Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Lúc trước Vương Nhất Bác bị bạo lực mạng quy mô lớn, tuy rằng lúc ấy chân tướng còn chưa sáng tỏ, nhưng phía sau nhất định có tư bản chống lưng.

Lúc trước Vương Nhất Bác nhờ vai phụ một bộ phim mạng mà một đêm nổi tiếng trên internet, chọc không ít người đỏ mắt, một ít tư bản trong giới giải trí sợ nhất chính là vô danh tiểu tốt đột nhiên nổi lên, cậu đột nhiên nổi tiếng, không biết chắn đi tài khí của bao nhiêu người.

Trong giới Vương Nhất Bác cũng có không ít đối thủ, tai nạn xe xảy ra chính là cái cớ cho kẻ thù giẫm đạp.

Người trong phòng làm việc theo Vương Nhất Bác nhiều năm như vậy, biết tình cảnh gia đình Vương Nhất Bác, người cha hiền tự nhận đối xử tốt với con kia, mấy năm nay vì để cậu về nhận tổ quy tông, sau lưng cũng mang thêm cho cậu nhiều phiền phức, tăng thêm áp lực khiến cậu phải cúi đầu quay về cầu xin nhà họ Thẩm.

Tư bản sau lưng, trong cái giới này, nhà họ Thẩm cách vài bữa tạo áp lực cùng một số anti bị dắt mũi không rõ đầu đuôi câu chuyện trở thành một ruột với nhau.

Phòng làm việc của Vương Nhất Bác nỗ lực hơn nửa tháng cũng không thể thoát thân được.

Nhưng mà mới lúc nãy, những bài viết bôi nhọ bịa đặt Vương Nhất Bác trong vòng hai giờ ngắn ngủi đã bị xóa sạch sẽ, mười mấy account marketing có tích V liên tiếp bị cấm phát ngôn.

Mặc cho antifan, truyền thông vô lương tâm có dẫn dắt đến đâu, một số dân mạng vẫn chỉ tin tưởng chân tướng trong lòng mình, nhanh chóng tìm tòi, soi mói các tiêu đề xấu của Vương Nhất Bác, nhưng cả hot search hay tin tức liên quan đều biến mất không dấu vết.

Trên mạng chỉ cần xuất hiện bài viết cố ý nói xấu, bôi nhọ bịa đặt Vương Nhất Bác đều bay màu trong vài phút.

Tốc độ cực kì nhanh, quả thực chính là sinh tử đoạt mệnh.

"Đệt, sao tất cả bài viết về Vương Nhất Bác đều mất hết vậy!!!"

"Vừa rồi còn ở trên bảng tin mà hiện tại đã đổi rồi!"

"Hot search ban đầu cũng mất tiêu, đây là kiệt tác của tư bản à."

"Những account lúc trước giúp tài xế nói chuyện đều bị hack!"

"Ai còn giữ video lúc trước vệ sĩ nhà họ Tiêu đẩy nhân viên y tế cùng người bị hại không, tôi tìm không thấy!"

"Tôi cũng vậy nè!"

"Lầu trên có thể đến Weibo của người nhà tài xế đó mà xem, người ta cũng nói chuyện lúc trước chỉ là hiểu lầm, Vương Nhất Bác đúng là vì cứu người mới vượt đèn đỏ, còn cảm ơn Vương Nhất Bác đấy, cũng không biết dân mạng ngu ngốc như mấy người đang nghĩ gì, Vương Nhất Bác làm chuyện tốt, lại bị đám anti chửi thảm như vậy, nếu tôi là cậu ta có lẽ đã chết tâm luôn rồi."

"Tôi cũng vậy, tưởng tượng nếu tôi ở vị trí của Vương Nhất Bác, tôi cũng muốn chết, thấy việc nghĩa hăng hái làm, ngược lại bị dân mạng tự xưng chính nghĩa mắng."

"Đệt, thủy quân của tư bản à!"

"Tới nước này còn tẩy trắng cho cậu ta sao?"

Từ sau khi chuyện bài viết xấu của Vương Nhất Bác toàn bộ bị xóa bỏ tới tai fanclub của Vương Nhất Bác, đám fans nửa tháng trời không dám động đậy như được tiêm máu gà hăng hái hẳn lên.

"Tẩy cái gì, Vương Nhất Bác không có vết đen, thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu người có cái gì mà tẩy!"

"Trên thông báo giấy trắng mực đen, viết rành mạch rằng Vương Nhất Bác vô tội, còn là nick chính của bộ xã giao phát ra, như thế nào? Có người còn nghi ngờ quốc gia, nghi ngờ cảnh sát sao?"

"Lúc trước không ra kết quả các người vẫn luôn mắng, hiện tại ra kết quả không phù hợp tâm lý mong muốn của các người vẫn là mắng, mấy con người tự xưng là người qua đường cùng dân mạng hóng chuyện cũng thật khó xử à."

Ban đầu là chiến trường nhục mạ Vương Nhất Bác, nhưng trong vòng một giờ ngắn ngủi, quân địch liền trực tiếp chiếm lấy sào huyệt.

Những dân mạng vốn cho rằng Vương Nhất Bác là tội nhân lúc này ngồi trước màn hình máy tính tức đỏ mắt.

Hiện tại trên mạng chỉ cần xuất hiện từ ngữ nhục mạ cùng Vương Nhất Bác có liên quan lên sẽ ngay lập tức bị xóa bỏ.

Trên mạng không thể nói không thể mắng, cuối cùng đành phải lập group.

Nhưng một ít dân mạng vừa mới lập xong đã bị giải tán xóa bỏ, trong lúc nhất thời dân mạng muốn quăng bàn phím.

"Hiện tại công kích Vương Nhất Bác đã vô dụng, kết cục của tư bản, đề tài mới ra đã bị xóa."

"Thật ra tôi đã xem thường minh tinh giới giải trí rồi, năng lực không ngờ mạnh như vậy."

"Năng lực mạnh không phải Vương Nhất Bác, là tư bản sau lưng Vương Nhất Bác."

"Chỗ dựa của Vương Nhất Bác chính là công ty nhà họ Tiêu, người trong nghề không ai dám đối đầu với nhà họ Tiêu đâu."

Cục diện xoay đảo ngược, dân mạng cứ thế phát tiết hết tức giận trong lòng, nhưng cho dù tức giận như thế nào, hết thảy những tin tức bất lợi liên quan đến Vương Nhất Bác đều bị xóa sạch sẽ.

Trong tòa cao ốc chót vót ở trung tâm thành phố nguy nga, thư ký cầm văn kiện trong tay, giày cao gót gõ xuống sàn, bước nhanh vào bộ phận quan hệ công chúng.

"Những thông tin liên quan đến anh Vương đều đã xoá hết chưa?"

"Đã xóa bỏ toàn bộ, hiện tại chỉ để lại bài thanh minh của anh Vương."

Thư ký nhìn lướt qua máy tính chủ ở bộ phận quan hệ công chúng.

Bộ phận quan hệ xã hội của công ty nhà họ Tiêu so với trong nước chính là không có đối thủ, những người được tuyển chọn đều là nhân tài hàng đầu trong nghề, hacker kí hợp đồng với công ty cũng không ít, đều là cáo già trong ngành, không hề hiền lành, thủ đoạn hành hạ người khác cũng không ít.

Sau đó thư ký đem văn kiện đã sửa lại, đưa cho trưởng phòng,

"Mọi người cùng với bộ phận kỹ thuật xử lý xong tin tức trên mạng có quan hệ bất lợi với anh Vương, thì gọi số điện thoại cho luật sư trên văn kiện, cho những người phỉ báng một bức thư cảnh cáo."

Dặn dò xong, thư ký quay gót giày đi thang máy trở lên tầng trên.

Quay lại vị trí mới nhẹ nhàng thở ra.

Đồng nghiệp đứng bên cạnh thấy, tiến đến nói: "Đều xử lý xong rồi?"

Thư ký nâng lên tay, ra dấu ok.

