Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 => 36

Chương 32: Nhị lão thiếu

Hứa Nhất Duy là con trai của luật sư nổi tiếng đại diện cho Khởi Lạc - Hứa Viễn Đức. Hứa Viễn Đức đã sang Singapo để bàn công việc nên vụ kiện của Mỹ Ảnh lần này là do Hứa Nhất Duy đảm nhận.
-Xin chào phó tổng, tôi là Hứa Nhất Duy.-Nhất Duy lịch thiệp vươn tay ra trước mặt Mặc Phong
-Chào, mời ngồi.-Mặc Phong bắt tay sau đó chỉ vào ghế
Nhất Duy ngồi xuống ghế sô pha đối diến Mặc Phong, từ trong cặp lấy hai tập tư liệu ra, một bản đưa cho Mặc Phong, bản còn lại mình giữ.
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN

-Đây là những điều tôi đã ghi nhận lại sau khi xem lại tất cả những lời nói bên phía chúng ta và Mỹ Ảnh nói.
-Khả năng kiện thắng là bao nhiêu?-Mặc Phong xem hồ sơ hỏi
-Khả năng kiện thắng chỉ có 40% nếu như biên kịch chúng ta có thể nói rõ vì sao viết được một kịch bản như vậy, viết khi nào nhưng nếu có luôn bằng chứng bên họ ăn cắp của chúng ta khả năng thắng là 99%.-Nhất Duy tường tận nói
-Khi nào sẽ ra tòa?-Mặc Phong đóng tài liệu lại hỏi
-Năm ngày sau.
-Dư đến hai ngày.
Mặc Phong thầm nói, môi hơi nâng lên.
-Luật sư Hứa, nội trong ba ngày chúng tôi sẽ có bằng chứng Mỹ Ảnh mới là người ăn cắp kịch bản của chúng tôi, anh yên tâm.-Mặc Phong không phải tự tin mà là tin tưởng vào Diệc Thuần
-Nếu phó tổng đã nói như vậy thì tôi tin.
Bàn bạc thêm một vài nội dung Nhất Duy dọn tư liệu vào rồi rời đi.

Bề ngoại Nhất Duy đều tản ra một sự tao nhã, khuôn mặt điển trai lại rất cuốn hút, có lẽ anh là luật sư nên cả người đều thể hiện sự lịch thiệp và cao trọng (cao quý sang trọng).

-Đúng là... rõ ràng ỷ mình chức vụ lớn thì ăn hiếp mình.-từ phía trước Diệc Thuần vừa pha cafe xong, tay cầm ly cafe vừa đi vừa nhăn nhó
Cứ lo lảm nhảm Diệc Thuần không nhìn phía trước nên liền ập mặt vào người Nhất Duy, thảm hơn chính là đổ cafe lên áo Nhất Duy.
-Xin lỗi, xin lỗi...-Diệc Thuần luống cuống lau lau áo cho anh
-Không sao. Tôi có thể đi rửa.
-Anh...
Diệc Thuần ngừng tay ngẩng đầu nhìn người xui xẻo bị mình làm đổ cafe lên người, là người lúc cô gặp ở phòng phó tổng.
Nhìn mặt anh ta rất quen.
-Anh là...
-Cô... Thuần Thuần.
-Nhất Duy là anh?
Thì ra Diệc Thuần và Nhất Duy lúc trước là hàng xóm, từ nhỏ cả hai rất thân thiết, đến năm Diệc Thuần mười một thì gia đình Nhất Duy chuyển đi đến bây giờ cả hai lại vô tình gặp nhaum
Có thể xem là có duyên sẽ gặp lại.
Diệc Thuần và Nhất Duy ngồi trong căn tin công ty, mua hai ly nước cả hai ngồi ôn lại chuyện cũ.
-Trùng hợp thật lại gặp anh ở đây.-Diệc Thuần tự nhiên giống như một thục nữ giọng nhỏ nhẹ
-Có thể xem là chúng ta có duyên. Mấy năm qua em và gia đình vẫn khỏe chứ?-Nhất Duy hỏi han
-Ba mẹ em ở quê vẫn khỏe, em làm ở đây cũng rất tốt.-Diệc Thuần đáp
-Lâu lắm rồi anh vẫn chưa gặp hai bác, lại rất nhớ quê cũ, khi nào rãnh chúng ta về quê thăm hai bác được chứ?-Nhất Duy đề xuất
-Tất nhiên là được, em cũng rất nhớ ba mẹ. Nhưng mà phải đợi đến khi công ty cho nghỉ đã.
-Không sao đâu, khi nào em đi được thì nói với anh.
-À, mà anh đến đây làm gì?-Diệc Thuần hỏi
-Anh làm luật sư giống ba mình, vụ kiện lần này của công ty em là anh đảm nhận.-Nhất Duy giải thích
-Hóa ra là vậy. Nhất Duy, em đặt tất cả niềm tin vào anh, dù thế nào anh cũng phải kiện thắng đó, bởi vì người bị kiện là bạn của em.-Diệc Thuần vươn tay mình đặt lên vai Nhất Duy
-Thuần Thuần đã mở lời làm sao anh dám cãi thua. Nhưng mà có một số rắc rối, nếu không tìm thấy bằng chứng thì khả năng thắng lợi rất thấp.
-Anh yên tâm, nội trong ba ngày em sẽ tìm ra bằng chứng.-Diệc Thuần vỗ ngực lớn giọng nói
-Em nói thật giống phó tổng, anh ta cũng nói trong ba ngày sẽ tìm ra bằng chứng.-Nhất Duy nhớ câu nói của Mặc Phong thì cười nói
-Xì, em nói anh nghe, phó tổng của bọn em không khác gì một tên khùng điên, chỉ giỏi nhất chèn ép cấp dưới của mình. Anh tốt nhất đừng chọc anh ta.-Diệc Thuần nói nhỏ vừa đủ cả hai nghe
-Hình như em không thích phó tổng lắm?
-Em đối với anh ta chỉ có thể nói là oan gia, nếu em mà mắc một lỗi nhỏ thì chắc chắn bị anh ta lôi ra rồi bắt em làm những chuyện vô lí.-Diệc Thuần vừa nghĩ đến mình bị Mặc Phong chèn ép thì nổi giận
-Thật ra... không cấp trên nào khó với nhân viên, trừ người có tâm địa không đứng đắn.-Nhất Duy uống một tí cafe đáp
-Luật sư như anh đúng là khéo nói, anh đang nói giúp anh ta chứ gì? Bỏ đi, tâm trạng em tốt không muốn nhắc đến rồi lại tức giận.-Diệc Thuần xua tay sau đó uống nước
-Thuần Thuần, tính tình của em vẫn là nhớ kĩ thù dai như trước mà.
-Gì chứ? Em thù dai khi nào?-Diệc Thuần chu mỏ nhíu mày
-Có nhớ lúc nhỏ không? Anh lỡ tay làm hư con búp bê của em, em bắt anh xin lỗi thì sẽ không nói với mẹ anh.
-Lúc đó em cũng không nói với mẹ.-Diệc Thuần liền cãi
-Phải, đúng là khi ấy em không nới với mẹ. Nhưng mà khi anh bị ba la vì làm bài điểm thấp, em lại lôi chuyện đó ra nói với ba anh. Em xem, em có thù dai không?
Nhất Duy nhớ lúc đó bị ba anh đánh cho hai roi, cái mông cũng nở hoa, vậy mà Diệc Thuần lại vui vẻ cười còn chọc anh.
-Cái đó... là tuổi trẻ thiếu suy nghĩ.-Diệc Thuần lè lưỡi cười hì hì
-Em đó, tính tình thì ương bướng không nghe lời, lại nóng nảy không suy nghĩ thấu đáo, ai mà đã bị em liệt kê vào danh sách những người đáng ghét thì em lại có ác cảm dù người đó có làm chuyện tốt gì đi nữa. Đến bao giờ mới chịu bỏ đây?-Nhất Duy không hài lòng về cô nói
-Gì chứ? Anh cũng không nằm trong những người em ghét thì anh lo gì chứ? Không phải chúng ta từng móc nghoéo dù thế nào cũng sẽ yêu thương nhau sao? Em làm sao ghét anh?-Diệc Thuần đơn thuần nói
-Được rồi, em đúng là lém lỉnh giảo hoạt như xưa.
-Hết giờ giải lao rồi em phải về làm việc, khi nào rãnh chúng ta nói tiếp.-Diệc Thuần liếc nhìn đồng hồ trong căn tin đứng lên
-Cho anh số điện thoại của em, khi nào rãnh anh sẽ gọi hẹn em ăn cơm.
Diệc Thuần với tay cầm điện thoại Nhất Duy vừa lấy ra, bấm một dãy số đưa cho anh: "Đây là số của em."
-Được, khi nào rãnh anh gọi em.
Diệc Thuần cười rạng rỡ chào anh sau đó quay người rời đi.
Nhất Duy từ nhỏ đã có cảm tình với Diệc Thuần nên khi gặp lại cô nhắc lại kỉ niệm trước kia làm lòng anh mạnh mẽ dâng trào một cảm xúc, cũng không rõ là cảm xúc gì, chỉ biết rất mạnh mẽ.
Nhất Duy mỉm cười dịu dàng nhìn bóng lưng của Diệc Thuần, sau đó cầm cặp rời đi.
. . .
Trời sập tối, Thừa Tuyết ở trong bếp làm bữa tối, cô kêu Tâm Nhi đi dọn dẹp phòng giúp mình và chăm sóc những chậu hoa lưu ly, cùng hoa ở hoa viên.
Từ ngoài, một chiếc bóng cao lớn của một người nam nhân tiến vào trong, bước chân vô cùng nhẹ nhàng nhẹ như cơn gió thoảng qua khó cảm nhận được.
Hai tay nam nhân vươn ra, dừng sau lưng Thừa Tuyết, sau đó chuẩn xác dùng hai tay bịt miệng cô.
Thừa Tuyết kinh hoàng, tay cầm cái sạn rớt xuống đất. Hai tay cô đưa lên dùng sức gỡ tay người tấn công phía sau mình.
-Suỵt, là tôi.
Thừa Tuyết giật mình khi nhận ra giọng nói này, không phản kháng nữa, im lặng chờ anh nói tiếp: "Tôi thả em ra nhưng em không được la lên."
Anh thấy cô gật đầu thì buông tay ra.
Thừa Tuyết xoay người, ánh mắt trừng to: "Anh sao lại vào được đây?"
-Leo vào. Cũng không khó khăn mấy.-Trình Ngụy thản nhiên nhún vai
-Anh... sao có cổng chính anh không vào mà phải leo tường?-Thừa Tuyết bình tĩnh bản thân lại hỏi
-Bảo vệ cho tôi vào sao? Dù sao Nhị thiếu tôi cũng không phải bạn bè của Nhậm Tử Phàm. Em muốn tôi bị dí súng vào đầu hay sao?-Trình Ngụy ngồi xuống ghế rất tự nhiên cầm bình nước trên bàn rót vào ly uống
-Cái đồ thần kinh nhà anh. Anh biết như vậy còn đến đây làm gì?
-Tôi biết Nhậm Tử Phàm hiện ở Úc, tôi lại nhớ em, thân thể tôi cũng vậy.-Trình Ngụy không bất kể mình bị mất mặt mà nói
-Đồ... bệnh hoạn. Ai mà thèm thân thể của anh.-Thừa Tuyết mỗi lần gặp anh chỉ toàn bị lời nói của anh làm tức điên
-Tiểu Tam, em đừng có phũ phàng rũ bỏ trách nhiệm chứ? Không phải đã nói rõ rồi sao? Em mà không lấy tôi ép em lấy.-Trình Ngụy mặt dày hơn
Đúng là đồ vô liêm sĩ.
-Anh... tốt nhất là gọi anh bằng Nhị lão thiếu đi. Nhị lão thiếu, nếu anh không muốn bị dí súng vào đầu thì anh mau đi đi.-Thừa Tuyết mặc kệ anh
-Em tưởng hai tên đó làm được gì tôi? Súng của họ nhanh hơn tôi không?-Trình Ngụy khinh bỉ
-Cái... anh đến chọc tức tôi hay sao? Anh đi mau.-Thừa Tuyết bị anh chọc, thẹn quá hóa giận
-Tiểu Tam, lúc em giận cũng xinh đẹp như vậy. Tôi thật muốn ôm em, hôn em...
-Im. Anh mà còn nói tôi không khách sáo.-Thừa Tuyết nói xong thì thượng cẳng tay hạ cẳng chân
-Yaa... em là con gái sao lại hung dữ như vậy.
Trình Ngụy là có đề phòng, đáng lẽ né được cú đá của cô nhưng lại cố ý để cô đá chân mình.
Trình Ngụy bộ dạng vô cùng ủy khuất, đáng thương cúi người ôm chân mình.
-Anh mà còn nói, tôi đánh đến khi anh rời đi.-Thừa Tuyết không nể nang
Trình Ngụy không còn lời để nói, lại không muốn rời khỏi ngay, liếc nhìn xung quanh sau đó liền nói sang chuyện khác: "Tiểu Tam, cá em chiên sắp khét rồi kìa."
Chỉ tay vào chảo cá đang chiên kia, như có lòng tốt nhắc.
Thừa Tuyết sực nhớ con cá mình đang chiên, liền cầm sạn lên, có lẽ để lâu cá lại muốn khét nên giăng dầu. Cô lại không dự phòng liền bị làm phòng ngay tay, nhưng rất nhanh nhẹn liền tắt bếp.
Thừa Tuyết nhăn trán cầm tay mình, vừa bị đạp xong bây giờ bị phỏng ngay vết thương cũ, đau chồng thêm đau, Thừa Tuyết đúng là khóc không ra nước mắt.
-Sao lại không cẩn thận?
Trình Ngụy thấy cô ôm tay mình vội vã đứng lên từ phía sau vươn tay ra cầm lấy tay bị phỏng của cô.
-Đau... nhẹ tay thôi.-Thừa Tuyết nhăn trán, cau có trừng anh
-Để tôi xem.
Trình Ngụy giống như đang ôm cô từ phía sau, nhìn tay cô bị thương.
-Tay em đâu ra nhiều vế thương thế này?-anh chau mày
-Lúc sáng... không cẩn thận bị kẹt tay vào cửa.-cô luýnh quýnh đáp
-Thật sao?-anh nghi ngờ
-Thật. Mà anh xem nhanh lên, đau chết tôi.
-Em vội gì. Để tôi xem.
Tiếng bước chân vang lên khẽ khàng, trong không gian không nghe thấy, bộ âu phục xám bạc tôn lên vóc dáng tráng kiện của nam nhân. Môi hôi nâng lên.
-Nhẹ... nhẹ thôi.
Bước chân nam nhân dừng lại khi nghe trong bếp tiếng cô nói.
Mày anh nhíu lại thật chặt.
-Đã đỡ hơn chưa? Có đau không?
Mặt anh một lúc càng tối đi khi trong bếp lại có giọng của nam nhân khác.
-Ưm... bớt đau hơn rồi. Cũng rất thoải mái.
-Đương nhiên rồi, tôi đã bảo tôi rất giỏi trong chuyện này.
-Anh bớt nói đi. Nhanh lên một chút.
-Em vội gì, từ từ mới dễ chịu, nhanh quá sẽ đau.
-Ây... lời nói của anh... làm tôi ớn cả người.
-Là em nghĩ thôi. Em muốn nhanh thì tôi nhanh một chút. Đã thoải mái hơn chưa?
Bên ngoài, một luồn khí lạnh đột nhiên bao trùm không gian xung quanh, hai tay nam nhân siết chặt, lời nói rõ ràng như vậy. Cô lại cư nhiên dẫn người đàn ông khác vào nhà khi không có anh ở nhà.
Anh nghiến răng, dáng người uy nghiêm, khuôn mặt xám đen bước vào gọi tên cô: "Tô Thừa Tuyết."
Thừa Tuyết giật mình, nhìn ra cửa bếp nhìn thấy Nhậm Tử Phàm đứng ở đó, khuôn mặt rất đáng sợ như muốn giết người.
Lại nhìn sang mình và Trình Ngụy, cô vội rút tay mình khỏi tay Trình Ngụy, khuôn mặt trắng bệch.
Không phải là nói một tuần mới về sao? Sao mới ba ngày anh đã về?  

