Chương 7: Lần Đầu
Trên đoạn đường từ trường về nhà Song Ngư luôn cảm thấy lo sợ, còn cố tình bảo Xử Nữ chạy chậm lại. Cô sợ lắm, cô sợ về nhà sẽ bị....
Vừa về đến nhà cô liền thấy Mộng Phạn phu nhân ngồi ở chính điện, hai tay khoanh lại, chân thì bắt chéo. Có lẽ là chờ ai đó...cô thấy thế thì liền lại thưa "Thưa phu nhân con mới đi học về" bà nhìn Song Ngư rồi bảo "Sao giờ này mới về đến nhà? Trong khi Song Tử đã về từ rất lâu" cô thấy bà hỏi thì thành thật trả lời "Vì...vì từ trường về nhà khá xa ạ, với lại...con con đi xe đạp nên hơi lâu" bà chao mài "Sao có xe nhà mà lại không đi? Ngươi tính làm xấu thanh danh của cái nhà này à?" Song Ngư cuối thấp mặt [ Không được, không được nói chuyện của mình và chị Song Tử ra được phải dấu ] cô suy nghĩ một lúc thì kiếm cớ đáp "Con không quen đi xe, lên sẽ bị say nên con đi xe đạp ạ" bà lại khinh bỉ nhìn cô "Đúng là thứ thấp kém, không quen thì cũng phải tập cho quen, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ ra chứng kiến ngươi bước lên xe đi học" Song Ngư nghe lời "Dạ thưa phu nhân" rồi cuối đầu chào bà.
Ý định trở về phòng chưa kịp thực hiện thì cô đã bị gọi lại "Ta đã cho ngươi đi chưa? Riết rồi cái nhà này ai muốn làm gì thì làm." Song Ngư cuối đầu "Con xin lỗi" bà không đáp bà muốn cho cô cúi đầu như thế vì mỗi khi nhìn vào khuông mặt đó bà lại buồn nôn, tiếp tục câu chuyện "Vào thứ hai đầu tuần, tại sao ngươi lại không hoàn thành nhiệm vụ của mình để rồi ta bị cô giáo điện thoại đến phiền? Ngươi có ý gì đây, đó giờ Song Tử đi học chưa một lần phải nói nặng lời nào, hay là...ngươi ghét cái nhà này, muốn làm thế để ta tức giận rồi tống ngươi về nơi hèn mọn đó?"
Song Ngư vẫn cứ cuối đầu thế thôi, hay tay đan vào nhau xiết mạnh, mắt cô đã đỏ, cổ họng thì nghẹn chả nói thêm được gì ngoài ba chữ "con...con xin lỗi" bà lạnh nhạt nói "Xin lỗi thì được cái gì, dù gì chuyện cũng đã như thế ngươi phải chịu phạt để nhớ cho thật kĩ sau này không dám tái phạm nữa" bà không đợi Song Ngư đáp liền kiêu người hầu đem gia pháp ra.
Gia pháp được người hầu trải dài ra trên bàn gồm có: kẹp tay, roi da, roi mây(nhỏ nhưng có võ). Đây là những dụng cụ để răn dạy con cháu của nhà họ Đoàn. Bà đứng lên, đặc tay lên món thứ ba, nói "Ta đây là người nhân hậu, xét thấy người còn nhỏ nên cũng không muốn dùng đến hai thứ kia, bây giờ ngươi muốn tự giác hay cần..." chưa để bà nói xong, Song Ngư đã tự giác lại gần, quay lưng về phía bà.
Mộng phạn cười khinh [ Ngoan ngoãn thế thật tốt ] đảo mắt về hướng hai nữ hầu ý bảo vào vị trí, một người thì dịnh tay Song Ngư, một người thì vén nhẹ váy của cô để hiện ra hay bắp chuối gầy trơ sương. Bà tiến lại gần đưa roi đúng phần đó rồi dùng lực mà quất, hết roi này đến roi khác, làn da của cô từ trắng tinh khiết bây giờ lại được điểm xuyến thêm vô số lằn đỏ cùng vài vệt máu.
