Sắp đặt hay tình cờ...
Sắp đặt hay tình cờ…
Tình cờ???
Một chiều mưa…..
Quán vắng…..
Tự pha một ly cà fê sữa, tự thưởng cho mình một chiều nghỉ ngơi…..
“Ầm……”
“Xảy ra tai nạn rồi!...Ai giúp tôi với...Gọi cấp cứu…”-Những âm thanh hỗn loạn,những giọng nói đứt quãng,…
Chạy ra khỏi quán…nó tò mò muốn xem chuyện gì đang xảy ra...Thẫn thờ,người nó cứng đờ,người bị tai nạn chẳng phải là An sao???Cậu ấy làm gì vào giờ này???
Nó vội xin phép ông chủ cho nghỉ chiều hôm nay để theo An vào viện xem thế nào-nói xin choa oai chơ dù gì chiều nay nó cũng nghỉ mà.
An nằm mơ màng trên chiếc giường trắng toát của bệnh viện.Phải giới thiệu chơ nhỉ?An là hotboy của trường nó,cậu ấy toàn diện ở mọi mặt:là đội trưởng đội bóng rổ của trường,
là bí thư năng nổ,chiến tích học tập cũng chẳng thua ai.Tóm lại cậu là “gà cưng” trong mắt thầy cô,là niềm tự hào của lớp 10A3,là mẫu hình lí tưởng cho mọi cô nàng gà bông nào…
Nó,cũng chẳng kém cạnh,Nhi là một cô lớp trưởng gương mẫu của 10A1,là “gà cưng” có chế độ chăm sóc đặc biệt trong đội tuyển Hoá,là một nhân tích cực trong đội bơi của trường,nó cũng đã làm nhiều anh chàng phải điêu đứng…
Bởi vì nó và An hoàn hảo đến thế,điều là con cưng trong mắt thầy cô đến thế,điều là niềm mơ ước của bao anh chàng và cô nàng trong trường đến thế,..nên mọi người vẫn nhiễm nhiên ghép đôi hai đứa một cặp.Đi đâu và làm gì mọi người điều cố gắng “sắp xếp” cho hai anh chị được đi chung và làm chung.Nhưng điều đó đều làm người trong cuộc khó chịu, một cuộc chiến “ngấm ngầm” đã xảy ra ở hai người,ai cũng muốn vượt qua người kia…..
Giờ An nằm đó,không một chút sức lực,nó nhìn đối thủ của mình…Tâm trạng của nó giờ hỗn loạn không thể nói thành lời: vừa vui vì An phải nằm bẹp trên giường đồng nghĩa với việc đó là việc làm MC trong buổi lễ ra trường của các anh chị khối 12 chỉ còn có nó, lần đầu tiên nó được làm một mình không có An bên cạnh, nó sẽ cho mọi người thấy nó vẫn sẽ làm tốt mà không cần có An bên cạnh; vừa tội cho An, mọi công sức mà cậu ấy bỏ ra mấy ngày nay đã bỏ xó…
Chợt…nó sực nhớ là nó vẫn chưa báo cho ba mẹ An,loay hoay tìm cái cell của An để tìm số điện thoại của ba mẹ An…
Nó ấn số một,thường thường số những người quan trọng và hay gọi thì người ta hay cài đặt để quay số nhanh mà bố mẹ không phải là người quan trọng sao??mà nếu không thì cũng goi trúng người quan trọng nhất đời An tới đây.
“Nhi.
Đang kết nối…..”
Nó sững sờ, không tin vào mắt mình, người quan trọng nhất đối với An là nó sao?Một con bé sẵn sàng “bụp” cho An một trận và chế giễu An khi An làm sai sao?..Nói chung là nó và An chưa bao giờ hợp nhau,chưa bao giờ nói với nhau quá 3 câu tư tế…
-Ê!Làm gì điện thoại của tui vậy?-An nằm trên giường bệnh thều thào.