Chương 33: Người đàn ông không nên dính vào

Nhậm Tử Phàm thấy tình cảnh không như mình suy nghĩ thì mặt hơi đanh lại. Thì ra là nãy giờ Trình Ngụy bôi thuốc cho cô.
Nhưng mà lời nói lúc nãy của hai người ngoài mờ ám ra thì rất là mờ ám.
Bảo anh không nghĩ bậy bạ làm sao được?
Lấy lại phong độ, Nhậm Tử Phàm lạnh giọng hỏi: "Nhị thiếu, anh thật quan tâm người phụ nữ của tôi."
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN

Lời nói ngoài hờ hững ra còn có ý mỉa mai.
Thừa Tuyết không nghĩ anh lại quay về lúc này, khi nãy là Trình Ngụy bôi thuốc cho cô a, không biết anh có nghĩ gì không?
-Không phải, thật ra mọi chuyện...
Thừa Tuyết định giải thích lại nhận ra cái nhìn sắc lạnh rất ghê người từ anh. Cả người cô lạnh toát, tưởng như đang ở trong hầm băng.
-Phàm thiếu, anh thật thương tiểu tam nha, sợ cô ấy cùng người đàn ông khác bên nhau lại nhanh chạy về.-Trình Ngụy châm chọc
-Chi bằng nói Nhị thiếu, sở thích cũng đặc biệt khác người.
-Hai người... mọi chuyện không phải như vậy, là hiểu lầm. Trình Ngụy hay là anh về đi.
Lòng bàn tay Thừa Tuyết đã lạnh ngắt, sợ hai người này mà lại đụng độ nhau thì sẽ có đại chiến a, tốt nhất là cô hòa hoãn trước.
-Muốn về ư? Tưởng là nơi của tôi đi vào tự do hay sao?-Nhậm Tử Phàm hừ lạnh
-Hay là...

Cô định đề xuất gì đó bắt gặp cái nhìn lạnh lẽo của anh thì nín bặt.

-Muốn thế nào?-Trình Ngụy không có gì lo sợ, ngược lại rất vui vẻ đón tiếp
-Phải xem thuộc hạ của Nhị thiếu có đủ bản lĩnh hay không?
Cô nuốt nước bọt, xem ra chuyện này có vẻ... khó giải quyết.
Trình Ngụy ra ngoài phòng khách ngồi, Nhậm Tử Phàm ngồi ở ghế chủ.
Thừa Tuyết không biết là cố ý hay vô ý lại đi gọt trái cây mời Trình Ngụy. Cứ như đang tiếp khách đến nhà chẳng bằng.
Nhậm Tử Phàm trừng cô, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Cô cười như thể mình vô tội liền đi đến ngồi về một phía.
Một lúc sau Mặc Hàng cùng Nin lại cùng lúc đi vào, Mặc Hàng đến là dẫn Tư Nguyên tới chơi với Thừa Tuyết còn Nin là đến "chuộc" Trình Ngụy.
-Hình như... không đúng lúc rồi.-Tư Nguyên thấy không khí căng thẳng thì nhìn sang Mặc Hàng
-Qua bên đó đi.
Mặc Hàng hiểu rõ tình hình thế nào, đưa tay lên vỗ vai Tư Nguyên về hướng Thừa Tuyết đang ngồi.
Tư Nguyên cũng rất nghe lời đi đến ngồi cạnh Thừa Tuyết, Tư Nguyên thì thầm: "Hình như sắp có chiến tranh?"
-Một lát em nhớ cẩn thận, không khéo lại vạ lây.-Thừa Tuyết ghé tai Tư Nguyên nói
-Em biết rồi.
Trình Ngụy thấy Nin đến thì đứng lên định rời đi, còn chưa đứng thẳng người thì bị Mặc Hàng đưa tay ra chặn lại: "Mời Nhị thiếu ngồi xuống."
Trình Ngụy thấy vậy thì đưa tay lên nhún vai ngồi trở lại ghế.
-Xem ra Phàm thiếu muốn đón tiếp tôi.-Trình Ngụy buông lời mỉa mai
-Dù sao đây cũng là nơi của tôi, đón tiếp hơn tôi cũng có thể làm. Nhị thiếu muốn thử không?
-Bớt lôi thôi đi, muốn gì cứ nói thẳng.-Trình Ngụy ngán ngẫm nói
-Muốn thử xem kĩ thuật bắn súng của Mặc Hàng giỏi hay là Nin giỏi?--Nhậm Tử Phàm như đang nói một chuyện vui, chẳng hề để tâm
-Nói vậy... là muốn hai bọn họ đấu súng?-Trình Ngụy hơi ngồi thẳng người, nhíu mày lại
-Nhị thiếu sợ Nin thua sao?-Nhậm Tử Phàm châm chọc
-Nin, ngươi thấy sao?
Dù sao đây cũng là nơi của Nhậm Tử Phàm, Mặc Phong lại là sát thủ giỏi nhất UP, Trình Ngụy chỉ lo lần này Nin không chết cũng là bị thương.
-Thuộc hạ có thể đấu.-Nin gật đầu
-Nhưng mà bọn họ chỉ được bắn ba lần đạn, nếu Nin có thể thắng Mặc Hàng, tôi sẽ để Nhị thiếu đi.
-Dựa vào Phàm thiếu sẽ giữ tôi được sao? Chẳng qua muốn xem sát thủ giỏi nhất UP là thế nào?
Trình Ngụy thái độ tràn đầy tự tin, lại dửng dưng xem thường Nhậm Tử Phàm.
Một bên, Thừa Tuyết và Tư Nguyên thật sự không hài lòng với cách giải quyết vấn đề của hai người đàn ông này, ngoài dùng mạng sống của người khác ra để cá cược thì thật sự không nghĩ đến tình cảm hay sao?
Mạng sống của người khác không lẽ là không có một chút giá trị gì đối với hai người đàn ông ngông cuồng này?
Mặc Hàng rất cẩn thận quan sát hành động của Nin, tay nhẹ nhàng đưa tới thắt lưng.
Nin cũng từ từ di chuyển con ngươi quanh người Mặc Hàng, tay đưa tới thắt lưng rút súng.
Tất cả như nín thở. Từng nhịp thở dồn dập đè nén tâm trạng cảm nghĩ của con người.
Không khí nặng nề bức bách con người ta, đang lúc hồi hộp, cả hai nhanh như chớp đã rút súng ra chĩa thẳng vào đối phương. Ánh mắt tràn đầy sự khát máu.
Hơi thở có chút dồn dập, chưa bao giờ hai cô gái xem một cuộc đọ súng trực tiếp như vậy, cứ như người đang bị chĩa súng và cầm súng là mình.
Tư Nguyên khuôn mặt đầy lo lắng, tay kéo tay Thừa Tuyết, môi mím chặt, mặt tái đi.
Thừa Tuyết biết cô lo lắng cho Mặc Hàng lại rất sợ hãi nên nắm tay Tư Nguyên một cái xem như trấn an. Khi cô biết "nghề phụ" của hai người đàn ông này, thì sớm đã chuẩn bị tâm lí đến chuyện có ngày như hôm nay.
Không sớm thì muộn.
Ánh mắt hơi híp lại, hai người nam nhân ngồi trên ghế khẽ quan sát tình hình, thái độ như đang xem một bộ phim hành động đang ở cảnh đấu súng.
Đạn đã lên, tay cả hai nhấn còi từ từ, như đang âm thầm chiến đấu. Cẩn thận.
Bọn họ ngay cả chớp mắt cũng không dám, bởi vì thần chết không bao giờ thích đùa với họ.
_Pằng pằng
Hai tiếng súng nổ lớn, hai cô gái giật mình kinh hãi trợn mắt nhìn cảnh kia, hai viên đạn bay ra nhanh như tốc độ ánh sáng, hai người tay chân di chuyển rất nhanh liền nghiêng người né đi.
Tư Nguyên như muốn thoát tim, chỉ lo lắng cho sự an nguy của Mặc Hàng.
Chẳng qua Tư Nguyên không hiểu, vì sao Mặc Hàng phải làm sát thủ, bàn tay anh đã nhuốm đầy máu tươi nhưng mà vẫn không dừng lại. Còn Nhậm Tử Phàm kể cả Trình Ngụy kia, vì sao thích đem sinh mạng của người khác ra để cá cược.
Ánh mắt Mặc Hàng híp lại, vô cùng lạnh lùng nhìn Nin. Súng giương cao.
Nin trước giờ đều nghe danh của Mặc Hàng nhưng cũng không khâm phục Mặc Hàng, chỉ muốn một lần xem xem thật sự mọi người trong thế giới ngầm phong cho Mặc Hàng cái danh đó có thật hay không?
Ngay lúc chuẩn bị bóp còi thì Tư Nguyên đột nhiên đứng lên, cô không muốn nhìn anh giống như một con robot không có cảm xúc: "Mặc Hàng, đừng bắn nữa."
Hai phát súng nữa vang lên, bay ra giữa không trung, Mặc Hàng bị phân tâm nên hướng súng bay ra lệch đi không bắn trúng Nin. Anh cũng rất nhanh di chuyển né viên đạn kia của Nin.
Không ngờ là Tư Nguyên lại chạy ra, Thừa Tuyết trừng mắt kinh sợ khi thấy như vậy, Nhậm Tử Phàm cùng Trình Ngụy hơi giật mình.
Cái cô gái này, chẳng lẽ không sợ chết?
Nin thấy Mặc Hàng đang ở thế bị động không thể đề phòng liền nổ súng tiếp.
Nào ngờ Tư Nguyên lại làm hành động thiếu suy nghĩ đó, Mặc Hàng nhìn thấy mở to mắt, lập tức bay tới ôm lấy Tư Nguyên, bản thân như lá chắn che hết người Tư Nguyên.
Không gian vang lên một tiếng động, khắp phòng bất ngờ thoang thoảng mùi tanh của máu, Tư Nguyên hoảng hồn ánh mắt ngây đi.
Tay Tư Nguyên di chuyển sau lưng Mặc Hàng, lần đến vai.
Tay cô nhanh chóng ướt đẫm.
-Mặc... Mặc Hàng...
Tư Nguyên đưa tay lên cao để mình nhìn thấy. Máu. Tanh. Đỏ tươi.
Mặc Hàng đỡ cho cô viên đạn lúc nãy, tay cô dính đầy máu của anh.
Bờ môi Tư Nguyên run run, mặt tái nhợt, ánh mắt rưng rưng giống như phát khóc: "Mặc Hàng... anh, anh không sao chứ?"
Mặc Hàng đẩy Tư Nguyên ra, mặt tái đi, mồ hơi chảy đầy trên trán. Anh ngoan cường gượng ép quay đầu lại, bỏ khẩu súng trên tay xuống: "Thiếu chủ, tôi thua rồi."
Lần đầu tiên, Mặc Hàng đỡ đạn cho người mà không hề có ơn với mình, lại là một cô gái. Cũng là lần đầu từ khi bước vào thế giới ngầm lại nhận thua người khác.
-Cậu không thua... chúng ta hòa.-Nin hơi cúi mặt, sau đó ngẩng đầu nói
-Lần này xem như hòa nhau, anh có thể đi.-Nhậm Tử Phàm không tỏ thái độ gì lạnh nhạt nói
-Vừa né được đạn, vừa đỡ đạn cho người khác. Thân thủ nhanh nhẹn, kĩ thuật bắn súng lại rất chuẩn. Xem ra Mặc Hàng là sát thủ giỏi nhất UP quả không sai.
Trình Ngụy là thật sự xem trọng tài năng cùng bản lĩnh của Mặc Hàng.
-Hôm nay đã làm phiền rồi. Tiểu Tam, khi khác anh tìm em.
Trình Ngụy đưa tay làm động tác tạm biệt, không quên để lại nháy mắt cùng một nụ cười sáng chói đến nhức mắt.
Thừa Tuyết trừng anh, còn có lần sao hay sao?
-Mặc Hàng... anh, đừng chết mà... xin lỗi, là tôi sai.
Tư Nguyên thấy mặt Mặc Hàng trắng như tờ giấy, môi anh cắn chặt trông như đang cố đè ép cơn đau xuống.
-Thừa Tuyết, kêu Tâm Nhi đi chuẩn bị một thau nước nóng, khăn lau, thuốc giàm đau cùng thuốc sát trùng.
Nhậm Tử Phàm dặn, sau đó nói tiếp: "Còn em, tôi sẽ xử lí sau."
Thừa Tuyết nuốt nước bọt, biết thế nào mình cũng bị anh chém đầu liền như bay chạy đi căn dặn Tâm Nhi.
-Có cần tìm bác sĩ không?-Nhậm Tử Phàm hỏi Mặc Hàng
-Không... hãy kêu Mặc Phong đến.-Mặc Hàng cắn răng lắc đầu
-Không được, phải kêu bác sĩ. Anh sẽ chết mất.-Tư Nguyên từ lúc nào nước mắt đã rơi đầy, lắc đầu nguầy nguậy
-Những người như chúng tôi, không thể gọi bác sĩ.-Mặc Hàng mặt mày càng lúc tái nhợt, nhăn nhó
-Tôi không thể... phải gọi bác sĩ. Tôi không muốn vì tôi mà anh chết.-Tư Nguyên như một đứa trẻ khóc lóc rất tội nghiệp
-Tôi không dễ chết đến thế đâu. Thiếu chủ, cứ gọi Mặc Phong đến. Cậu ấy sẽ giúp được tôi.
. . .
Sau khi Mặc Phong đến thì giúp Mặc Hàng lấy đạn ra, phải mất gần hai giờ đồng hồ mới hoàn thành xong. Tư Nguyên ở ngoài phòng cứ đi qua đi lại, tay chấp lại cầu nguyện.
Thừa Tuyết cũng không phải không nhận ra tình cảm Tư Nguyên dành cho Mặc Hàng, nhưng có lẽ do bài xích nên Tư Nguyên không thể chấp nhận Mặc Hàng, cũng như mở lòng mình.
Mặc Phong đưa Mặc Hàng và Tư Nguyên về, Thừa Tuyết chờ chiếc xe chạy đi mới vào trong.
Thừa Tuyết bước lên phòng mình, vừa mở cửa ra nhìn thấy Nhậm Tử Phàm ngồi trên giường.
Bất giác cô cảm thấy căng thẳng.
Khi thế của người nam nhân này, đúng là làm bức bách người khác.
-Em có biết mình vừa làm một chuyện không nên hay không?-Nhậm Tử Phàm thấy cô vào thì đứng lên
-Không phải như anh nghĩ...
-Không có tôi ở nhà, em lại dẫn người đàn ông khác vào.-Nhậm Tử Phàm nghiến răng đứng trước mặt cô lạnh lùng nói
-Không phải... anh hiểu lầm rồi.-Thừa Tuyết muốn giải thích cho anh hiểu
-Hiểu lầm? Tôi có gì không tốt với em, vì sao em vẫn cứ chọc giận tôi?-Nhậm Tử Phàm nắm lấy cổ tay cô siết mạnh
-Anh... anh thật vô lí. Anh không chịu nghe tôi giải thích ngược lại nói tôi, hóa ra trước đây chúng ta cũng thế này, anh có phải cũng vô lí như vậy?-Thừa Tuyết giằng co muốn rút tay mình về
-Em... lúc nào em cũng tự cho mình là đúng. Tôi trong mắt em cái gì cũng xấu, cho dù em mất trí nhớ em vẫn căm hận tôi.-Nhậm Tử Phàm siết chặt tay cô hơn, gần như là bóp nát
-Từ lúc tôi biết anh và Trình Ngụy kia là hai người không nên dính vào thì tôi chỉ muốn cách xa hai người ra. Tôi chỉ muốn có người để làm bạn, ân oán của các người đừng lôi tôi vào.
Cô mím môi, nỗi bi ai chực hiện trong ánh mắt. Một kẻ không nhớ gì, bạn bè người thân đều quên hết như cô đôi khi rất lo sợ. Cô sợ những khuôn mặt giả tạo, cô sợ không biết ai là bạn là thù.
-Em cho là Trình Ngụy thật sự quan tâm em sao? Em còn ngây thơ muốn anh ta làm bạn mình? Tô Thừa Tuyết, tôi nói em biết ngoài tôi ra chẳng ai thật tâm với em.
-Ha... ít nhất Trình Ngụy không nói dối tôi. Còn anh, lúc nào cũng là lừa gạt tôi. Nếu anh thật sự quan tâm tôi vậy thì anh mau nói những chuyện trước kia liên quan tới tôi đi.
Cô cười chát đắng, ánh mắt nhìn anh hiện lên sự chế giễu.
-Em đừng thử sức chịu đựng của tôi, bởi vì em sẽ hối hận cho xem.
-Người như anh... làm sao tôi có thể làm hài lòng? Điều tôi muốn lúc nãy chỉ là mau chóng nhớ lại tất cả.
-Em nhớ ra thì sao? Em không làm gì được cũng như không rời khỏi tôi được.
Chẳng qua anh nghĩ cô sau khi quên đi sẽ là cô bé Dẻ Dẻ lúc trước vui vẻ và yêu quý anh. Nhưng mà dù nhớ hay không cô vẫn căm ghét anh. Còn là kinh tởm anh. Bởi vì anh là lão đại UP không đáng để cô trông cậy và yêu thương.
Ngày đó nếu không vì Tô Tịch Phó anh có như ngày hôm nay không? Chỉ một lúc sẽ là cảnh sát ai cũng kính nể, có thể ngẩng cao đầu bước ra ánh sáng cũng không như lúc này chỉ ở trong bóng tối.
Oán hận ùa về che lấp mọi thứ, con ngươi xanh lam của anh bỗng đỏ ngầu đáng sợ nhìn cô.
Hai tay anh ghìm chặt giữ vai cô, cúi đầu chuẩn xác hôn lên môi cô.
Cô hoảng sợ, cũng không biết vì lí do gì nữa. Chỉ là giống như từng bị thế này, cảm giác rất sợ hãi.
Đầu cô choáng váng, hai tay nắm lại ở phía sau lưng anh liên tục đánh đấm.
Nói là hôn thật ra giống như một con hổ cắn xé con mồi, môi giống như vị xé rách đau đớn vô cùng.
-Buông... buông ra...
-Tôi sẽ cho em biết ai mới là người em cần.  

