Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

66. Vô địch giải đấu mùa Xuân

Từ Chu Dã nói không thành vấn đề là không thành vấn đề.

Hôm đấu với UN, cậu bốc một phát Tích Dịch Nhân mạnh nhất bản game này.

Tướng đi rừng điển hình, phải farm lượng lớn tài nguyên mới bật chế đố máy bay cho cả team được.

Con tướng này đã thành công khiến Từ Chu Dã vụt sáng, tuy nhiên lại khiến sự tồn tại của Thẩm Mạn hạ thấp tới mức khó tin. Chỉ có La Tri Lạc và Chu Diệu ở cùng đường dưới với hắn mới biết hắn đáng gờm cỡ nào.

Từ Chu Dã mạnh thật, dù không phải tướng tủ cậu cũng có thể gây sức ép cực mạnh. Rừng của UN hoàn toàn không bì kịp nên áp lực dồn hết xuống đường dưới. Họ buộc phải out trình Thẩm Mạn mới có thể điều chỉnh nhịp độ trận đấu cho UN.

Nhưng Thẩm Mạn với Triệu Nhuy không khác nào cái lồng sát, ép chặt Chu Diệu với La Tri Lạc ở bên trong, không cho họ bất kỳ cơ hội đột phá nào.

Chu Diệu đánh mà bức bối tưởng tăng xông, mặt mày méo xệch.

La Tri Lạc không bị hắn ta ảnh hưởng tí nào, bình thản bàn luận về đội hình trận sau. Tâm trạng bức bối của Chu Diệu cũng vì vậy mà dần dịu lại.

"Trận sau chúng ta ra trước nhé." La Tri Lạc nói.

Chu Diệu đáp: "Được."

Trận thứ hai, đường dưới UN tranh được tổ hợp mạnh. Không có gì lạ cả, đội hình UN hiện tại vốn tập trung vào đường dưới.

Trận này mới bắt đầu Thẩm Mạn đã thấy không ổn. BP của đội họ có chút vấn đề, UN chọn được hai con tướng mạnh nhất, sức ép khá lớn.

*BP: ban pick, giai đoạn chọn với cấm tướng.

Quả nhiên, đánh tới đường giữa là vấn đề của đội hình lòi ra ngay. Giữa trận đường dưới UN đột phá, tank của ACE đã tung trang bị trâu nhất ra rồi mà vẫn không trụ được. Cả đội bị diệt sạch, UN đẩy thẳng lên trụ cao nhất, thành công gỡ hòa.

Khán giả vô cùng phấn khích, phần lớn mọi người đều nghĩ ACE với UN ngang tài ngang sức vậy hẳn phải đánh hết cả năm trận. Không ngờ, trận thứ hai là trận UN biểu hiện tốt nhất, trận ba trận bốn đường dưới UN bị ghim tới mức không ngóc đầu lên được.

Trạng thái của Từ Chu Dã cứ phải gọi là ngậy tuyệt đối, hai trận sau bốc tướng nào là bá chủ tướng đấy. La Tri Lạc và OI bị Thẩm Mạn với Triệu Nhuy rào ở đường dưới, không giúp được gì nhiều cho đồng đội. Cả bàn cờ như bị ACE điều khiển, không có lấy một kẽ hở để giao tranh.

Hoàn toàn không có trở ngại nào lớn.

ACE dựa vào tỉ số 3-1 nắm chắc suất tiến vào chung kết.

Thua rồi, thua rất khó coi. Tuy họ đủ điều kiện để tham gia trận đấu giành Cúp Master nhưng Chu Diệu và La Tri Lạc đều không mấy vui vẻ.

Huấn luyện viên UN vỗ vai họ, nói không phải lỗi của họ.

Chắc chắn không phải lỗi của họ, La Tri Lạc cười đắng: "Từ Chu Dã trông ngoài đời thân thiện hòa nhã thế mà vào trong game hung dữ thật."

Mọi người vẫn hay nói đùa, nói Từ Chu Dã trong game với Từ Chu Dã ngoài đời là hai người hoàn toàn khác nhau. Bình thường cười cười nói nói là vậy, vào game rồi thì không còn tình nghĩa gì ở đây cả.

Dữ tợn kinh hoàng.

