Chương 4
Vương Nhất Bác tay trái cầm muỗng, nháy mắt dừng lại, mắt không thể tin tưởng nhìn Vấn Hàn.
Vẻ mặt "Gấu nhỏ khiếp sợ".
Vết trầy trên má của Vương Nhất Bác đã lành, nhìn không thấy được bất kỳ dấu vết nào, bởi vì liên quan đến công việc, nên Vương Nhất Bác cũng rất chú trọng việc chăm sóc da, làn da lúc này vừa trắng vừa hồng, đôi môi đỏ mọng mím chặt, dường như có vẻ rất buồn rầu.
Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Vương Nhất Bác lúc này, Vấn Hàn không nhịn phì cười.
Lúc này Vương Nhất Bác mới phản ứng lại, tên chó này đang chơi xỏ cậu.
Vương Nhất Bác giận tới lúc gương mặt đỏ bừng: "Cậu quá đáng lắm!"
Tiểu thiếu gia từ nhỏ đã ngoan ngoãn, nên có tức giận lên cũng không làm khác cảm thấy sợ hãi, Vấn Hàn cười đến đau bụng, cuối cùng sợ làm Vương Nhất Bác tức giận, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại.
"Được rồi, không đùa với cậu nữa, ăn cơm đi."
Vương Nhất Bác bất mãn nhìn cậu ta một cái, sau đó cúi đầu nói thầm: "Sau này cậu cũng không thể lấy vợ của tôi ra đùa nữa nữa."
Vấn Hàn cười nhìn cậu: "Không phải cậu mất trí nhớ sao, theo lý mà nói cũng mới thấy qua Tiêu Chiến có một lần đã xem người ta như bảo bối vậy rồi, nói cũng không cho người ta nói sao?"
Vấn Hàn gia cảnh tốt, từ nhỏ đến lớn không ai dám hó hé gì, nên nói chuyện không hề lựa lời.
Nhưng cậu ta không có ý xấu, chỉ là nhìn bộ dạng của Vương Nhất Bác lúc này, cảm thấy có chút hoài niệm, nhịn không được mà trêu cậu giống như lúc nhỏ.
Vương Nhất Bác sắc mặt nghiêm túc ngẩng đầu lên: "Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thích vợ của tôi rồi, tôi cảm thấy vợ tôi chỗ nào cũng tốt, lúc trước khi quen biết em ấy nhất định cũng là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nếu tôi không yêu vợ tôi, tất nhiên cũng sẽ không cùng em ấy kết hôn, đương nhiên vợ của tôi chịu gả cho tôi thì em ấy cũng nhất định yêu tôi."
Tiểu thiếu gia đắc ý nói: "Về sau cậu cũng không được lấy vợ tôi ra đùa giỡn nữa. Vì cậu là bạn thân của tôi, nên tôi mới nhịn tới đến giờ, nếu là người khác tôi đã nghỉ chơi với tên đó rồi."
Vấn Hàn lấy cơm giúp Vương Nhất Bác, giống hệt như lúc nhỏ cậu hay trưng cái mặt nghiêm túc cùng cậu ta nói chuyện: "Được, lần này là tôi nói sai, về sau sẽ không lại nói vợ cậu nữa."
Vương Nhất Bác nghe xong thì hài lòng.
Tiêu Chiến đứng ở ngoài cửa, không có đi vào.
Y tá đẩy xe thuốc tới thay băng cho Vương Nhất Bác thấy anh: "Anh Tiêu là đến thăm anh Vương à."
Tiêu Chiến định thần lại, liếc mắt nhìn y tá một cái, sau đó mở cửa phòng bệnh, nghiêng người cho y tá đẩy xe thuốc vào trước.
Vương Nhất Bác cũng vừa mới ăn cơm xong, y tá cười nói: "Anh Vương, chồng anh tới thăm đó."
Vương Nhất Bác thấy y tá đang dần tiến đến, hai bắp chân run lên, không phải bởi vì y tá, mà là mỗi lần thay băng cậu đều đau đến chịu không được.
Tai nạn xe cũng chỉ mới qua mấy ngày, miệng vết thương tuy rằng có chút tốt, nhưng có khi cũng đau đến mức toát cả mồ hôi lạnh, đặc biệt là lúc thay băng.
Miệng vết thương trong khi chờ lành lại, chắc chắn sẽ dính băng gạc phía trên. Mỗi lần thay băng, gỡ băng gạc từ miệng vết thương xuống, cảm giác vô cùng rát.
Lần đầu tiên, Vương Nhất Bác xém chút là ứa nước mắt.
Băng thuốc có tác dụng chữa lành và phòng ngừa nhiễm trùng ở miệng vết thương, nhưng cũng có thể đẩy cao cảm giác đau đớn.
Mấy ngày nay Vương Nhất Bác vô cùng mệt mỏi, thậm chí vừa đến giờ thay băng, nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa liền giả bộ ngủ, nhưng y tá sớm đã biết chiêu trò của cậu.
Nhưng lần này trên mặt Vương Nhất Bác không có hiện ra vẻ mặt né tránh, sau khi nghe được Tiêu Chiến đến, trên mặt tràn đầy sự bất ngờ và vui vẻ.
Đôi mắt dường như có ánh sao lập loè, nhìn về phía cửa phòng bệnh.
Quả nhiên, người đàn ông với diện mạo anh tuấn bước vào
Khi nãy gọi điện thoại, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến bận, cho rằng đối phương sẽ không tới.
Không nghĩ rằng không bao lâu, người này lại đột nhiên xuất hiện.
Quả nhiên là vợ cậu là để ý cậu, chẳng qua mấy ngày hôm trước bận bịu công việc quá thôi!
"Vợ ơi, em tới rồi!"
Tiểu thiếu gia phấn khích nhìn người đàn ông, đôi mắt như ánh trăng đêm, đôi má trắng nõn phiếm hồng vô cùng vui sướng.
Vấn Hàn có chút ngạc nhiên khi thấy anh.
Tuy rằng lúc trước bởi vì Tiêu Chiến mấy ngày chưa tới thăm Vương Nhất Bác, trong lòng cậu ta cũng có chút bất mãn.
Nhưng cậu ta cũng biết sếp lớn như Tiêu Chiến, chắc chắn không có thời gian rảnh rỗi, hôm nay có thể vì một cú điện thoại của Vương Nhất Bác mà gấp gáp chạy tới đây, xem ra cũng không tồi.