Chương 34: Ai mới là người ăn cắp kịch bản ?

Nếu có thể được yêu thương dựa dẫm, thì không cô gái nào lựa chọn phải mạnh mẽ.
- - -
Thừa Tuyết đánh loạn, trong lòng hoảng sợ không thôi.
Nhậm Tử Phàm đẩy cô nằm xuống giường sau đó một tay anh giữ chặt hai tay cô đưa lên đỉnh đầy môi vẫn ngấu nghiến môi cô.
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN

Cô liên tục nghiêng mặt né tránh nụ hôn của anh, hai tay vặn vẹo muốn thoát ra, chân liên tục phản kháng đánh đá nhưng bị anh ghìm chặt lại.
Cô vô vọng, hai mắt hoảng loạn, nước mắt chảy dài trên mặt.
Người mà cô tin tưởng nhất, lại hành động như vậy đối với cô?
-Thật ra tôi và anh là thế nào? Anh có thật hay không là người mà tôi lúc trước yêu thương?-Thừa Tuyết giọng nức nở
Người đàn ông này, làm sao lại là người cô từng yêu thương?
-Em hỏi tôi tôi có phải là người em từng yêu thương không? Vậy tôi hỏi em, em có bao giờ tin tưởng tôi chưa? Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng là thế.-ánh mắt anh đỏ bừng, hai tay chống lên giường, từ trên nhìn xuống cô
-Anh không nói cho tôi biết mọi chuyện làm sao tôi tin anh? Anh luôn lừa dối tôi.
-Tôi khi nào lừa dối em?
-Anh...
Anh lúc nào cũng vô lí như vậy, rõ ràng là anh sai trước nhưng lại không bao giờ nhận lại ngang ngược nói đó là lỗi của người khác.

-Tôi nói cho em biết, tôi ghét nhất kẻ khác đụng vào đồ của tôi, cũng ghét nhất bị người khác lừa dối.

