sắp đặt âm mưu
Tới trưa thì tú và lam hẹn gặp ở tủ lầu ở gần nhà ông hội đồng tâm
Tú.... Má tôi khoẻ không
Lam... Má vẫn khỏe nhưng má nhớ chú lắm
Tú... Tôi thật bất hiếu mà. Chị về nói với má là ráng nghỉ ngơi cho khỏe.
Khi nào thu xếp xong mọi chuyện tôi sẽ về đón má
Lam.... Tôi biết rồi. Mà tại sao chú lại lưu lạc tới xứ này
Tú... Tôi cũng không biết đi đâu nên đi theo vợ tôi về quê cô ấy
Lam... Nge tú gọi Nhi là vợ mà lòng lam dau nhói.
Tú... Mà chị đừng cho anh hai với mấy người nhà ông tâm biết về sự có mặt của tôi
Lam... Tôi biết rồi. Mà sau dao nay nhìn chú ốm quá. Có phải là chú phải vất vả lắm. Nhìn tú mà lam xót
Tú... Vậy sao. Mà tôi thấy chị cũng hơi xanh xao đó đa. Anh hai có tốt với chị không...
Lam... Tâm trạng không vui thì sao mà tươi dc chú.
Tú...tú nhìn lam trong mắt lam có gì đó ưu tư. Nhưng sợ phải khởi lại chuyện cũ nên tú xin phép về trước. Thì lam nắm tay tú lại
Lam... Anh thật sự không có gì muốn nói với tôi
Tú... Chị hai tôi xin lỗi. Nhưng tôi không có chuyện gì để nói hết giữa tôi và chị giờ đã là quá khứ.
Lam... Tú anh muốn tránh em đến bao giờ. Em đã biết hết mọi chuyện rồi. Em đã trách lầm anh. Em biết anh cũng như em. Anh vẫn còn yêu em phải không. Lam ôm lấy tú
Tú... Gỡ tay lam ra chị tỉnh lại đi tôi với chị hết thật rồi. Tôi không thể có lỗi với anh tôi. Và nhi dc.
Lam... Anh sợ có lỗi với họ thì còn tôi thì sao. Anh có biết tôi phải chịu đựng thế nào khi sống chung với hắn không. Tôi cứ tưởng gặp lại anh ở đây mình có thể làm lại từ đầu. Nhưng tôi không ngờ. Lam khóc
Tú... Thấy lam khóc thật sự tú rất đau lòng dù gì lam cũng là mối tình đầu.
Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi.
Lam.. Anh không cần lời xin lỗi của anh. Giờ anh có thể về rồi.
Tú bước đi về vừa ra khỏi quán thì nge một âm thanh của chén bể. Tú sợ lam làm chuyện dạy dột nên quay lại
Thì thấy lam đang cắt mạch máu
Tú... Lam chị làm gì vậy đưa tay đây tôi bó lại cho không thì em sẽ chết thật đó
Lam...Anh tránh xa tôi ra tôi có chết cũng không liên quan tới anh
Tú... Tôi xin em mà. Em dừng lại đi
Tôi xin em mà. Tú khóc
Lam... Nếu tôi chết thì anh sẽ không khó xử nữa. Vậy nên anh nên cho tôi chết đi.
Tú...nếu như em muốn chết thì tôi sẽ chết chung với em. Tú vừa nói cũng cầm mảnh vỡ của chén đưa lên tay gạch một đường. Máu chảy ra rất nhiều
Lam... Anh dừng lại đi. Tôi thua anh rồi. Tôi sẽ không chết nữa.
Tú... Em đưa tay đây tôi bó lại cho. Xong rồi em về nhà đi không khéo anh tôi đi tìm đó đa.
Lam... Chào anh tôi về.
Thấy bóng lam ra về tú mới về nhà trong lòng đầy nỗi suy tư. Không biết phải đối mặt với mọi người ra sau. Còn về phần lam để cho cô ta hết hy vọng đây.