Trong lòng đồng nghiệp vẫn luôn có nghi hoặc, mím môi, cuối cùng thật sự nhịn không được, nhỏ giọng tiến đến bên tai của thư ký: "Vì sao đến bây giờ tổng giám đốc Tiêu mới ra lệnh xóa hot search với bình luận ác ý cho anh Vương vậy? Lúc trước mắng cũng không dễ nghe hơn bây giờ, vì sao lúc trước tổng giám đốc Tiêu không ra tay giúp đỡ?"

Trong lòng cô ta vẫn luôn cho rằng tổng giám đốc Tiêu cùng anh Vương tình cảm rất tốt, nhưng khi sự tình mới nổ ra, lại không thấy tổng giám đốc Tiêu ra mặt.

Thư ký nghe xong, cũng nhỏ giọng trả lời: "Tổng giám đốc Tiêu luôn luôn công tư phân minh, lúc trước không có chứng cứ có thể chứng minh anh Vương trong sạch, ngay cả cảnh sát đều không thể xác nhận, nếu dẹp thẳng ngay từ đầu sẽ tổn hại đến danh dự anh Vương, mà về phía cổ phiếu công ty cũng sẽ có sự dao động, tuy rằng công ty nhà họ Tiêu lớn mạnh, nhưng chúng ta cũng không thể trước khi cảnh sát điều tra ra kết quả không phân xanh đỏ đen trắng bóp méo sự thật, coi thường pháp luật, nếu ngay từ đầu chẳng phân biệt sự thật mà dập xuống, vậy cái đó có khác gì với mấy người dân mạng đâu."

Đồng nghiệp nghe xong lúc này mới hiểu ra.

"Nhưng anh Vương lúc trước bị mắng đến mức chịu uất ức như vậy, nếu đổi lại là tôi, haizzz......"

Lần này thư ký cũng im lặng, việc này cũng là tự cô lý giải thôi, Tiêu Chiến là có tiếng là tham công tiếc việc, tất cả đều lấy ích lợi làm chủ, công tư phân minh, lạnh như băng sương.

Cô ấy làm cho công ty nhà họ Tiêu đã mấy năm, cho rằng đàn ông lãnh tâm lãnh tình như Tiêu Chiến sẽ cô đơn cả đời, bên cạnh Tiêu Chiến ngoại trừ quyền lực chính là ích lợi tiền tài, mỗi khi nhìn đến đều là khuôn mặt lạnh lùng, tuy rằng vẻ ngoài phong thần tuấn lãng, nhưng xem lâu rồi sẽ cảm thấy đáng sợ, người bình thường không thể nào chịu nổi.

Tiêu Chiến giống như chưa bao giờ lộ chuyện tình cảm ra bên ngoài, ở trên người đàn ông này không nhìn thấy được một tia tình người.

Cho nên Vương Nhất Bác xuất hiện làm không ít người bất ngờ.

Nhưng mà càng làm cho người ngoài ý muốn không chỉ có việc đó, toàn dân nghe nói báo chí đưa tin hai người ân ái, thỉnh thoảng lại lên bài.

Sau đó trong group tám chuyện của công ty nháo nhào lên.

Cuối cùng đưa ra cái kết luận.

Tổng giám đốc lãnh tâm lãnh tình nhà bọn họ chính là người trong ngoài không đồng nhất.

Vương Nhất Bác trở lại phòng bệnh, giống như con cá mặn, bắt đầu ôm bụng, mấy ngày nay bị không ngừng bị hỏi chuyện điều tra, hơn nữa áp lực tâm lý khiến cả người cậu mệt mỏi vô cùng.

Hiện tại trên người ngoại trừ tay phải còn bó thạch cao, thương tích còn lại đều đã khôi phục khá ổn rồi, ngày mai có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi.

Mấy ngày nay bởi vì vẫn luôn vội vàng chạy vạy vụ án, Vương Nhất Bác cũng không có thời gian gặp vợ cậu, ngay cả tin nhắn liên lạc cũng ít ỏi.

Hai người đã vài ngày không liên lạc rồi.

Hiện tại khó có được lúc rảnh rỗi, Vương Nhất Bác vừa mới chuẩn bị nhắn tin wechat cho vợ cậu, cửa phòng bệnh đã truyền đến tiếng đập cửa dồn dập.

Vương Nhất Bác ngồi dậy, thấy thanh niên lần trước đến qua tay cầm theo giỏ trái cây, bên cạnh có một cô gái mặc đồng phục vẻ mặt hổ thẹn.

Vương Nhất Bác nhận ra đối phương, nghe trợ lý nói là người nhà vị tài xế.

Hai người sau khi tiến vào có chút câu nệ, trong lúc nhất thời tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, ba người mắt to trừng mắt nhỏ.

Không khí trong phòng bệnh rơi vào trầm mặc xấu hổ, vệ sĩ mặc tây trang đen sắc mặt lạnh lùng ngoài cửa đã mở miệng: "Nếu hai vị không có gì muốn nói thì rời đi dùm, anh Vương còn phải nghỉ ngơi."

"Có có." Dương Soái vội nói, sau đó cậu ấy đi lên, cầm giỏ trái cây trong tay đưa cho Vương Nhất Bác.

Mà vệ sĩ ngoài cửa thấy vậy, bước lên phía trước che Vương Nhất Bác nhận lấy cái giỏ.

Bảo vệ anh Vương là nhiệm vụ của anh ta, trước mặt hai người nói là muốn tới đây xin lỗi, bọn họ mới bằng lòng cho hai người này tiến vào, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng họ, lỡ đâu hai người này chỉ là ngoài mặt giả vờ giả vịt, nhưng trong lòng vẫn còn ghi hận thì sao, cho nên phải theo sát canh chừng chuyện ngoài ý muốn.

Nếu là có gì đó xảy ra, an toàn của anh Vương phải là trên hết.

Dương Soái thấy vệ sĩ đi lên ngăn lại, trong lúc nhất thời trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng lòng cảnh giác của đối phương cũng là do bọn họ tạo thành, nên cậu ấy đáng bị như vậy.

Dương Soái vẻ mặt áy náy nhìn Vương Nhất Bác, sau đó kéo em gái đến bên cạnh, hai người cong lưng cúi đầu một cái thật sâu: "Anh Vương thật sự xin lỗi, sự việc lần này rõ ràng là anh đã cứu gia đình chúng tôi, tôi cùng em gái lúc trước còn lên mạng thêu dệt chuyện xấu về anh, cho người khác ác ý phỏng đoán, vô cùng xin lỗi, thực sự xin lỗi."

Hôm Vương Nhất Bác mở khóa điện thoại, Vấn Hàn liền xoá bỏ app WeiBo trên điện thoại cậu trước, tuy rằng giai đoạn này Vương Nhất Bác không thấy những lời nhục nhã chửi rủa trên mạng, nhưng trước thời điểm Vương Nhất Bác tính đến Cục Cảnh Sát tìm hiểu chân tướng sự việc, lại bị không ít người vây quanh, thậm chí còn có người động thủ.

Những người tạo ra tổn thương cho Vương Nhất Bác khó lòng bỏ qua.

Chỉ là hiện tại chân tướng bị bóc trần, Vương Nhất Bác ở trên danh nghĩa được công nhận là vô tội, nhưng ở trong thực tế lại không ai có thể cảm nhận được sự uất ức của cậu.

Cậu là người tốt cứu người, mạo hiểm tính mạng vượt đèn đỏ, có thể ngay cả chính cậu cũng không biết tại sao cậu lại làm như vậy, cậu còn có thể sống sót hay không, cậu lao ra cứu người, cái giá phải trả có thể là tính mạng của bản thân.

Hành vi anh dũng như vậy không được tán dương, nghênh đón mà chỉ toàn là chửi rủa cùng nhục mạ.

Thậm chí rêu rao phỉ báng độc ác nguyền rủa cậu, mà Vương Nhất Bác thân là người bị hại lại không cách nào cãi lại.

Tuy rằng hai anh em không phải chủ mưu, nhưng họ cũng là ngòi nổ cho trận bạo lực mạng này.

Tại lúc bạo lực trước mặt, anh em hai người thực xin lỗi có vẻ tái nhợt bất lực, vô cùng rẻ mạt, giống như cỏ dại ven đường, thoạt liếc mắt một cái cũng cảm thấy khó chịu.