Nói xong lại cúi xuống cắn lấy môi cô, giày xéo không thôi.
Thừa Tuyết bất mãn cùng căm phẫn, cô từ khi nào trở thành một món đồ vật của anh vậy.
Anh không thể là người mà cô yêu thương. Chắc chắn lại là anh nói dối cô. Người cô thương chắc chắn là người tên Lạc kia, đôi mắt xám tro ấy vô cùng dịu dàng.
Cô sực tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung kia, nhìn thấy Nhậm Tử Phàm từ từ cởi cúc áo cô ra, môi hôn khắp người cô.
Thừa Tuyết sợ hãi càng đánh loạn hơn, thanh âm nức nở van xin: "Bỏ ra... tôi không muốn..."
Mặc cô khóc lóc cầu xin anh vẫn nghiễm nhiên như không nghe thấy.
-Anh làm như vậy chỉ làm tôi xa lánh ghê tởm anh hơn.
Đây chắc chắn không phải người cô yêu thương. Niềm tim của cô đặt ở chỗ anh hoàn toàn mất hết, cô sẽ đi tìm lại kí ức của mình, cô không muốn sống trong hoàn cảnh cái gì cũng không biết.
Cơ thể anh cứng đi, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt giăng đầy tơ máu đỏ ngầu, tay nắm chặt lại.
Anh chỉ muốn cô là Dẻ Dẻ lúc trước, anh lo lắng cho cô quan tâm cô nhưng cô lại không cần còn càng ghê tởm anh hơn, vậy thì anh lo lắng cho cô làm cái quái gì chứ?
-Chết tiệt.
Anh giơ nắm đấm hướng tới mặt cô, khuôn mặt giống như quỷ dương.
Cô nhắm mắt, môi tái nhợt cắn chặt.
Tay anh lệch đi, đấm mạnh vào tường vang lên một tiếng động lớn.
Cô mở mắt.
Anh đứng lên.
Cô vội vàng ngồi dậy túm lấy cổ áo mình nước mắt giàn giụa trên mặt.
Đôi mắt xinh đẹp chứa toàn bi ai, lớp sương giăng đầy trong đôi mắt.
Anh quay lưng về phía cô cũng không quay đầu lại không nói lời gì đã bỏ đi ra ngoài.
Tấm lưng cao lớn thể hiện sự tức giận cùng lãnh đạm khuất dần sau cánh cửa.
Cô nhắm mắt, thanh âm nức nở vang khắp phong, khung cảnh đột nhiên u tối lạnh lẽo đến cô đơn.
. . .
Mặc Phong bắt Diệc Thuần trong ba ngày phải tìm ra bằng chứng, rõ ràng đang làm khó Diệc Thuần. Diệc Thuần dù phục hay không cũng phải làm, nhưng mà lại không biết bắt đầu từ đâu.
Diệc Thuần không hiểu sao lại đi đến phòng theo dõi. Nhờ bảo vệ mở tất cả camera của ngày hôm đó và vài ngày gần hôm ấy.
Từng hình ảnh của những ngày trước chiếu trên màn hình, Diệc Thuần cẩn thận xem.
-Khoan, dừng lại đi.
Bảo vệ ngưng lại ở đoạn Tố Quyên nói chuyện với Huỳnh San.
-Sao Tố Quyên lại có vẻ tức giận? Người này hình như là... phó phòng marketing. Bọn họ nói gì chứ?-Diệc Thuần thấy có gì không bình thường ở đây
Diệc Thuần rời khỏi phòng theo dõi đi dọc hành lang, trong lòng có rất nhiều câu hỏi đặt ra.
Hôm đó là Tố Quyên là người đến sớm thứ ba nhưng lại về trễ nhất, không lẽ là Tố Quyên làm.
Diệc Thuần đi về phòng Hoa Lạc, có lẽ nên hỏi rõ.
-Tố Quyên.-Diệc Thuần đi đến bàn Tố Quyên gọi
-Chuyện gì vậy?-Tố Quyên hỏi
-Ngày hôm đó, trước ngày chuyện kịch bản của Thừa Tuyết bị nói là ăn cắp, có phải cô về trễ nhất không?-Diệc Thuần hỏi
-Cô hỏi vậy là có ý gì? Không lẽ cô nghi ngờ tôi?-Tố Quyên mặc dù sợ chuyện Huỳnh San nhờ mình bị bại lộ nhưng vẫn mạnh miệng
-Không, tôi chỉ hỏi để thuận lợi điều tra. Hôm đó cô về có thấy ai khả nghi không?-Diệc Thuần hỏi
-Không có ai cả, tôi ở lại sửa lại tư liệu thì về.
-Vậy cô biết Huỳnh San của phòng marketing không?-Diệc Thuần hỏi tiếp
-Có... à không có. Tôi không hề quen. Mà cô hỏi nhiều như vậy làm gì? Tôi còn có việc phải làm.-Tố Quyên ra vẻ khó chịu, hai tay đã sớm đầy mồ hôi nhưng vẫn cố che giấu
-Vậy sao? Nếu không thì thôi vậy, cô tiếp tục làm việc đi.
Diệc Thuần mày rõ nhíu lại sau đó giãn ra, đi về bàn của mình. Vì sao Tố Quyên phải nói dối rằng không quen Huỳnh San. Nếu không quen sao hai bọn họ lại nói chuyện với nhau, không có vẻ là vô tình gặp rồi giao tiếp làm quen.
Thật ra Tố Quyên có làm hay không? Nhưng mà cô ta làm vậy là vì cái gì?
Đến giờ ăn trưa, Diệc Thuần định là đi pha một cốc cafe uống nhưng đang trên đường đi thì Diệc Thuần bắt gặp Huỳnh San, dáng vẻ lén la lén lút cứ như sợ ai bắt gặp.
Cái cô Huỳnh San này làm cái gì lại lén lút như vậy? Chắc chắn là có mờ ám.
Diệc Thuần thấy khả nghi liền ở phía sau đi theo.
Huỳnh San đến cầu thang bộ, Tố Quyên đang đứng ở đó.
Diệc Thuần mở hé cửa ra nhìn hai người bọn họ, áp tai nghe.
-Sao cô còn tìm tôi làm gì?-giọng Huỳnh San cau có gắt gỏng
-Chị còn nói, mọi chuyện càng ngày càng khó giải quyết rồi. Khi nãy có người hỏi tôi có quen cô không? Còn nghi ngờ tôi ăn cắp nữa.-Tố Quyên gấp gáp cùng sợ hãi
-Cô rối cái gì? Người hỏi cô là ai?-Huỳnh San càu nhàu khó chịu với thái độ nhút nhát của Tố Quyên
-Là Vu Diệc Thuần, hình như cô ta rất thân với phó tổng, đáng lẽ cô ta bị nghi ngờ là người đem kịch bản cho bên Gia Cát, là nhờ phó tổng ra làm chứng cô ta vô tội.-Tố Quyên lo lắng gấp bội lần
-Cô bình tĩnh trước. Nếu cô ta lại hỏi cô thì cô cứ nói không biết gì hết, camera hôm đó không quay được ở phòng Hoa Lạc nên không ai biết cô và tôi làm đâu.
-Nếu không phải hôm đó cô hỏi tôi về kịch bản của Thừa Tuyết, còn bắt tôi cho cô xem kịch bản cùng hợp đồng với Mỹ Ảnh thì mọi chuyện đã không thế này.
-Được rồi, mọi chuyện cứ để tôi lo, bây giờ cô quay về đi.
-Tôi không thể mất việc được. Chị phải xử lí ổn thõa.
-Tôi biết rồi. Cô mau đi, nếu để người khác nhìn thấy thì sẽ rắc rối đó.-Huỳnh San gắt
-Ờ tôi đi ngay.
Tố Quyên vốn nhát gan, luôn sống an phận chỉ vì ở nhà còn có người bà cùng ba đứa em, nếu Tố Quyên mất công việc này thì gia đình cô ta sẽ không còn nhà để ở, không có gì để ăn, ngay cả ba đứa em cũng không thể đi học, nên cô ta rất sợ.
Ngày hôm đó là tự nhiên Huỳnh San đến bắt chuyện với Tố Quyên, ngồi nói một hơi lại chuyển mục tiêu nói về Thừa Tuyết, một hồi sau Huỳnh San lại hỏi về kịch bản lần này của Thừa Tuyết, Tố Quyên định không nói nhưng nghe Huỳnh San nói rất thích nghe nội dung kịch bản mới, Tố Quyên nghĩ đều cùng làm chung Khởi Lạc chắc Huỳnh San không làm Khởi Lạc bị tổn thất gì. Nên Tố Quyên đã kể hết nội dung kịch bản cho Huỳnh San.
Vậy mà đến tối trước ngày kịch bản bị nói là ăn cắp của Gia Cát, Huỳnh San muốn Tố Quyên vào phòng Hoa Lạc tận mắt xem kịch bản cùng hợp đồng với Mỹ Ảnh.
Nên Tố Quyên rất lo chuyện này bị bại lộ.
Diệc Thuần thấy Tố Quyên đi ra thì vội vàng chạy núp sau bức tường, rồi đợi đến khi Huỳnh San bỏ đi luôn mới bước ra.
Cả người Diệc Thuần run lên không vì sợ mà là tức giận.
Những người trong Hoa Lạc đều xem nhau là chị em tốt, đồng nghiệp tốt, Thừa Tuyết đối với ai cũng quan tâm lo lắng, còn nhớ lúc gia đình Tố Quyên gặp khó khăn là Thừa Tuyết đã lấy nửa số lương của mình giúp cho vậy mà bây giờ Tố Quyên lại làm như vậy.
-Phải nói cho đại côn đồ biết.
Diệc Thuần nghĩ xong thì chạy vào thang máy đi lên phòng phó tổng.
. . .
Huỳnh San đi vào phòng trưởng phòng, thấy Viên Hy ngồi đó.
Viên Hy liếc mắt sang Huỳnh San, sau đó lại cúi xuống nhìn máy vi tính.
-Có việc gì?
-Chuyện kịch bản hình như đã bị nghi ngờ có dính dáng đến tôi.-Huỳnh San hai tay nắm lại gấp gáp
Viên Hy hơi dừng lại, sau vài giây thì tiếp tục đánh máy, giọng không mấy quan tâm: "Vậy thì sao?"
-Cô còn nói... chẳng phải là cô...
-Tôi rõ ràng không hề kêu cô làm như vậy.
-Hôm đó là cô kêu tôi đi hỏi nội dung kịch bản đó, bây giờ cô lại nói không?-Huỳnh San tức giận nói
-Tôi nói khi nào sao tôi lại không nhớ, thật ngại quá.
Chỉ một câu nói không nhớ lại có thể rũ bỏ mọi trách nhiệm.
-Cô thật quá đáng, tôi nhất định sẽ không để mình bị thiệt.
-Cô có biết, chỉ cần tôi muốn cô sẽ bị đuổi việc, gia đình cô nữa.-Viên Hy ngước mắt nhìn
-Cô... Viên Hy, cô đừng quá đáng.
-Tôi quá đáng hay không đều là cô có biết làm thế nào cho tôi hài lòng.
-Cô...
-Tốt nhất cô nên biết điều gì nên nói điều gì không nên, nếu không... khi tôi tức giận thì không đảm bảo được gì đâu.
Viên Hy nói giống như đang nhắc nhở.
Huỳnh San mặc dù căm giận nhưng mà không thể làm gì Viên Hy, hai tay siết càng chặt hơn, nhất thời hạ giọng: "Tôi biết rồi, tôi ra ngoài đây."
Đợi Huỳnh San đi ra, Viên Hy không rõ là nhìn cái gì ánh mắt rũ xuống không phải thất vọng mà là không cam.
Tô Thừa Tuyết, cô dựa vào gì mà có được hạnh phúc của anh, cô ta không thể nào thay thế bằng đứa em gái ở bên anh suốt mười sáu năm qua.
Anh đã nói anh yêu cô, sẽ cưới cô. Cô tin. Cô đợi anh mười sáu năm.
Anh nói gì, cô đều nghe, đều tỏ ra hoàn mĩ, là đứa em gái tốt nhất trong mắt anh.
Lời anh nói, cô đều tin. Anh nói anh sẽ không làm cô buồn. Cô tin. Nhưng anh nói không yêu cô. Cô hoàn toàn không tin.
Là do nhất thời anh bị mê hoặc, chuyện trăng hoa cùng bị mê hoặc là đương nhiên, sau một thời gian anh sẽ chán ngay thôi.
Phải, anh sẽ mau chán, rồi lại quay về yêu thương cô.
- - -
Thừa Tuyết đi đến Rosso, đứng nhìn đài phun nước đang phun nước thành đường cong, vài giọt nước văng trúng người cô.
-Doãn Tắc, chị muốn gặp em.
-Chị đang ở Ro...
Thừa Tuyết nghe giọng nói quen thuộc nên quay đầu nhìn thì thấy Hiểu Quân.
-Hiểu Quân. Là em!?
-Chị Thừa Tuyết.-Hiểu Quân nhìn cô
Cả hai đi vào Vòm Lá Phong, ngồi xuống một ghế đá, Thừa Tuyết hỏi: "Nhìn em hình như có chuyện buồn?"
-Chị nhìn ra sao? Em không giỏi che giấu cảm xúc.-Hiểu Quân cười trừ
-Thật ra không phải muốn che giấu là được. Nếu em không ngại có thể nói chị nghe chuyện gì xảy ra không?-Thừa Tuyết mỉm cười hỏi
-Con trai... khó hiểu lắm phải không chị? Họ hay lừa dối chúng ta.
-Đúng vậy. Người tên Doãn Tắc gạt em sao?-cô hỏi
-Không phải, Doãn Tắc rất tốt.-Hiểu Quân lắc đầu
-Vậy là ai?
-Anh ta là người rất ngạo mạn, đều tự cho mình đúng luôn xếp vị trí trên cao người khác, tính tình rất thất thường, là một người đàn ông ngông cuồng kiêu ngạo.
-Kiểu đàn ông xem ai cũng ở phía dưới mình thì quả là không dễ nắm bắt. Thật ra chị cũng như em, nhưng em tốt hơn chị. Cái gì chị cũng không biết.-cô buồn bã nói
-Chị bị sao ạ?
-Chị sau một vụ tai nạn tỉnh lại, có người nói anh ta là người chăm sóc cho chị, chị cũng yêu thương anh ta. Mọi lời anh ta nói chị đều tin nhưng hóa ra lúc nào chị cũng bị lừa dối.
-Anh ta có ngông cuồng hay không?
-Tính tình anh ta nắng mưa khó đoán, vẻ mặt lúc nào cũng như tảng băng, khi anh ta tức giận hậu quả rất khó lường. Anh ta là người xem mạng sống người khác giống như cỏ rác.
-Vậy thì không phải chị đang nguy hiểm hay sao?
Lời nói ngây thơ của Hiểu Quân làm cô hơi buồn cười, nếu cô thật sự nguy hiểm thì điều ấy đã xảy ra lâu rồi.
-Thật ra nếu được lựa chọn được bảo vệ dựa dẫm thì không cô cái nào đồng ý mạnh mẽ cả.-cô hơi cười giễu mình
-Em...
-Chị. Em đến rồi.
Doãn Tắc hai tay đút vào túi quần mặc dù có phần thấp bé nhưng vẫn oai vệ cùng phong độ.
-Chị Thừa Tuyết khi nào rãnh chúng ta nói tiếp. Bây giờ em phải đi rồi.
-Ừm, em đừng buồn nữa, hãy mạnh mẽ lên.
-Vâng ạ.
Hiểu Quân bỏ lại nụ cười rực rỡ sau đó nhanh nhẹn chạy tới chỗ Doãn Tắc.
Hai người bỏ đi, tiếng nói tiếng cười của Hiểu Quân chợt nhiều hơn. Hình như cậu Doãn Tắc này biết cách làm Hiểu Quân vui.
Thừa Tuyết cụp mắt, nghĩ đến bản thân lại thở dài.
Thừa Tuyết đi đến phim trường, bởi vì vụ kiện lần này nên mọi cảnh quay đều ngưng lại. Quản lý Tiêu vì vậy mà đã kí hợp đồng cho Mộc Ngân quay phim khác, Mộc Ngân có điện thoại xin lỗi cô, cô cũng không ép buộc Mộc Ngân.
Những diễn viên khác cũng đều không ai đồng ý đóng phim nữa.
Cảm giác cứ như mình bị thất bại vậy.
-Biên kịch Tô đó à? Cô đến đây lấy đồ gì sao?-đạo diễn đúng lúc đang dọn dẹp đồ hỏi
-À không, sao đạo diễn còn ở đây?-Thừa Tuyết mỉm cười hỏi
-Tôi cùng mọi người đến dọn dẹp. Dù sao cũng không có gì để quay nữa, chờ khi có kịch bản mới vậy.-đạo diễn thở dài nói
-Thật xin lỗi mọi người.
-Chúng ta làm việc chung với nhau lâu như vậy chúng tôi làm sao không hiểu tính cô. Cô đừng xin lỗi nữa.
-Mọi người dọn đồ tiếp đi, cháu không làm phiền nữa.
Đạo diễn cùng mấy người khác tiếp tục dọn đồ đạc đem đi, cô hơi rũ mắt xuống. Cô không biết là ai lại muốn hãm hại cô đem kịch bản của cô đưa qua cho Gia Cát, bốn ngày sau sẽ ra tòa, nếu không có đủ bằng chứng cô không những bị đuổi mà ngay cả tiền bồi thường hợp đồng cũng là cô bồi thường.
Nếu thật sự là như vậy thì cô lấy đâu ra tiền chứ?
Thẻ bạch kim... đó là của Nhậm Tử Phàm không phải của cô.
Tô Thừa Tuyết, không lẽ mày thất bại đến vậy sao? Cái gì cũng không nhớ, làm cái gì cũng không xong.
.
Diệc Thuần kể những gì mình nghe được từ cuộc nói chuyện của Tố Quyên và Huỳnh San cho Mặc Phong.
Không ngờ Mặc Phong không mấy quan tâm đến lời cô: "Làm tốt lắm. Tiếp tục đi."
Diệc Thuần có chút bực tức không thèm nói gì nữa liền bỏ ra ngoài.
Thật ra Mặc Phong không phải lơ lời nói của cô, khi anh nghe tới Huỳnh San thì hơi sững người. Huỳnh San là phó phòng marketing, Viên Hy lại đang là trưởng phòng marketing, ít nhiều gì cũng làm Mặc Phong nghi ngờ đến có liên quan gì đến Viên Hy không?
Nếu Mặc Phong nói cho Nhậm Tử Phàm biết, có ảnh hưởng gì tới tình cảm bọn họ hay không?
Trước giờ Mặc Phong làm việc đều suy nghĩ cho Nhậm Tử Phàm, nếu vì chuyện này mà làm ảnh hưởng tới tình cảm bọn họ thì...
Mà cũng chưa hẳn liên quan đến Viên Hy, Viên Hy tốt bụng lại thích Thừa Tuyết như vậy làm sao lại làm như thế?
Mặc Phong đứng lên, cầm lấy áo khoác mắc trên ghế bỏ ra ngoài.
.
Nhậm Tử Phàm nghe Kim Mễ nói biết được vài ngày nữa Trình Ngụy sẽ gặp Mộ Dung Cảnh bàn về dự án xây dựng tòa cao ốc lần này. Trình Ngụy thu mua Mỹ Ảnh chính là nhắm vào anh chứ không phải Thừa Tuyết. Vậy thì anh tương kế tựu kế. Một công đôi việc.
-Kim Mễ, hủy tất cả cuộc họp cùng buổi hẹn hôm nay.-anh nói với Kim Mễ ở bên ngoài thông qua điện thoại trên bàn
Nhậm Tử Phàm lấy phong độ đứng dậy.
Đứng ngay ô cửa kính nhìn ra ngoài bầu trời cao xanh cùng những tòa nhà đường phố và con đường phía dưới.
Anh lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số sau đó áp điện thoại vào tai.
Bên kia reo một hồi chuông dài.
Không có người bắt máy. Anh kiên nhẫn gọi lại lần hai.
Chưa bao giờ anh chủ động gọi điện thoại cho ai, lại còn kiên nhẫn đến như vậy.
Cuộc thì hai thì có người bắt máy, Nhậm Tử Phàm bỏ đi quy tắc như cũ, lớn tiếng nói trước: "Sao bây giờ mới bắt máy?"
Người bên kia im một lúc nhẹ giọng nói: "Tôi còn chưa hỏi anh điện thoại cho tôi có việc gì còn quát tôi?"
-Em đang ở đâu?-anh đút tay kia của mình vào túi quần, hỏi
"Đi dạo. Thế nào? Không lẽ tôi không được đi?"-Thừa Tuyết giọng bên kia mỉa mai
-Từ khi nào thái độ của em lại như vậy?-anh rõ nhíu mày, mặc dù tức giận nhưng giọng nói lại không thể hiện ra
"Đêm hôm qua."-cô thản nhiên đáp lời
-Em đừng chọc giận tôi. Hậu quả em không lường được đâu.
"Tôi đã thấy rõ rồi, cũng đã thử qua cái hậu quả mà anh nói."-cô châm chọc
-Em...
"Nếu anh chỉ điện thoại nhắc nhớ tôi vậy thì tôi phải đến bệnh viện thăm mẹ tôi rồi."
Cô nói xong cũng không cần biết anh có chuyện gì muốn nói hay có tức giận hay không đã cúp máy.
Anh đương nhiên tức giận, ánh mắt chợt u ám. Chưa ai dám hành động như vậy đối với anh cả.
Anh đem điện thoại để lên bàn, mở hộc bàn ra bên trong là một chiếc hộp hình vuông lớn bằng nhung trắng.
Anh đặt lên bàn, mở nắp ra bên trong là một chiếc lắc tay bằng bạc sáng lấp lánh.
Anh ở bên Úc nhìn thấy chiếc lắc tay này rất ưng ý nghĩ đến lại cho cô ngồi đợi nên mua về vả lại thấy rất hợp với cô. Chiếc lắc tay thiết kế rất đơn giản, sợi dây là kiểu xích nhỏ mắc với nhau, cách một khoảng nhất định là hình ngôi sao viền gắn những hạt kim cương rất nhỏ bằng nhau sáng chói.
Nhưng lại không nghĩ tới còn chưa tặng đã thấy một cảnh hay, anh phải qua nước ngoài, còn cô ở nhà cho người đàn ông khác vào còn nói những lời mờ ám, còn nắm níu tay chân, trông thật chướng mắt.
Anh đúng là điên rồi. Lại vì cô mà bực bội.
.
Đến tối Nhậm Tử Phàm không đến Hàn Lâm mà đến Ngự Biệt Uyển, khi xe chạy vào trong Nhậm Tử Phàm xuống xe đi vào.
-Thiếu gia, cậu đã về.-thím Lý vội vàng đi ra, nhận lấy áo khoác từ anh đem dẹp đi
-Viên Hy đâu rồi?-anh ngồi xuống ghế sô pha nới lỏng cravat ra
-Tiểu thư đang ở trên phòng, để tôi lên gôi cô ấy.-thím Lý đáp
-Không cần đâu, để tôi lên.-anh ngăn bà lại
-Thiếu gia có cần tôi chuẩn bị thức ăn gì không?
-Không cần.
Anh nói xong thì đứng dậy đi lên cầu thang.
Viên Hy ở trên phòng vừa tắm ra, nằm sấp trên giường ôm laptop xem phim. Đúng lúc Nhậm Tử Phàm đi vào.
Viên Hy lo xem phim cứ nghĩ là thím Lý nên nói: "Thím Lý, có chuyện gì vậy?"
Anh không trả lời, vẫn sải bước tới phía Viên Hy.
Viên Hy vốn nhanh nhẹ cùng nhạy cảm, nhận ra bước chân không giống với thím Lý, trong bụng nghĩ đến anh thì không khỏi mỉm cười, sau đó ngẩng đầu lên.
Đúng lúc này Nhậm Tử Phàm đã đi đến bên giường, gập người xuống vừa vặn hôn lên trán Viên Hy.
-Anh... đúng là anh rồi?-Viên Hy mừng rỡ ngồi bật dậy
-Như vậy cũng biết là anh.-anh đã cố ý đi rất nhẹ, lại còn không phát ra tiếng động vậy mà cô cũng nhận ra
-Anh là anh trai em làm sao em không nhận ra bước chân của anh. Anh, sao anh về sớm thế?-Viên Hy đợi anh ngồi xuống giường thì ôm lấy anh
-Mọi chuyện diễn ra dễ dàng hơn anh dự tính, không muốn anh về sao?
-Không phải, vì em vui quá.-Viên Hy cười tới tít cả mắt
-Thấy em như vậy anh có cái này cho em.
Anh thích phụ nữ làm anh vui lòng, biết chiều ý anh hơn là lúc nào cũng bí xị làm phật lòng anh.
Anh lấy trong túi ra chiếc hộp trắng đựng bên trong là sợi lắc tay định tặng Thừa Tuyết.
-Đẹp quá. Thủ công rất tốt, lại rất bắt mắt. Em rất thích.-Viên Hy rất là vui vẻ