Vương Nhất Bác hai mắt sáng rỡ nhìn Tiêu Chiến: "Vợ ơi, em hết bận rồi sao?"
Tiêu Chiến bước đến giường bệnh, trầm mặc nhìn cậu: "Hết bận rồi."
Vương Nhất Bác muốn vươn tay kéo Tiêu Chiến ngồi xuống, nhưng tay mới vừa nâng lên, liền nghe thấy y tá đã chuẩn bị thuốc đứng một bên nói: "Anh Vương nên thay băng rồi."
Nếu là mấy ngày trước, khéo miệng của Vương Nhất Bác đã chịu không được mà run lên, nhưng mà hôm nay dường như thay đổi thành người khác, vẻ mặt bình tĩnh: "Được, cô thay đi."
Vui vẻ đáp ứng.
Bốn chữ "Tôi siêu dũng cảm!" được in rõ lên mặt.
Y tá cũng tốt tính cho cậu tí mặt mũi mà không vạch trần, sau đó bắt đầu thay băng cho Vương Nhất Bác.
Đau đương nhiên vẫn đau, nhưng Vương Nhất Bác không muốn mất mặt trước mặt vợ, nên vẫn luôn chịu đựng, cũng không dám nói lời nào, sợ vừa mở miệng giọng sẽ run lên.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hơi nhăn mặt: "Đau không?"
Vương Nhất Bác vừa nghe nháy mắt ưỡn ngực: "Không đau, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà."
Thuận tiện lưu lại hình tượng anh dũng trong lòng vợ.
Sau đó lại nghĩ đến điều gì đó, nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Vợ ơi, hôm nay tới thăm anh có mệt không, vừa rồi anh gọi điện thoại thì em vẫn còn làm việc, em ăn cơm chưa? Đồ ăn ở căn tin bệnh viện cũng ngon lắm."
Nói rồi lấy ra một tấm thẻ ăn màu trắng từ dưới gối, đó là thẻ ăn mà chỉ nhân viên bệnh viện mới có được, có thể đi mua cơm mọi lúc, người bình thường sẽ không có được.
Nhưng không chịu nổi Vương Nhất Bác lớn lên đẹp trai, lại dẻo miệng.
Kỹ năng nói ngọt này là do Vương Nhất Bác từ nhỏ vì muốn thoát cảnh bị đánh đòn mà luyện thành, là bản lĩnh duy nhất có thể dùng.
Sau khi mất trí nhớ bản lĩnh cũng không mất đi, nhưng chỉ mất tác dụng trước mặt y tá thay băng.
Tiêu Chiến nhìn tấm thẻ trong tay, trầm mặc một lát sau hỏi: "Một ngày em ăn mấy bữa?"
Vương Nhất Bác nghe xong mặt đỏ lên, có chút nói lắp nói: "Thì ...thì giống như bình thường thôi."
Tiêu Chiến vươn tay để tấm thẻ lên đầu giường, không nói cái gì nữa.
Y tá nhanh chóng giúp Vương Nhất Bác thay băng, sau đó nói: "Anh Vương mấy ngày nay bình phục rất nhanh, miệng vết thương chỉ cần không vận động mạnh là được rồi."
"Hiện tại cũng có thể thử đi xuống đất một chút, không cần quá lâu. Trên người anh Vương bị gãy xương, ngồi xe lăn đi ra ngoài phơi phơi nắng, có thể bổ sung Canxi, tốt cho sức khỏe."
Vừa nghe có thể đi ra ngoài, Vương Nhất Bác càng hưng phấn: "Thật sao?"
Mỗi ngày đối mặt với vách tường trắng xoá trong phòng bệnh, cậu buồn đến chịu không được.
Y tá gật gật đầu.
Sau khi y tá rời đi, Vương Nhất Bác vẫn luôn trong trạng thái phấn khởi, nhìn về phía hai người trong phòng bệnh: "Chúng ta đi ra ngoài phơi nắng đi."
Có điều Vương Nhất Bác đề nghị đi ra ngoài, lại không được đáp lại.
Khu A chỗ Vương Nhất Bác ở có không ít phóng viên cùng paparazzi ở bên ngoài nằm vùng chờ cậu.
Ai đều muốn cướp miếng bánh thơm về việc lần đầu lộ diện sau tai nạn xe cùng những tin tức giật gân.
Ở trong mắt bọn họ, trước kia Vương Nhất Bác là cây hái ra tiền, hiện tại sau tai nạn xe cộ Vương Nhất Bác lại là chậu châu báu.
Đối tượng hàng đầu của thế giới bên ngoài về việc tai tiếng đầy người, hiện tại không có nghệ sĩ nào nổi hơn Vương Nhất Bác.
Nếu đi ra ngoài, đừng nói là phơi nắng, những phóng viên này mỗi người một câu, đã có thể dìm chết Vương Nhất Bác.
Thấy hai người đều không nói lời nào, Vương Nhất Bác duỗi đầu đưa nhìn mắt ngoài cửa sổ, trời quang mây tạnh, thời tiết rất tốt.
Vương Nhất Bác khó hiểu: "Hai người không đi sao?"
Tống Chiêu mở lời trước: "Hay là chúng ta tập đi trong phòng trước đi, ngày mai nếu trời nắng thì tính tiếp."
Vương Nhất Bác: "Nhưng mà ngày mai trời sẽ nhiều mây."
Nói xong, cậu lấy ra di động bị vỡ nát hơn một nửa, tìm dự báo thời tiết cho Vấn Hàn xem.
"..."
Vương Nhất Bác cũng đã nhìn ra, hai người này không muốn dẫn cậu đi ra ngoài, Vương Nhất Bác nhìn vết thương trên người, cũng phải, hiện tại tay chân cậu hoạt động không tốt, dẫn cậu đi ra ngoài sẽ rất phiền, sau đó đành phải nhăn nhó gục đầu xuống, xua tan ý định đi ra ngoài phơi nắng.
Tiêu Chiến tới, Vấn Hàn cũng không ở lại lâu, vợ chồng nhà người ta ở chung, cậu ta giống như cái bóng đèn sáng nhất trong phòng.
Sau đó đành tìm cớ còn việc, lòng bàn chân như bôi dầu mà chạy đi.
Tuy rằng không thể đi ra ngoài, tâm tình Vương Nhất Bác có chút chùng xuống, nhưng vẫn không quên tìm đề tài nói chuyện phiếm với Tiêu Chiến, tăng thêm tình cảm.