Song Ngư giờ không biết có nên la hay không, có nên khóc hay cầu xin phu nhân dừng lại hay không? Những suy nghĩ non nớt vút qua đầu cô nhưng chưa ra khỏi miệng thì đã bị nuốt ngược vào trong. Vì cô hiểu có kiêu than hay cầu khẩng thì liệu có ai giúp cô chứ, chả có một ai cả. Hai mắt cô giờ đã cay xè và ngấn lệ nhưng cô không cho mình khóc, có lẽ khi cô khóc thì sẽ làm cho phu nhân càng ghét cô nhiều hơn nữa.
Bây giờ Song Ngư chỉ có thể siết chặc hai tay cố gắng chịu đừng từng đợt roi quất xuống lớp da thịt mền mỏng kia [ Ôi ba ơi! Mẹ ơi! Con đau quá...đau lắm, giờ con phải làm sao đây ạ khi thân phận là một con người thấp kém hèn mọn được người khác đưa về cho ăn, cho ở, cho đi học, thì con biết phải làm sao để khước từ hay chóng đói những người ơn nghĩa của con đây. Từng lời ba mẹ dạy con chưa bao giờ quên...nên cho dù thế nào cũng phải gáng lên, không được ca than, phải thật ngoan, phải thật nghe lời...con chỉ cầu mong một ngày nào đó họ sẽ yêu thương con như cách họ yêu thương chị Song Tử, con cũng muốn có cảm giác một gia đình ]
Dòng suy nghĩ đó vừa trợt qua thì Song Ngư đã khụy xuống vì những cơn đau đó đã quá sức chịu đựng với một cô nhóc chín tuổi rồi, bây giờ cô chỉ muốn nhấm mắt lại và ngủ vì chỉ có cách này mới khiến những cơn đau đớn qua nhanh. Thấy Song Ngư bất tỉnh Mộng Phạn liền vui vẻ dừng lại tay lại [ Đúng là lâu rồi chưa có cảm giác đã tay như thế này, con bé này hủ dụng đấy nhỉ ] say người hầu đem cô lên phòng, khóa lại cửa và bỏ đói "Để xem lần sau còn dám đen phiền phức đến cho gia đình này nữa hay không"
-----------------------------------------------------------
Tối đến Ma Kết có đến nhà ăn cơm và muốn tìm Song Ngư để thâm, xem xem cô nhóc của anh sống có tốt không nhỉ? Vừa định lên lầu thì liền bị Tôn quản gia ngăn lại "Thưa thiếu gia, hình như người đã quên là người chỉ là khách của lão gia? Từ bao giờ người đã tự tiện thoải mái như thế? Tôi nghĩ thiếu gia đi lung tung như thế sẽ không hay đâu" Ma Kết đó giờ khôn khéo nên cũng không muốn làm lớn chuyện này [ thôi vậy để lần sau tới thâm cũng được, chắc có lẽ em ấy ngủ rồi ] anh quay đi về hướng phòng khách ngồi thưởng trà cùng Đoàn tổng và gia đình ông.
Từ lúc về nhà đến giờ không thấy Song Ngư đâu Duệ Mạc cũng lấy làm lạ liền quay sang hỏi vợ mình "Em này, Song Ngư đâu rồi, từ lúc về nhà đén giờ anh không thấy con bé" Mộng Phạn bình thản trả lời "Chắc đi học về mệt nên ngủ rồi" nghe vậy thì ông cũng không muốn hỏi thêm nữa.
Nhưng có một bé gái đối diện lại phồng má không vui "Baba về đến nhà chỉ biết đến nhỏ đó, còn con gái của ba thì ba bỏ quên luôn rồi" Song Tử nói giọng giỏi hờn. Nghe bối bối của ông nói thế thì liền lại gần, đặt cô lên đùi "Thôi nào, sao lại ganh với em nó chứ, còn là người thừa biết trong lòng ta có ai mà, con là nhất rồi" nghe xong những lời đó thì cô cười tươi, phu nhân bên cạnh nghe xong cũng ấm lòng. Song Tử hôn Duệ Mạc một cái rồi hôn Mộng Phạn, khi ai nhìn vào cảnh tượng này cũng hết lời khen 'đúng là một gia đình hạnh phúc'. Nhưng ai biết được từ tận sâu bên trong nó đã thối nát từ bao giờ.
-----------------------------------------------------------
-Hết-
Góp ý gì cho mình thì bình luận phía bên dưới ⬇ nha!
Ngày 11 tháng 8 năm 2020
°1344°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com