-Thích là tốt. Để anh đeo cho em.
Anh tháo ra đeo vào tay cho Viên Hy.
Viên Hy vốn có làn da trắng, đeo sợi lắc tay này vào thì liền làm người khác chú ý đến, trông rất đẹp.
-Em đeo rất đẹp.-anh là thật lòng khen
Phụ nữ bên anh không ít, nhưng trông mắt anh Viên Hy rất đẹp, xinh đẹp như tiểu thiên thần hạ phàm nhưng mà cái cô gái kia lại còn làm tâm anh động lòng hơn trước vẻ đẹp thanh khiết trong sáng kia, nhất là đôi mắt của cô đẹp đến mê hoặc người khác.
Chỉ muốn chiếm hữu.
Nếu nói Viên Hy như một tiểu thiên sứ, thì Thừa Tuyết chính là Dao Trì tiên tử.
Đúng là càng ngày càng điên mà.
-Anh, có phải chuyện ở công ty làm anh mệt lắm không?-Viên Hy thấy anh như mất hồn liền hỏi
-Anh không sao.
-Anh... chuyện của phòng Hoa Lạc làm anh đau đầu lắm phải không? Nghe nói còn là kịch bản của chị Thừa Tuyết.
-Mấy ngày nữa là ra tòa rồi, mọi chuyện đều do Mặc Phong giải quyết.
-Anh không lo chị ấy sao?-cô hỏi
-Người phụ nữ đó không biết điều thì lo cho cô ta làm gì.
Anh hừ nhạt, ánh mắt đầy chán ghét.
Viên Hy khẽ cười thầm, sau đó liền làm mặt không vui: "Dù sao chị ấy cũng là người của anh. Không lẽ lại để chị ấy bị kiện? Sự nghiệp chị ấy sẽ mất hết nha, chưa kể đến tiền bồi thường nữa..."
-Được rồi, em đừng nói nữa. Anh mệt rồi anh về phòng đây.-anh xoa mi tâm nói
-Vâng. Anh ngủ ngon.
-Em xem phim xong phải đi ngủ đừng thức khuya quá. Ngủ ngon.
Anh hôn nhẹ lên trán Viên Hy sau đó đi ra ngoài.
Viên Hy ngồi trên giường đưa tay lên nhìn lắc tay anh đeo cho mình, môi nâng lên thành một đường cong tuyệt đẹp.
-Để tôi xem, anh đã chán ghét cô như vậy, cô làm sao lấy lòng anh.
Viên Hy hiểu rõ con người anh, anh luôn thích người khác nghe theo lời anh, lấy lòng anh hơn là chọc giận anh. Nhưng mà không nên quá mềm sẽ làm anh mau chán ghét, tốt nhất chính là lạc mềm buộc chặt.
- - -
Mặc Phong đứng ở nhà xe dựa vào chiếc xe, lúc anh rời khỏi anh liền đi điều tra mới biết được gần đây trong tài khoản của Huỳnh San cùng Tố Quyên có một số tiền chuyển vào rất lớn.
Huỳnh San tan sở xong đi xuống lấy xe, đang mở cửa xe thì có người đóng cửa lại.
Mặt có chút khó chịu định quay qua nói gì đó nhìn thấy Mặc Phong liền sợ hãi.
-Phó... tổng.-Huỳnh San lắp bắp
-Hình như cô rất sợ tôi?-Mặc Phong hơi nghiêng đầu khẽ cười lạnh
-Không, không có.
-Tôi có chuyện cần hỏi cô.-Mặc Phong nhìn ra Huỳnh San là có tật giật mình
-Có... có gì sao? Bây giờ tôi phải về hay là để khi khác.-Huỳnh San không dám nhìn anh
-Cô nghĩ được sao?
Thấy Huỳnh San sợ đến tay chân run rẩy lại lắp bắp trả lời không dám nhìn anh Mặc Phong càng cho lời Diệc Thuần nói là đúng, chuyện này có liên quan tới Huỳnh San.
-Nói, ở đâu có tiền nhiều như vậy chuyển vào tài khoản của cô.-Mặc Phong giống như muốn giết người hỏi
-Là... là tôi trúng số.
-Thật không ngờ lí do như vậy mà cô cũng nghĩ ra được.-Mặc Phong giễu cợt
-Anh không tìn thì thôi.
-Tôi hỏi cô, chuyện kịch bản phòng Hoa Lạc là cô làm phải không?
-Tôi... làm sao biết. Anh đang nói cái gì vậy, tôi vì sao phải làm vậy chứ?-Huỳnh San chối
-Có cần tôi kêu Tố Quyên ra không?
Mặt Huỳnh San tối sầm lộ ra lo sợ, hai tay vấu chặt lại.
-Anh đừng có nói điên. Đừng tưởng là phó tổng thì tôi sợ anh. Tránh ra đi.
Huỳnh San không muốn mọi chuyện bị lộ liền giả vờ khó chịu đẩy Mặc Phong ra sau đó ngồi vào xe.
Mặc Phong cũng không chặn lại để Huỳnh San chạy xe đi.
Anh nhìn chiếc xe chạy đi rất nhanh, không biểu lộ gì cả.
Mọi chuyện e là không phải riêng Huỳnh San và Tố Quyên làm còn có kẻ ở phía sau giựt dây.
Nhưng mà...
Nếu điều tra tới cùng, thì Mặc Phong lại không thể. Trong mắt Nhậm Tử Phàm, Viên Hy luôn là một thiên thần tốt bụng và hoàn mĩ. Mặc Phong thấy Viên tốt như vậy nên không thể làm ra chuyện đó có khi Nhậm Tử Phàm còn tức giận thêm.
Cứ điều tra từ từ vậy.
"Con và Lạc lớn lên từ nhỏ, năm cả hai mười lăm gia đình Lạc chết thảm, cảnh sát điều tra ra là do ba của Lạc hợp bán giúp cho xã hội đen nên thoáng nghĩ là tìm đến để giết diệt khẩu."
"Lạc có người anh trai tên là Khởi, cả hai là anh em song sinh nên rất giống nhau, nếu muốn phân biệt thì phải nhìn đôi mắt và tính tình của cả hai. Lạc có mắt xám tro còn Khởi có mắt xanh lam, Lạc rất vui vẻ thân thiện còn Khởi thì trầm tính hơn nhưng rất quan tâm đến mọi người. Thừa Tuyết, sao hôm nay con lại hỏi như vậy? Cứ như quên hết mọi chuyện vậy?"
Thừa Tuyết ngồi ở bàn bên cạnh hồ bơi nhìn mặt nước trong veo ánh đèn từ bên trong nhà hắt ra bên ngoài rọi lên mặt nước tạo nên lấp lánh cùng sự huyền bí.
Sáng nay cô ở bệnh viện thăm mẹ mình, cô hỏi bà bâng quơ về Lạc, bà kể cho cô nghe. Cô rất bất ngờ, không ngờ suy đoán của mình là thật.
Người trong bức hình kia là Lạc, anh có mắt xám tro khuôn mặt hài hòa ấm áp như tia nắng mặt trời.
Nhậm Tử Phàm có đôi mắt xanh lam, trầm tính lạnh lùng khó đoán.
-Chị uống nước cam đi, em vừa mới pha xong.-Tâm Nhi từ trong bước ra đem ly nước cam đặt lên bàn
-Tâm Nhi, chị hỏi em chuyện này.-Thừa Tuyết kêu Tâm Nhi lại
-Chuyện gì vậy chị?
-À, cũng không có nhưng mà em làm ở đây bao lâu rồi?-cô hỏi
-Thật ra em cũng chỉ làm được một năm thôi.
-Vậy sao? Vậy thì em thấy Nhậm Tử Phàm là con người thế nào?
-Thiếu gia ấy hả? Em không rõ, em không tiếp xúc với thiếu gia nhiều.
-Chị biết rồi, em vào đi.
Tâm Nhi bỏ vào trong.
Thừa Tuyết nghĩ đến thất thần, tâm trí cứ như bay đi mất, đầu của cô hoàn toàn rỗng tuếch, cái gì cũng không nhớ, cái gì cũng không hề biết.
Cuối cùng thì đâu mới là sự thật?
Nhậm Tử Phàm rốt cục là ai? Anh có quan hệ thế nào với cô?
Tất cả đều mơ hồ...
Cô đứng lên, đi vào trong một mạch đi lên lầu.
Cô không về phòng mình, mà đứng trước cửa phòng Nhậm Tử Phàm.
Cô biết cho dù ở đây chỉ có cô và anh, anh cũng không muốn cô vào phòng của anh, hơn bao giờ hết cô cần biết sự thật, bên trong phòng anh chắc hẳn có thứ cô cần. Mặc dù cô không biết.
Hai tay cô run rẩy vươn ra cầm lấy tay nắm, môi khẽ mím chặt.
Sau một trận giằng co trong lòng, cô cuối cùng cũng mở cửa ra.
Phòng này bày trí tuy đơn giản nhưng làm người khác chú ý nhìn vào là nhớ ngay, rất phong cách.
Cô không quan tâm, đi thẳng đến tủ cạnh giường kéo ngăn kéo ra.
Bên trong không có gì đáng chú ý cả.
Cô kéo những ngăn tiếp theo, cũng không có gì.
Cô đứng lên đi tới chiếc bàn dài bên trong phòng, ngồi xuống ghế kéo ngăn bàn ra.
Kéo đến ngăn bên góc phải, cô nhìn thấy một tấm hình.
Cô lấy ra xem, chăm chăm nhìn nó.
Bức ảnh là cô chụp cùng Nhậm Tử Phàm. Phải, là Nhậm Tử Phàm không phải là Lạc, bởi vì cô nở nụ cười rất tươi tắn còn Nhậm Tử Phàm đôi mắt xanh lam cùng đôi môi đều là sự lạnh băng. Nếu là người tên Lạc kia thì đôi mắt phải là màu xám tro, gương mặt cũng không thế này.
Cô đặt tấm hình lên bàn, lấy những thứ bên trong ra.
Một quyển sách, một tấm giấy ghi nhớ dán trên bìa sách.
"Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc em. Thừa Tuyết."
Câu văn ngắn gọn viết trên tờ giấy nhắc nhở, bút tích đích thực là của cô, quyển sách nhìn cũng không gọi là mới, có thể mua đã gần nửa năm.
Cô ngồi trên ghế, có chút thất thần.
Anh thật sự không gạt cô sao? Anh là người chăm sóc cho cô, là người cô quan tâm hay sao? Nhưng anh có phải là Khởi không? Anh có quen biết người con trai tên Lạc kia không?
Nếu anh không phải người chăm sóc cho cô thì lấy đâu ra hình này, còn có quyển sách cùng dòng chữ mình ghi chứ? Nếu cô không quan tâm anh thì cô đã không làm những việc này.
Hay là cô hỏi thử anh, xem xem anh có quen biết Lạc không? Xem thử xem anh có phải là người tên Khởi kia không? Nếu anh là Khởi vậy anh gạt cô để làm gì?
Ây, không được, anh nếu muốn nói thì cô đã không ở đây suy nghĩ rồi. Làm sao đây?
Cô cất mọi thứ vào trở lại vị trí ban đầu, sau đó đi ra ngoài.
Tâm Nhi ở rẽ cầu thang thoáng nhìn cô bước ra từ phòng anh.
"Tiểu thư đang bị mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ, ta muốn ngươi phải báo cáo hết mọi hành động của tiểu thư cho ta biết."
.
Nhậm Tử Phàm ở phòng đọc sách vừa nhận được điện thoại của Tâm Nhi, cũng may anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ.
Lúc sáng khi cô điện thoại cho anh, lòng anh lại thấy có gì đó không ổn nên liền kêu người đến bệnh viện, vô tình biết được cuộc trò chuyện của hai mẹ con cô, cũng may anh đã chu đáo dàn xếp kịp thời.
Ảnh là do anh kêu người ghép, đối với những người ghép bình thường thì rất dễ phát hiện, anh lại là ai chứ? Ghép ảnh giống như thật thế này anh đã làm cả trăm lần.
Sách cũng là anh kêu Mặc Phong mua, rồi làm cũ nó đi. Tờ giấy ghi chú là lấy nét chữ của cô sau đó cho người viết giống như vậy, chuyện giả nét chữ là chuyện quá dễ dàng với anh.
Anh biết cô nghi ngờ lời anh nói, nên anh mới tương kế tựu kế mà làm.
Bởi vì anh còn cần cô giúp mình.
Mặc Phong đi vào, đứng đối diện anh, cúi đầu hành lễ.
-Mặc Hàng đã đỡ hơn chưa?-Nhậm Tử Phàm xoay ghế hỏi
-Không còn gì đáng ngại nữa.-Mặc Phong đáp
-Chuyện tôi kêu cậu điều tra sao rồi?
-Đã có manh mối nhưng chưa có bằng chứng.
-Nói đi.
-Theo như điều tra, có liên quan đến cô gái tên Tố Quyên phòng Hoa Lạc cùng với...
Mặc Phong hơi dừng lại có vẻ khó nói.
Nhậm Tử Phàm hơi nheo mắt tỏ vẻ không hài lòng muốn nghe tiếp.
-Còn có phó phòng marketing Huỳnh San.
Anh hơi chững người, sau đó lại khôi phục sự lãnh đạm vốn có: "Tiếp tục điều tra."
Anh hiểu điều Mặc Phong không dám nói chính là sợ chuyện này có liên quan với Viên Hy, nhưng mà anh tin một cô gái tâm địa tốt bụng lại thuần khiết như Viên Hy không thể làm ra chuyện này.
-Thiếu chủ... có việc này...
Mặc Phong ngập ngừng, ý muốn nói lại không.
-Hôm nay cậu làm sao vậy? Tôi không thích cậu cứ nói lấp lửng.-anh tỏ vẻ không vui
-Chuyện là... trong lúc thiếu chủ đi kí hợp đồng với SS thì tiểu thư Viên Hy bị sốt... cô Thừa Tuyết có đến đây, bị...
-Chuyện này tôi biết rồi. Thừa Tuyết đến chăm sóc cho Viên Hy không lẽ cũng không được?
Từ lúc cô mất đi trí nhớ, mọi chuyện xảy ra với cô, hành động của cô đều được Tâm Nhi báo cáo với anh, nên chuyện này anh cũng biết rồi.
-Hôm đó tôi có hỏi thím Lý, lúc cô Thừa Tuyết vừa đến thì thím Lý cho tất cả người làm nghỉ, cô Thừa Tuyết phải làm mọi công việc của người làm, khi bạn tiểu thư Viên Hy đến tôi nhìn thấy...
-Thấy gì?-anh chỉ biết Thừa Tuyết đến chăm sóc Viên Hy còn ngoài ra thì không biết họ làm gì
-Tôi thấy bọn họ gây khó dễ cho cô ấy, còn giẫm lên tay cô ấy nữa. Cô Thừa Tuyết lúc đó rất tội nghiệp, bị xem như người làm còn bị người khác nhục mạ.
Mày của anh nhanh chóng nhíu lại khi nghe Mặc Phong nói. Bây giờ anh đã hiểu vì sao ở tay cô có vết bỏng cùng vết thương bị vật gì đó giẫm lên.
Cô nói với Tâm Nhi là sơ ý bị cửa kẹp trúng, thì ra là không muốn ai lo lắng.
Vậy bữa hôm đó Trình Ngụy bôi thuốc cho cô... nhưng mà cũng không được, dù sao đó cũng là chỗ của anh, cô lại để tên Trình Ngụy tùy tiện ra vào còn nắm níu tay cô bôi thuốc, anh nhịn không được.
-Cậu cho là Viên Hy cố ý sao?-anh lạnh lùng quét mắt hỏi
-Tôi không có ý đó.
-Huỳnh San là phó phòng marketing thì sao? Cũng không thể nói là Viên Hy làm. Bạn của Viên Hy cũng đều là tiểu thư kiêu ngạo nên có thái độ như vậy là phải.
Rõ ràng là đang giải thích cho Viên Hy, một chút lí lẽ cũng không nói.
Mặc Phong thấy chuyện này nói thêm nữa cũng chỉ làm anh tức giận hơn nên Mặc Phong im lặng.
- - -
Sáng sớm, Thừa Tuyết gọi điện rủ Diệc Thuần đi dạo ở khu thương mại định để giải khuây.
Trong lúc đi loanh quanh Diệc Thuần kể mọi chuyện điều tra được cho cô nghe.
Cô hơn ai hết ngạc nhiên kinh độ.
-Thừa Tuyết này, cậu nghĩ xem vì sao Tố Quyên phải hãm hại cậu? Còn có Huỳnh San kia nữa?
-Tớ không biết nữa, Tố Quyên có lẽ gặp khó khăn nên mới làm vậy, nhưng mà Huỳnh San thì tớ chưa từng quen biết.-Thừa Tuyết lắc đầu
-Vậy thì vì sao Huỳnh San phải làm như vậy?-Diệc Thuần không hiểu
-Ngay cả tớ còn thắc mắc nữa là, từ lúc ở Hoa Lạc tớ có gây sự với cô ấy đâu? Hay là trước đây tớ đã làm gì phật lòng cô ấy?
-Ây, cậu tốt bụng hiền lành như vậy thì có thể làm phật lòng ai, có chăng là do cô ta tự gây sự.
-Đừng quan tâm đến chuyện đó nữa, chúng ta đang đi dạo mà.
Vốn là đi vòng quanh mua đồ rất vui không ngờ lại gặp biên kịch Lưu.
-Thừa Tuyết, cậu xem...-Diệc Thuần dừng chân kéo tay Thừa Tuyết vài cái
Cô hướng tới phía trước nhìn.
-Đó là... biên kịch Lưu, Lưu Mai?
-Chứ còn ai nữa? Nhìn mặt cô ta vênh váo mà thấy ghét.
-Chúng ta cứ đi dạo lo chuyện của cô ta làm gì.-cô cười cười
Lưu Mai đi shopping lại gặp Thừa Tuyết Diệc Thuần ở đây, ân oán chuyện ở quán cafe lần đó giữa Lưu Mai và Diệc Thuần, Lưu Mai vẫn chưa tính sổ.
Lưu Mai hếch cao mặt, dừng trước mặt bọn họ, cất cao giọng: "Ai đây nhỉ? Vẫn còn dám vác mặt ra đường sao?"
-Cô muốn gì đây?-Diệc Thuần đẩy Thừa Tuyết ra sau
-Kẻ thất học đúng là không thể phát ra những lời nói dễ nghe mà.-Lưu Mai cười khỉnh
-Ha, còn đỡ hơn kẻ đầu chỉ chứa bã đậu, không suy nghĩ được gì lại ăn cắp của người khác lại còn ăn cướp rồi la làng.-Diệc Thuần nhoẻn môi cười mỉa
-Cô... các người đúng là đê tiện. Ăn cắp của tôi lại còn vu oan tôi đổ thừa cho các người.
-Ai đê tiện hơn ai chứ? Lưu Mai, lương tâm của cô bị chó tha đi rồi hay sao? Cô không thấy có lỗi với chúng tôi thì thôi, nhưng cô cũng phải thấy cắn rứt chứ? Tôi thấy thứ như cô là không hề biết gì gọi là lương tâm con người.
Diệc Thuần liên tục chĩa tay về phía Lưu Mai đẩy đẩy.
-Cô vừa phải thôi nha. Vu Diệc Thuần, cô đừng vu oan giá họa, cái đầu của cô lúc nào cũng nghĩ kẻ khác là xấu. Các người ăn cắp đã đành còn nói ngược tôi.
-Cô đúng là đồ trắng trợn nói dối không chớp mắt mà, cô không sợ sau này bị cắt lưỡi hay sao?
Diệc Thuần trước nay rất nóng tính, lời nói phát ra đều nghe theo những gì mình nghĩ. Đặc biệt hơn đối với những kẻ như Lưu Mai không thể nhượng bộ.
-Diệc Thuần, bỏ đi.-Thừa Tuyết thấy càng ngày càng có nhiều người xúm lại xem bọn họ thì kéo Diệc Thuần nói nhỏ
-Chúng ta không sai bỏ gì chứ? Cô ta là kẻ ăn cắp, còn la làng làm như tội lắm.-Diệc Thuần không chịu thua
-Mặc kệ đi, chúng ta đừng gây chuyện nữa.
-Xem ra Tô Thừa Tuyết rất biết lí lẽ nha, biết ai sai nên không dám nói.-Lưu Mai thừa thế tiến tới
-Nè nè, cô nói ai sợ hả? Cái miệng của cô đúng là giỏi đặt điều mà. Coi chừng mất lưỡi đó.
-Cô nói ai mất lưỡi hả? Chuyện lần trước ở quán cafe tôi còn chưa nói cô, cô còn nguyền rủa tôi?
-Thứ chỉ đi ăn cắp của kẻ khác còn vênh váo như cô, tôi nói như vậy còn nhẹ đó.
-Được lắm, Lưu Mai tôi hôm nay nhất định cho cô biết lễ độ.
-Tôi sợ cô chắc?
Thừa Tuyết vuốt trán, đau đầu khi nhìn thấy mọi chuyện ngày càng rắc rối, hai cái người này giữa chốn đông người đã cãi nhau um sùm thì thôi đã vậy còn đánh nhau.
Thừa Tuyết vội vang chạy tới ngăn.
-Hai người từ từ nói, đừng đánh nữa.
Càng ngày càng có nhiều người bu lại xem náo nhiệt nha, cứ như ba người họ trở nên nổi tiếng vậy.
-Cô tránh ra đi.
-Cậu đi ra đi.
Thừa Tuyết bị hai người bọn họ đẩy ra, cô nhăn trán liền ngăn họ.
-Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Lưu Mai, Diệc Thuần dừng tay đi.
Ai mà ngờ hai người này lại cứ đánh nhau, cô đứng ở giữa ngăn can lại thành "bao cát" bị đánh từ hai phía.
Thừa Tuyết bây giờ thật hối hận muốn chạy ra khỏi, ai mà biết lại bị hai người này đánh, bọn họ đánh nhau cô ở giữa can ngăn nên cô đều lãnh hết.
Đám đông đột nhiên tản ra chừa lối đi, nam nhân nhìn thấy ba người kia đang làm trọng điểm của mọi ánh nhìn, nhận ra Thừa Tuyết thì không biết nên cười hay khoác.
-Tiểu Tam, hình như em chơi rất vui?-Trình Ngụy ở ngoài lớn tiếng trêu chọc cô
-Trình Ngụy... Trình Ngụy, anh giúp tôi tách hai người này ra đi.-Thừa Tuyết ngước cao mặt nhìn anh
-Được thôi. Nin, giúp một tay đi.
Trình Ngụy đi đến kéo Thừa Tuyết ra khỏi hai người kia, còn Nin thì ngăn hai cô gái lại.
-Phù... đúng là bị đánh chết mà.
Thừa Tuyết ôm ngực mình nói.
-Tiểu Tam, nhìn em không khác gì mấy bà thím ở ngoài chợ cá.-Trình Ngụy đưa tay lên bịt miệng cười
-Anh... anh chờ tôi một lát.
Thừa Tuyết không đếm xỉa tới anh, đi đến xem Diệc Thuần thế nào.
-Diệc Thuần, xem cậu kìa.
Diệc Thuần với Lưu Mai đánh nhau nhưng lành lặn hơn Thừa Tuyết rất nhiều, sỡ dĩ bọn họ đánh nhưng không đánh trúng nhau chỉ đánh vào một mình cô, cô mới là kẻ đáng thương nhất a.
Tóc tai rối bù, mặt mày lấm lem, lúc nãy nhìn vào còn tưởng cô và Diệc Thuần ăn hiếp Lưu Mau, giống như lời Trình Ngụy nói y như mấy bà thím ngoài chợ.
-Lưu Mai, tôi không muốn nói nhiều, vài ngày nữa gặp nhau trên tòa rồi hẳn biết ai mới là kẻ nói dối.-Thừa Tuyết quay sang Lưu Mai nghiêm giọng nói
-Để tôi xem các người làm sao kiện thắng.
Lưu Mai liếc cô một cái, sửa sang lại bản thân rồi nện gót rời đi.
-Chúng ta về thôi.
Thừa Tuyết vỗ lưng Diệc Thuần.
-Tiểu Tam, em đi vậy sao?-Trình Ngụy giữ cô lại
-Tất cả không phải đều là trò tốt của anh sao?
Thừa Tuyết liếc anh, nếu không phải Trình Ngụy thu mua Mỹ Ảnh kiện Khởi Lạc thì đã không có vụ kiện tụng này rồi.
-Em sao lại đổ lỗi cho tôi?-Trình Ngụy làm mặt oan ức
-Anh tránh ra, chúng tôi chưa đủ mất mặt hay sao? Nếu anh còn cản đường tôi sẽ không khách sáo.-cô trừng mắt
-Tiểu Tam, em nói rõ chứ?
-Tránh ra. Tránh ra.
Thừa Tuyết đẩy anh ra, cùng Diệc Thuần bỏ đi.
Trình Ngụy đó giờ đều được phụ nữ lấy lòng, là chưa bao giờ thấy cô gái nào khó hiểu lại nóng nảy như cô, đối với cô lại rất thích thú.  

