Khởi đầu mới
Mọi người tưởng đến đây là hết rồi à? No no còn nữa cơ. Đón xem cuộc vui nhé
Vào 3h44p sáng tại Bệnh Viện XX, cả căn phòng chứa xác chìm trong một tàn khí lạnh lẽo. Người sống thì khó vào người chết thì khó ra.
Hình ảnh một cậu thanh niên từ từ mở mắt, đảo mắt nhìn xung quanh chỉ thấy có những cái xác đã bị che phủ bởi màn trắng không thể nhìn thấy họ là ai. Sau khi định hình được cảm xúc mà nằm bật dậy, vải trắng theo đó mà rơi xuống đất để lộ ra một thân dài mặc đồ bệnh nhân, khuôn mặt lẫn làn da đã trở nên tái nhợt do lâu ngày ở trong nhà xác cùng với với khí lạnh thành ra sớm đã tím tái hết người, mặt cũng hóp lại. Cậu giơ tay lên xem có phải đây là sự thật hay không, lại phát hiện trên tay đang đeo dây đỏ vốn dĩ cứ nghĩ rằng chết rồi thì thôi giờ lại rườm rà như vậy. Cậu đặt chân trần xuống sàn nhà mà đi về phía cánh cửa để mở ra nhằm ra ngoài xem đây là chỗ nào.
• giải thích chút nhé, dây đỏ ở trong bệnh viện được gọi là tượng trưng cho sự sống và sức mạnh cho người đã khuất chỉ dùng cho người chết còn người sống là dây màu xanh.
Vừa mới bước chân ra ngoài chỉ thấy một mảng tối đen, mắt lờ mờ kịp nhìn thấy phòng phẫu thuật là còn sáng, nhưng lạ thay tại sao phòng phẫu thuật lại bật trong khi không có ai trong đó?
Cậu đánh liều đi một bước lên xem dù cơ thể có yếu ớt như thế nào, ánh sáng từ phòng đó như hối thúc cậu vào nhanh lên không sẽ hối hận. Cho đến khi vào rồi chỉ thấy một người đàn ông đang thẫn thờ nhìn vào bàn mổ người nằm trên đó được tấm vải xanh che đi lộ rõ những vết dao do người bác sĩ đó để lại trên tim của bệnh nhân xấu số. Máu tươi từ đó cũng tràn xuống dưới sàn nhà, một cỗ tanh nồng xộc thẳng lên mũi cậu. Vị Bác sĩ ấy đứng như trời trồng không phát hiện có ai ở đằng sau mà tiếp tục mổ xẻ người bệnh nhân đó. Hoá ra bệnh viện này không chỉ là bệnh viện còn là lò mổ lấy tạng người. Phủ cho mình vẻ đáng tin cậy nhưng ai biết đi sâu vào
bên trong lại là thế này.
Bản thân cậu cũng không biết nên phản ứng như thế nào đơn giản hét không nổi, cơ thể nặng trĩu từng bước muốn rời khỏi đây mà cơ thể ngày càng nặng nề. Từng bước nặng nhọc đi về phía nhà xác mà đóng cửa lại nhìn xung quanh mới phát hiện có hai cái giường trống trơn. Từ đó cậu không dám khẳng định người nằm ở chiếc giường số 214 kia có phải là vị bệnh nhân bị mổ xẻ kia không. Ở trong nhà xác này ai cũng có số giường ngẫu nhiên ví dụ chỗ cậu là 156, còn cậu bạn kia là 214.
Tiếng động lớn vang lên từ phòng phẫu thuật càng ngày càng lớn đi về phía nhà xác cậu cũng biết là ai liền trở lại chỗ giường của mình coi như không có gì xảy ra.
Vị Bác sĩ kia vào cũng không lớn tiếng gì chỉ nhỏ nhẹ nói với hai người đi cùng "vứt cậu ta trở về chỗ cũ nhớ đừng để lộ cái gì, nếu không các cậu và tôi cả cái bệnh viện này chết chùm cả lũ" hai người kia răm rắp mà nghe theo. Cậu len lút nhìn bọn họ qua khe hở sau tấm khăn trắng kia, bọn họ quấn cậu bạn ấy vào một tấm vải đen dày cộp nhưng vết máu vẫn loang lổ ra đành để cậu ta nằm úp xuống che vết máu rồi đắp tấm vải trắng lên. Hết nhiệm vụ bọn họ cũng đi ra ngoài, xác định người đã đi cậu mở khăn trắng ra đi đến chỗ cậu bạn đó lật tung các tấm khăn đang che chắn ra chỉ thấy bụng bị moi hết nội tạng, tim cũng không còn. Nhìn đến đây không khỏi buồn nôn mà đã nghẹn lại đành để cậu ta y như vừa nãy mà bản thân ngồi nghĩ cách rời khỏi đây.
May thay cái bệnh viện này có để đồ của người chết vào một cái hộc tủ theo số giường, cậu lần mò rồi tìm thấy chìa khoá trong chỗ để đồ, bệnh án của giường cậu nhằm người thân muốn vào hay tìm cái gì thì lấy từ hộc tủ. Mở hộc tủ ra cậu suýt ngã ngửa chỉ có đúng cái điện thoại bị tắt nguồn và chiếc vòng Nghiêm Hạo Tường tặng cậu vào lúc 15 tuổi. May mắn cho đời cậu bật nguồn lên thì vẫn còn dùng được nên lần mò mở mật khẩu và các người biết rồi đó mật khẩu là sinh nhật YHX, vào danh bạ thấy số điện thoại của bố mẹ và YHX ở trong mục ngoại lệ. Cậu đánh liều giờ này gọi cho mẹ cũng như Hạ phu nhân.
Đầu dây bên kia không nhanh không chậm mà bắt máy "Xin hỏi, làm sao cậu lấy được điện thoại của con trai tôi?" cậu nghe thấy nhưng lặng một hồi mới trả lời "mẹ..là con đây, Hạ Tuấn Lâm con biết mẹ không tin nhưng làm ơn hãy đến bệnh viện được không con sẽ giải thích cho mẹ sau" người ở đầu dây bên kia bàng hoàng mà mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại nói "được, 5p sau mẹ sẽ tới" cuộc điện thoại cũng ngắt sóng.
ở bên này, Hạ phu nhân khi nghe xong cũng mất bình tĩnh rồi ngẫm nghĩ lại sự việc chẳng phải năm đó con trai bà đã chết rồi sao? Tại sao lại gọi vào lúc này? Bà nhìn đồng hồ treo trên tường đang là 4h20p. Bà không nhanh không chậm mà gọi chồng bà dậy mà tức tốc đến bệnh viện để xác thực. Giờ này bệnh viện còn vài người đang trực lên bà không nhanh không chậm vào thang máy lên thẳng tầng 8 cũng như chỗ để xác con trai bà. Cũng trùng hợp giờ này trên tầng 8 không bác sĩ nào trông cả mà bà ngang nhiên mở cửa mà ngó nhìn xem con trai bà đâu, thấy một cậu thanh niên đang cặm cụi nghịch máy trong tay không để ý ai mà cảm xúc dâng trào, đó là con trai yêu quý của bà chứ ai.
Bà không kìm được cảm xúc mà khóc lớn, ôm lấy con trai. Hạ Tổng ở đằng sau một tay cầm túi một tay cầm tài liệu mà đi sau bà, hmm trang phục có vẻ khá lộn xộn nhưng mà họ không để tâm họ chỉ chú ý người đang ngồi đó là con trai bằng xương bằng da bằng thịt của họ mà thôi.
Cậu chưa kịp nói gì thì bà đã nói rằng "con trai ta cứ tưởng con sẽ không tỉnh lại nữa chứ, con như thế này là ta đã vui lắm rồi" bà vừa khóc vừa ôm đứa con của mình như một đứa trẻ lạc bố mẹ. Cậu cũng không biết nên phản ứng như thế nào mà chỉ ôm bà, mắt thì nhìn ông Hạ đang kìm nén nước mắt không khóc trước con trai.
Cảm xúc này có lẽ là họ nhớ nhung con mình quá lâu. Cậu nhìn khung cảnh này mà nói "ba mẹ đừng khóc mà, chẳng phải con ở đây rồi sao" Bà Hạ nghe xong mà chợt nhớ ra việc bà đang định hỏi "con trai con làm sao lại sống được chẳng phải năm đó bác sĩ nói với ta là con không có khả năng sống sót hay sao? Giải thích rõ ràng cho ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com