Nó giật mình, có một cái gì đó chặn ngay họng nó làm nó không trả lời được câu hỏi của An.
-Ê!Nghe tôi hỏi không vậy?
Nó “đứng hình” mất 5s
-ukm…Thì tìm số gia đình ông chơ sao nữa,ông nằm đó ai chăm sóc ông ngoài gia đình ông?Tôi còn phải đi làm nữa,không rảnh ngồi đây với ông cả ngày đâu!
-Rứa thì đi đi,tôi ở đây 1 mình được,mà ai nhờ bà ở đây chăm sóc đâu,về đi cho rảnh đất!
-Ông….-Nó cứng họng không nói thêm đựơc gì nữa, lấy cặp ra về trong tâm trạng bực bôi.
Cho hắn đi viện, lo lắng cho hắn rồi nhận được gì đây??Toàn sự hắc hủi và cũng không có lấy một câu cám ơn là sao??? Người đâu mà mất lịch sự..Đã vậy không thèm quan tâm nữa,cho nằm đó tới chết luôn đi…
Sắp xếp…
3 ngày sau An ra viện,lễ ra trường của các anh chị lớp 12 rất thành công,kì nghỉ hè cũng đã tới.
Từ sau ngày “chửi nhau” ở bệnh viện,nó ít gặp mặt An hơn,hình như An cố tình tránh mặt nó,mà nó cũng chẳng hơi đâu quan tâm,những kế hoạch,những cuộc đi chơi kéo nó đi …Nó đã dần dần quên đi “kì án” số 1.
Píp…píp..
“ê!Đi chơi không??mấy ngày ni tau “tu” mà “tu” không nổi, phải gọi cho mi để đi đổi gió nèy!”-đọc tin nhắn của con bạn thân, thấy tội tội, với lại ngày hôm nay nó vẫn chưa có kế hoạch gì.
“okey thuj!đi đâu?mấy giờ?gặp mặt ở đâu?có ai nữa không?”-Nó nhắn lại,gìgì nó cũng bị con bạn “chửi” cho một phen vì trong một tin nhắn mà hỏi tùm lum, nhiều vẫn đề để trả lời quá(một thói quen xấu khó sửa cảu nó).
Nhưng…….
“để đoá tau lo choa,mày chỉ cần “lết” xác tới theo lệnh tau thui J.”
“coi chừng tau nghỉ lun đoá.choa mj di một chắc h chơ ăn nói với đại ka của mày rá a há!J”-Nó phản pháo lại.
“ấy!đừng bỏ em tội nghiệpL em lỡ lời mà Jchị tha choa em!chìu ni 3h trước cổng trường nhá!”
“okey!cấm leo cây ,cấm “cao su” …uhmm… wá 15 ph là tau về!”
……
03:12pm
Trước cổng trường……
-Làm gì mà lâu thế???
-Gì mà lâu?mới trễ cỡ….uhmm…12ph chơ mấy J.
-1ph cũng làm nên lịch sử đoá cô nương!
Đối với nó thời gian rất quan trọng,chuyện gì cũng phải đúng giờ.Nó rất ghét “cao su”,mà cái Linh là chúa “cao su”,không hiểu sao chúng nó lại làm bạn được với nhau ngót nghét gần được 5 năm rồi.
-Ukm!biết òy! Mày được một câu đo thôi đoá hả?nói lui nói tới một câu đóa không ah!Tau đâu cố ý chỉ…cố tình thôi mà!....hi'hi'…
-Được òy!không dông dài nữa.Giờ tụi mình đi đâu?
-Chờ đã! Còn thiếu 2 người nữa lận-Linh nở nụ cười rất bí hiểm.
Nó chưa kịp hỏi “là ai?” thì có 2 ông tướng “lù lù” xuất hiện…. Là Huy-BF của con Linh,nó cũng chưa kịp hỏi “tại sao lại rủ Huy đi chung?”(người đâu mà chậm chạp,không giống nó ngày thường tí nào hít) thì sau lưng Huy….không ai khác ngoài An.Vâng là An,tại sao cậu ta lại ở đây???Nó quay sang nhìn Linh bằng ánh mắt hình viên đạn,lúc đó nhìn mặt Linh nai tơ thấy sợ luôn.