Chu Diệu cười khẩy: "Tôi thấy tính cậu ta cũng chẳng phải dạng vừa, chẳng qua trước mặt Thẩm Mạn thì phải ra vẻ thế."

La Tri Lạc hỏi: "Cậu ta ra vẻ trước mặt Thẩm Mạn làm gì?"

Chu Diệu: "Sao tôi biết được?"

La Tri Lạc: "..."

___

Thắng ba trận, Thẩm Mạn MVP một trận, Từ Chu Dã MVP hai trận.

Có điều cách thời điểm nâng ly chúc mừng thắng lợi còn một trận chung kết nữa, đối thủ là đội thắng trong cuộc chiến giữa UN và TKR.

Triệu Nhuy nói đùa: "Nếu lần này chúng ta vô địch Giải đấu Mùa xuân xong lại ẵm luôn cúp Master thì chẳng phải chúng ta là đội đầu tiên thắng Grand SLam của HCC sao?"

Grand Slam ở đây chỉ bốn danh hiệu vô địch: Giải đấu Mùa xuân, giải đấu Mùa hè, Cúp Master và Giải vô địch thế giới.

Hiện tại ACE đã giành được hai danh hiệu và hướng tới chức vô địch của Giải đấu Mùa xuân.

Thông thường, các đội phải cách năm mới đạt được Grand Slam. Tuy nhiên, trước mắt thì ACE thực sự có khả năng đạt được.

"Không ai đánh thuế ước mơ." Huấn luyện viên không dội gáo nước lạnh nào cả, cười khích lệ: "Biết đâu giấc mơ thành thật."

Đúng vậy, mơ thì cứ mơ, biết đâu thành thật?

Tứ kết diễn ra vô cùng đặc sắc, khán giả xem ai nấy cũng thích thú. Lúc Thẩm Mạn livestream nhận tên lửa liên tùng tục, cư dân mạng hỏi TKR với UN sắp đấu rồi, TKR có vẻ không ổn lắm, có cách nào để lật ngược ván cờ không.

Thẩm Mạn nói: "Cách thì cũng có, để Tần Nhất Tinh mời đội bạn đi ăn một bữa."

Hắn nói xong cũng thấy cách này không ổn, danh sách những người liệt giường ba ngày trong bệnh viện có tên Tần Nhất Tinh.

Giang cư mận cười điên, chuyện ngộ độc thực phẩm ai ai cũng biết.

[SW, cái show mật thất mà mọi người tham gia sắp phát sóng rồi đấy.]

[SW, anh sợ ma không anh?]

Thẩm Mạn nói: "Tôi? Sợ, sợ mạnh luôn. Hay tôi livestream game kinh dị cho mọi người xem nhé?"

[Lầu trên người mới đúng không?]

[Mấy bro thường chơi game giết người đều biết SW sợ hay không sợ ma.]

[Ảnh chơi game kinh dị còn chẳng thèm chớp mắt, người sợ là người xem đây nè.]

[Thôi đừng, xin người, không muốn xem nữa đâu. Lần trước xem con ma treo cổ đó ngày nào cũng cảm thấy có người đang theo dõi mình.]

Đề nghị chơi game kinh dị bị bác bỏ cực mạnh, Thẩm Mạn lộ vẻ tiếc nuối: "Tiếc thật, tôi sợ mấy cái này thật mà.]

[DẸP!!!]

----

Show chỉnh sửa khá chậm, quay hơn một tháng rồi mới ra trailer, trailer chủ nhật tuần sau mới chiếu, vừa hay đánh xong ngày hai của trận chung kết.

ACE thì thong thả đợi chung kết, UN với TKR thì tranh đấu kịch liệt.

BO5 vẫn đặc sắc như thế, tỷ số vẫn là 3 - 2, kịch bản gần như y hệt. TKR lần nữa bại trận dưới tay UN.

Vốn tưởng TKR để thua hai lần sẽ bị mắng xối xả, nào ngờ chiến nhau căng thẳng kịch tính quá nên trên weibo toàn khen không.

[Đánh gì mà hay quá vậy, xem đã cả con mắt.]

[Cũng không phải tại TKR, do UN mạnh quá thôi.]

