Chương 1. Là anh nhưng không phải anh.
Đây là truyện tự viết, vui lòng không reup tôn trọng chất xám tác giả.
Ủng hộ tác giả có thể theo dõi Fanpage Du Huyễn hoặc trang cá nhân Huyễn Nha ở Facebook.
Vui lòng không reup, truyện sáng tác thuộc quyền Du Huyễn.
Truyện được đăng ở các kênh chính thống của tác giả:
1. Fanpage Du Huyễn: facebook.com/profile.php?id=61569669795532
2. FB cá nhân Huyễn Nha: facebook.com/imduhuyen
3. Joyme Du Huyễn: joyme.io/@duhuyen
4. Truyenhd Du Huyễn: truyenhdt.com/author/duhuyen
5. Wattpad Du Huyễn
Chương 1.
Tiệc xa hoa của giới thượng lưu với tiếng đàn dương cầm du dương hoà lẫn tiếng ly va chạm tạo nên âm thanh của từng khung bậc cảm xúc.
Tô Thừa Tuyết đứng ở một góc trong phòng tiệc, ngón tay khẽ lướt qua ly rượu trên tay, ánh mắt xinh đẹp đảo quanh.
Hôm nay là tiệc khai máy của bộ phim "Nhắm mắt và nói yêu em" do chính tay cô chấp bút, thân là một tác giả và là biên tập viên, cô phải có mặt trong ngày hôm nay.
Lúc này, từ xa một người nam nhân mang theo khí sắc ôn nhuận, gương mặt hoà nhã dễ gần với nụ cười ấm áp tiến về phía Tô Thừa Tuyết .
Cô khẽ nở nụ cười mỏng, dịu như gió mây, ngọt như viên kẹo nhìn người đó.
"Tô Thừa Tuyết , chúc mừng em."
Ôn Hướng Luật - giám đốc cũng là con trai của chủ tịch Ôn Thị, hắn dùng ánh mắt dịu dàng đặt lên người con gái xinh đẹp như hoa như nguyệt trước mặt.
Tô Thừa Tuyết nói: "Cũng nhờ có Ôn Thị em mới có ngày hôm nay."
Tô Thừa Tuyết luôn như thế, cô lúc nào cũng dùng thái độ nhẹ nhàng đối đãi với mọi người nhưng đồng thời lại duy trì khoảng cách khách sáo.
Ôn Hướng Luật đã quá quen với sự gần mà xa của cô, hắn kiên nhẫn nói: "Tô Thừa Tuyết , em cứ như thế anh sẽ buồn đó."
Tô Tô Tô Thừa Tuyết ý vị cười trên khoé môi, cô thở ra một tiếng: "Được rồi, em sẽ không khách sáo nữa."
Trong lúc này, phía cửa chính bỗng mở ra, tất cả mọi ánh mắt đều dồn về hướng của người vừa đi vào.
Tô Thừa Tuyết cũng như bao người, đôi mắt trong trẻo đảo về phía cửa lớn, ngay tức khắc hô hấp cô nghẹn lại, từng nhịp thở bỗng trở nên nặng nề.
Người đàn ông đó...
Gương mặt anh tuấn hoàn mỹ, đường nét cương nghị uy nghi, sống mũi cao, đôi môi mỏng kiêu bạc đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, tất cả hợp lại tạo nên một vẻ đẹp làm lay động lòng người.
Nhưng khí thế áp bức tản ra từ người đàn ông đó quá lớn, tựa như xung quanh không khí đều bị đóng băng khiến tất cả gần như nín thở.
Phút chốc, Tô Thừa Tuyết đứng không vững mà suýt ngã, cô ngây ngốc nhìn người đàn ông kia, nước mắt sóng sánh vô thức rơi khỏi hốc mắt.
Anh ấy... có phải là anh ấy?
Vui lòng không reup, truyện sáng tác thuộc quyền Du Huyễn.
Đôi tay nhỏ của cô run rẩy từng đợt, cô dường như cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn, giống như trải qua cơn mộng mị mà bản thân cố thoát lại càng sa vào.
Rõ ràng rất giống anh ấy nhưng tại sao lại có cản giác xa cách lạ thường như thế?
Nội tâm Tô Thừa Tuyết kích động, nước mắt sớm nhoè trên khoé mi, như đoá hoa dưới cơn mưa rào, bi ai ảm đạm.
"Tô Thừa Tuyết , em làm sao thế?" Ôn Hướng Luật thấy cô khóc thì bất an lo lắng cả lên
Tô Thừa Tuyết giơ tay lau lau nước mắt, cô nghẹn ngào hỏi: "Người đàn ông đó... là ai thế?"
Ôn Hướng Luật nhìn về hướng ánh mắt của Tô Thừa Tuyết , hắn sững sờ đáp: "Là Phàm Thiếu, chủ tịch Phàm Thị, Nhậm Tử Phàm."
Tô Thừa Tuyết run run cố gắng đè nên cảm xúc đau lòng xuống mà hỏi tiếp: "Anh ta... anh ta rất giống người bạn của em."
"Tô Thừa Tuyết , có lẽ em nhầm rồi. Anh ta không thể là bạn của em, bởi vì anh ta rất nguy hiểm. Nghe nói có liên quan thế lực ngầm."
Tô Thừa Tuyết chững người, ánh mắt đẫm lệ vẫn dán chặt lên người nam nhân kia, nhất thời hỗn loạn chẳng biết nên nói gì.
Chợt, ánh mắt Nhậm Tử Phàm khẽ lướt qua giao nhau với Tô Thừa Tuyết.
Cô có cảm giác ngạt thở đến không thở nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com