Chương 35: Ra tòa 

  Thừa Tuyết kéo Diệc Thuần vào toilet sửa soạn lại bản thân.
-Cậu thật là, sao lại đánh nhau trước mặt nhiều người như vậy?-Thừa Tuyết quở trách
-Này cậu rốt cục có phải là bạn của mình không vậy?
-Diệc Thuần, dù sao cậu cũng không thể hành động như vậy.
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN

-Lưu Mai ăn cắp kịch bản của cậu còn kiện cáo, vậy nà sao tớ thấy cậu còn quan tâm cô ta hơn tớ.-Diệc Thuần bĩu môi
-Được được.
Cô hiểu rõ tính Diệc Thuần nên tạm hòa hoãn.
Điện thoại Diệc Thuần reo lên, lấy ra xem là dãy số lạ.
-Alo.
[...Là anh. Nhất Duy đây...]
-Có chuyện gì vậy anh?
Thái độ Diệc Thuần thay đổi như chong chóng quay làm Thừa Tuyết tròn mắt không khỏi hiếu kì người bên kia nói chuyện điện thoại với Diệc Thuần là ai.
-Được, em sẽ tới ngay.
Diệc Thuần nghe Nhất Duy nói gì đó thì đồng ý.

Quay qua nói với Thừa Tuyết: "Tớ có việc đột xuất, không đi mua sắm với cậu được. Khi khác tớ sẽ bù cho. Bye."