-Tau rủ Huy đi chung cho vui.Mà tau với Huy đi với Huy cũng ngại cho mày (cho nó sao???Linh tốt như vậy luôn ah'??)nên tau vẻ Huy rủ thêm “ku” An đi chung với tụi mình cho vui. J
-Có phải một âm mưu không?Tại sao lúc tau hỏi thì mày không nói?
-Nói thì tau chắc chắn một điều.Biết gì không?
-Gi?
-Mày se ở nhà.Để tau “bơ vơ” một mình-từ bơ vơ được Linh nhấn mạnh một cách cố ý.Vậy nên tau không nói,tha tau hấy!Mà mày đổi bộ mặt đưa đám ấy đi.Bọn nó đến rồi tề.
-………
-Chào-An mở lời trước.Lâu rồi không gặp nhở!
-Ukm!Chào.-Nó chào lại theo phép lịch sự,trong lòng có chút gì là không thoãi mái.
-Tui làm bà khó chịu ah?Hay để tôi về nhá!-An như đi guốc trong bụng nó vậy.
-Ấy đừng!Không phải đâu?..Tại vì nó mới bị ăn “quả lừa” ở nhà nên mặt “xị” vậy đoá!-Linh chen vào.
-…-Nó đang định nói gì nhưng lại thôi.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng,Huy “nhào vào”:
-Thôi!Dẹp màng chào hỏi sến vô số tội ấy đi!Tới đủ rồi thì let’s go nhá!
-Uhm!okey-Linh hưởng ứng-Giờ tụi mình ra công viên “tự sướng” chút đã hấy!Tau có mang máy hình đây nèy!-Linh vừa nói vừa nhìn sang nó nháy mắt.
-Sao cũng được-An lên tiếng.
-ukm!
Đúng là con của nhiếp ảnh gia,Huy trổ tài bấm máy cho cả hội.Nói là cả hội cho oai chơ thực ra nhân vật chính trong các bức ảnh chủ yếu là nó và An.Tại cái Linh,cứ khi nào chuẩn bị bấm máy là chạy ra,làm cho cái pic chỉ có mình nó và An…Chụp ảnh chán chê.Cả bọn ra lấy xe chuẩn bị đi ăn…
-Ê!Tại sao tụi mình không để một chiếc xe lại đây!Huy chở tau,còn An chở mày,khi nào mệt thì đổi phiên,vừa lợi sức,vừa đỡ tiền gởi xe(cho chỗ khác),vừa đỡ chậc đường.-Linh reo lên như vừa tìm ra được ý kiến rất hay.-Đồng ý nhá!
Huy và An thì không có ý kiến gì mà không có thì coi như đống ý.Nó biết một mình nó không thể chống lại 3 đứa kia nên chậc lưỡi cho qua và thầm nguyền rủa con bạn yêu quí đã lôi nó vào tình huống “dở khóc, dở cuời” này.
Ngồi sau lưng An mà không nói được lời nào,nó ngượng,An cũng ngượng(hình như vậy,có Chúa mới biết cậu ta đang nghĩ gì trong đầu),chỉ có cái Linh và cái Huy vẫn hồn nhiên như cô tiên, nói chuyện liến thoắng…
Chợt….xe của Huy và Linh chậm dần chậm dần rồi dừng hẳn, trong khi nó không biết có chuyện gì xảy ra thì nhận được điện thoại của Huy.Cậu ấy nói là nhà Linh có việc gấp,cậu ấy phải chở Linh về nhà xem sao, rồi sẽ trở lại sau,dặn nó với An đi chơi đâu đó trước đi rồi khi nào xong việc rồi cậu ấy cùng Linh tới sau và CẤM nó với An dắt tay nhau về nhà hay đi đâu đó tầm bậy. J.Thật là thua bọn này luôn,bày hết trò này sang trò khác.Nó thuật lại với An nguyên văn lời nó nghe Huy dặn nhưng câu cuối thì nó lờ tịt đi,không nói đến…
-Giờ tụi mình đi đâu để chờ bọn chúng đây?
-Tui không biết.Ông ưng đi đâu thì tui đi theo nấy.
-Đi công viên không?Ở đó có nhiều trò vui lắm!
-Ông là học sinh lớp mấy rồi? đi công viên không sợ bọn con nít cười túi mũi ah?
-Rứa bà nghĩ ra được chỗ nào hơn không?Mà đi công viên nhưng không chơi mấy trò “con nít” đoá là được chứ gì!Có nhiều trò đảm bảo con nít chơi không nổi mà bọn mình chơi cũng không bị nói là “cưa sừng” đâu.Đi nhá!-An nói bằng cái giọng thảm thiết.
-Ukm!Rứa được!Đỡ hơn đi long vong ngoài đừơng, chỉ tổ hít khói bụi thôi.
Kế hoạch…
Công viên cũng không đến nỗi tệ như nó nghĩ.Nó và An trượt patin,cái loạt mà 2 dãy ấy,nó chưa trượt lần nào nên cứ lóng nga lóng óng,bổ lên bổ xuống, đang lúc định cởi giày ra mà ngồi ngó thì…An “trượt” đến chìa tay ra,bàn tay rắn chắc(chuyện, tay An to hơn tay nó nên rắn chắc hơn tay nó là chuyện thường) đã giúp nó trượt “phăng phăng” mà không bị bổ như trước nữa.Lúc đó nó thầm nghĩ An cũng có lúc dịu dàng chơ không phải là tảng băng cứng đầu như trong suy nghĩ trước đó cuả nó…lòng nó chợt lung linh chút ít nhưng anh chàng mang tên lí trí lại trấn an: “cậu ta chỉ giả vờ thôi!do ở chốn đông người phải làm vậy để giữ hình tượng chơ thực ra cậu không tốt đâu!”.
Trượt patin xong An lại kéo nó vào khu nhà ma,mà nó sợ ma nhất trên đời nên nhất quyết không chịu vào,tìm đủ mọi lí do trên trời dưới đất đầy đủ nhưng An phán một câu:
-Bà tưởng tôi không sơ ma chắc?nhưng chũng ta phải đối diện trước nỗi sợ hãi của mình mới mong trưởng thành được!
Thấy cũng đúng nên nó bấm bụng lẽo đẽo đi sau An…Có An đi cùng nó,nó cảm thấy mình dũng cảm hơn,bằng chứng là khi ra khỏi nhà ma thì nó vẫn còn hồn và khi ở trong đó nó chỉ hét cỡ chục lần là ít J.(còn đỡ hơn trước đó là nó mới bước ngang cửa ra vào là chạy ra liền ah J)
Chơi chán chơi chê,nó mới sực nhớ là cái Linh vẫn chưa gọi lại-bạn bè tốt thế đấy!.Nó rút điện thoại định gọi cho Linh thì An cầm tay nó nói:
-Định gọi cho Linh với Huy ah???
-Ukm!có liên quan gì tơi ông sao?
-Họ không tới đâu!Họ giờ…chắc cũng…đang vi vu…ukm một nơi nào đó trong thành phố này…miễn là không phải đây…-An ấp úng thấy tội.
-Tại sao bọn chúng không tới?Không phải…-nó tò hỏi lại.
-Ukm…tui…tui…đã nhờ Linh sắp xếp cuộc đi chơi này…vì sau khi nghỉ hè tôi không còn lí do nào để gặp bà…vậy nên…
-Khoan…tại sao phải gặp tui…mà cần gì phải nhờ Linh.Ông cũng có số của tui mà,cần thì gọi cũng được mà..-Nó cắt lời An không thương tiếc.