Trong lúc đó Tiêu Chiến trả lời không nhiều lắm, đều chỉ là trả lời súc tích hai ba chữ.
Chỉ có cái miệng nhỏ đỏ hồng của Vương Nhất Bác là nói không ngừng nghỉ.
Trong lúc nói còn không quên thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đầy khát vọng tự do.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Tiêu Chiến nhìn cậu, lúc này Vương Nhất Bác giống như một con mèo đáng thương vô cùng.
Một đôi mắt vô cùng khao khát sự tự do.
Giọng nói trầm ấm vang lên: "Thật muốn đi ra ngoài?"
Vương Nhất Bác vừa nghe đã vội vàng gật gật đầu.
Sau đó lại cảm thấy mình đi ra ngoài có chút phiền người khác.
Trong lúc nhất thời nội tâm rối rắm, nghĩ vợ mình hôm nay còn công việc, mở miệng nói: "Hôm khác đi."
Tiêu Chiến lại không nghe thấy câu sau của cậu, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống dưới.
Sau đó không nói cái gì, bước ra khỏi phòng bệnh.
Khi anh quay lại, trên đôi tay to lớn của mình đang cầm theo một cái xe lăn gấp.
Vương Nhất Bác mở lớn đôi mắt đào hoa: "Vợ ơi, em muốn đưa anh đi ra ngoài sao?"
Tiêu Chiến vươn tay mở chiếc xe: "Ừ."
Anh không nhiều lời, sau đó vươn tay về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đưa tay lên nắm lấy tay Tiêu Chiến, rồi cố hết sức đứng dậy.
Nhưng mấy ngày không nhúc nhích, hai chân Vương Nhất Bác có chút mềm, không có sức, nên không có cách nào tự mình xuống giường.
Tiêu Chiến thấy vậy tay choàng qua nách Vương Nhất Bác, một tay ôm cậu lên.
Hành động vô cùng bất ngờ.
Vương Nhất Bác giật mình, đôi mắt mở lớn.
Thật là...... Tay vợ thật là lớn nha!
Ái! Ái!
Nhưng dép lê đặt ở cuối giường, Vương Nhất Bác lúc này hai chân để trần, trong lúc nhất thời không biết nên để ở đâu.
Hiện tại cậu trong trạng thái không trọng lực, Tiêu Chiến tựa như đang ôm củ cải, bế Vương Nhất Bác từ trên giường lên, khi này chân của cậu lơ lửng, không có chỗ đặt chân.
"Dẫm lên giày anh."
Giọng nói lạnh lùng truyền đến, Vương Nhất Bác nghe xong hướng mũi chân trắng nõn nhẹ nhàng đạp lên giày da bóng lưỡng của Tiêu Chiến.
Nhưng ngay sau đó cậu liền sửng sốt.
Vương Nhất Bác:?
Không đúng,
Cậu sao lại lùn hơn vợ mình chứ?
Trong tiềm thức, Vương Nhất Bác vẫn luôn cho rằng vợ cậu chắc là lùn hơn cậu, ai ngờ hiện tại bàn chân Vương Nhất Bác đạp lên giày Tiêu Chiến mà vẫn còn thấp hơn.
Ánh mắt vừa lúc nhìn vào đôi môi mỏng của Tiêu Chiến, tiểu thiếu gia chưa từng yêu đương, lúc này động tác hai người vô cùng thân mật, Vương Nhất Bác không biết nghĩ tới cái gì, mặt đỏ lên, vội quay đầu đi: "Vợ ơi, anh nặng lắm, mau buông anh xuống."
Nói xong định đi về phía xe lăn, nhưng mà bởi vì động tác vừa rồi của hai người có chút lộn xộn, xe lăn bị ngoại lực đẩy xa một chút.
Tiêu Chiến rũ mắt nhìn cậu, thiếu niên rũ đầu, nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng lại lộ rõ vành tai phiếm hồng.
Thân hình Vương Nhất Bác mảnh mai, eo nhỏ tới nỗi một tay cũng có thể ôm trọn, bởi vì công việc nên vẫn luôn tập thể hình duy trì dáng vóc, nên không nặng chút nào.
Vẻ mặt Tiêu Chiến vẫn như thường lệ, sau đó hơi dùng lực khiến chân Vương Nhất Bác rời khỏi giày của anh.
Xoay người liền bước đến vị trí xe lăn, toàn bộ quá trình như ôm một cái bao tải, sau đó cẩn thận đặt người ngồi vững trên xe lăn.
Trên mặt Vương Nhất Bác còn có chút nóng, tim nhảy thình thịch, trong lúc nhất thời không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến. Co rút người lại như một con chim cút nhỏ.
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng tim đập của bản thân,
Yêu đương vốn là kích thích như vậy sao?
Vương Nhất Bác bình tĩnh lại, mới khẽ ngẩng đầu nhìn vợ xinh đẹp của mình, ngay sau đó phát hiện vợ xinh đẹp cũng đang nhìn mình.
Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, ánh mắt không tự chủ mà dừng ở trên môi Tiêu Chiến.
Yêu đương là có thể ôm, vậy nếu kết hôn chẳng phải muốn hôn môi sao!
Tiêu Chiến nhìn người trước mặt hết đỏ lại hồng, đột nhiên cảm thấy thú vị, thấp giọng nói: "Đỏ mặt gì chứ?"
Trước kia hai người giả vờ thân mật, thanh niên này mắt còn không chớp lấy một cái, huống hồ là đỏ mặt.
Vương Nhất Bác dùng tay nắn áo bệnh nhân trên người, không dám nhìn Tiêu Chiến: "Không có gì."
Tiêu Chiến tiến lên, vươn tay chạm vào vành tai Vương Nhất Bác, dường như đang vuốt ve một con mèo, con ngươi đen thẫm nhìn không ra cảm xúc: "Không có gì thì sao đỏ mặt?"
Tiêu Chiến tay hơi lạnh, gặp phải vành tai hơi hơi nóng, Vương Nhất Bác theo thói quen rụt rụt cổ, bất chấp tất cả nói: "Anh chỉ cảm thấy em quá đẹp......"
"Bởi vì em đẹp, mặt anh mới đỏ, không có gì khác đâu."
Trả lời thật thành thật, rốt cuộc tiểu thiếu gia có thật là chỉ cảm thấy vợ nhỏ của mình xinh đẹp không, nhưng mà sau thêm câu kia vào có chút như bịt tai trộm chuông nhỉ.
Tiêu Chiến vừa rồi cũng là nhất thời nổi lên hứng thú muốn trêu cậu, không nghĩ tới đối phương xấu hổ đến như vậy, nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay vừa rồi chạm vào vành tai của người kia.
Thấy người kia tiếp tục cosplay thành chim cút, cũng không lại tiếp tục trêu cậu nữa.
Anh đi phía sau Vương Nhất Bác, đẩy xe lăn, dẫn cậu đi ra ngoài.
Dọc theo đường đi khóe miệng Vương Nhất Bác cứ giương lên mãi, Tiêu Chiến đẩy người đi vào thang máy.
Cứ như vậy mà ra khỏi tòa nhà bệnh viện.
Lúc này đang buổi chiều ba, bốn giờ, ánh mặt trời mùa hè chói lọi ấm áp.
Vương Nhất Bác vội vã hít một ngụm không khí mới mẻ bên ngoài.
Ly rượu mang tên tự do này,
Ai uống đều sẽ say.
Tiêu Chiến đẩy xe đến dưới bóng râm của một gốc cổ thụ to lớn.
Vương Nhất Bác ngẩng gương mặt trắng nõn, thoải mái mà nheo nheo mắt, giống như một con mèo lười đang nhàn nhã phơi nắng.
Phòng bệnh VIP khu A chiếm diện tích không nhỏ, cũng có thể nói cả bệnh viện này cũng chiếm diện tích không nhỏ trong trung tâm thành phố.
Hiện tại bệnh nhân ra ngoài phơi nắng không ít.
Liếc mắt một cái, còn thấy được khá nhiều trẻ con.
Vương Nhất Bác hưởng thụ thời gian nhàn rỗi này cũng không quên vợ, quay đầu lại một chút, một lần nữa bắt đầu sự nghiệp nói chuyện phiếm để tăng thêm cảm tình.
"Vợ ơi, em thích anh ở điểm nào vậy?"
Thanh niên mắt bởi vì phơi nắng mà nheo nheo mắt, khóe miệng hơi chu lên, làn da trắng dưới ánh nắng chiếu xuống vô cùng trong trẻo.
Càng xem càng giống một con mèo Ba Tư đang làm nũng.
Tiêu Chiến ánh mắt nhìn chăm chú vào cậu, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút ngứa tay.
Tùy tiện suy nghĩ cái lý do, giọng nói lạnh lùng trả lời: "Thích em kiếm được tiền."
Vương Nhất Bác mấy năm đầu mới vừa tiến giới giải trí rất thiếu tiền, bên này quảng cáo mới vừa kết thúc liền chạy tiếp một bộ phim, bất kể là pháo hôi hay nhân vật phản diện, chỉ cần có tiền đều nhận.
***pháo hôi: thế mạng
Thế cho nên sau khi Vương Nhất Bác nổi lên, bị bóc trần ra trước kia vì kiếm tiền đi qua nhiều vất vả, khiến rất nhiều fans đau lòng, nhưng đau lòng thì đau lòng, cũng không không ngăn được fans đem những vai diễn kì lạ của Vương Nhất Bác trước kia làm thành meme, lan truyền khắp nơi, có thể nói là vui sướng trong đau khổ.
Nghe được lời Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác trong nháy mắt ưỡn ngực tự hào, thì ra vợ cậu thích cậu kiếm ra tiền.
Sau đó khuôn mặt nhỏ nở nụ cười rạng rỡ nói: "Chờ anh hết bệnh rồi, anh sẽ kiếm nhiều tiền hơn cho anh xài."
Dù sao Vương Nhất Bác cũng là diễn viên, cười rộ lên vô cùng có sức cuốn hút, Tiêu Chiến nhìn cậu khóe miệng cũng có chút không tự giác cong lên.
Anh đảo mắt, ý vị thâm trường nhìn thanh niên trước mắt: "Đều cho anh?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Đều cho em." Sau đó cúi đầu thẹn thùng cười: "Chúng ta kết hôn rồi, nên tiền của anh chính là tiền của em."
Vương Nhất Bác không biết lúc này cậu đã bán sạch bản thân mình.
Nhưng nội tâm tiểu thiếu gia đang ngập tràn tình yêu, cũng không để ý ba cái đồ quỷ này.
"Em không sợ anh mang tiền của em chạy mất sao?"
Vương Nhất Bác thật đúng là bị lời này làm hoảng sợ, ngước mắt nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Em sẽ vậy sao?"
Hỏi xong rồi, không đợi Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác đã lắc lắc đầu trước, nghiêm túc nói: "Không, em sẽ không nhẫn tâm như vậy."
Tiêu Chiến đứng bên cạnh cậu, từ trên cao nhìn xuống: "Em làm sao biết anh không nhẫn tâm như vậy?"
"Bởi vì em yêu anh mà."
Vương Nhất Bác cơ hồ là buột miệng thốt ra, Tiêu Chiến nét mặt có chút ngốc.
"Chúng ta là bởi vì yêu nhau mới kết hôn, tuy rằng hiện tại anh mất trí nhớ, nhưng anh biết anh nhất định là người em cảm thấy tốt nhất, bởi vì em yêu anh, cho nên em sẽ không nỡ nhẫn tâm với anh."
Tiêu Chiến nghe xong không biết vì sao, trên gương mặt anh tuấn hiện lên nét tươi cười.
Thú vị rồi đây.
Vương Nhất Bác so với anh tưởng tượng còn thú vị hơn nhiều.
Tiêu Chiến cúi người nhìn Vương Nhất Bác, một đôi mắt sắc bén cao ngạo đối diện một đôi mắt đào hoa.
Đột nhiên xảy ra chuyện này khiến Vương Nhất Bác có chút sửng sốt, vừa định mở miệng nói gì đó, liền nghe thấy giọng nói khàn khàn của người đàn ông: "Anh sẽ không chạy, chờ em kiếm tiền nuôi anh."
Vương Nhất Bác khóe miệng cười ra một cái lúm đồng tiền mờ nhạt: "Được."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười cong cả đôi mắt, chưa nói cái gì, nhưng con ngươi sâu không thấy đáy lại đầy sự cân nhắc.
Lúc này cách đó không xa truyền đến chút tiếng ồn ào hỗn loạn, khoảng cách có chút xa, chỉ có thể nghe ra mấy người tụ ở cách đó không xa đang cãi nhau, nhưng nghe không rõ nội dung.
Lúc chán nản không có gì tốt hơn đi hóng chuyện dạo của người khác.
Vương Nhất Bác trong lúc nhất thời tò mò, vươn đầu nhỏ nhìn về hướng xa xa kia.
Tiêu Chiến không chút lưu tình bước đến, quay xe lăn của Vương Nhất Bác một trăm tám mươi độ.
Nhưng mà cái người nổi tiếng thích hóng hớt này làm sao có thể bỏ qua, liền như một con chuột trộm đồ ăn mà quay đầu lại tiếp tục gặm dưa.
Đầu nhỏ lại quay đầu tiếp tục xem.
Tiêu Chiến: "......"
Tiêu Chiến thẳng tay quay đầu Vương Nhất Bác hướng chỗ khác, sau đó đẩy cậu đi sang chỗ khác, không nhìn thấy chỗ đám người kia.
Tuy rằng Vương Nhất Bác muốn nhìn náo nhiệt thêm một chút, nhưng khi so sánh thì vẫn thấy việc cùng vợ phơi nắng tương đối quan trọng hơn.
Nhưng mà mới vừa đi đến nơi khác không lâu, Tiêu Chiến liền nghe điện thoại, hình như là có việc gấp.
Vương Nhất Bác nhớ tới Vấn Hàn nói vợ cậu công việc rất bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi, có chút đau lòng.
Tiêu Chiến cúp điện thoại, rũ mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái: "Em ở đây phơi nắng trước đi, chút nữa anh sẽ quay lại tìm em."
Vương Nhất Bác thấy anh giống như có việc gấp lắm, ngoan ngoãn gật gật đầu: "Anh chờ em."
Tiêu Chiến đi rồi Vương Nhất Bác liền híp mắt lại tiếp tục phơi nắng.
Ngày mùa hè nóng nực, Tiêu Chiến không để Vương Nhất Bác hoàn toàn dưới ánh mặt trời, mà để cậu ngày một bụi hoa râm mát.
Ngay lúc Vương Nhất Bác mơ màng sắp ngủ, bên tai truyền đến giọng nói non nớt.
"Anh trai ơi!"
Vương Nhất Bác nghe tiếng giật mình tỉnh dậy, chỉ thấy có một cậu bé tầm năm, sáu tuổi đang đứng trước mặt mình.
Vương Nhất Bác: "Kêu anh sao?"
Cậu bé gật gật đầu.
Vương Nhất Bác khắp nơi nhìn nhìn, thằng bé lạc mất người nhà sao?
"Không có, em chỉ là xuống lầu tới chơi, ông nội em nằm viện ở đây."
Vương Nhất Bác nghe xong lúc này mới yên tâm: "Vậy em tìm anh có chuyện gì sao?"
Cậu bé rất là sảng khoái nói: "Em muốn rủ anh cùng nhau đi ăn đá bào sữa!"
Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc, cậu và đứa nhỏ này đâu quen biết quen biết gì nhau: "Vì sao mời anh?"
"Bởi vì anh đẹp."
Được một đứa nhỏ khen, Vương Nhất Bác còn có chút ngượng ngùng.
"Anh đi cùng em chứ?"
Vương Nhất Bác có chút khó xử, nhưng trong đầu đột nhiên xuất hiện bộ dạng Tiêu Chiến.
Cho dù đang mùa hè oi bức, người đàn ông đó cũng mặc sơ mi quần tây siêu tinh tế.
Tiêu Chiến cũng mới đi không bao lâu, trong bệnh viện có siêu thị, cách chỗ này cũng không xa, có lẽ cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian.
Cuối cùng nói: "Có thể, anh cùng em đi ăn đá bào sữa!"
Vương Nhất Bác dựa vào đôi tay mình, thân tàn nhưng chí không tàn mà di chuyển xe lăn.
Tới siêu thị, mua cho thằng bé đá bào sữa xong, sau đó lại ở tủ đông chần chừng một chút, mua cho Tiêu Chiến một cây kem vị dâu tây.
Mà bản thân lại hiếm khi hiểu chuyện, tuy rằng cũng có chút thèm kem, nhưng y tá nói, hiện tại tốt nhất không nên ăn.
Cậu bé trong tay cầm đá bào thắc mắc: "Anh trai không ăn sao?"
Nói còn quơ quơ trước mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, có chút giãy giụa: "Không... Không được."
"Vì cái gì không ăn thế?"
"Anh bị bệnh, bác sĩ nói tốt nhất không nên ăn, cho nên anh mới không ăn."
Cậu bé lộ vẻ ngưỡng mộ: "Anh trai thật là lợi hại, bác sĩ kêu ông nội em không nên ăn cay, ông nội em mỗi lần đều nhịn không được mà lén ăn á."
Đột nhiên được tán dương Vương Nhất Bác nhịn không được nở lỗ mũi: "Đương nhiên, anh là người lớn trưởng thành rồi!"
Ngay sau đó, chỉ thấy cậu bé xé mở bao bì, tách cây đá bào làm hai, nhìn vừa đã mắt vừa thèm miệng.
Vương Nhất Bác liếm liếm môi.
Sau đó không lâu, Tiêu Chiến quay lại tìm cậu mà không thấy đâu, đến cửa siêu thị nhìn thấy Vương Nhất Bác.
Dưới ánh mặt trời xinh đẹp thanh niên ngồi trên xe lăn, trong tay cầm nửa cây đá bào, miệng nhỏ hồng hồng phiếm nước sáng bóng.
Ngay sau đó, chỉ thấy Vương Nhất Bác đối diện cậu bé cũng đang ăn đá bào, lộ ra nụ cười ngu ngốc,
"Rất ngon."
"......"
Môi Vương Nhất Bác vốn đã đỏ và mềm mại, bởi vì cậu ăn đá vụn nên môi càng đỏ hơn, trong miệng đầy vị nước đào ướp lạnh, vì mùa hè nóng nực nên Vương Nhất Bác vô cùng trân trọng ăn nửa cục đá trong tay.
Bây giờ cậu chỉ ăn một nữa và cũng không có ai thấy.
Đồng nghĩa với việc cậu chưa từng ăn.
Trong khi Vương Nhất Bác đắc ý ăn chùa, một bé trai khẽ kéo quần áo bệnh nhân trên người của Vương Nhất Bác.
"Anh trai, tại sao chú kia luôn nhìn chúng ta, có phải không ai chia sẻ đá vụn với chú ấy, cho nên chú ấy hâm mộ."
Vương Nhất Bác nhìn theo hướng ngón tay của cậu bé, cậu thấy Tiêu Chiến đứng cách đó không xa, Vương Nhất Bác vừa nhìn một cái liền đối mặt với anh.
Đá vụn trên tay bỗng không còn ngon nữa.
Cậu bé nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt thương hại: "Chú thật đáng thương, không ngờ chú nghèo đến nỗi không có tiền để mua đá vụn, cũng không ai chia sẻ cho chú."
Cậu bé nói xong rồi lắc đầu, chú ấy thật sự rất đáng thương.
Tiêu Chiến, người nghèo đến mức không mua nổi kem que, vẻ mặt khó đoán nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác có chút khó đoán, cậu vội vàng quay người, cúi đầu ăn nốt phần kem còn lại, sau đó giả bộ như chưa xảy ra chuyện gì, rồi cười vẫy tay với Tiêu Chiến.
"Vợ!"
Sau đó cậu nôn nóng dùng tay trái đẩy xe lăn muốn đến chỗ của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không cho cậu cơ hội, đôi chân dài đi vài bước đã tới bên cạnh cậu.
Vương Nhất Bác còn rất ân cần đưa cây kem dâu tây qua: "Vợ, cho em."
Tiêu Chiến nhìn xuống cây kem hồng nhạt, anh không nhận, sau đó nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt sắc bén: "Đã ăn kem sao?"
Vương Nhất Bác nhanh chóng gật đầu, mở to mắt nói: "Không có."
Nếu như cậu lau miệng sạch sẽ thì sẽ giống hơn.
Tiêu Chiến nhíu mày: "Không có?"
Vương Nhất Bác có chút chột Dạ: "Không... Không."
Cậu vừa nói xong, trên má truyền đến chút cảm giác, Tiêu Chiến đang tới gần, đưa tay lau môi cậu.
"Không ăn?"
Ngón tay anh ấm áp chạm vào đôi môi lạnh làm cậu rất thoải mái.
Gò má Vương Nhất Bác từ từ nhuộm đỏ lên, cũng không biết là vì động tác quá mức thân mật của Tiêu Chiến làm cậu cảm thấy xấu hổ, hay là vì lời nói dói bị vạch trần làm cậu thấy lúng túng.
Vương Nhất Bác xấu hổ rụt rụt cổ lại.
Cậu cảm giác mình đã làm sai.
Làm sao cậu có thể vì nửa cây kem mà nói dối vợ mình chứ!
Sau đó cậu cúi đầu nói: "Anh có ăn."
Tiêu Chiến thấy cậu xấu hổ nhưng anh không nói gì, anh chỉ cầm lấy khăn giấy của trợ lý mua về, nâng gò má của Vương Nhất Bác lên, bắt đầu lau miệng cho cậu.
Vừa rồi trợ lý đi cùng với Tiêu Chiến, anh ta vô cùng tự hào đứng cách đó không xa.
Thật là không ai có năng lực nhìn người hơn anh ta.
Ông chủ lau miệng cho ngài Vương, anh ta đã đi vào siêu thị mua khăn giấy trước đó, không phụ ý nghĩ câu nói kia.
Đứa nhỏ này từ bé đã rất thông minh.
Trợ lý đang hừng hực ý chí chiến đấu, anh ta muốn làm chân chó giỏi nhất bên cạnh tổng giám đốc Tiêu!
Động tác của Tiêu Chiến vô cùng cứng nhắc và không quen tay, khuôn mặt minh tinh của Vương Nhất Bác vốn đã nhỏ, một tay của Tiêu Chiến gần như che hết hơn phân nửa mặt của Vương Nhất Bác.
Lúc này vẻ mặt của người đàn ông giống như ngày thường, không có cảm xúc gì, nhưng trong con mắt đen huyền lại xuất hiện chút dịu dàng hiếm thấy.
Nhưng trong mặt anh không phải là cưng chiều đối với người đàn ông trước mặt, mà dáng vẻ anh giống như nuôi con mèo cưng vậy.
Thấy vợ lau miệng cho cậu, nhất thời trong lòng Vương Nhất Bác không khỏi thấy áy náy.
"Vợ, xin lỗi."
Sau khi Tiêu Chiến lau mặt cho cậu xong liền dừng lại: "Xin lỗi cái gì?"
Vương Nhất Bác: "Anh không nên nói dối em, anh vừa nhìn không được nên đã ăn nửa cây kem."
Cậu bé ở bên cạnh thấy anh trai dường như ăn kem bị người lớn phát hiện, bị rầy, nhất thời cậu bé cũng cảm thấy có lỗi.
Cậu bé đi tới phía trước mặt Tiêu Chiến: "Chú, vừa rồi là cháu mời anh ấy ăn, ngay từ đầu anh trai đã nói không ăn, nhưng kem thật sự rất ngon, không thể trách anh trai được."
Tiêu Chiến cũng không có trách mắng gì, coi như Vương Nhất Bác gạt anh, cũng không làm tâm trạng của anh thay đổi, giống như là nuôi mèo con để gϊếŧ thời gian, anh cũng không hà khắc đối với hành động của đối phương.
Nhưng bệnh nhân quả thật không thể ăn đá quá nhiều.
Tiêu Chiến: "Không có lần sau."
Vương Nhất Bác vội vàng gật đầu.
Sau khi hai người nói lời tạm biệt với cậu bé, Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác đi xung quay, sau đó mới quay lại phòng bệnh.
Hai người mới vào của phòng bệnh đã thấy người đại diện Lâm Mục đang vô cùng nóng ruột chờ ở bên trong phòng bệnh, cả người đã gầy đi không ít so với mấy ngày trước.
Anh ta thấy Vương Nhất Bác đã trở về, đôi mắt anh ta mới có chút tinh thần.
"A Bác."
Vương Nhất Bác nhớ kỹ anh ta, cậu mỉm cười chào hỏi: "Anh tới rồi."
Ngay khi hai người đang chào hỏi, một nữ ý tá đứng ở cửa gõ của một cái: "Ngài Vương."
Vương Nhất Bác quay đầu trả lời: "Làm sao vậy?"
Y tá nhìn khuôn mặt đẹp trai tinh xảo của Vương Nhất Bác đang có tâm trạng tốt, nhưng cô ta vẫn mở miệng: "Ngài Vương, xe đưa cơm hôm nay bị hư."
Vương Nhất Bác: !!!
"Vậy hôm nay không có cơm sao?"
Nữ y tá lắc đầu: "Có, chỉ là hơi phiền người nhà mang theo mang theo hộp cơm, mới có thể đựng thức ăn được."
Nói xong mắt cô ta nhìn về phía Tiêu Chiến đang đứng cạnh Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác: "Bây giờ có nhiều người không?"
Y tá: "Bây giờ không nhiều lắm."
Mắt Vương Nhất Bác sáng lên, cậu vội vàng di chuyển xe lăn đến cái bàn bên cạnh đầu giường, sau đó lấy ra một cái hộp đựng cơm inox.
"Giao cái này cho vợ, người nhà phải đi lấy."
Sau đó Vương Nhất Bác khẽ nhìn y tá, cậu đưa tay kéo tay áo của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến rũ mắt nhìn cậu: "Sao vậy?"
Vương Nhất Bác ngồi trên xe lăn ngước đầu lên: "Vợ, em có thể thấp người xuống không?"
Tiêu Chiến không biết cậu muốn làm gì, nhưng cuối cùng anh vẫn người người xuống trước mặt Vương Nhất Bác: "Chuyện gì?"
Vương Nhất Bác đưa tay kéo mặt đẹp trai của Tiêu Chiến về phía mình, sau đó cậu nói bên tai của anh: "Vợ, anh muốn ăn bánh ngọt nhân đậu đỏ của phòng ăn bệnh viện, em lấy giúp anh hai cái."
Bình thường cậu chỉ ăn được một bữa, bây giờ cậu đang trong lúc dưỡng bệnh, điểm tâm ngọt như bánh đậu đỏ vẫn nên ăn ít thì tốt hơn.
Giọng nói của thanh niên rất nhỏ nhẹ, nên chỉ có hai người nghe thấy.
Hơi thở đối phương phả vào bên tai có chút ngứa.
Ngay từ đầu Tiêu Chiến cũng không nghĩ tới, Vương Nhất Bác sẽ ôm cổ anh, nói khẽ với anh.
Tư thế thân mật vô cùng tự nhiên giống như hai người đã làm nhiều lần như vậy.
Tiêu Chiến nghiên người nhìn cậu, môi mỏng khẽ mở: "Không phải ngày hôm nay em mới ăn kem ngọt rồi sao?"
Vương Nhất Bác lập tức lắp bắp: "Vậy thì...Vậy thì lấy giúp em một cái bánh ngọt nhân đậu đỏ."
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ tội nghiệp của thanh niên, tư tưởng xấu xa nhanh chóng nổi lên: "Em nghĩ ngày hôm nay em có thể ăn sao?"
Ánh mắt người đàn ông dò xét nhưng không có bất kỳ sự uy hϊếp nào, chỉ nhìn Vương Nhất Bác như vậy, anh muốn nhìn đối phương trả lời như thế nào.
Sau khi Vương Nhất Bác nghe được lời của Tiêu Chiến thì sững sờ, nét cậu cậu xuất hiện do dự, suy nghĩ đến việc hôm nay cậu ăn kem, còn lừa dối vợ, quả thật cậu không nên ăn.
Mặc dù trong lòng cậu có chút tiếc nuối, nhưng Vương Nhất Bác vẫn khó chịu nói: "Vậy hôm nay sẽ không ăn..."
Nghe được câu trả lời, Tiêu Chiến đứng lên, sau đó anh cầm hộp cơm inox ra khỏi phòng bệnh.
Lúc này bên trong phòng bệnh chỉ còn hai người là Vương Nhất Bác và Lâm Mục.
Dưới mắt của Lâm Mục có một mảng màu xanh đen, Vương Nhất Bác quan tâm nói: "Mấy ngày nay anh không có nghỉ ngơi tốt sao, nhìn anh giống như người không có tinh thần."
Lâm Mục lộ vẻ khó xử gật một cái, không chỉ có anh ta, ngay cả các nhân việc phòng làm việc mấy ngày nay đều làm việc cả ngày lẫn đêm.
Chuyện Vương Nhất Bác trái phép vượt đèn đỏ xảy ra tai nạn giao thông chưa leo xuống trên hot search, tuy rằng không phải luôn ở vị trí đầu nhưng cũng không phải nằm ngoài top 10.
Cứ sắp ngã xuống mọi người lại đẩy lên.
Hơn nữa bây giờ Vương Nhất Bác đang nổi tiếng, không ít người muốn được vị trí hiện tại của cậu ấy.
Vương Nhất Bác trong giới giải trí cũng có đối thủ, thậm chí có thể nói là một hai không chịu buông ba, bây giờ hướng gió trên mạng cũng bắt đầu nhất trí tẩy chay Vương Nhất Bác, bây giờ cậu cũng mất không ít công việc người phát ngôn và người đại diện.
Tuy nhiên cũng có người lợi dụng xu hướng này để tẩy chay và ép khô Vương Nhất Bác, từ đó trục lợi, bây giờ cậu đã mất công việc người phát ngôn, đã có không ít ngôi sao tuyết hai tuyến ba thay thế.
Kiếm tiền thì ai không vui, cũng không sợ đắc tội Vương Nhất Bác, dù sao bây giờ Vương Nhất Bác đang đối phó với vụ tai tiếng này, cũng không ai muốn trêu chọc minh tinh dẫn đến mang họa lên người mình.
Nhưng càng làm cho người ta thất vọng chính là, trước đây Vương Nhất Bác đã giúp tuyên truyền bộ phim và giúp đỡ những người đó, nhưng bây giờ họ lại trở mặt, quay lại đạp Vương Nhất Bác một cước.
Những người đó đều có không ít danh tiếng, nhưng lại thỉnh thoảng vô tình hay cố ý nhắc tới Vương Nhất Bác ở trên mạng để cọ nhiệt độ và họ cũng không quan tâm đến điều đó.
Nhưng bây giờ danh tiếng của Vương Nhất Bác đang nguy hiểm, bọn họ còn quay lại đạp một cước, thật sự là quá khó coi.