Trước khi ra khỏi toilet còn xem lại mình sau đó mới rời đi.
Thừa Tuyết gần như đơ, không biết là Diệc Thuần bận cái gì mà lại gấp gáp như vậy.
Không lẽ người đó là bạn trai Diệc Thuần? Cũng có thể.
Cô lắc đầu, lau khô tay mình cầm túi xách rời đi.
Ai mà biết vừa tới trước cửa khu trung tâm thương mại định là đón taxi về lại gặp Trình Ngụy.
-Tiểu Tam... anh muốn nói rõ chuyện lúc nãy.-Trình Ngụy thấy cô như bắt được vàng hai mắt sáng rực
-Nhị lão thiếu... tôi không có gì để nói với anh. Phiền anh né qua.-cô lườm anh
-Tiểu Tam, lúc nãy em vô lí rõ ràng anh không làm gì hết.-Trình Ngụy bộ dạng uất ức nói
-Được khong liên quan đến anh đã được chưa? Phiền anh tránh ra.
-Tiểu Tam sao em cứ cáu gắt như vậy? Thoải mái một chút không được sao?-Trình Ngụy tỏ vẻ không vui
-Đối với hạng người vô sĩ như anh, tôi còn mong né xa một chút.
-Nhậm Tử Phàm cho em ăn gì hay sao mà em lại như vậy?
-Anh đừng nghĩ anh ấy xấu xa như vậy được không? Tôi bây giờ rất tin tưởng anh ấy.
Trình Ngụy nhíu chặt mày, mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì sao cô lại lời trước nói Nhậm Tử Phàm tốt, lời sau hoàn toàn tin tưởng Nhậm Tử Phàm.
-Sao em lại cứ bênh vực hắn ta vậy? Em bị hư não rồi sao?
-Anh ấy đối với tôi rất tốt, tôi không tin lời anh nói về anh ấy.
Qua chuyện cô tìm thấy những đồ trong phòng anh, nếu mối quan hệ giữa bọn họ không tốt thì lấy đâu ra những thứ kia.
-Tiểu Tam, em thật ngu ngốc. Em tưởng rằng Nhậm Tử Phàm như em nghĩ sao?
-Tôi biết anh sẽ nói như vậy, làm ơn tránh ra.-Thừa Tuyết đẩy anh ra
-Em... sao em lại dễ dàng bị gạt như vậy? Em nghĩ lời anh ta nói đáng tin sao?-Trình Ngụy ngăn cô lại
-Vậy lời anh đáng tin hay sao?-cô hỏi ngược anh
-Vậy thì em có cần tôi nói ra những gì anh ta làm với em không?
Trình Ngụy từng kêu Nin điều tra về cô, và cũng rất bất ngờ Nin lại vô tình biết được Tô Tịch Phó là do người của UP giết chết.
Anh nhớ lần đầu gặp cô, cô nói cô nợ chủ nhân của Hàn Lâm một món nợ chỉ có thể trả bằng mạng của mình.
Đến bây giờ anh cũng không hiểu, rốt cục giữa cô và Nhậm Tử Phàm là như thế nào?
Nhưng mà bây giờ cô mất đi trí nhớ, nếu anh nói ra thì cô hẳn sẽ rất hận Nhậm Tử Phàm.
-Trình Ngụy, trước nay tôi không biết chúng ta có quan hệ tốt thế nào, nhưng mà từ lúc xảy ra tai nạn đến giờ, chỉ có Nhậm Tử Phàm ở bên tôi quan tâm tôi. Nếu anh thực sự là bạn tôi, vậy thì anh đừng làm mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên rất rối.
Thừa Tuyết căn bản không để lời anh lọt vào tai, đẩy anh ra rồi lên taxi ngồi.
Trình Ngụy nhìn chiếc taxi chạy đi mất, mặc dù mày cau lại nhưng rất nhanh giãn ra.
Chưa ai làm anh quan tâm đến như vậy, cũng chưa ai làm anh hứng thú đến thế.
. . .
Trong nhà hàng Victoria sang trọng, căn phòng V.I.P được ánh sáng từ ngoài chiếu vào sáng trưng, đồ vật đắt giá lấp lánh đến chói mắt.
Nhân viên mở cửa, đón nhận nam nhân với sự kính cẩn nồng nhiệt.
Nam nhân thái độ trước sau vẫn giữ nguyên gương mặt không có biểu cảm, mặc bộ vest chỉnh tề, giày da bóng loáng bước vào trong.
Anh chỉ hơi gập người gọi một tiếng: "Tôn Thúc."
Tôn Thúc giương ánh mắt già nua lên nhìn Nhậm Tử Phàm, gật gật đầu cầm gậy chỉ vào ghế đối diện: "Cậu ngồi đi."
Nhậm Tử Phàm ngồi xuống ghế, hai chân vắt chéo.
Nhân viên rót nước vào chiếc ly thủy tinh, chờ anh căn dặn.
-Tôi không ở lâu.
Nhận viên vẫn cúi thấp đầu nghe anh nói thì lui đi.
Nhậm Tử Phàm tựa lưng vào ghế, nhìn Tôn Thúc hỏi: "Tôn Thúc có việc gì muốn nói sao?"
-Ta nghe nói, Trình Ngụy và Mộ Dung Cảnh đang hợp tác.
-Phải.
-Cậu không lo sao? Trình Ngụy với Mộ Dung Cảnh mà đồng minh với nhau thì e là cậu không đấu lại họ.
-Vẫn chưa đấu, làm sao biết ai thua ai thắng?-Nhậm Tử Phàm dường như nghe một chuyện trẻ con
-Trình Ngụy ở Las Vegas một tay che trời, chỉ do đây là địa bàn của cậu nên không dám manh động, Mộ Dung Cảnh lại là một nhà tài phiệt lớn ở đây, hai bọn họ cùng nhau hợp tác thì như hổ thêm cánh.
-Tôn Thúc, có lẽ người quá lo. Trình Ngụy và Mộ Dung Cảnh chỉ kí hợp đồng, huống chi còn chưa phải mãi về sau.
Tôn Thúc hơi nhướn mày, hiểu ra hàm ý của anh nói. Ông bật cười, chỉ chỉ anh vẻ hài lòng: "Tốt lắm, rất tốt. Lại biết dùng cách này."
-Mong là hôm cắt băng khánh thành, Tôn Thúc sẽ đến xem.
Ánh mắt vô cùng sắc bén cùng quỷ dị, giống như đã nắm được nhược điểm của kẻ khác, chỉ cần một nhát nhắm trúng sẽ dễ dàng giết chết.
.
Thừa Tuyết về tới Hàn Lâm ăn bữa trưa, nhưng lại thấy vô vị ăn vào rất nhạt nhẽo. Trong đầu cô cứ nghĩ đến chuyện Trình Ngụy nói với anh.
"Em có muốn biết anh ta đã làm gì không?"
-Chị Thừa Tuyết, không ngon sao ạ?-Tâm Nhi thấy cô cứ lùa thức ăn trên dĩa thì hỏi
-À không, tại chị thấy không đói.-Thừa Tuyết lắc đầu
-Hay là để em làm món khác nhẹ bụng hơn cho chị.
-Không cần, chị lên phòng nghỉ một lát.
Cô đặt đũa lên bàn, đẩy ghế đi lên phòng.
Tâm Nhi ngước nhìn cô đi lên cầu thang, từ lúc cô mất trí đến giờ, cô cũng không thay đổi gì, mặc dù cô có người nhiều hơn lúc trước nhưng mà Tâm Nhi nhận thấy sự ưu buồn ẩn sâu trong ánh mắt cô.
Tâm Nhi cảm nhận được, dù nhớ hay không cô cũng không thể vui.
Thừa Tuyết lên phòng nằm dài trên giường, hai mắt nhắm nghiền.
Có lẽ do mệt mỏi nên cô dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu. Trước mắt như ẩn như hiện một dòng kí ức bị lãng quên.
"Một mạng đổi một mạng. Ba cô gây ra những gì cho gia đình tôi, tôi bắt cô trả gấp trăm lần."
"Cô là kẻ giết người, cả nhà cô đều là hung thủ giết người, hãy nhìn xem tay cô dính đầy máu dơ bẩn."
"Thứ tôi cần rất đơn giản, mạng sống của cô. Nhưng mà tôi không lấy lúc này, tôi phải hành hạ cô, nhìn cô đau khổ thì thôi."
Trong giấc mơ, cô chỉ toàn nghe lời nói cay nghiệt cùng tàn ác của một người nam nhân, cô nhìn thấy xung quanh người có rất nhiều người nằm chết trên nền đất, máu me rất nhiều chảy trên sàn, hai tay cô dính đầy máu tươi, trống rất đáng sợ.
Xung quanh như quay cuồng, cô điên cuồng la hét không phải, nhưng mà lời người nam nhân kia vẫn liên tục vang lên: "Tôi sẽ lấy mạng cô."
Máu, máu nhiều quá. Tay cô, người cô, tất cả đều là máu. Một màu đỏ chót. Mùi máu tanh. Mùi của cái chết. Sự lạnh lẽo u ám đến đáng sợ.
Trán cô chảy đầy mồ hôi, cô lắc đầu liên tục, trong cơn mê kinh hoàng hét lên: "Không có... tôi không giết người."
Cô bật dậy, trán chảy đầy mồ hôi, cô giơ hai tay lên, không hiểu sao lại thở phào. Chỉ toàn là mồ hôi. Cũng may không phải là máu.
Giấc mơ đó thật đáng sợ. Xung quanh toàn là máu. Mùi máu rất tanh, mùi của sự chết chốc.
Chuyện đó, là sao chứ? Giấc mơ đó? Nó nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ sao?
Hai tay cô nắm chặt, khẽ nhắm mắt lại.
.
Nhất Duy gọi Diệc Thuần đến là để bàn bạc về chuyện vụ kiện, thật ra mục đích quan trọng hơn là Nhất Duy muốn gặp Diệc Thuần.
Mặc dù Diệc Thuần có hung dữ thật, nhưng là con người ngay ngắn lương thiện, lời nói không giấu giếm hay nịnh nọt. Bọn họ lại là láng giềng nên tình cảm của Nhất Duy dành cho Diệc Thuần rất tốt.
Nhất Duy nói đã có chút manh mối, theo như điều tra thì Huỳnh San từng gặp mặt Lưu Mai ở quán cafe.
Có người nhìn thấy, còn có cả camera quay lại, dù họ ngồi ở góc khuất của quán nhưng mà nhìn kĩ sẽ nhận thấy.
-Nhất Duy, anh tài thật nha. Như vậy cũng để anh bắt được.-Diệc Thuần sau khi được Nhất Duy cho xem camera quay lại thì tán thưởng
-Anh là luật sự, nếu ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng không tìm ra thì quá thật bại rồi.
-Anh đúng là đại ân nhân của em và Thừa Tuyết mà. Mọi chuyện em trông cậy vào anh.-Diệc Thuần nói
-Vậy thì sau khi đại ân nhân này hoàn thành xong thì có thưởng gì không?
-Tất nhiên có. Một bữa beef steak? Được chứ?
-Được. Em phải giữ lời.
-Nhìn em giống người không giữ lời lắm sao?
Nhất Duy bật cười, sau đó cùng Diệc Thuần đến nhà Tố Quyên điều tra.
.
Thấm thoát cũng đến ngày ra tòa, phiên tòa còn ba mươi phút nữa sẽ bắt đầu, Nhất Duy mặc đồ luật sư đội tóc màu trắng giống như bá tước thời xưa, đi qua đi lại.
Thừa Tuyết đến nơi nhìn thấy Nhất Duy cùng Mặc Phong đứng đó. Dáng vẻ lo lắng.
-Đã có chuyện gì vậy?
Mặc Phong thấy cô thì nói: "Diệc Thuần vẫn chưa đến."
-Vậy thì sao?-Thừa Tuyết khó hiểu
-Trong tay Diệc Thuần giữ bằng chúng rất quan trọng.-Nhất Duy bổ sung
-Sao?
Nhất Duy kể hôm đó cùng Diệc Thuần đến nhà Tố Quyên, Tố Quyên một mực không nhận, còn đuổi cả hai đi.
Cả hai mới giả vờ là về, nhưng chưa được mười phút thì quay lại. Vô tình thấy Huỳnh San đứng trước nhà nói chuyện với Tố Quyên.
Bọn họ cãi nhau rất căng thẳng, Tố Quyên còn khóc lóc van xin Huỳnh San gì đó, nhưng Huỳnh San giống như không chấp nhận.
Nên Nhất Duy liền gọi cho Mặc Phong kêu Mặc Phong giúp một tay, cho người đi điều tra xem Huỳnh San dạo này có hành động gì.
Đến hôm qua bọn họ mới biết em trai Tố Quyên bị Huỳnh San giữ làm con tin uy hiếp không cho nói ra sự thật, Mặc Phong đã cứu em trai Tố Quyên nhưng điều kiện chính là Tố Quyên phải nói ra sự thật.
Máy ghi âm trong tay Diệc Thuần, nhưng mà đến bây giờ Diệc Thuần còn chưa đến thật làm bọn họ lo lắng.
-Không lẽ cậy ấy xảy ra chuyện gì?-Thừa Tuyết lo lắng nói
-Không biết nữa, điện thoại reo nhưng không ai nghe máy.
-Nếu không có máy ghi âm thì sao?
-Khả năng thắng kiện là 50%.
Thừa Tuyết hai tay nắm lại, không khỏi lo lắng trong lòng.
-Để tôi đi tìm. Anh cứ tìm cách kéo dài thời gian.-Mặc Phong nói
-Được, nhưng mà phải nhanh lên.
Mặc Phong gật đầu sau đó chạy đi tìm Diệc Thuần.
Thời gian trải qua, trong lòng cô không thể không lo lắng, phiên tòa bất đầu, cô ngồi ở ghế dành cho người tham dự phiên tòa.
Sau khi thư kí đọc một số thủ tục cơ bản tất yếu thì bắt đầu.
Đại diện luật sư Mỹ Ảnh bắt đầu nêu ra những lí lẽ đầu tiên, ông ta luôn chỉ trích Khởi Lạc về việc ăn cắp kịch bản của Gia Cát lại còn kí hợp đồng với Mỹ Ảnh, đòi Khởi Lạc phải bồi thường.
Nhất Duy lên tiếng phản đối, cũng đưa ra mốt số lí lẽ cụ thể.
Thẩm quán cùng bồi thẩm đoàn vừa nghe hai bên vừa ghi chép.
Lưu Mai được gọi làm người làm chứng, Lưu Mai luôn miệng chỉ trích Thừa Tuyết ăn cắp kịch bản của cô ta, còn lấy chuyện ở khu thương mại ra.
Luật sư bên phía Mỹ Ảnh yêu cầu cho cô ra để hỏi, thẩm quán cho phép.
-Biên kịch Tô, lúc nãy cô Lưu nói chuyện ở khu thương mại? Là thật đúng không?
-Phải nhưng mà không phải như vậy, là do...
-Tôi chỉ muốn hỏi, có đúng là hai cô cùng đánh cô Lưu hay không?-luật sư bên họ tay cầm bút chỉ
-Không phải như vậy, là do Lưu Mai gây chuyện với Diệc Thuần...
-Tôi xin nhắc lại, tôi chỉ cần cô nói có hay không?
Cô còn chưa nói hết thì luật sư bên kia lại chặn lời.
-Phản đối. Tôi nghĩ cô Tô không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi đó. Nó không liên quan gì đến chuyện kịch bản có do cô Tô ăn cắp hay không?-Nhất Duy đứng lên
-Phản đối được chấp thuận.
Thừa Tuyết thở phào, quay lại ghế dành cho người tham dự ngồi. Cô biết người luật sư của Mỹ Ảnh là luật sư giỏi nhất, đã làm đến hai mươi năm, vụ kiện của ông cãi đều thắng đến 80%.
Trong lòng cô không khỏi cầu mong cho Diệc Thuần không xảy ra chuyện gì.  

Chương 36: Thắng kiện

Nhất Duy muốn hỏi một số câu hỏi về Lưu Mai được thẩm phán chấp thuận.
-Theo như lời cô nói thì là cô Tô lấy kịch bản của cô?-Nhất Duy chỉ về phía Thừa Tuyết hỏi Lưu Mai
-Phải.
-Vậy thì tôi có thể biết cô viết nó khi nào không?-Nhất Duy hỏi tiếp
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN

-Là... cách đây một tháng.-Lưu Mai ngập ngừng nói
-Cách đây một tháng là khi nào?
-Là, là...
-Cô không biết chính xác ngày hay căn bản cô không hề viết nó.-Nhất Duy lớn giọng chắc chắn
-Phản đối.
-Phản đối được chấp thuận. Luật sư Hứa anh có thể hỏi câu hỏi khác.
Nhất Duy hỏi câu khác: "Vậy thì xin hỏi cô, vì sao khi cô viết một tháng trước cô không công bố cho mọi người mà phải đến sau ngày chúng tôi kí với Mỹ Ảnh."
-Bởi vì... vì...
-Phản đối.
-Thưa thẩm phán câu hỏi của tôi hoàn toàn liên quan đến nội dung kiện cáo.

-Phản đối vô hiệu. Mời bên biện trả lời.