Bởi vì bọn họ không hề vô tội, bọn họ cũng là một trong nhiều thủ phạm khác.

Bọn họ không rõ lý lẽ, chỉ tin tưởng chính nghĩa trong lòng, đem những lời buộc tội sai trái của họ dán lên người người khác.

Từng tiếng từng câu tội phạm gϊếŧ người, áp bức đến nỗi Vương Nhất Bác nhiều đêm khiến cậu từng trong mơ giật mình tỉnh giấc, cả người run rẩy, hối hận tự trách.

Người áy náy hẳn là bọn họ, nhưng Vương Nhất Bác ngày nào cũng ăn không ngon ngủ không yên.

Vương Nhất Bác nhìn hai anh em đang hối lỗi trước mặt trong lúc nhất thời tâm tình trở nên phức tạp.

Tiểu thiếu gia từ nhỏ cũng không bị ai quát mắng, nhưng lần này tỉnh lại, cậu đã nghe những câu chửi thề thậm tệ mà cậu chưa từng nghe trong đời.

Vương Nhất Bác chỉ cần vừa nhớ tới, chóp mũi bắt đầu có chút chua xót.

Người thanh niên trẻ tuổi trước mặt đây mắng cậu là đồ cặn bã, là súc sinh, là tội phạm giết người.

Thậm chí lúc trước bao vây cậu cũng mắng cậu như vậy.

Ngay lúc đó cậu như chết chìm trong vũng nước sâu, đành chấp nhận lại bất lực.

Nhìn đến bọn họ, trong đầu Vương Nhất Bác liền nhớ tới cảnh cậu bị vòng người vây quanh ở trung tâm thành phố hôm trước.

Cậu bị người ta chửi rủa sỉ nhục, lại rất là không có khí phách bắt đầu rơi nước mắt.

Tiểu thiếu gia từ nhỏ đã biết mình là một đứa nhát gan, sợ phiền phức, rụt rè tuy rằng không có nóng nảy, lòng tự trọng ít đến đáng thương.

Nhưng không có nghĩa là không có.

Thành thật mà nói, Vương Nhất Bác không muốn tha thứ bọn họ.

Bởi vì thương tổn đã đã xảy ra.

Tiểu thiếu gia cảm thấy uất ức cho bản thân, thay bản thân uất ức cũng như thay cho cậu hai mươi lăm tuổi uất ức.

Cậu không làm chuyện gì mà không có tính người, thậm chí cậu còn làm chuyện vô cùng tốt, nhưng lại không một ai khen ngợi cậu.

Khi còn nhỏ cậu đã đọc được mấy từ đơn tiếng Anh, cô giáo còn sẽ khen thưởng cho cậu hẳn một bông hoa hồng nhỏ.

Nhưng hiện tại cái gì cũng không có.

Cậu biết cậu yếu đuối bất tài, cho nên cậu mới vô cùng ngưỡng mộ cậu của năm hai mươi lăm tuổi có thể xông lên đi cứu người, nếu đổi lại là cậu hiện tại đoán chừng chân đều mềm nhũn ra.

Nhưng làm chuyện tốt không chỉ có không có được bông hồng nhỏ, ngược lại còn bị người ta chửi rủa, sỉ vả, lúc trước ở trên phố cậu hết đường chối cãi, còn bị người ta nắm tóc.

Tiểu thiếu gia càng nghĩ càng uất ức, tuy rằng nếu tha thứ đối phương sẽ tỏ ra cậu là người vô cùng rộng lượng, vô cùng ra oai, thậm chí còn có thể lấy ra đi khoe khoang.

Nhưng......

Cậu cảm thấy uất ức.

Ngay sau đó, liền thấy cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng của Vương Nhất Bác nhếch lên, nhỏ giọng nói thầm: "Hai người cầm giỏ trái cây về đi......"

Dương Soái vừa nghe thấy vòng eo cong cứng đờ, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, áy náy nhìn về phía cậu: "Anh Vương ......"

Dương Miểu cũng đứng thẳng lưng theo: "Thực sự xin lỗi anh, lúc trước em cùng anh trai có nói những lời gây ra những tổn thương không thể xóa nhòa cho anh, thật sự thật sự xin lỗi. Em cùng anh trai đến đây một lòng muốn xin lỗi anh, hơn nữa bọn em đã hoàn toàn hối hận, mong anh tha thứ cho bọn em, chuyện này trước đây là bọn em sai, và bọn em cũng đã ý thức được cái sai đó của mình rồi."

Dương Miểu tiến lên một bước, nước mắt lưng tròng, nức nở nói: "Xin lỗi anh, thật sự thực xin lỗi, mong anh tha thứ cho bọn em."

Vương Nhất Bác thấy một đôi mắt hơi hơi rũ xuống, trên khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy sự bất lực và rối rắm, đưa tay kéo kéo vạt áo bệnh viện.

Miệng mím chặt, cái gì cũng chưa nói.

"Cầu xin anh hãy tha thứ chúng tôi!" Dương Soái lại cúi đầu hối lỗi với cậu một lần nữa.

Vương Nhất Bác nhất thời chân tay có chút luống cuống, thậm chí áp lực lùi về sau một bước.

Tiểu thiếu gia không muốn tha thứ cho hai anh em, nếu vậy trong mắt người khác giống như mấy tên không có tình người.

Vương Nhất Bác quay đầu đi, nhàn nhạt nói: "Tôi không muốn tha thứ các người."

Hai anh em nghe xong liền sững người. Thành thật mà nói, bọn họ không hề nghĩ đến tình huống như thế này, bọn họ cho rằng chỉ cần thành tâm hối hận, thành tâm xin lỗi Vương Nhất Bác sẽ tha thứ cho bọn họ.

Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược với những gì họ nghĩ.

"Anh Vương chúng tôi......"

Dương Soái vừa muốn tiến lên, đã bị vệ sĩ ở bên cạnh chặn lại.

"Anh Vương, chúng tôi là thật sự biết sai rồi, mong anh tha thứ chúng tôi."

"Anh Vương thật sự vô cùng xin lỗi về những tổn thương đã gây ra cho anh, lúc trước là chúng tôi không đúng, chúng tôi không nên không phân biệt được trắng đen mà hợp tác với truyền thông đến làm loạn dưới sảnh bệnh viện, buộc anh phải ra mặt giải thích khi còn đang bị thương nặng, thực xin lỗi. Cha của tôi đã dạy dỗ lại chúng tôi, chúng tôi cũng đã ý thức được những sai lầm của mình, thực xin lỗi, mong anh tha thứ chúng tôi."

Trong mắt hai anh em đầy sự hổ thẹn, đau khổ cầu xin cậu tha thứ cho bọn họ.

Tha thứ bọn họ không hiểu chuyện, tha thứ sai lầm của bọn họ, như vậy bọn họ trong lòng mới có thể cảm thấy tốt hơn một chút, cảm thấy tội lỗi của bọn họ ít đi một chút.

Từ đó cuộc sống của bọn họ mới tốt hơn.

Nhưng bọn họ lại không có cách nào nhìn thấy bản thân hiện giờ.

Nếu đặt trước mặt bọn họ một cái gương, bọn họ là có thể thấy rõ rằng bộ dáng của bọn họ giống hệt như khi Vương Nhất Bác bị bọn họ vây ở cổng bệnh viện cho bọn một lời giải thích công bằng.

Dường như bọn họ chỉ là từ một loại cực đoan này sang một loại khác cực đoan, không hề thay đổi.

Lúc trước bọn họ buộc Vương Nhất Bác, người đang bị thương nghiêm trọng vì cứu người, ra cho bọn họ một lời giải thích.

Hiện tại bọn họ buộc Vương Nhất Bác trong sạch tha thứ cho mình, xóa bỏ đi sự hổ thẹn.

Sống trong cảm giác tội lỗi không dễ chịu chút nào, nó chính là tra tấn lòng người, là tra tấn tinh thần, là hệt như dùng con dao nhỏ vô hình sắt bén tra tấn bản thân.