[Thao tác trong trận giao tranh cuối của Tần Nhất Tinh xứng đáng lọt top 10 tinh túy của HCC năm nay.]

[Tuổi này mà Tần Nhất Tinh vẫn giữ phong độ vậy là được lắm rồi.]

[Tần Nhất Tinh bao tuổi rồi vậy? Ảnh bằng tuổi với Thẩm Mạn phải không?]

[Lớn hơn Thẩm Mạn ba tuổi lận.]

Thể thao điện tử là thế đấy, rõ ràng mới hai mươi lăm mà cứ như đã đến tuổi xế chiều.

Kết quả của trận đấu này đã cho thấy chức vô địch của Giải đấu Mùa xuân sẽ thuộc về UN hoặc ACE.

Chung kết diễn ra vào 6 giờ tối thứ Bảy, thời gian vàng trong ngày.

ACE nửa tháng nay chưa có kỳ nghỉ nào, ngày nào cũng đấu luyện với phân tích trận đấu, lịch kín mít. Thẩm Mạn thân là đội trưởng, không thể vắng mặt, vậy nên lần nào cũng phũ phàng từ chối lời đề nghị ra ngoài nghỉ một đêm của Từ Chu Dã.

"Đấu xong thì tính." Từ Chu Dã tủi thân dữ dội, "23 ngày rồi đó!"

Thẩm Mạn liếc cậu một cái.

Từ Chu Dã nói: "Đêm nào em cũng xòe ngón tay ra đếm đấy..."

Thẩm Mạn: "Có đếm ngón chân nữa cũng không được. Em nghĩ UN có đang giấu chiến thuật nào không?"

Từ Chu Dã nói: "Không có khả năng lắm. Họ đấu với TKR kịch liệt như thế có bao nhiêu bài đều ngửa hết ra rồi."

Đúng vậy thật, TKR không phải đội dễ bịp, không dốc hết sức đánh thì sảy chân một cái là tiễn cả đội về nhà luôn.

Thực ra cả ACE và UN đều chắc suất tham gia Cúp Master rồi, giờ đang tranh chức vô địch của Giải đấu Mùa xuân thôi.

Thẩm Mạn nói: "Cũng phải, thế em nghĩ UN sao?"

"Không ổn." Từ Chu Dã phát ngôn chấn động.

Thẩm Mạn nhíu mày: "Không ổn?" Hắn không nghĩ Từ Chu Dã sẽ nói thế.

"Rừng không ổn." Từ Chu Dã nói, "Em xem cậu ta đánh rank rồi, hồ tướng quá nông, lối đánh quá tù, còn không bằng Tần Nhất Tinh."

Thẩm Mạn: "Thế tại sao Tần Nhất Tinh không thắng được?"

Từ Chu Dã: "Chắc bị ngộ độc thực phẩm."

Thẩm Mạn: "..."

Từ Chu Dã không điêu, trận đầu tiên tối thứ Bảy đã khẳng định lời cậu nói.

Rừng bên UN bị Từ Chu Dã bắt sạch bài. Cậu chọn một con tướng đầu game mạnh, lên level 3 là tấn công ngay, thậm chí rừng bên đó ở đâu Từ Chu Dã cũng rõ mồn một. UN chưa kịp phản ứng đã thấy trang bị BUFF trên người rừng bên mình bị từ Chu Dã hốt sạch. Chưa kịp ra quân đã thấy bại trận.

Trận này không có tí không khí nào.

Chu Diệu thở dài.

La Tri Lạc lắc đầu, tuy nhiên mặt không thương tâm mấy: "Fest mạnh thật." Đánh rừng bên họ tan nát luôn.

Chu Diệu nói: "Tôi không muốn thua."

La Tri Lạc nhìn cậu ta, cười: "Tôi cũng thế."

Không ai muốn thua, họ không muốn, ACE cũng thế.

Trận hai, UN vì để lấy được tổ hợp tướng đường dưới mạnh mà thả Cuồng Khuyển của Từ Chu Dã ra. Từ Chu Dã cũng không nương tay, dám thả là dám lấy, thời khắc khóa tướng khiến khán giả phải trầm trồ một phen.

Trên phần bình luận, bình luận viên số một cảm thán: "Lâu lắm rồi không thấy Cuồng Khuyển của Fest."

"Phải, giống Belinda của Slow vậy."Bình luận viên số hai nói, "Không chọn tướng được."

Chắc chắn không chọn được rồi, hiện tại tỷ lệ thắng của Cuồng Khuyển là 100%, ai dám thả?

Huấn luyện viên khi nhìn thấy đội hình đối phương bèn muốn hỏi lấy Cuồng Khuyển đánh có ổn không, nhưng nhìn thấy biểu cảm của Từ Chu Dã lại thấy có vẻ không thành vấn đề.

Anh không có lý do gì để không tin tưởng Cuồng Khuyển của Từ Chu Dã cả.

Từ Chu Dã cũng không để mọi người phải thất vọng. Cậu lại lần nữa chứng minh được năng lực của bản thân, chứng minh rằng mình là hiện thân của "hắc khuyển săn mồi."

Nhìn qua thì đội hình của UN có vẻ không thể tấn công được, thế mà vào trận bị Từ Chu Dã đánh cho tan đàn xẻ nghé. Dù Chu Diệu có cố gắng bảo hộ đến mức nào cũng không giữ được tính mạng cho La Tri Lạc.

La Tri Lạc như biến thành chuột giấy, bị mèo Mạn chơi đùa trong lòng bàn tay. Hắn cào bừa cũng khiến thân thể mỏng manh của La Tri Lạc rách tan thành từng mảnh.

Đánh chung kết mà như đi lùa gà.

Bình luận viên với khán giả xem mà im phăng phắc.

"Đúng là hơi quá rồi." Bình luận viên số một nói: "Không hổ danh là Cuồng Khuyển, tỷ lệ thắng 100%."

"Người ta chơi thì thành chó Maltese, cậu ta chơi thì thành chó Ngao Tây Tạng."

*Chó Maltese bé bé xinh xinh còn Ngao Tây Tạng thì dữ thấy bà cố nội ấy.

"Không cãi." Bình luận viên số một nó, "Trận này không có gì đáng lưu ý cả."

Nói là không có gì đáng lưu ý chứ thật là ra đánh cho UN tan hoang nhà cửa, đánh tới độ họ muốn đầu hàng sang trận khác cho nhanh.

Thi đấu sẽ có lúc như vậy, nếu thế cục quá lệch về một bên thì thà chơi trận mới còn hơn, tránh lỡ dở ván sau.

Nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút, Thẩm Mạn mở nắp chai nước để uống.

Lưu Thế Thế ngồi bên cạnh hỏi: "Từ Chu Dã, nay cậu có gì không vui à?"

Từ Chu Dã: "Sao lại hỏi thế?"

Lưu Thế Thế: "Đánh vội như có lửa đốt đít ấy."

Thì lại chả như lửa đốt, vì cái trận chung kết này mà Từ Chu Dã phải nhịn hẳn 1 tháng. Một tháng lửa đốt cháy người mà chẳng dám nói ra, nói là bị đội trưởng nhà mình lên án phê phán ngay lập tức.

Nghĩ tới đó, Từ Chu Dã dùng ánh mắt oán hận mình đội trưởng nhà mình. Thẩm Mạn coi như không thấy, tiếp tục thong thả uống nước.

Từ Chu Dã cười nhếch mép: "Làm gì có chuyện đó."

Lưu Thế Thế nói: "Ồ, thế chắc tôi overthinking..."

Overthinking? Không hề!

Trận ba Từ Chu Dã nghiến răng nghiến lợi chọn Khiêu Muội Nhi, một con tướng chuyên nhắm xạ thủ mà nã. Con tướng này được mọi người gọi yêu là "kẻ phá hoại", nhảy vào một cái là làm team địch loạn như cào cào, không đánh đấm được gì cả.

"Cậu ta còn biết đánh Khiêu Muội à?" Trận này huấn luyện viên UN cũng ngớ cả người, tuy phiên bản này Khiêu Muội đánh khá ổn nhưng tới chung kết rồi mới thấy Từ Chu Dã lôi con tướng này ra. Huấn luyện viên UN hỏi: "Cậu ta chơi Khiêu Muội như thế nào?"

Không ai nói gì, vì làm gì có ai biết.

