Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Ra tay.

Ngày hôm sau, Tô Thừa Tuyết ngồi lặng lẽ suốt bốn tiếng đồng hồ, ánh mắt trống rỗng dán vào màn hình vi tính đã sớm tự động tắt từ lâu.

Căn phòng tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ từng nhịp trôi qua.

Chỉ đến khi chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cô mới giật mình thoát khỏi mông lung, vội vàng đưa tay cầm máy."Xin chào, tôi là Tô Tô Thừa Tuyết ."

Giọng nói đầu dây bên kia run rẩy: [Tô Tô Thừa Tuyết , là mình, Diệc Thuần. Xảy ra chuyện rồi...]

Trái tim Tô Thừa Tuyết lập tức trĩu xuống.

Giờ này Diệc Thuần lẽ ra phải đang ở trường quay lo cảnh đầu tiên của bộ phim, sao lại gọi điện cho cô? Linh cảm chẳng lành cuồn cuộn dâng lên.

"Diệc Thuần, cậu bình tĩnh nói đi, có chuyện gì xảy ra?"

[Hai diễn viên chính đã hủy hợp đồng, không đóng nữa rồi.]

Một thoáng choáng váng ập đến, lồng ngực Tô Thừa Tuyết như bị đè nén, hít thở khó khăn.

Hai gương mặt cô đã chọn lựa kỹ lưỡng, dày công thuyết phục, cuối cùng lại nói bỏ là bỏ.

"Cậu đã nói cho họ biết, hủy hợp đồng phải bồi thường chưa?"

[Vô ích thôi, Khởi Lạc đã đứng ra trả thay rồi...]

Câu trả lời như sét đánh ngang tai. Bàn tay cầm điện thoại của Tô Tô Thừa Tuyết khẽ run, cái tên ấy bật ra nơi khóe môi.

"Khởi Lạc... không phải..."

[Nghe nói bọn họ mời hai người ấy tham gia một dự án mới, vừa hứa gánh khoản bồi thường, vừa trả thù lao gấp mấy lần. Tô Tô Thừa Tuyết , làm sao chúng ta tìm được diễn viên khác bây giờ...]

"Được rồi, Diệc Thuần, đừng hoảng. Cậu tìm người thay thế đi, tớ sẽ đi gặp Hướng Luật."

Cuộc gọi kết thúc, Tô Thừa Tuyết vẫn siết chặt chiếc điện thoại trong tay, trong lòng dâng lên sự phẫn nộ nghẹn ngào.

Rõ ràng chỉ mới vài tiếng trước, Nhậm Tử Phàm còn đến chúc mừng, vậy mà giờ lại ngang nhiên giành mất hai diễn viên chính.

Rốt cuộc anh ta muốn gì?

Cô lập tức mang theo balo, lao vội ra khỏi Ôn Thị, bắt một chiếc taxi.

Trên đường, cô liên tục gọi cho Hướng Luật, chỉ nhận được lời khuyên đầy bất lực.

[Đổi diễn viên đi. Người như Nhậm Tử Phàm... em không đấu lại đâu.]

Nhưng Tô Thừa Tuyết nào cam lòng?

Vui lòng không đăng lại, truyện thuộc sở hữu của Du Huyễn.

Mỗi nhân vật trong kịch bản đều là tâm huyết của cô, không phải ai cũng thay thế được. Một khi đã hình dung gương mặt ấy, khí chất ấy thì đâu dễ dàng chấp nhận người khác?

Cô lại thử gọi cho quản lý của nữ diễn viên.

Đáp lại chỉ là thái độ lạnh lùng bảo cứ kiện đi, họ chấp nhận ra tòa.

Quản lý của nam diễn viên kia cũng chẳng khác gì, thậm chí cô nghe phong phanh rằng cả hai đã tới Khởi Lạc để ký hợp đồng mới.

Tô Thừa Tuyết cắn răng nói với tài xế: "Đến Khởi Lạc."

Xe dừng lại trước tòa nhà tráng lệ, kính thủy tinh sáng lóa phản chiếu ánh chiều, dòng người ra vào nườm nượp, khí thế xa hoa khiến người ta ngột ngạt.

Từ bậc thềm đá hoa cương cho đến cánh cửa xoay bằng kính cường lực, mỗi chi tiết đều phô bày sự xa xỉ.

Lần đầu tiên đứng trước một tập đoàn khổng lồ như vậy, lòng Tô Thừa Tuyết bỗng dấy lên cảm giác nhỏ bé đến nghẹt thở.

Cô hít sâu một hơi, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí bước vào.

Đại sảnh sáng choang, rộng lớn đến choáng ngợp.

Bên phải là khu tiếp khách bằng kính trong suốt, sofa đỏ trắng tinh xảo bày thành hàng, ánh đèn pha lê rực rỡ treo lơ lửng trên trần.

Bên trái là dãy quầy tiếp tân ngay ngắn, mười mấy nhân viên trong đồng phục chỉnh tề, nụ cười chuyên nghiệp như được khắc sẵn.

Xung quanh trang trí cây cảnh cắt tỉa cầu kỳ, tinh xảo đến mức không có lấy một cành lá thừa.

Vui lòng không đăng lại, truyện thuộc sở hữu của Du Huyễn.

Phía trước là hàng dài thang máy bằng kính sáng bóng, duy chỉ có một thang máy kim loại ánh bạc, to lớn lạnh lùng, chẳng ai dám bước vào.

Tô Thừa Tuyết siết chặt quai balo, vừa muốn tìm góc ngồi đợi thì một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng: "Tiểu thư, xin hỏi cô muốn tìm ai?"

"Tôi... tôi muốn gặp Đình Nguyên và Mạt Mạt."

Nghe vậy, nữ tiếp tân thoáng sững người, sau đó mỉm cười lễ phép: "Hai diễn viên đó đang ký hợp đồng ở phòng khách VIP. Xin hỏi cô tìm họ có chuyện gì?"

"Tôi là người của Ôn Thị, trước đó họ đã ký hợp đồng với chúng tôi. Hôm nay vốn dĩ phải khởi quay, tôi muốn gặp họ để nói rõ một lời."

"Xin lỗi tiểu thư, trừ khi họ mời hoặc có lệnh từ cấp trên, chúng tôi không thể..."

Tô Tô Thừa Tuyết khẩn cầu: "Chỉ một lát thôi, tôi..."

"Quy tắc của tập đoàn, mong cô thông cảm."

Ngay khi cô sắp tuyệt vọng, một nhân viên khác nhận cuộc gọi rồi vội vàng cất giọng: "Kỳ Kỳ, Mặc Phong bảo đưa cô ấy lên nhưng là phòng tổng tài."

Cả đại sảnh lập tức chìm trong sự kinh ngạc.

Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn vào Tô Tô Thừa Tuyết , đầy thăm dò.

Một người bình thường, sao lại được chính tổng tài mời gặp?

Tô Thừa Tuyết khẽ run, trong lòng dấy lên cảm giác vừa sợ hãi vừa hoang mang.

Nhậm Tử Phàm... rốt cuộc anh là ai?

---

Đọc sớm nhất tại Fanpage Du Huyễn, truyện sẽ up trước sớm hơn so với Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com