Lưu Mai lúng túng dáng vẻ như không biết trả lời ra sao.
-Cô không trả lời chúng tôi có thể xem là cô không hề viết nó. Nói thẳng ra chính cô mới là kẻ ăn cắp rồi đổ cho cô Tô.
-Phản đối, luật sư Hứa đang bôi nhọ nhân phẩm thân chủ tôi.
-Thưa quan tòa, tôi thấy cô Lưu cần trả lời câu hỏi này. Còn nữa, luật sư bên Mỹ Ảnh tại sao cứ bảo hộ cho người bên Gia Cát. Đáng lí luật sư đây phải cùng tôi xem xem thật có do chính cô Lưu viết hay không?-Nhất Duy nói với thẩm phán
-Yêu cầu chấp thuận. Mời cô Lưu trả lời.-thẩm phán nghe Nhất Duy nói có lí thì gật đầu ghi chép
-Là do... giám đốc nói nếu ra nhanh quá không còn tăng tính yêu thích của mọi người. Trước hết đợi sau khi công ty khác tung ra phim mới thì cơng bố cũng chưa muộn.-Lưu Mai vội biện ra lí do
Thừa Tuyết hai tay mỗi lúc một nắm chặt, Diệc Thuần sao cậu còn chưa đến? Bằng chứng trong tay cậu rất quan trọng.
Phiên tòa tạm nghĩ mười lăm phút, Nhất Duy xem lại một số tư liệu uống tí nước, dáng vẻ rất bình tĩnh nhưng anh rất lo cho Diệc Thuần.
-Tôi biết rồi. Anh mau chóng tìm ra cậu ấy, bằng khongy sẽ thua kiện mất.
Thừa Tuyết điện thoại cho Mặc Phong xong đi lại chỗ Nhất Duy ngồi.
-Mặc Phong vẫn đang tìm Diệc Thuần đừng lo lắng quá.
-Tôi chỉ lo cô ấy gặp nguy hiểm.
-Lúc nãy anh kiện rất tốt. Không cần đoạn ghi âm đó chắc chúng ta cũng thắng. Đừng lo quá.
Thật ra an ủi Nhất Duy vậy thôi trong lòng Thừa Tuyết cũng rất lo lắng.
-Luật sư Hứa, có một số tư liệu cần đối lại, mời anh theo tôi.-thư kí nói
-Tôi sẽ vào ngay.
Nhất Duy đứng lên nói rồi quay qua Thừa Tuyết: "Khi nào Diệc Thuần đến thì báo cho tôi biết, còn nếu không kịp thì chúng ta đành tới đâu tính đó vậy."
Thừa Tuyết gật đầu ngồi xuống ghế, Diệc Thuần vì sao vẫn chưa đến chứ? Rốt cục thì đã có chuyện gì xảy ra với Diệc Thuần chứ?
-Tiểu Tam, em kiện thắng chứ? Mà anh thấy chắc không có bằng chứng nên không thắng được đâu.
Thừa Tuyết nghe được tiếng châm chọc đầy ác ý của Trình Ngụy thì máu nóng cũng dồn hết lên não, tại sao cô lại quen biết với một kẻ biến thái, lời lẽ lại đầy ác ý như vậy chứ?
-Anh không còn lời nào tốt hơn sao?-Thừa Tuyết trừng anh
-Phải nói em không chịu chấp nhận sự thật.-Trình Ngụy ngồi xuống ghế cạnh cô
-Vì sao anh lại đến đây?
-Đến xem em thua thế nào.-Trình Ngụy tỉnh bơ nói
-Anh... tôi không nói với anh.
Thừa Tuyết thấy phiên tòa sắp bắt đầu thì mặc kệ anh đứng lên đi.
Trình Ngụy còn đến xem vậy mà Nhậm Tử Phàm một cuộc gọi hỏi han cũng không thấy.
Trình Ngụy cũng đứng lên đút hai tay vào túi quần đi vào trong.
Nhất Duy chỉ kéo dài phiên tòa được thêm hai mươi phút nữa, thật ra lí lẽ gì Nhất Duy cũng đã nêu ra hết nhưng mà đa số đều bị luật sư bên Mỹ Ảnh phản bác lại.
Nhìn thấy tình hình như vậy Thừa Tuyết không khỏi nhăn mặt nhíu mày, lo lắng tăng lên gấp bội lần. Mà Trình Ngụy ngồi dựa người vào ghế trông rất hài lòng.
-Mời luật sư hai bên đưa ra câu chốt cuối cùng.-thư kí nói
Luật sư bên Mỹ Ảnh đứng lên nói:
-Thưa thẩm phán, ai cũng có quyền biết được sự thật, nhưng mà thường thì con người ta rất thích che giấu chúng đi. Vì sao chúng ta không nói ra những sự thật đã bị thay đổi bằng lời nói dối kia ra? Cuộc sống luôn có pháp luật, vậy thì tại sao không áp dụng nó vào ngay lúc này? Những bằng chứng kia cũng đủ tố cáo sự việc. Tôi mong là thẩm phán và bồi thẩm đoàn sẽ đưa ra một quyết định đúng.
Luật sư Mỹ Ảnh nói xong thì ngồi xuống, đến lượt Nhất Duy.
Nhất Duy đứng lên lại im một lát.
Đến khi thẩm quán có vẻ không đủ kiên nhẫn thì Nhất Duy liền lên tiếng.
-Khi nãy tôi im lặng đúng ba phút, và tôi nhận ra chẳng ai trong đây có đủ kiên nhẫn cả. Vì sao chúng ta có thể dành ra một giờ đồng hồ nghe người khác nói lại không thể dành ba phút để chính mình suy ngẫm. Ba phút kia, tôi nghĩ ra rất nhiều thứ.
-Có người nói với tôi, cho dù hôm nay tôi có kiện thắng hay không thì cũng chẳng sao vì người ấy biết tôi đã cố gắng hết sức. Có lẽ tôi không đủ bằng chứng để nêu rõ thân chủ tôi vô tội nhưng mà ngoài bằng chứng ra chúng ta còn có đầu óc để suy nghĩ và lương tâm để cảm nhận.
-Đối với bác sĩ, việc cứu người là rất quan trọng, nếu một mai ca phẫu thuật họ làm không thành công cũng đủ làm họ dằn vặt. Đối với cảnh sát, việc điều tra ra sự thật là quan trọng nhất, nếu họ điều tra sai hướng, vu oan sai người chẳng phải có người bị oan sao? Biên kịch cũng vậy, đối với họ kịch bản là rất quan trọng, một kịch bản mà người biên kịch đã bỏ ra không ít tâm huyết nếu bị cướp đi lại còn bị vu oan ngược lại thì chẳng ai bình tĩnh được như thân chủ tôi đâu. Cho nên, tôi mong thẩm phán, bồi thẩm đoàn và tất cả những người ở đây sẽ có một quyết định không để người tốt bị vu oan.
Nhất Duy nói xong cúi người ngồi xuống ghế.
Bồi thẩm đoàn vừa ghi chép vừa bàn bạc gì đấy.
Thừa Tuyết khẽ cắn môi, tay đặt trên chân nắm lại dường như đang cầu nguyện.
Trình Ngụy ngồi hàng ghế ngang cô, môi hơi hé nghiêng qua cô nói: "Xem ra tôi thắng rồi."
-Vẫn chưa có đọc quyết định, anh đắc thắng gì chứ?-cô bặm môi
-Vậy thì đợi xem.
-Vụ kiện JK 932 về việc công ty điện ảnh Mỹ Ảnh kiện công ty Khởi Lạc đã ký hợp đồng kịch bản của công ty Gia Cát, Mỹ Ảnh yêu cầu Khởi Lạc phải bồi thường tiền theo hợp đồng quy định. Sau khi bàn bạc, bồi thẩm đoàn đã có quyết định cuối cùng.
Thư ký cầm hồ sơ trên tay đọc.
Không khí căng thẳng vô cùng, Nhất Duy cúi đầu trầm tĩnh nghe thư ký đọc, lúc nãy anh đã dùng hết lí lẽ rồi, chỉ mong lời cuối cùng của anh có thể tác động được bồi thẩm đoàn.
-Vì bên Khởi Lạc không đủ bằng chứng chứng minh kịch bản không phải mình ăn cắp, nay bồi thẩm đoàn...
-Khoan đã, tôi có bằng chứng có thể chứng minh chính Lưu Mai mới là kẻ ăn cắp.
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, Diệc Thuần đã từ ngoài xông cửa vào.
-Diệc Thuần...
Sắc mặt Lưu Mai tối đi, nhất thời trắng bệch.
Thừa Tuyết cùng Nhất Duy thấy Diệc Thuần thì vui mừng hết cỡ.
Cả người Diệc Thuần đều là bùn đất, mặt lấm lem cát đất lại có vài vết trầy. Quần áo thì dơ bẩn có chỗ rách. Nhìn thấy mà tội nghiệp.
-Thưa thẩm phán, chúng tôi có bằng chứng cần bổ sung.-Nhất Duy đứng lên nói
-Thư thẩm phán, tôi nghĩ họ đang cố kéo dài thời gian.-luật sư kia cũng đứng lên nói
-Tôi tin chắc bằng chứng tôi đưa ra là bằng chứng cuối cùng cũng là quan trọng nhất.-Nhất Duy cam đoan
Thẩm phán suy nghĩ gì đó, sau đó gật đầu cho phép: "Ý kiến được chấp thuận."
-Diệc Thuần, mau đưa máy ghi âm đây.
-Không có máy ghi âm.-Diệc Thuần lắc đầu
-Gì chứ?-Nhất Duy xám mặt
-Nhưng mà, tôi có nhân chứng.
Diệc Thuần quay ra ngoài cửa, làm mọi người cũng đưa mắt nhìn theo.
Từ ngoài cửa, Mặc Phong dẫn Tố Quyên vào.
Tố Quyên vào buồng hỏi, đứng bên trong cam đoan nói: "Thưa thẩm phán, tôi là Trần Tố Quyên, những lời tôi nói sau đây đều là sự thật, không một lời nói dối."
-Cô Trần, cô có thể kể lại sự việc đã xảy ra hay không?
-Hôm đó, Huỳnh San đến tìm tôi, cô ta muốn tôi cho cô ta biết nội dung kịch bản của Thừa Tuyết, tôi vốn nghĩ Huỳnh San cùng làm trong Khởi Lạc sẽ không gây tổn thất cho công ty nên tôi đã kể...
-Kịch bản là do Huỳnh San đưa cho Lưu Mai. Thừa Tuyết mới là chủ nhân thật sự của nó. Thẩm phán, lời tôi nói đều là thật không một lời gian dối.
Tố Quyên kể hết mọi chuyện ra cho mọi người nghe.
-Cô có bằng chứng gì chứng minh là Huỳnh San đưa kịch bản cho Lưu Mai?
-Có lẽ làm được chuyện này nên trong tài khoản của Huỳnh San có một số tiền chuyển vào, mà cô ta cũng chính miệng thừa nhận. Trong điện thoại tôi có lưu thoại cuộc nói chuyện giữa tôi và cô ta.
Thư ký cầm lấy điện thoại của Tố Quyên đưa lên thẩm phán.
Thẩm phán bật nút khởi động.
"Chúng ta đã lỡ đi đến bước này, cô còn hối hận gì chứ? Kịch bản cũng đã đưa cho Lưu Mai, nếu cô mà có ý định nói ra thì cô đừng nghĩ đến được làm ở Khởi Lạc nữa."
"Nhưng mà... tôi thấy không nên..."
"Mọi thứ cứ để tôi lo. Chỉ cần cô im lặng, bên phía Lưu Mai chắc chắn sẽ không nói ra, cái miệng của cô tốt nhất nên biết điều."
"Tôi biết rồi."
Có Tố Quyên ra làm bằng chứng, lại có đoạn ghi âm phần thắng chắc chắn thuộc về phía Khởi Lạc.
.
"Do bên phía Khởi Lạc đưa thêm bằng chứng xác thực có tính thuyết phục nên bồi thẩm đoàn có quyết định sau: Khởi Lạc không ăn cắp kịch bản của Gia Cát, cho nên không cần bồi thường hợp đồng cho Mỹ Ảnh. Về phía Gia Cát phải nói với báo chí về sự thật và bồi thường cho Khởi Lạc và Mỹ Ảnh theo quy định pháp luật."
Phiên tòa kết thúc bằng tiếng hô "Nghiêm", luật sư bên phía Mỹ Ảnh cùng Lưu Mai nhất thời mất mặt liền nhanh chân rời đi.
Thừa Tuyết vui mừng miệng không kìm nén được nụ cười, kiện thắng rồi.
Trình Ngụy nhìn sang thấy cô mắt đỏ hoe giống như sắp khóc, môi lại rực rỡ nụ cười, Trình Ngụy trước nay có đa số phụ nữ nhưng không ai có đôi mắt cùng nụ cười đẹp như cô. Cô thật sự rất đẹp, giống như một thiên thần.
Trình Ngụy vừa bước tới cô thì cô đã chạy xuống bên dưới.
-Chúng ta kiện thắng rồi. Diệc Thuần, cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không?
-Xin lỗi cậu, trên đường đi đến tòa gặp một số trục trật.
-Đã có việc gì sao?
-Chuyện dài lắm, hay là chúng ta đi ăn mừng rồi tớ sẽ kể cho nghe.
Thừa Tuyết chưa từng vui như vậy, trên mặt cứ hằn nụ cười, vô tình quay đầu nhìn thấy Trình Ngụy đã một mình bước ra ngoài.
Thật ra con người Trình Ngụy không xấu, chẳng qua lời nói có chút biến thái cùng kì quặc. Cô mặc dù không hiểu rõ về con người anh, nhưng mà cô thấy anh luôn có điều gì đó che giấu trong lòng.
-Thừa Tuyết đi thôi, chúng ta đi ăn mừng.
Cả đám người đi đến quán lẩu ăn mừng, hương khói bay ra từ nồi lẩu bay ra nghi ngút lại tỏa mùi hương thơm ngát.
-Bà chủ, cho bốn lo bia.-Diệc Thuần gọi
-Diệc Thuần, trên đường đến tòa đã xảy ra chuyện gì vậy?-Thừa Tuyết hỏi thay cho thắc mắc của Nhất Duy
-Là thế này...
Thì ra khi sáng Diệc Thuần vừa ra khỏi nhà có người bắt Diệc Thuần đẩy lên xe chạy tới nhà hoang trên núi. Bọn họ hủy đi đoạn ghi âm mà Tố Quyên đã khao nhận, lúc đầu Diệc Thuần hơi hoảng nhưng từ từ bình tĩnh lại tìm cách thoát thân.
Trong lúc chạy trốn Diệc Thuần bị lăn ngã xuống dốc, cũng may có người đi ngang liền giúp cô, Diệc Thuần nượn điện thoại người đó gọi cho Thừa Tuyết và Nhất Duy. Nhưng cả hai đều đã vào phiên tỏa nên điện thoại đều tắt nguồn. Diệc Thuần vội gọi cho Mặc Phong.
-Diệc Thuần lần này tội cho cậu rồi.-Thừa Tuyết cảm động nói
-Uầy, chúng ta là bạn bè có cần khách sáo như vậy không?
-Nào, vì công lao lớn nhất của Diệc Thuần, chúng ta cạn ly.-Nhất Duy cần ly bia lên
-Uống như anh không đã chút nào. Nhất Duy phải cầm nguyên lon uống ai lại rót ra ly.-Diệc Thuần hưng phấn vô cùng
-Được rồi, cạn ly.
Ba lon bia đã giơ lên cao, duy chỉ có Mặc Phong vẫn ngồi im như cũ.
Cả ba đều nhìn Mặc Phong, Diệc Thuần lên tiếng mỉa mai: "Sao, uống rượu Tây thượng hạng, ăn trong nhà hàng sang trọng nên ăn uống ở đây mất mặt lắm hay sao?"
Thừa Tuyết kéo kéo tay áo Diệc Thuần nói: "Đừng nói như vậy."
-Nếu tôi cảm thấy mất mặt thì nãy giờ tôi đã không ngồi ở đây.
Mặc Phong trước nay hiểu rõ Diệc Thuần đều lời lẽ như vậy với mình nên không cảm thấy lạ.
-Tại sao đều là đàn ông, một người thì thanh tao trang nhã, còn một kẻ lại khó ưa cộc cằn.
Mặc Phong hiểu rõ lời lẽ bên trong của Diệc Thuần, cô lại đem anh so sánh với người khác, kẻ ngu cũng biết là Nhất Duy. Nhưng mà có lẽ cô đi quá xa rồi.
-Hôm nay nể mặt cô Thừa Tuyết tôi không gây sự với cô. Nếu đã không chào đón tôi, tôi nghĩ tôi nên đi trước.
Mặc Phong nói xong cũng không đếm xỉa tới ai liền cầm áo khoác đứng lên bỏ đi.
-Mặc... Diệc Thuần à, sao cậu lại nói như vậy? Dù sao Mặc Phong cũng đã cứu cậu.-Thừa Tuyết quở trách
-Ai thèm anh ta cứu.
Diệc Thuần bũu môi, lại nhìn xuống tay mình.
-Diệc Thuần, đến khi nào cái tính này của em mới chịu bỏ đây.-Nhất Duy thở dài
-Nè nè, hai người hùa nhau ăn hiếp tôi sao?-Diệc Thuần lườm cả hai
-Được rồi, lẩu sắp nguội hết rồi. Mau ăn thôi.
Diệc Thuần cúi đầu nhìn vạt áo bị xé mất một miếng, tâm trạng không rõ là gì. Chỉ biết cảm kích cùng đau xót.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: