, " Anh chưa ăn cơm đúng không? Em mang cho anh bữa khuya."
Thẩm Mạn: "..." Hắn im lặng một lát, cuối cùng nói một tiếng cảm ơn.
"Nghe anh Triệu bảo tối nay anh chưa ăn cơm." Từ Chu Dã nói, "Anh ăn trước đi, em đánh giúp anh một trận, không lát nữa nguội ăn không ngon đâu."
Thẩm Mạn nói: "Ừm...cũng được."
Hắn đứng dậy, nhường chỗ lại cho Từ Chu Dã.
Vừa đúng lúc trò chơi bắt đầu, Từ Chu Dã điều khiển nhân vật rời khỏi căn cứ, Thẩm Mạn ngồi xuống bên cạnh, mở bữa tối mà Từ Chu Dã đem tới cho hắn.
Hắn nhìn logo trên túi của đồ ăn, hỏi: "Cậu tới phía tây thành phố mua à?
"Hửm? Vâng, trùng hợp đi qua đó." Từ Chu Dã có vẻ là chạy về đây, mồ hôi trượt trên trán, lăn xuống sống mũi thẳng tắp.
Thẩm Mạn rút bên người một tờ khăn giấy, đưa qua.
Từ Chu Dã nhìn một cái, cười cười cảm ơn, dùng khăn giấy lau mồ hôi, tiện tay vuốt sợi tóc ra phía sau đầu, lộ ra khuôn mặt góc cạnh rõ nét, kiểu tóc thay đổi, Thẩm Mạn mới phát hiện tên nhóc này so với hắn tưởng tượng còn khôi ngô hơn, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao có chút gồ nhẹ, gương mặt này nhìn qua rất lạnh lùng, nhưng Từ Chu Dã lại thích cười, lúc cười với không cười như hai người khác nhau vậy.
Thẩm Mạn thu lại tầm mắt: "Xếp hàng lâu lắm phải không?"
Tiệm này hương vị rất ngon, cũng rất nổi tiếng, phải xếp hàng rất lâu mới mua được.
"Không sao, ship tới nhanh mà." Từ Chu Dã dịu giọng đáp, "Mau ăn đi, nguội mất giờ."
Thẩm Mạn gật đầu, cầm đũa lên.
Hắn vừa ăn vừa xem Từ Chu Dã chơi xạ thủ mà hắn vừa chọn.
Vị trí xạ thủ đường dưới này, không dễ đánh đơn, nói như nào nhỉ, chính là nếu như bạn đi một mình, sẽ gặp phải những loại support vô cùng kì quặc, những đồng đội trong trận phải cấp tiền ( Phế Thổ Chi Tâm có loại trang bị mà mình tự dùng tiền mua cho đồng đội) mà kiên quyết tự chủ kinh tế không chịu tiêu tiền cho tướng chủ lực của bên mình đều sẽ khiến người ta tập mãi thành quen, đặc biệt nhất là một lần Thẩm Mạn gặp phải Tỏa Sơn, dù cũng bỏ tiền ra rồi nhưng, nói cho dễ nghe chính là, giống như nhìn thấy một tên đàn ông cởi trần thân trên nhất quyết đuổi theo bạn mớm sữa.
Mặc dù Thẩm Mạn có trái tim sắt đá là vậy nhưng khi ấy tim hắn cũng hẫng mất một nhịp.
Vị trí support Từ Chu Dã gặp lần này miễn cưỡng coi là bình thường, ít nhất cũng thuộc vào loại "support".
Thẩm Mạn phát hiện khả năng đối kháng của Từ Chu Dã rất mạnh, kĩ thuật đối kháng đường 2 người cũng rất chắc chắn, vậy mà có thể chơi tới mức tiểu binh và quái vật cánh phải cùng tấn công một lúc nhưng vẫn tiêu diệt sạch, vừa nhìn là biết từng luyện qua.
Kĩ năng nền tốt quá.
Từ Chu Dã sở trường đi rừng, không ngờ kĩ năng nền cũng chắc chắn tới vậy.
Thẩm Mạn vừa ăn salad dưa chuột vị mù tạt vừa cảm thấy kì lạ hỏi: "Cậu trước giờ luôn chơi tướng đi rừng chủ lực sao?"
"Không phải, trước kia có từng chơi xạ thủ chủ lực." Từ Chu Dã trả lời.
"Trước kia cậu chơi xạ thủ chủ lực sao?" Thẩm Mạn hỏi "Sao giờ lại đổi qua đi rừng?"
Từ Chu Dã nói: "Em thấy xạ thủ chủ lực đi đơn có hơi khó khăn, khả năng của em có hạn"
Thẩm Mạn: "..."
Nói tới đây, Từ Chu Dã nhặt một bịch máu: "Em chửi nhau với đồng đội xong bị cấm ngôn mất ba bốn cái acc, nên bỏ luôn."
Thẩm Mạn: "..." Hắn không hề bất ngờ.
