Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau.

Trong nhà vệ sinh, Tô Thừa Tuyết vẫn không khống chế được sự xúc động dâng lên trong cơ thể.

Cô dùng tay hất nước lên mặt để giảm bớt sự mơ hồ trong lòng, cô cần tỉnh táo.

Anh ấy đã mất từ rất lâu rồi, chính mắt cô nhìn thấy anh ấy được chôn cất cho nên người đàn ông đó không thể là anh ấy.

Tô Thừa Tuyết ngàn lần không dám nghĩ đến gương mặt người con trai ấy bởi vì chỉ cần nhớ, cô lại đau đến không thở nổi.

Tựa như bị hàng ngàn nhát dao đâm xuyên cơ thể, rỉ máu nhưng chẳng thể chết chỉ có thể cam chịu cơn đau thấu trời ấy.

Năm năm... đã năm năm rồi.

Chưa bao giờ Tô Thừa Tuyết quên đi người mà cô đã từng yêu như sinh mạng.

Lúc Tô Thừa Tuyết có thể điều chỉnh cảm xúc rời khỏi nhà vệ sinh, không ngờ trùng hợp lại có người ở đối diện đi tới.

Ánh mắt băng lãnh không chút độ ấm, đôi mắt chim ưng sáng quắc đầy nguy hiểm thậm chí nhiệt độ xung quanh đã giảm đi khi anh xuất hiện.

Đồng tử Tô Thừa Tuyết co rút kịch liệt, cô nhất thời đứng ngẩn ra khi thấy người đối diện là Nhậm Tử Phàm.

Truyện thuộc quyền sở hữu của Du Huyễn, vui lòng không reup.

Nhậm Tử Phàm bước chân tiêu sái ung dung, khí thế ngạo nghễ, khoác trên mình quyền thế vương giả ngút trời khiến người ta phải khép nép cúi đầu.

Giống như trời sinh anh đã định sẵn là bậc đế vương.

Tô Thừa Tuyết gần như hít thở không thông cho đến khi người đàn ông ấy lướt qua cô mang theo hương gỗ trầm ấm cùng một loại nguy hiểm khó giải bày, cô mới sực tỉnh.

Bỗng...

"Khiêm Lạc."

Tô Thừa Tuyết cảm thấy bản thân rất ngu ngốc khi dùng cách này để thử, cô đã tự nói rằng không phải anh nhưng lại ngoan cố cứng đầu muốn níu kéo chút hy vọng.

Quả nhiên dù cô gọi bằng cái tên ấy, Nhậm Tử Phàm vẫn không dừng bước.

Thật sự không phải anh ấy.

Tô Thừa Tuyết bất lực đưa tay vỊN vào tường, cô run lẩy bẩy suýt đứng không vững.

Đau, thật sự quá đau.

"Vị tiểu thư này, cô ổn chứ?"

Bên tai truyền tới tiếng nói trầm thấp tà mị, Tô Tô Tô Thừa Tuyết bất ngờ ngước nhìn, trước mặt cô là gương mặt anh tuấn không khuyết điểm của Nhậm Tử Phàm.

Truyện thuộc quyền sở hữu của Du Huyễn, vui lòng không reup.

Anh nhìn cô với đôi mắt lạnh băng sâu thẳm, hơi thở vờn quanh người cô khiến cô rùng mình cảm nhận được sự nguy hiểm khó diễn tả.

"Tôi, không sao." Tô Thừa Tuyết gượng cười cố gắng đứng vững đáp

Nhậm Tử Phàm không có ý đỡ cô, giống như chỉ tuỳ ý hỏi một câu cho có lệ.

"Tiểu thư nên chú ý sức khoẻ, nếu yếu ớt như thế thì sau này có chuyện xảy ra làm sao chịu được."

Tô Thừa Tuyết không hiểu rõ hàm ý kia, cô nhất thời phát ngốc.

Khoé môi Nhậm Tử Phàm kéo thành một đường, trông như cười lại chẳng phải: "Đừng căng thẳng, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau."

Tô Thừa Tuyết còn đang ngẩn ra thì Nhậm Tử Phàm đã lướt qua người cô rời đi, đến khi bừng tỉnh, cô xoay người chỉ thấy bóng lưng cao lớn đầy quyền uy của anh xa dần.

Đại não Tô Thừa Tuyết ngưng trệ, rốt cuộc Nhậm Tử Phàm có ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com