Hai anh em mới sống trong cảm giác tội lỗi mới được mấy ngày, đã cảm thấy chịu không nổi, mà Vương Nhất Bác phải sống hơn nửa tháng, trải qua nửa tháng trong sự dày vò và dằn dặt.

Mỗi lần giật mình tỉnh giấc trong đêm đều cảm thấy rất có lỗi, nhìn ngoài cửa sổ không chỉ có màn đêm, cậu cảm thấy cậu là tội đồ, cậu không xứng được nhìn thấy ánh sáng, cậu khó chịu cậu muốn tìm người để kể rõ, nhưng lại không thể nói ra được lời nào.

Giống như những lời của thủ phạm nói, cậu lúc ấy cho rằng cậu là tội phạm giết người, cậu là tội đồ.

Mọi thứ cậu phải gánh chịu bây giờ đều xứng đáng.

Vương Nhất Bác mười tám tuổi không dũng cảm cũng không kiên cường, mỗi khi giật mình tỉnh giấc và nửa đêm, đều cắn răng trốn ở trong chăn rơi lệ.

Cậu sợ hãi, cậu khủng hoảng, nhưng người khác nói cậu là tội phạm, dần dần cậu cũng nhận định như vậy.

Cậu là một kẻ sát nhân sống trong bùn và bóng tối.

Tay Vương Nhất Bác dần dần nắm chặt thành quyền, cắn chặt môi dưới, cậu không muốn nhìn thấy bộ dạng áy náy của hai anh em, tựa hồ khi nhìn thấy lại cảm giác giống như lúc cậu trốn trong chăn khóc.

Cậu muốn mở miệng nói tôi tha thứ cho hai người, hai ngươi về đi.

Nó sẽ không khó chịu khi cậu không nhìn thấy cảnh tượng đó.

Nhưng cậu lại cảm thấy không cam lòng,

Thật sự...... là không cam lòng......

Chỉ cần nói ra, dù là cậu mười tám tuổi hay hai mươi lăm tuổi, sự bất công và tàn nhẫn mà cậu đã chịu đều sẽ được tha thứ hết thảy.

Mấy đêm cậu khóc cũng không dám khóc thành tiếng, không có cách nào đi vào giấc ngủ vậy thì phải tính thế nào đây.

Tiểu thiếu gia tuy rằng tính tình đơn thuần, nhưng cũng không rộng lượng.

"Cầu xin anh tha thứ cho chúng tôi, anh Vương chúng tôi thật sự biết sai rồi."

"Anh Vương thực xin lỗi, anh tha thứ chúng tôi đi."

"Tôi nói tôi không tha thứ!" Bàn tay trắng nõn của Vương Nhất Bác chặt nắm chặt, một đôi mắt sinh chán ghét nhục nhã, cậu dùng dũng khí lớn nhất, lớn tiếng nhất, ra sức phản kháng.

Cậu không có cách nào tha thứ cho hai anh em, tựa như không ai có thể hàn gắn lại những thương tổn mà cậu đã chịu

Thương tổn đã xảy ra, cậu đau, cậu uất hận, những thứ đó không cách nào xóa bỏ được.

Tiểu thiếu gia sau khi thốt ra câu nói, đôi môi đỏ mọng khẽ run lên.

Dương Miểu còn muốn nói cái gì, Vương Nhất Bác đã mở miệng trước một bước: "Các người cũng nói đã gây tổn hại không thể xóa nhòa cho tôi."

Vương Nhất Bác uất ức cúi đầu: "Chuyện đã xảy ra không thể xóa nhòa. Vậy thì tại sao tôi phải tha thứ cho người."

"Nếu......" Vương Nhất Bác trong lúc nhất thời có chút không đành lòng nói tiếp, bởi vì cậu cảm thấy thương cảm cô gái trước mắt mình, trong ánh mắt của đối phương ngập tràn sự đáng thương cùng sự tự trách.

Vương Nhất Bác quay đầu đi: "Nếu tôi tha thứ cho các người, thì những uất hận trước đây của tôi tính như thế nào chứ."

Ánh mắt cô gái có chút khiếp sợ nhìn Vương Nhất Bác, giây tiếp theo nước mắt tuôn rơi: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi anh, thật sự thực xin lỗi, lúc trước là bọn em không đúng, thực xin lỗi, mong anh tha thứ cho bọn em, bọn em ngày nào cũng cảm thấy có lỗi và tự trách bản thân, thật sự rất khó chịu, bọn em thật sự biết sai rồi, bọn em cảm thấy thở không nổi, thật sự thực xin lỗi"

"Tôi đã nói là tôi không muốn tha thứ, tôi không muốn!" Vương Nhất Bác kích động, lòng ngực đang bị thương cứ phập phồng, giọng nói của tiểu thiếu gia run rẩy, nói ra những lời mà cậu cảm thấy ác độc nhất trong đời: "Tôi chính là muốn cho các người sống trong tội lỗi, tôi muốn cho các người nếm trải điều này, dù sao......"

"Dù sao một ngày nào đó các người cũng sẽ được giải thoát thôi."

Câu này chính là tâm lý thoải mái mà Vương Nhất Bác để lại cho bản thân, lời nói của cậu thừa nhận suy nghĩ của cậu, nhưng Vương Nhất Bác biết bọn họ không phải lúc nào cũng cảm thấy áy náy, hiện tại mọi thứ bọn họ sống với tội lỗi đều là trừng phạt, không ai có thể làm sai mà không phải trả giá.

Đây là những gì mà mẹ Vương dạy cậu.

Khi còn nhỏ, cậu ở trường tiểu học học cá chép Long Môn, từ trên chân tường nhảy xuống.

Sau đó, đã bị đánh đòn rất nặng.

"Các người đi đi."

Vương Nhất Bác xoay người, bắt đầu đuổi người đi.

Cậu mím môi, cho rằng mình còn ác độc hơn cả mụ phù thủy già trong truyện cổ tích.

Hai anh em còn muốn nói gì, nhưng lại bị vệ sĩ ngăn lại, đuổi ra khỏi phòng bệnh.

Hai anh em nhìn cánh cửa phòng bệnh lạnh lẽo trắng xóa, lặng người không nói lời nào.

Loại dư vị này, khó có thể mở miệng, nhưng lại làm cho lòng người day dứt.

Hai anh em đi rồi, Vương Nhất Bác vùi mình trên giường, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hiếm thấy.

Một bên khác Tiêu Chiến mới kết thúc xong một cuộc họp, trở lại văn phòng.

Thư ký đưa tài liệu cần ký lên bàn làm việc.

Tiêu Chiến lông mày sắc bén nhìn không ra cảm xúc, môi mỏng khẽ mở: "Điện thoại có gì mới không?"

Thư ký sửng sốt, biết Tiêu Chiến hỏi thăm về việc trên điện thoại, mấy ngày nay tổng giám đốc Tiêu cách mấy tiếng lại hỏi câu này.

Thư ký nghe xong khàn giọng nói: "Không có."

Tiêu Chiến nghe xong khẽ nhíu mày: "Cuộc gọi hay tin nhắn đều không có?"

"......" Thư ký nhìn người đàn ông trong ngoài không đồng nhất đang mong ngóng tin nhắn của người yêu, mở miệng nói: "Không có."

"......"

Kể từ lần Vương tiên sinh gửi tin nhắn cho sếp lớn của bọn họ ở tiệc rượu kia, dường như cứ cách vài giờ Tiêu Chiến sẽ hỏi một lần xem trên điện thoại có tin nhắn mới không.

Thư kí độc thân hơn hai mươi năm đau khổ đáp: "Không có."

Tiêu Chiến nghe xong thì sắc mặt khẽ biến, đôi lông mày sắc bén rơi xuống văn kiện đặt trên bàn.

Tuy rằng vẻ mặt của sếp lớn nhà mình không có gì biến hóa nhưng thân là một người đã làm việc cho Tiêu Chiến nhiều năm như vậy, thư ký vẫn cực kỳ tinh ý nhận ra Tiêu Chiến đang cảm thấy rất không vui bởi vì không nhận được tin nhắn của Vương tiên sinh.

Vừa nghĩ tới tin nhắn lần trước được gửi tới, thư ký liền biết rằng sếp của họ chắc chắn là có hai mặt dành riêng khi ở công ty và khi ở cùng Vương tiên sinh.

Đây có thể là tín hiệu nhắc nhở về mối quan hệ kỳ diệu của hai người này.

Không nghĩ thì thôi, hiện tại vừa nhớ tới, đầu óc của thư ký đã tràn đầy hình ảnh cặp mông cong cong của Vương Nhất Bác rồi.

Vương Nhất Bác đã đóng rất nhiều vai trên màn ảnh rộng, nhưng rất ít khi diễn vai lộ đã thịt kiểu thể này, cho dù có lộ thì cũng chỉ là nửa thân trên.

Lúc trước Tiêu Chiến đột nhiên tuyên bố tin tức kết hôn cùng Vương Nhất Bác, tất cả nhân viên nữ trong công ty nữ đã bát quái suốt đêm, tìm kiếm những bộ phim có Vương Nhất Bác diễn để xem.

Lúc ấy ấn tượng sâu nhất chính là Vương Nhất Bác vào vai một vị tiên sinh ôn như nhỏ nhã thời dân quốc làm nghề dạy học, khi đó đang giờ nghỉ trưa, các cô ấy tụ lại ở bên nhau, vừa ăn cơm vừa xem. Vai diễn của Vương Nhất Bác không quá nặng, nhưng ăn mặc một thân trường y, trong tay cầm quyển sách, vừa bước ra sân khấu đã khiến không ít người kinh ngạc cảm thán.

Vẻ ngoài thanh lãnh tinh xảo của Vương Nhất Bác rất thích hợp với nhân vật này, thần thái lạnh nhạt, mỗi cái giơ tay nhấc chân gian đều thể hiện sự kiêu ngạo và quý phái của một bậc văn nhân.

Thư ký đứng ở một bên cẩn thận nhớ lại, một thân trường y kia nhìn qua có vẻ bình thường đơn giản, nhìn chung giống như một miếng vải to cuộn lại, không có phần thắt eo cũng không có bất kỳ hình ảnh trang trí gì, một bộ quần áo hết sức mộc mạc tự nhiên nhưng mặc ở trên người Vương Nhất Bác lại có hiệu quả rất lớn.

Vương Nhất Bác quản lý dáng người rất tốt, nghe nói cậu ấy đã dành nửa năm ở phòng tập chỉ vì muốn khi mặc chiếc áo đơn giản này sẽ khiến nó có một phong thái khác.

Và thực tế cũng đã chứng minh những nỗ lực của Vương Nhất Bác đã thành công. Khi nhân vật tiên sinh dạy học xuất hiện đã khiến tất cả khán giả ở rạp chiếu phim được một phen kinh diễm.

Vương Nhất Bác đã truyền tải trọn vẹn nhân vật này, để lại ấn tượng vô cùng sâu trong lòng người xem, quả thực là cực kỳ xuất sắc.

Cô ấy vẫn còn nhớ rõ trong phim có một cảnh như thế này, lúc đó tiên sinh vừa dạy học xong cho bọn trẻ, mệt nhoài đỡ vòng eo của mình.

Cánh tay thon dài tinh tế của Vương Nhất Bác ôm lấy eo qua chiếc áo rộng thùng thình, trong nháy mắt, hình dáng của vòng eo thon gọn cũng hiện ra. Bởi vì phần eo bị buộc chặt nên vải dệt ở mông cũng bắt đầu hơi hơi dán sát vào người......

"Đem những tài liệu đã được xử lý này đi đi."

"Cong!"

"......"

"......"

Thư ký bị sếp lớn nhà mình đột nhiên mở miệng nên hoảng sợ, lúc này trong đầu đều là hình ảnh quyến rũ của Vương Nhất Bác thế nên một chữ "Cong" kia chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng thốt ra.

Sau đó liền có một loại áp lực vô hình lượn lờ xung quanh văn phòng, tức khắc không khí trong phòng càng lúc càng lạnh hơn.

Một mảnh yên tĩnh.

Trong lòng thư ký vô cùng ảo não, hận không thể đập đầu tường, trường hợp này quả thật vô cùng xấu hổ, dường như có thể dùng ngón chân khắc ra Viện bảo tàng Louvre trên sàn nhà.

Thấy không khí càng lúc càng bối rối, thư ký động tác nhanh nhẹn cầm lấy văn kiện lên: "Sếp Tiêu, nếu anh có việc gì thì gọi cho tôi ạ."

Nói xong thì dẫm lên giày cao gót, nện bước vội vàng đi ra cửa văn phòng, sợ sếp lớn nhà mình đoán ra được cô đang mơ ước mông của chồng anh.

"Khoan đã."

Ngay khi thư ký vừa nắm lấy tay đấm cửa không có độ ấm thì giọng nói lạnh băng của người đàn ông lại từ phía sau truyền ra.

Thân mình của thư ký nháy mắt cứng đờ, Tiêu Chiến cũng không phải là nhân vật bình thường, anh nhìn người đều rất chính xác.

Thư ký căng thẳng nuốt nước miếng xuống: "Còn có chuyện gì nữa sao sếp Tiêu?"

Mặt mày sắc bén của Tiêu Chiến lạnh nhạt nhìn cô, giống như đại bàng trên bầu trời đang quan sát để săn mồi bất cứ lúc nào, ánh mắt sắc bén đó làm cho người khác rất sợ hãi.

Trong lòng thư ký lúc này sợ đến phát khóc rồi.

Nếu cho cô một cơ hội làm lại, cô tuyệt đối sẽ không to gan lớn mật mà đi mơ ước mông của người đàn ông sếp mình.

"Cô......"

Thư ký lại khẩn trương nuốt nước miếng.

"Mang điện thoại dành cho công việc vào đây."

Thư ký: "......"

Ôi, đàn ông.

Cũng may sếp không đoán được suy nghĩ của cô, thư ký nhẹ nhàng thở phào, sau đó động tác lưu loát đưa điện thoại di động cho Tiêu Chiến.

Trong lòng nói thầm, nếu muốn thì cứ nhắn tin cho người ta đi, còn phải chờ người ta tìm anh trước nữa sao.

Thật giống như một cô nữ sinh lần đầu biết yêu.

Thư ký không ở lại lâu, xoay người rời khỏi văn phòng.

Tiêu Chiến thấy người đã đi rồi thì bật điện thoại lên, ngón tay thon dài di chuyển qua lại trên màn hình.

Quả nhiên bất kể là Wechat, tin nhắn hay là lịch sử trò chuyện đều không thấy tăm hơi gì của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến duỗi tay đặt điện thoại lên bàn, cầm văn kiện lên nhìn xem.

Nhưng ánh mắt của anh thỉnh thoảng lại hướng về phía điện thoại nhìn một cái.

Hơn nửa tháng nay Vương Nhất Bác luôn nấu cháo điện thoại với anh, lời ngon tiếng ngọt, từ ngữ giống như kẹo đường. Mấy ngày nay đột nhiên không có chút tin tức gì khiến Tiêu Chiến có chút không thích ứng được.

Mấy ngày trước Vương Nhất Bác còn nói đau lòng cho anh, bảo anh trốn khỏi tiệc rượu rồi đi về nhà ngủ.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà quả thật anh đã làm vậy, chẳng qua không phải là trốn mà là nghênh ngang ra về.

Với thân phận địa vị của Tiêu Chiến bây giờ thì không có người nào dám đối nghịch với anh, đi đến đâu cũng sẽ có rất nhiều người nịnh bợ.

Vương Nhất Bác đã dặn anh sau khi về nhà thì gọi điện thoại cho cậu.

Lúc tắm rửa xong thì Tiêu Chiến mới nhớ tới, anh không tiếp xúc quá mức thân thiết với người khác, Vương Nhất Bác rõ ràng đã bước qua một ranh giới nào đó về phía anh.

Tiêu Chiến cảm thấy cậu rất thú vị, có thể giết thời gian cho nên mới không xua đuổi cậu.

Sự thật cũng đúng như thế, Tiêu Chiến rất hưởng thụ sự ỷ lại của Vương Nhất Bác đối với anh.

Anh mặc một chiếc áo tắm dài, cầm lấy điện thoại do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định gọi cho Vương Nhất Bác.