-Tại tui…tui…tui…Thích bà-An nói nhanh như thể sợ con bé đứng trước mặt nó cắt lời.
Nó bần thần không biết phải sử sự ra sao…từ đâu hai đứa bạn trời đánh nhảy bổ ra…
-Hoan hô!cuối cũng thì tên nhát gan cũng nói cho con “ngây thơ” biết …
-Ở đâu ra vậy-Nó hỏi Linh bằng 1 giọng lạnh lùng,không dợi con bạn nói hết câu của mình.
-ukm…thì tụi tui cũng đi chơi tiện thể xem…
-Xem gì..-An nhảy bổ vào.
-Làm gì mà căng thẳng thể.Tụi mình đứa nào cũng đói rồi chơ nhỉ…hay đi ăn đi rồi tụi mình nói chuyện sau-Huy nhảy vào “cứu bồ” cho Linh lúc này đang ấp a ấp úng không biết trả lời hai tên bạn mặt đỏ bừng bừng.
-Thôi tụi tui phải đi về-nó trả lời lạnh lùng.
Kết quả….
An chở nó về chỗ gởi xe,còn Linh và Huy về trước(bọn chúng hình như đoán được sư tức giận trong lòng con bạn nên không muốn “đổ thêm dầu vào lửa”)
Trên quãng đường,An không nói một câu,nó dường như cảm nhận được sự ngại ngùng của An nên đã mở lời trước..
-An này!Ông thích tôi từ bao giờ?
-Từ lúc bà đấu khẩu tôi ở văn phòng đoàn í.Từ lúc nào tới giờ có chắc bà dám “vùng lên” chống lại tôi.Tôi bị( hay được) gây ấn tượng từ lúc đoá đoá!
-….
-Ê! Sao bà không nói gì?
-Ukm…đang bận suy nghĩ…ê!nhắc mới nhớ..từ khi vào lớp 10 tới giờ ông và tui chưa bao giờ nói chuyện với nhau quá 5 câu tư tế nhở??Nhưng những câu chửi nhau thì nhiêu vô kể lun.
-Ukm…tại bà cứng đầu quá chơ bộ…Á..á…sao bà lại nở hành hạ BF tương lai thế?
-Ai nói ông là BF của tui?Tui đã nhận lời ông đâu mà nói.-nó phân bua.
Trong đầu nó chợt loé lên một…….
-Mà tui cũng biết ông thích tui lâu òy!-nó ra vẻ đanh đá thấy ớn.
-Sao mừ biết được?Chuyện này tui giữ kín lắm mà,chỉ kể cho một mình lão Huy chơ mấy,hay là lão phản bội tui đi kể cho cái Linh, rùi….
-Tất cả nhưng gì ông đang tưởng tượng đều sai hết…Ông nhớ cái ngày ông bị tai nạn không??hôm đó tui có cầm điện thoại của ông…
-Và bà đã thấy…
-Hum đó ông đi đâu mà đến đó vậy??
-Đoán thử coi!-An nói với giọng thách thức.
-Đoán không được mới hỏi ông chơ!nếu đoán được thì hỏi ông mừng gì nữa.
-Ukm…lúc đó tôi tới quán đó tìm bà…để….để…
-Để làm gì?Nói mau lên sốt ruột quá.
-Để đưa cái này cho bà…..-An từ từ rút trong túi quần ra một cái vật nhỏ nhỏ xinh xinh
========
Đố các bạn biết được là gì đấy?Không phải một chiếc nhẫn,không phải một cái dây chuyền như nhiều đôi vẫn tặng nhau…mà là một cái vòng tay bằng đá do chính An tự làm.
Theo các bạn nó có nhận món quà dễ thương và đầy tình cảm như vậy không?Chắc ai cũng có câu trả lời cho riêng mình…bỏ lại đằng sau những khuôn mặt đỏ ửng trên nền trời tối điểm xuyết vài ngôi sao và vài ngọn đèn J
p/s:níu không hay thì xin thứ lỗi vì đã làm phí thời gian của mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com