Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu (Bi Kịch)

Giới thiệu nhân vật

Nghiêm Hạo Tường năm nay 18 tuổi

Thiếu Gia nhà Nghiêm Thị

Ở Trường Anh là Đội Trưởng Hội Học Sinh và ai biết đằng sau mác danh đó lại là người ăn chơi lêu lổng cơ chứ?

Tính cách: Trong nóng ngoài lạnh, vô tâm nhưng biết quan tâm

Hạ Tuấn Lâm năm nay cũng 18 tuổi

Thiếu Gia nhà Hạ Thị

Ở Trường Cậu là Phó Hội Trưởng Hội Học Sinh ở trường, thành tích học tập không thua kém Hạo Tường, ngoan ngoãn.

Tính cách: cũng khá lạnh lùng, Hoà đồng, đáng yêu

______________________________________

Anh và cậu là Thanh Mai trúc mã với nhau từ hồi bé và cả hai gia đình cũng là bạn thân với nhau, Khi họ nhìn hai đứa trẻ chơi với nhau rất thân thiết thì hai gia đình quyết định làm hôn ước cho hai đứa trẻ, sau khi làm xong hết các thủ tục hải bên gia đình đem tờ giấy hôn ước chia ra làm hai bản và mỗi nhà sẽ giữ một bản và đem về cho hai bé ký vào, mà mọi người biết mà nếu trẻ con mà bị bố mẹ đưa cho tờ giấy gì đó mà bố mẹ bảo ký vào thì tất nhiên là đứa trẻ mặc dù ko hiểu gì nhưng vì bố mẹ bảo ký thì chúng sẽ tin tưởng bố mẹ mình nên chúng mới ký vào và chúng cũng ko biết là mình bị bố mẹ lừa và hai đứa trẻ cũng là bạn thân với nhau cho đến nay

Hai bên gia đình định sẽ làm đám cưới cho anh và cậu vào lúc 19 tuổi nhưng họ ko ngờ anh ở nhà thì lạnh lùng nhưng khi ra bên ngoài thì lại là một tên Đào Hoa ko ra thể thống gì, suốt ngày ra ngoài chỉ có gái gú, nhậu nhẹt, cờ bạc chính vì điều này mà gia đình cậu ko an tâm mà giao cậu cho anh

Nhưng cậu thì ko màng tới điều đó mà cứ bất chấp đâm đầu vào yêu anh mặc dù cậu biết anh là một tên Đào Hoa, kể cả bố mẹ có khuyên như thế nào cậu cũng phản đối nhưng đó chỉ là cậu để ở trong lòng mà ko cho anh biết là cậu yêu anh vậy đây có được coi là Đơn phương ko ?

Vào buổi sáng hôm sau

Cậu đến Trường sớm hơn dự định để đem cơm hộp mà cậu thức từ 7 rưỡi làm cho anh

Tầm 8h49' anh mới đến

Cậu: A cậu tới rồi à " cậu vẫy tay chào anh "

Anh: Ừm có chuyện gì ko " anh ôn nhu đáp lại "

Cậu: À tý nữa cậu xuống văn phòng lấy tập tài liệu học tập mà cô giáo bảo ấy nhớ

Anh: Ừm được

Anh đi vào chỗ ngồi của mình mà định để cặp vào trong ngăn bàn nhưng có thứ gì đó cứng khiến anh ko thể nào mà nhét cặp vào được, anh liền mò tay vào tìm thì thấy một cái cơm hộp hình chú thỏ đáng yêu, anh mặt đầy dấu chấm hỏi

Anh: Của ai đây, nè Hạ nhi cậu biết đây là của ai ko ? " anh hỏi "

Cậu: Chắc là của cô gái nào đó tặng cậu chẳng hạn " cậu đáp"

Anh: Ai vậy nhỉ ?

Thấy anh cứ ngốc ngốc mà suy nghĩ làm cậu ko thể nào mà cười thầm

Cậu: * Trông cậu thật dễ thương á Nghiêm Hạo Tường * suy nghĩ

Anh: mà thôi kệ đi dù gì hôm nay tớ cũng ăn ở nhà trước rồi nên chưa đói chờ lắm

Khi nghe anh nói vậy cũng cũng hơi thoáng buồn nhưng cũng tự anh ủi mình

Cậu: * Chắc do cậu ấy ăn ở nhà nên cũng no rồi *

suy nghĩ

Cậu cứ ngày ngày đem cơm hộp để vào bàn cho anh mà mặc dù biết anh ko đếm xỉa tới

Cho đến một hôm

Anh cầm tay một cô gái đến chỗ bàn cậu đang ngồi

Anh: Nè Hạ nhi

Cậu: Hửm " cậu ngẩng đầu nên "

Khi cậu ngẩng đầu nên thì đập vào mắt cậu đầu tiên là anh đang cầm tay một cô gái

Cậu: Đây là ai vậy Hạo Tường " cậu tò mò hỏi "

Anh: À giới thiệu cho cậu biết đây là Mộc Lan Anh là bạn gái của tớ " anh cười ôn nhu nhìn cậu "

Cậu khi nghe anh nói cô ấy là bạn gái của anh thì cứ như có một con dao đâm qua tim cậu vậy, nó rất đau

Cậu: Ồ chào em anh là Bạn thân của Hạo Tường " gượng cười "

Lan Anh: Em chào anh " cúi đầu "

Cậu: Ừm

______________________________________

Giới thiệu Mộc Lan Anh

Mộc Lan Anh năm nay 17 tuổi

Tiểu Thư nhà Mộc Thị

Ở Trường học rất giỏi và khuôn mặt rất đẹp và hài hoà

Tính cách: Hiền lành, dịu dàng

Đúng chuẩn còn gái nhà lành

______________________________________

Cậu: Êy Hạo Tường cậu quen người này ở đây vậy ? " cậu ngoắc cổ anh "

Anh: Êii Đau cha nội thả ra coi, ko thả sao nói

Cậu: Ờ ha " cậu ngơ ngác nói "

Anh: Thật hết nói nổi với cậu " anh cóc đầu cậu "

Cậu: A đau chẳng biết thương hóa tiếc ngọc gì cả " cậu ôm chán mà môi bĩu xuống nhìn anh "

Anh: Tớ quen cô ấy ở quán Caffe gần đây, lúc đấy hai đứa mới làm quen với nhau xong hợp ý thì làm quen luôn " anh gãi đầu "

Cậu: Cái đáp án lãng xẹt gì đây trời " -_- "

Anh: Hehe

Cậu: Hehe cái đầu nhà cậu

Cô gái ấy nhìn hai người họ như vậy là tưởng một cặp thế là ghép họ thàmh một đôi luôn

Vậy là ngày qua ngày cứ trôi qua như vậy nhưng anh đã chia tay cô gái ấy vì cái lý do củ chuối là ko hợp nữa :))

Cậu thấy đây là cơ hội cho mình để tỏ tình anh

Ngày Hôm sau

______________________________________

#tacgia: Đây là phần tin nhắn nha

Nghiêm Hạo Tường
Hạ Nhi: Nè Hạo Tường cậu ra chỗ vườn đằng sau sân thượng nhà tớ được ko

Hạo Tường: Có chuyện gì sao Hạ nhi

Hạ Nhi: Thì cậu cứ ra đi

Hạo Tường: Ờ, Ok thôi

Kết thúc phần tin nhắn

______________________________________

Anh đi ra chỗ sân thượng sau nhà cậu mà cậu nói, khi đến nơi anh đã thấy cậu ở đấy

Anh: có chuyện gì sao Hạ nhi ?

Cậu: Ờm Hạo Tường tớ muốn nói với cậu cái này

Anh: cậu nói đi

Cậu: Tớ....Tớ yêu cậu

Anh:.....

Cậu: Cậu sao vậy ? " lòng cậu bồn chồn "

Anh: Xin lỗi...nhưng tớ ko yêu cậu tớ là trai thẳng

Khi nghe đến câu này tìm cậu như vỡ vụn, cậu cứ như bị ai đó kéo dậy rồi lại bị người đó đẩy xuống lần nữa vậy

Anh thì sau khi thốt ra từ đó thì bỗng nhiên tìm đâu như cắt

Cậu: Cậu có phải biết hết tất cả nhưng chỉ muốn chơi đùa tình cảm của tớ thôi đúng ko " cậu trầm mặc "

Anh: Đúng vậy

Phải anh đã biết hết tất cả nhưng do anh chủ quan cứ tưởng là cậu sau khi biết mình có ny rồi thì sẽ ko yêu mình nữa thôi và lúc đó anh lại suy nghĩ rằng: " Bọn gay, b3d3 thật là dơ bẩn và kinh tởm" nhưng giờ anh đã hiểu rồi mình bị chính bạn thân của anh làm cho anh yêu bạn thân của anh thật rồi nhưng giờ liệu còn quá muộn để nói lại lời yêu với cậu ấy ko

Cậu ko lên tiếng một hồi thì nước mắt dàn dụa mà dậy anh ra mà chạy thẳng vào phòng, cả ngày hôm đó cậu ko ăn uống gì mà chỉ ở trong phòng

Sau ngày đó cậu đến Trường thì cũng bị ai chỉ trích, bàn tán vì cậu là b3d3, gay. Ngày ngày trôi qua cứ lập đi lập lại như vậy

Cho đến ngày hôm đó cậu ko chịu nổi được nữa liền nảy sinh ra ý tưởng là tự kết thúc cuộc đời mình, cậu nói là làm. Bây giờ ở trên sân thượng tầng 30 có một thân ảnh bé nhỏ mặc một cái áo phông màu trắng dài và một cái quần đùi ngắn màu đen, mặt thì tái nhợt và xanh xao

Cậu: mình sắp được giải thoát rồi " nhìn xuống Thành Phố với đôi mắt mệt mỏi "

Và cậu đã quyết định là nhảy lầu, đêm hôm đó có một thân ảnh rơi từ tầng 30 xuống và điều này cũng thu hút các nhà báo và phóng viên, một đám người tạo thành vòng tròn vây quanh cơ thể cậu mà xì xào, bàn tán

Chuyện này cũng đến tai bố mẹ cậu và bố mẹ anh đang ở Úc làm việc, họ liền bỏ những công việc còn lại mà về lại Trung Quốc để xem con trai họ ra sao

Khi Bố mẹ cậu về thì cậu cũng đã được đưa tới Bệnh viện XXXX

Gia đình cậu và anh cũng đến bệnh viện mà kịp lúc Bác sĩ bước ra

Bác sĩ: Ai là người nhà bệnh nhân ?

Bố mẹ cậu chạy đến

Bố mẹ cậu : Là chúng tôi, con chúng tôi sao rồi " hấp hối "

Bác sĩ: xin chia buồn cùng ra đình " ông bác sĩ lắc đầu và đi ra "

Và theo đó cô y tá đẩy giường bệnh đang phủ một tấm lụa trắng kia ra ngoài, lúc đó mẹ cậu đã xỉu rồi. Anh cũng đã biết cậu đã mất nhưng bố mẹ cậu ko cho anh đến đám tang của cậu và khi cậu mất anh cứ như người mất hồn mà cứ vùi đầu vào công việc, rượu chè cho đến lúc anh ko chịu nổi nữa đã cầm súng bắt thẳng vào đầu để kết thúc cuộc đời của mình để đi tìm cậu ở Thế Giới bên kia vậy liệu họ có thể tìm thấy nhau và tạo nên một cuộc sống mới ở Thế Giới bên kia ko ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #翔霖