Chỉ có huấn luyện viên của ACE cười tươi roi rói thôi.

"Cậu luyện thành con này từ lúc nào đấy?" Triệu Nhuy biết Từ Chu Dã chơi dữ dội khủng khiếp kinh hoàng cỡ nào, vì để giấu đội hình mà họ chưa từng đem con này ra đấu luyện.

"Đêm nào cô đơn thì luyện." Giọng Từ Chu Dã ấm ức như quả phụ góa chồng.

Triệu Nhuy: "?"

Từ Chu Dã nói: "Đùa thôi." Thực ra Thẩm Mạn đánh rank không quan tâm đến cậu nên cậu mới đi luyện Khiêu Muội, luyện hơn một tháng thì acc phụ đánh lên hẳn top 100 khu vực. Thế mà một miếng xúc xích cũng không được ăn, cậu sầu tới độ sáng nào cũng thở dài.

Triệu Nhuy nói: "Cậu cũng hài hước phết đấy."

Từ Chu Dã thầm nghĩ chuyện hài còn ở đằng sau kìa.

Khiêu Muội chất chứa nỗi buồn bực khi yêu quả không đùa được đâu, mới 5 phút đầu trận đã giúp Lưu Thế Thế ẵm được Double kills.

UN bị Từ Chu Dã đánh cho trở tay không nổi, cả đội năm người mặt mày nhăn chặt hết lại.

Trận BO5 này dù thắng dù thua thì cũng chắc suất vào Cúp Master rồi. Chẳng qua không ai muốn thua thảm cả, 3-2 với 3-0 là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Đáng tiếc có một số chuyện không phải cứ muốn là sẽ thay đổi được.

Từ Chu Dã chơi Khiêu Muội khiến người ta trở tay không kịp, con tướng này là tướng khắc xạ thủ điển hình, lối chơi khá giống Cuồng Khuyển.

Cũng không biết có phải do Từ Chu Dã đang buồn bực chuyện gì hay không mà đánh khủng hơn ngày thường. Trận này là bản đồ nham thạch, cậu vây chặt đường dưới, đầu game vì buff hố lửa mà mở ra mấy trận giao tranh. Đường dưới vốn được coi là chủ lực, Từ Chu Dã lại xen vào khiến thế cục ngả nghiêng đến đổ bể, UN mấy trận giao tranh đấy đều không thắng được. Hai mươi phút đầu game ACE đã ẵm sạch trang bị trong hố lửa.

Trang bị buff ở hố lửa có thể tăng sát thương. Khiêu Muội bình thường sát thương đã cao rồi, thêm buff xong khiến La Tri Lạc nhìn mà thấy đau răng. Giữa trận, La Tri Lạc vừa bước chân vào bụi xong thì Khiêu Muội từ trên trời rơi xuống, nhảy ba lần liên tiếp tạo thành một hình tam giác đều. Nhấn Q (nút đánh chiêu một) một cái là La Tri Lạc bị vây ở trong còn đúng một chấm máu.

La Tri Lạc phản ứng rất nhanh, tính trở mình thì lại trúng chiêu khống chế không thoát ra được, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Từ Chu Dã đến gần, nhẹ nhàng nhấn A (nút đánh thường) - máu từ 443 tụt xuống còn không.

Bay màu trong phút chốc.

Cả quá trình không quá ba giây.

OI bên cạnh chứng kiến cảnh xạ thủ đội mình chết thảm thương thì buột miệng chửi thề, mắng tổ sư Từ Chu Dã không phải con người...

La Tri Lạc thở dài, trong lòng nghĩ rốt cuộc Từ Chu Dã có bao nhiêu con tướng phải cấm. OI lấy tướng phụ trợ có tính công thì cậu ta lấy con tướng phá rối, suy cho cùng cũng chỉ xem ai tiễn chủ lực của team địch về tế đàn trước. Đáng tiếc, chỉ có xạ thủ máu giấy của team họ bị tế về thôi.

Bên cạnh Thẩm Mạn có Triệu Nhuy không sợ chết, sẵn sàng xông pha giúp hắn đỡ mọi sát thương, còn sống được tiếp hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cách hắn xoay sở.