Ngay khi anh chuẩn bị nghe giọng nói ngọt ngào và dựa dẫm của Vương Nhất Bác gọi anh là "Bà xã" thì điện thoại lại truyền đến âm thanh lạnh lùng máy móc.

"Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau, sorry¥*......¥##......* (......"

Tiêu Chiến: "......"

Đời này của Tiêu tổng còn chưa từng bị ai dám từ chối điện thoại, sau đó anh lại tiếp tục gọi mấy cuộc nữa nhưng máy đều báo bận, cuối cùng trực tiếp tắt máy luôn.

Ngày hôm đó, sau khi Vương Nhất Bác gọi điện bảo Tiêu Chiến về nhà ngủ thì nhận được tin tài xế xe van kia tỉnh lại, mấy ngày sau thì vì phối hợp với cảnh sát điều tra vụ án nên lúc nào cũng bận rộn quay cuồng, cộng với áp lực tinh thần nên tự nhiên cũng chẳng có nhiều thời gian đi nhìn điện thoại di động.

Sếp lớn bây giờ đang vô cùng lạnh lẽo đứng ở trong phòng ngủ, trong tay lắc chiếc điện thoại đã bị bạn đời hợp pháp của mình từ chối tiếp chuyện rất nhiều lần.

Tiêu Chiến làm việc đến tận giữa trưa cũng không có ý muốn dừng lại nghỉ ngơi, ánh mắt đặt trên tài liệu về phương án cho hạng mục mới.

Nhưng vào lúc này điện thoại đặt ở trên bàn làm việc bắt đầu reo lên.

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn xuống, chỉ thấy trên màn hình di động hiển thị ba chữ lớn: "Vương Nhất Bác".

Tiêu Chiến không lập tức nhận mấy mà vẫn tiếp tục nhìn như vậy, dường như đây là hình phạt cho chuyện đã lâu như vậy rồi không gọi điện cho anh.

Chờ điện thoại vang lên được một lúc, Tiêu Chiến mới duỗi tay lấy điện thoại chuẩn bị nhận máy.

Giây tiếp theo, liền nghe thấy "Tút" một tiếng.

Cuộc gọi đã bị đối phương tắt mất.

Tiêu Chiến: "......"

Mặt mũi Tiêu Chiến hơi nhíu lại, cầm lấy điện thoại gọi lại.

Điện thoại vừa mới vang lên một tiếng đã kết nối.

"Bà xã!"

Âm thanh trong trẻo quen thuộc của chàng trai vang lên bên tai, tràn đầy vẻ yêu thích và ỷ lại.

Không đợi Tiêu Chiến mở miệng, người ở đầu dây bên kia tiếp tục nói: "Bà xã à, em có nhớ anh không?"

Vương Nhất Bác như là một con mèo nhỏ nằm phơi nắng dưới ánh mặt trời, híp mắt nằm ngửa ở trên giường, mái tóc đen xoăn nhẹ ngoan ngoãn dán ở trên trán, vui mừng đưa điện thoại áp vào tai, gọi điện nói chuyện cùng bà xã xinh đẹp của cậu.

Cậu vừa mới nói chuyện với hai anh em xong nên có chút mệt, đang định ngủ trưa thì trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Tiêu Chiến.

Tính toán một hồi thì thấy đã vài ngày rồi cậu vẫn chưa nói chuyện với bà xã.

Tiểu thiếu gia lần đầu nếm vị đắng của tình yêu, nhưng mà cậu lại là người lạc quan, vừa nghĩ đến bà xã thì lập tức cầm điện thoại gọi điện gặp anh.

Điện thoại vang lên mấy hồi nhưng vẫn chưa thấy đối phương nghe máy, Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến đang bận, sợ quấy rầy đến anh nên đã chủ động cúp điện thoại.

Cậu đúng thật là hiểu chuyện mà!

Nhưng mà không ngờ tới là Tiêu Chiến sẽ gọi lại, Vương Nhất Bác thấy vậy thì vô cùng cao hứng, lập tức từ trên giường ngồi dậy.

Cái miệng nhỏ hồng hồng của Vương Nhất Bác lúc đóng lúc mở bắt đầu nói không ngừng, căn bản không cho Tiêu Chiến bất cứ cơ hội mở miệng nào: "Bà xã à, anh đã không bị hiềm nghi nữa rồi, ta lúc trước anh vượt đèn đỏ là vì cứu người chứ không phải do cố ý đâu."

Tiêu Chiến nghe xong thì đáp lại: "Em rất dũng cảm."

Vương Nhất Bác: "Bà xã, em thấy anh lợi hại không?"

Những lời này được hỏi rất nhẹ nhàng, giống như một học sinh tiểu học đạt được 100 điểm đang mong được khen ngợi.

Tiêu Chiến phối hợp với cậu nói: "Rất lợi hại."

Nghe được bà xã khen mình, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút ngượng ngùng, ngón tay bắt đầu vẽ xoắn ốc trên giường bệnh: "Bà xã à, chuyện kia......"

Tiêu Chiến: "Chuyện gì?"

Vương Nhất Bác có chút rối rắm, thử hỏi: "Ngày mai em có rảnh không?"

Lịch trình mỗi ngày của Tiêu Chiến đều chật kín, đường như không có lúc nào trống cả.

"Có chuyện gì sao?"

"Chính là......" Vương Nhất Bác thấy bà xã không trả lời mình, đột nhiên không biết phải mở lời như thế nào, cuối cùng vẫn nói: "Bác sĩ nói nhìn chung cơ thể anh đã tốt lắm rồi, ngày mai anh đã có thể xuất viện, chỉ cần chú ý đến tay phải nhiều hơn một chút cho đến khi tháo bột là được, ngày mai em...... Ngày mai em có thể tới đón anh về nhà được không?"

Vương Nhất Bác nói xong lời trong lòng thì thấy hơi thấp thỏm.

Cậu sợ Tiêu Chiến không có thời gian rảnh để tới đón mình.

Nhưng mà cậu lại không biết đường về nhà.

Trước khi tỉnh dậy cậu đã không có nhà, trong bữa tiệc sinh nhật năm mười tám tuổi, những gì cậu nhớ được là gia đình mình đã hoàn toàn tan vỡ, và cậu không có nhà để trở về nữa.

Tiểu thiếu gia nhát gan, không biết hiện tại nhà của mình ở đâu, muốn có người tới đón nhưng người này là nhất định phải là bà xã xinh đẹp mà cậu yêu nhất.

Nhưng lại sợ đối phương bận việc, sợ sẽ quấy rầy đến anh.

Vương Nhất Bác rối rắm quấn lấy khăn trải giường màu trắng trên giường bệnh, sợ Tiêu Chiến từ chối. Nhưng mà hiện tại cậu cũng đã thành niên rồi, hoàn toàn có thể tự mình trở về nhà, chỉ là trong lòng vẫn có chút mong đợi.

Thấy đầu dây bên kia vẫn chậm chạp không trả lời, Vương Nhất Bác có chút mất mát nhưng vẫn quyết định sẽ không gây phiền phức cho Tiêu Chiến: "Bà xã, nếu mà em......"

"Ngày mai anh sẽ đến đón em."

"Hả?" Vương Nhất Bác trong lúc nhất thời không phản ứng kịp.

Trong điện thoại lại lần nữa truyền đến giọng đàn ông trầm ấm dễ nghe: "Ngày mai anh sẽ đến đón em về nhà."

"Thật sao?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên ngồi bật dậy, trong lòng thầm hét lớn bà xã mình là số một.

Đôi mắt của Vương Nhất Bác cong cong, giống như những vì sao vây quảng vầng trăng sáng vào ban đêm, giọng nói sung sướng, không tự giác bắt đầu làm nũng: "Bà xã, anh biết em là tốt nhất mà!"

"Bà xã à, anh thích em nhất trên đời!"

"Bà xã, trưa nay em đã ăn cơm chưa?"

"Mấy ngày nay anh rất nhớ em, bà xã à, ngày mai chúng ta gặp lại nhé!"

Những lời của Vương Nhất Bác như những viên đạn bọc đường bắn thẳng vào tim Tiêu Chiến.

Người khác nghe thấy sẽ có cảm giác ngọt ngấy, nhưng chiêu này đối với Tiêu Chiến mà nói lại cực kỳ hưởng thụ.

Tiêu Chiến chưa trải qua loại cảm xúc này, cho nên khi Vương Nhất Bác thể hiện tình cảm vào lúc anh thấy thiếu thốn nhất thì cho dù là người luôn lạnh nhạt vô tình cũng không cách nào cự tuyệt.

Miệng nhỏ của Vương Nhất Bác nói một lúc lâu xong thì mới lưu luyến không rời cúp điện thoại.

Trước khi tắt máy còn cẩn thận nhắc nhở Tiêu Chiến nhớ ăn uống đúng giờ.

Ngay cả cha mẹ của Tiêu Chiến cũng chưa từng nói với anh lời này, rõ ràng chỉ là những lời bình thường ấm áp mà người nhà sẽ nói thôi nhưng từ bé đến giờ Tiêu Chiến chưa từng được nghe qua.

Bọn họ chỉ biết hỏi thành tích của Tiêu Chiến, hỏi xem lần thi này anh có đoạt giải hay không, có lấy được hạng mục này hay không, anh có trở nên nổi bật hay không rồi thể diện của bọn họ có được sáng rọi hay không.

Có lẽ có người sẽ nói những hà khắc này của Tiêu Chiến là một loại yêu thương của cha mẹ dành cho con cái, nghiêm khắc với anh là vì muốn tốt cho tương lai của anh, lạnh nhạt với anh là vì giúp anh ngày càng kiên cường, mỗi câu nói đều thấm thía tình cảm, tỏ vẻ là mọi chuyện đều vì muốn tốt cho anh, nói với Tiêu Chiến rằng đó là một loại yêu thương khác.

Nhưng mà lúc đó Tiêu Chiến có lẽ cũng chỉ mới 6 tuổi, bạn cùng lứa tuổi đều còn đang làm nũng trong lòng cha mẹ còn anh lại phải tham gia đủ loại lớp học suốt ngày, thậm chí đã từng giằng co đến hai năm.

Khi nhìn những bạn cùng lứa tuổi chơi đùa với cha mẹ, Tiêu Chiến mới hiểu ra một chuyện, hoá ra tất cả đứa trẻ đều không giống nhau, lúc trước anh vẫn luôn cho rằng đã là trẻ con thì đều là giống nhau, đều vất vả học tập như nhau, đều cảm thấy cô đơn mệt mỏi giống nhau.

Sau khi nhìn thấy các bạn cùng tuổi, Tiêu Chiến mới biết được rằng anh mới là khác biệt, anh chính là đứa trẻ bị bài trừ ra bên ngoài.

Khi anh muốn cùng ra ngoài chơi đùa cùng những đứa trẻ khác cũng bị người lớn lạnh lùng răn dạy.

Nếu bây giờ con không trưởng thành thì về sau nhà họ Tiêu cũng sẽ không có chỗ cho con đâu.

Năm ấy Tiêu Chiến 6 tuổi không hiểu được tình yêu thương mà người khác vẫn nói là gì, cho tới bây giờ anh cũng không thể hiểu.

Anh không biết tình yêu là gì, cho dù đã có rất nhiều người nói đó là những gì người thân đã dành cho anh nhưng anh vẫn không mường tượng ra được nó.

Đó phải chăng là những cuốn sách mỗi ngày đều phải đọc, hay là cảm giác đau đớn khi thước quất vào lòng bàn tay, hay là khi chịu đựng những lời trách mắng của trưởng bối, hay là cảnh tượng ganh đua nhau của những người trong gia tộc.

Anh không hiểu, dần dần anh cũng không muốn tìm hiểu nữa.

Anh đã không còn quan tâm những thứ này.

Hầu hết những người ở bên Tiêu Chiến đều là vì lợi ích và tiền tài, cho nên anh của hiện tại mới trở thành người thế này.

Là người có tiền có quyền, người cầm đầu Tiêu thị nhưng lại không có nhiều tình cảm.

Địa vị tướng mạo như vậy nên được người trong thiên hạ tâng bốc khắp nơi, nhưng chẳng mấy ai quan tâm xem anh có mệt mỏi không, để đi đến ngày hôm nay anh đã vất vả như thế nào, ăn quả đắng bao nhiêu, chịu bao nhiêu thiệt thòi.

Trong tất cả mọi người chỉ có Vương Nhất Bác là quan tâm, chỉ có cậu hỏi đến anh.

Cho nên Tiêu Chiến mới chấp nhận giải quyết cục diện rối rắm sau khi Vương Nhất Bác mất trí nhớ sau, chẳng sợ cậu hãm sâu nước bùn, phiền toái quấn thân, cũng chẳng sợ bên nhà họ Tiêu kia ba ngày liên tục gọi điện thoại muốn phủi sạch quan hệ với cậu, đừng lưu lại vết nhơ cho nhà họ Tiêu, nhưng Tiêu Chiến vẫn vẫn bất chấp tất cả giữ cậu lại.

Nhiều năm qua đi như vậy, Tiêu Chiến cũng không còn là đứa trẻ ngây thơ, tìm mẹ rồi khóc nhè. Hiện tại anh đã là người đứng đầu Tiêu thị, là mạch máu của Tiêu thị, là căn cơ của Tiêu thị.

Khi còn nhỏ anh đã không dám phản kháng nhưng bây giờ sự tồn tại của mọi người đều phụ thuộc vào anh.

Hiện tại cũng không có ai có thể quản được anh, những lão già ở nhà họ Tiêu nhiều nhất cũng chỉ biết dùng bối phận lên giọng với anh thôi.

Chỉ cần hiện tại anh không nói lời nào thì cũng sẽ không có ai dám phản kháng.

Tiêu Chiến là một thương nhân thành công, chuyện cân nhắc lợi hại càng giỏi hơn so với người khác.

Lúc trước Vương Nhất Bác bị gièm pha quấn thân thì hại nhiều hơn lợi, nhưng trên người Vương Nhất Bác lại có thứ anh muốn, loại tình cảm tin tưởng và ỷ lại, sự quan tâm và cả những lời nói ngọt ngào, cho nên chỉ cần là thứ Tiêu Chiến thì dù như thế nào vẫn không thành vấn đề.

Tiêu Chiến buông điện thoại xuống, đứng dậy từ ghế chủ tịch, buổi trưa thì cũng nên nghỉ ngơi một chút.

Tại phòng thư ký bên ngoài văn phòng, thư ký đang ăn cơm hộp với đồng nghiệp ở nhà ăn công ty, vừa ăn vừa cùng nhau xem phim.

Hai người vừa ăn vừa xem, trên màn hình máy tính đang chiếu cảnh Vương Nhất Bác diễn vai tiên sinh dạy học trong bộ phim dân quốc kia.

Đồng nghiệp nhét thức ăn vào miệng: "Trước đây không phải đã xem bộ phim này rồi sao? Sao hôm nay lại muốn xem lại thế?"

Vẻ mặt của thư ký cao thâm khó đoán: "Cậu không hiểu được sự tinh túy đâu!"

Đồng nghiệp có chút ngoài ý muốn, quả thật lần trước bọn họ xem chỉ là vì có Vương Nhất Bác diễn, thật sự không chú ý đến cốt truyện, những phim làm về thời dân quốc chủ yếu đều giảng giải về lòng yêu nước.

Ánh mắt đồng nghiệp khâm phục thư ký một cái, chẳng lẽ là muốn cùng cô xem lại lần nữa để lãnh hội thêm tầng sâu ý nghĩa của bộ phim.

Không hổ là một người phụ nữ có thể làm việc thời gian dài như vậy bên người Tiêu tổng, quả nhiên cảnh giới về tư tưởng cũng đều không bình thường.

Hai người hết sức chăm chú nhìn vào màn hình, sau đó cùng nhau hét lên:

"A ~~~"

Cho dù là đã xem qua một lần, nhưng phân cảnh Vương Nhất Bác mặc kia một thân áo dài màu trắng xuất hiện trên màn ảnh vẫn khiến thư ký và đồng nghiệp không hẹn mà cùng hô lên một tiếng.