"Sau này thử chơi vị trí khác, cảm thấy vẫn là đi rừng chủ lực hợp với em hơn." Từ Chu Dã giải thích.
Thẩm Mạn thầm nghĩ, cậu coi như chọn đi đúng đường rồi đó, không hiểu sao hắn lúc đó lại đâm đầu vào con đường tối mù này.
"Thế nên tôi mới bảo tính cách đội trưởng rất tốt." Từ Chu Dã lúc này vẫn không quên khen đội trưởng của cậu, "Nếu mà xấu tính thì đã cào phím chửi nhau rồi! Anh xem anh chơi game lâu vậy mà có gõ chữ lần nào đâu!"
Thẩm Mạn im lặng 3 giây: "Cậu nói xem là có khả năng này không?"
Từ Chu Dã: "Dạ?"
Thẩm Mạn: "Acc này từng bị cấm ngôn rồi."
Từ Chu Dã: "..."
Thẩm Mạn: "..."
Hai người nhìn nhau, qua ánh mắt đều tự hiểu đối phương muốn nói gì.
Nhưng may mà Từ Chu Dã nhanh chóng điều chỉnh lại tâm thế, tiếp tục cưng chiều đội trưởng của mình, dịu dàng nói: "Không sao, chắc chắn là tên kia đáng ghét quá nên đội trưởng mới mắng, anh xem, em tới đây lâu vậy rồi nhưng đội trưởng đã mắng em câu nào đâu."
Thẩm Mạn: "..." Đối diện với ánh mắt chân thành tới mức khiến người ta động lòng của Từ Chu Dã, hắn chột dạ, cúi đầu ho khan một tiếng—không thể nói cho Từ Chu Dã biết, trước kia hắn tưởng y sắp bị đá khỏi đội nên cũng chẳng thèm nói chuyện với y được.
Camera vẫn bật, cuộc trò chuyện của hai người bị khán giả nghe thấy hết.
Bão bình luận điên cuồng bay khắp màn hình [Ai nói cho tôi biết bầu không khí giữa hai người này là như nào đi]
[Sao tôi lại thấy mặt SW như đang chột dạ vậy, cậu ta rốt cuộc chột dạ cái gì??]
[Tôi đoán trong trận tuần trước SW đã thầm mắng fest cả nghìn lần luôn rồi ấy]
[Ánh mắt của fest nhìn SW giống y chang ánh mắt con golden nhà tôi lúc nhìn tôi vậy]
[Quan hệ của hai người này tốt tới mức khiến người ta sởn gai ốc]
[Hỏng rồi, sao cứ thấy gay gay kiểu gì]
[Giờ đã biết vì sao SW không hài lòng với những người đi rừng trước rồi, thì ra là do họ không đẹp trai]
[Đã tìm ra câu trả lời, ra là không phải đang chọn đồng đội mà là chọn bạn trai]
Thẩm Mạn không đọc mấy lời hoang đường ở bão bình luận, tiếp tục ăn cơm của mình, đồ ăn tiệm này thực sự rất hợp khẩu vị hắn, mặc dù hắn thích ăn mặn, nhưng lại rất kén chọn, chỉ cần một miếng là có thể nếm ra độ tươi mới của nguyên liệu, vậy nên mỗi lần gọi đồ ăn ngoài đều chẳng ăn được bao nhiêu.
Từ Chu Dã thắng trận tiếp theo, chơi tiếp trận nữa.
"Cậu không đi nghỉ ngơi à?" Thẩm Mạn hỏi.
"Chơi cùng với đội trưởng vậy." Từ Chu Dã đáp "Dù sao về phòng cũng chỉ nằm trên giường chơi điện thoại."
"Đăng nhập Weibo chưa?" Thẩm Mạn hỏi.
Từ Chu Dã: " Đăng nhập rồi."
Thẩm Mạn nghe xong, rút điện thoại tìm tên của Từ Chu Dã : "Cái nào là của cậu?"
Từ Chu Dã chỉ vào một acc, Thẩm Mạn nhấp vào theo dõi cậu, acc của cậu ta không thường hoạt động, nhưng cũng có hơn 1 triệu fan theo dõi Từ Chu Dã: "Chơi hết trận này cùng nhau nghỉ ngơi."
"Vâng." Từ Chu Dã gật đầu.
12h, livestream kết thúc mĩ mãn, Thẩm Mạn tắt live với tốc độ ánh sáng.
Thẩm Mạn về phòng tắm rửa, nằm trên giường chơi điện thoại một lát. Từ Chu Dã follow lại hắn, còn tiện thể up thêm một dòng trạng thái [Hôm nay cực kì vui], gắn kèm một bức ảnh Thẩm Mạn cầm túi thức ăn.
Thẩm Mạn nghĩ thầm, đồ ăn cũng bị tôi ăn hết rồi, còn vui vẻ cái gì không biết. Đứa nhóc này không tồi, mong là những trận sau cậu ta có thể chơi tốt.
________________
Trans by Dí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com