Nhi... Mình về rồi. Con nó nhớ mình rồi nè
Tú... Con nhớ vậy em có nhớ tôi không
Nhi... Ai mà thèm nhớ mình chứ
Tú.. Em không nhớ là có người khác nhớ đó đa.
Nhi....mặc kệ mình.
Tú... Em đưa con cho tôi bồng cho. Cục cưng của cha. Đứa bé nhìn thấy tú thì cười tấm tét. Chắc bà nội mà nhìn thấy con chắc bà vui lắm.
Nhi... Mình đang nhớ tới má sau.
Tú... Tôi định sẽ về rước má xuống đây ở dưới vợ chồng mình.
Nhi....nếu được vậy thì còn gì bằng
Vậy mình định khi nao thi đi
Tú... Một thời gian nữa. Hay là mình đi nơi khác sống nge em
Nhi.. Tại sao em thấy nơi này cũng tốt mà.
Tú... Nhưng tôi muốn đến nơi chỉ có hai ta thôi
Nhi... Mình đi đâu thì em sẽ đi đó
Từ ở ngoài Tú nge có người gọi mình. Nhìn ra thì thấy tỉ
Tú.. Anh tỉ kiếm tôi có việc gì
Tỉ... Ông hội đồng kiu anh tới gặp ông có công chuyện gấp
Tú.. Tôi biết rồi anh về trước đi tôi sẽ qa sau
Nhi tối nay tôi qa nhà ông tâm chắc không biết khi nào về em với con ngủ trước đi đừng chờ tôi.
Nhi... Dạ em biết rồi mình đi cẩn thận.
Tú.. Hôn lên trán nhi tôi biết rồi.
Tỉ... Tú tới rồi thua ông chủ
Ông tâm . Kiu nó vào đây
Tỉ... Dạ.. Anh vô đi
Tú... Ông kiu tôi giờ này chắc có chuyện gì quan trọng
Ông tâm .... Haha không có gì quan trọng lắm chỉ là ta thấy cậu làm việc rất tốt nên muốn mời cậu qua để cùng ta vài chén để coi như là cảm ơn cậu
Tú... Dạ ông đã tốt với tôi. Nhưng đó việc của tôi phải làm.
Nói xong ông tâm cho người dọn một bàn thức ăn rồi cả hai cùng uống rượu. Tú không uống được nhiều nên cố từ chối nhưng bị ông tâm ép uống nên chỉ uống được mấy chung thì tú đã sĩn và ngục tại bàn. Ông tâm cười đắt chí. Ông kiu tỉ Dìu vào phòng linh.. Linh thì không hay biết chuyện gì. Thấy tú thì linh hơi bất ngờ
Linh... Sau anh lại ở đây. Mà còn sĩn thế này
Tú thì cứ nằm một đống không nhút nhích.
Linh vội kiu tỉ
Tỉ... Cô gọi tôi có chuyện gì
Linh... Anh ta sau say sĩn và lại ở đây giờ này
Tỉ... Thưa cô đó là ý của ông.
Linh... Cha tôi sau. Đc rồi anh về nghỉ đi. Cha làm vậy là sau để mình qua hỏi cha. Cô qua phòng ông tâm
Cha con vào dc không
Ông tâm... Con vào đi. Sau giờ không ngủ mà qua đây.
Linh... Con hỏi cha mới đúng đó. Tại sao anh Tú lại ở phòng con
Ông tâm... Cười chẳng phải con muốn lấy cậu ta làm chồng sau. Ta đang giúp con đó. Hãy tận dụng cơ hội này.
Linh.. Nhưng con không muốn làm điều đó. Nếu anh ta mà biệt dc sẽ hận con suốt đời
Ông tâm... Ta không nói. Con không nói thì sau nó biết dc. Nếu con không muốn thì ta không ép. Con về phòng đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com