"Không sao." La Tri Lạc trấn an OI, "Vẫn đánh được."

Vừa nói xong thì thấy tin pháp sư nhà mình tử trận, người tấn công là ACE.Slow.

Xin lỗi, cậu ta quên mất, không chỉ có Từ Chu Dã không thích làm người, Thẩm Mạn cũng thế...

Thế này thì đánh đấm mọe gì nữa? Còn cứu được không? Cứu thế đếch nào được?

Cho dù dốc hết sức trì hoãn đến phút cuối cũng không thể cứu vãn tình thế.

Sau tiếng "Defeated" chói tai, La Tri Lạc nhìn trụ nhà đổ bể mà mắt đỏ hoe. Cậu ta cố gắng trừng mắt để nước mắt không rơi xuống, kết quả vẫn thất bại...

Cậu ta đưa tay lên dụi mắt thật mạnh, nhìn những người tới bắt tay mà nở một nụ cười gượng.

Thẩm Mạn bắt tay La Tri Lạc, khẽ nói: "Đánh hay lắm."

Nhận được lời khen ngợi từ người mình ngưỡng mộ đã giúp nỗi buồn sâu thẳm vơi đi đôi chút, La Tri Lạc nở một nụ cười: "Cảm ơn."

Thẩm Mạn gật gật đầu rồi bước đi.

Trái lại, Từ Chu Dã phấn khởi thôi rồi, đi bộ mà cũng ra gió.

ACE thành công ẵm cúp, giành được chức vô địch của Giải đấu Mùa xuân này.

Từ Chu Dã là MVP, lúc lên bục phỏng vấn, MC hỏi cậu có phải vô địch rồi thì rất vui hay không.

Từ Chu Dã cười tươi rạng rỡ: "Chắc chắn rồi ạ."

MC hỏi: "Cậu có thể chia sẻ một chút về ý nghĩa của ngôi vị quán quân này với cậu được không?"

Nói xong thì nhìn Từ Chu Dã với ánh mắt đầy kỳ vọng, chờ mong cậu có thể nói điều gì đó tràn trề nhiệt huyết, xúc động lòng người.

Từ Chu Dã cười ngoác đến tận mang tai mà đáp: "Điều này có nghĩa là mai em được nghỉ rồi."

MC: "..."

Khán giả: "..."

Sau khoảng lặng chết hóc, phía dưới khán đài rộ lên tràng cười vui vẻ.

MC dở khóc dở cười, đột nhiên thấy được vibe nhân viên văn phòng ngày ngày chấm công, bất mãn với đời trên người cậu: "Bao lâu rồi cậu chưa được nghỉ nhỉ?"

"Từ sau bán kết." Từ Chu Dã nói, "Tròn 36 ngày rồi."

Tiếng cười phía dưới khán đài lại rộ lên.

MC thầm nghĩ con người này khao khát được nghỉ thật đấy, ngày nào cũng xòe ngón tay ra đếm ngày nghỉ: "Thế cậu có dự định gì khi được nghỉ vậy?"

Từ Chu Dã: "Làm tí việc mình thích."

MC: "..." Rất hay, câu trả lời rất hữu ích.

Hỏi thêm mấy câu nữa rồi Từ Chu Dã mới được xuống sàn.

Thuận lợi ẵm cúp, trên đường về ai cũng phấn khởi.

Huấn luyện viên nói ngày mai còn phải xem show mật thất, chi bằng cả nhà vừa ăn uống vừa xem show, tiện thư giãn luôn.

Từ Chu Dã chưa kịp ho he, Thẩm Mạn đã đồng ý ngay tắp lự.

"Anh à." Từ Chu Dã ngồi cạnh không mấy vui vẻ, phụng phịu: "Được nghỉ rồi mà..."

Thẩm Mạn: "Sao phải vội? Có phải chỉ nghỉ một ngày đâu?"

Từ Chu Dã mặt dày: "Thế ngày kia mình ra ngoài ở anh nhé."

Thẩm Mạn: "Được."

Không ngờ rằng Thẩm Mạn lại đồng ý dứt khoát vậy, Từ Chu Dã vui vẻ ngay.

Ba mấy ngày ăn chay cuối cùng cũng kết thúc rồi...

______________
Trans by Dí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com