Thật sự quá mức kinh diễm, dù đã xem vài lần nhưng vẫn không khỏi tán thưởng.

Thanh bình luận trên màn hình máy tính cũng đang mở.

Vương Nhất Bác vừa xuất hiện, phần bình luận trên màn hình máy tính dường như cũng bị người xem làm cho bùng nổ.

"Con trai à, ma ma yêu con!"

"Tại sao rõ ràng là Vương Nhất Bác mặc một thân trường y dài đến tận cẳng chân, chỗ nào cũng đều che kín mít nhưng mà trong mắt tôi thì giống như cái gì cũng không mặc thế?"

"Phát hiện lầu trên háo sắc quá rồi nhé! Tém tém lại đê!"

"Các người chính là thèm thân thể Vương Nhất Bác đến điên rồi đúng không? Đừng quên rằng Vương Nhất Bác đã kết hôn rồi nhé, không còn cơ hội nữa đâu. Tôi khuyên các người mau thu hồi lại ý nghĩ nguy hiểm đó đi. Suốt ngày mơ tưởng đến tiểu kiều thê nhà người khác, các người có khác gì lưu manh không!"

"Thật ngại quá, từ hôm nay tôi đã bắt đầu đổi sang họ Sở rồi."

"Tiêu tổng đúng thật là quá có phúc mà!"

"Lúc trước Vương Nhất Bác kết hôn với Tiêu tổng, tôi còn hâm mộ Vương Nhất Bác có thể yêu đương với lão ngũ mặt lạnh nhưng mà hiện tại nước mắt tôi đang rơi từ khóe miệng đây. Đúng là lúc ấy tuổi trẻ chưa trải sự đời, không nghĩ đến rằng người có thể thu phục được đàn ông như Tiêu tổng thì phải là người như thế nào."

"Đêm nay chúng ta đều là Tiêu Chiến!"

"Tôi đã hơi cảm nhận được sự vui sướng của Tiêu tổng rồi."

"Không đâu, bạn làm sao mà cảm nhận được, bây giờ chúng ta mới chỉ xem Vương Nhất Bác mặc quần áo mà đã như vầy rồi, huống chi người ta là được xem khi không mặc quần áo."

"Lầu trên nói rất đúng, tôi cũng muốn được nhìn khi không mặc quần áo, nhưng không mặc quần áo thì kích thích quá a!"

"Đệt mịa nó, sự vui sướng của Tiêu tổng người thường như chúng ta không cảm nhận được đâu."

"Thù cướp vợ này của Tiêu Chiến tôi sẽ không đội trời chung với hắn nữa!"

Nhìn những bình luận ghen tức với Tiêu Chiến trên màn hình, thư ký và đồng nghiệp không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau một cái.

Quả nhiên lớn gan!

Suất diễn của Vương Nhất Bác trong phim này không nhiều lắm, hết cảnh của cậu thì thư ký cũng cầm lấy con chuột chuẩn bị tua phim đi xem cảnh tiếp theo.

Đồng nghiệp đang cần mẫn ăn cơm nghi hoặc nhìn cô ấy, chỉ vào thanh chiếu phim: "Sao cậu lại tua đi vậy?"

Thư ký cũng khó hiểu nhìn về phía cô ấy, hỏi ngược lại: "Vì sao lại không thể tua?"

Đồng nghiệp:???

"Lần trước chúng ta chỉ mải xem Vương tiên sinh mà không để ý đến cốt truyện, lần này không phải cậu cùng tớ xem để hiểu hơn về tình thần yêu nước và bất khuất của những người thời dân quốc chống lại bọn cường quyền và xâm lược sao?"

Thư ký: Ông lão nhìn điện thoại trên tàu điện ngầm.jpg

"Không phải đâu."

Đồng nghiệp thấy cô ấy phủ nhận thì tò mò nhìn vào màn hình máy tính: "Cậu muốn làm cái gì thế?"

Vẻ mặt thư ký thần bí nói: "Lát nữa cậu sẽ biết."

Tuy rằng trong lòng đồng nghiệp có chút nghi hoặc nhưng im lặng nhìn thư ký đang nghiêm túc ấn chuột.

Thư ký tua đến cảnh tiếp theo có Vương Nhất Bác xuất hiện.

Tiên Sinh ôn nhu nho nhã đang dạy học, trong tay cậu cầm một quyển sách, đang chuyên chú dạy bọn nhỏ đọc sách biết chữ, tiên sinh có một gương mặt xinh đẹp thanh tú, nhưng đôi mắt ngập nước lại trông rất đào hoa.

Cảm xúc trên mặt không nhiều lắm nhưng mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí chất văn nhân nho nhã.

Trong khung cảnh đơn sơ của ngôi trường tư thục, tiên sinh đang kiên nhẫn và tỉ mỉ giảng giải về những nét văn hóa và nét duyên dáng của những bài thơ cổ cho các học trò của mình.

Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, khi bọn nhỏ đều quay về nhà, lúc này cậu mới nhẹ thở phào nghỉ ngơi.

Trên trán có vài sợi tóc hơi hơi buông xuống, che ở trước mắt, nhìn qua rồi lại là một phong cảnh mỹ miều.

Đôi mày thanh tú cùng dung mạo ôn hòa, khuôn mặt thanh thoát lạnh lùng khẽ mỉm cười, nhìn bọn nhỏ đang dần đi về phương xa, ánh hoàng hôn chiếu đến loá mắt, môi mỏng khẽ mở: "Đây đều là tương lai sau này của Tổ quốc."

Trong mắt cậu lấp lánh sự hy vọng và chờ mong.

"Tới rồi! Tới rồi!" Thư ký bắt đầu kích động đánh lên người đồng nghiệp.

Bả vai của đồng nghiệp đột nhiên bị ăn mấy chưởng, khuôn mặt đau khổ nhăn lại.

"Cái gì tới rồi chứ, mà cậu đánh tớ làm gì?"

Lời vừa nói xong, giây tiếp theo liền thấy trên màn hình dặm là cảnh bàn tay tình tế của Vương Nhất Bác đỡ lấy vòng eo.

Trường y rộng thùng thình theo vòng tay vị thu lại, vải ở bên hông bị quấn chặt lại, vạt áo ở thân dưới cũng bắt đầu quấn sát vào người.

Chờ chính vào giờ khắc này, thư ký nhanh tay lẹ mắt ấn nút tạm dừng......

Tiêu Chiến nhận điện thoại của Vương Nhất Bác xong, nghe theo lời của cậu chuẩn bị nghỉ ngơi, đi xuống nhà ăn dưới lầu ăn cơm trưa, những văn kiện còn lại thì để đến buổi chiều xử lý tiếp.

Tiêu Chiến vừa mới đi ra khỏi văn phòng, thì nghe những âm thanh đàm luận nhỏ ở bên bàn thư ký, giống như đang cực kỳ kích động.

Chỉ thấy thư ký đang quơ chân múa tay ở bên cạnh đồng nghiệp nói gì đó, thì thoảng lại chỉ tay lên màn hình máy tính, sau đó lại dùng hai tay miêu tả cái gì đó, đồng nghiệp cũng rất tích cực phối hợp.

Hai người hưng phấn đến mức cơm cũng không ăn.

"Cái mà tớ nói muốn cho cậu xem là cái này nè!" Vừa rồi ở trong văn phòng trong đầu của thư ký đều là cặp mông cong cong của Vương tiên sinh, hiện tại thấy trong lòng cực kỳ kiên định, khoe khoang với đồng nghiệp ở bên: "Có cong hay không, cậu nói xem có cong hay không nào!"

Cảm giác giống như cô đã phát hiện ra một châu lục mới.

Đồng nghiệp bật ngón tay cái: "Cong, quả nhiên là thâm tàng bất lộ!"

Chân dài của Tiêu Chiến bước qua cùng lúc nhìn thấy hình ảnh đang dừng lại trên màn hình máy tính.

Ngón tay thon dài trắng nõn, vòng eo thon gọn tinh tế,

Xuống dưới một chút nữa chính là một đường cong vi diệu tròn trịa......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #truyen#zsww