Bây giờ Vương Nhất Bác bị không ít người mua hot search bôi nhọ, những người đó tung tin đồn và bịa đặt, phòng quan hệ công chúng của bọn họ còn chưa xử lý xong.
Lúc này đúng là lao lực quá độ.
Vương Nhất Bác thấy anh ta tiều tụy hơn trước không ít: "Anh ngồi xuống đi, em thấy sắc mặt anh ta không tốt, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Con mắt Lâm Mục hiện lên tơ máu đỏ ngầu, anh ta nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, muốn đem chuyện trên mạng nói với cậu, nhưng làm sao cũng không thể nói nên lời.
Nếu như trước đây, anh ta sẽ không như vậy, một Vương Nhất Bác bình tĩnh và mạnh mẽ là cái trục trung tâm của phòng làm việc anh ta, họ vô cùng tin tưởng ông chủ của mình.
Thế nhưng bây giờ ông chủ có chút khác, bị mất ký ức, bây giờ suy nghĩ của cậu chỉ ở mười tám tuổi.
Lâm Mục lộ vẻ khó xử, cuối cùng anh ta vẫn không nói chuyện trên mạng với Vương Nhất Bác.
Thay vào đó anh ta bắt đầu hỏi thăm thương thế của Vương Nhất Bác, sau đó nói: "Anh Vương, anh có thể nhớ lại chuyện anh xảy ra tai nạn ngày hôm đó không?"
Bây giờ chuyện này đè ép phòng làm việc đến không thở nổi, mắt Lâm Mục đỏ hoe nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác có ý xin lỗi nhìn anh ta: "Thật xin lỗi, tôi không nhớ rõ."
"Một chút cũng không nhớ sao?" Trán Lâm Mục đã xuất hiện chút mồ hôi: "Ngày đó cậu thật sự cố ý vượt đèn đỏ sao?"
Chỉ cần Vương Nhất Bác nói không phải, bây giờ bọn họ có thể liên lạc với cảnh sát để gửi văn kiện công chúng rằng Vương Nhất Bác không có ý xấu vi phạm pháp luật, chỉ cần một câu nói của Vương Nhất Bác, phòng làm việc cũng không cần phải khó khăn như bây giờ.
Vương Nhất Bác cũng không bị người ta mắng chửi đâm sau lưng.
Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt Lâm Mục mệt mỏi nóng ruột, cậu cũng muốn mình nhớ lại, thế nhưng cậu nghĩ như thế nào, trong đầu cũng đều là trống rỗng.
Lâm Mục: "A Bác, cậu suy nghĩ thật kĩ, chuyện này là cậu cố ý xảy ra hay chính là ngoài ý muốn."
Vương Nhất Bác nhìn Lâm Mục sốt ruột trước mặt: "Tôi không biết, tôi... Tôi không nhớ nổi."
Sau đó trong lòng cậu lập tức sợ hãi: "Tôi vừa tỉnh lại đã có người nói tôi phạm pháp, tôi không biết tôi có cố ý hay không, tôi..."
Vương Nhất Bác nhát gan, tay cậu đều đang run rẩy: "Ngày đó cảnh sát tìm tôi nói tôi phạm pháp, vi phạm pháp luật vượt đèn đỏ xảy ra tai nạn giao thông, còn có người bị hại."
Tay Vương Nhất Bác nắm chặt quần áo bệnh nhân trên người của mình: "Lúc đó tôi rất sợ, những kí ức kia tôi đều không nhớ rõ, tôi không biết ngày đó tôi đã làm gì, cũng không biết tai nạn xảy ra như thế nào, tôi... Tôi..."
"Tôi không nên tỉnh dậy khi mười tám tuổi, tôi không nên ở chỗ này,... Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi tôi không nên phạm pháp, tôi không nhớ nổi bản thân có phải là cố ý hay không."
Đôi mắt của Vương Nhất Bác tràn đầy lo sợ, đáy lòng cậu cố ý né tránh chuyện này, cậu không biết Vương Nhất Bác hai mươi lăm tuổi có dáng vẻ thế nào, nhưng bây giờ cậu là Vương Nhất Bác rụt rè sợ phiền phức, gặp phải khó khăn sẽ không đi về phía trước.
Lâm Mục đỡ lấy bả vai phát run của Vương Nhất Bác: "A Bác, tôi không có ý trách cậu."
Sau đó anh ta thở dài: "Cậu không nhớ nổi thì đừng nhớ, không sao."
Sau khi Vương Nhất Bác im lặng một lúc rồi nói: "Người bị thương trong tai nạn giao thông đó bây giờ có ổn không?"
Lâm Mục: "Tài xế xe kia bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nhưng thương thế quá nặng nên vẫn chưa tỉnh."
Tài xế xe vẫn chưa tỉnh, chuyện này vẫn chưa thể kết thúc.
Trên mạng ùn ùn chửi rủa, bọn họ không có cách nào phản bác.
Anh ta và người trong phòng làm việc đều biết thái độ làm người của Vương Nhất Bác, vững vàng, bình tĩnh, không biết làm chuyện quá giới hạn, thế nhưng chuyện dính tới pháp luật, ai cũng không có biện pháp mở miệng, Vương Nhất Bác vượt đèn đỏ gây ra tai nạn giao thông, đây là sự thật.
Bọn họ cũng không thể làm trái đạo đức, mượn cớ bịa đặt tạo nên chuyện không có thật.
Đoạn video giám sát đoạn đường Vương Nhất Bác xảy ra tai nạn giao thông bị phát tán trên mạng trước đó cũng đã bị xóa.
Dư luận trên mạng bắt đầu tiến hành một đợt công kích Vương Nhất Bác.
Nào là không coi trọng chủ trương chính sách của nhà nước, có tiền thì muốn làm gì thì làm, bây giờ video giám sát xảy ra tai nạn giao thông cũng xóa, không phải là chột dạ chuyện cố tình phạm pháp hại người sao.
Nhưng video này không phải bọn họ xóa.
Đối với chuyện này phòng làm việc của Vương Nhất Bác vẫn chưa có câu trả lời, nói nhiều sai nhiều, tất cả đều chờ kết quả điều tra của cảnh sát.
Lâm Mục muốn đi đồn cảnh sát xem video giám sát toàn bộ đoạn đường xảy ra tai nạn giao thông, nhưng bởi vì anh ta không phải người trong cuộc và cũng không có quyền lợi đi xem.
Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, tiền thuốc men của tài xế xe tải kia cũng là phòng làm việc của Vương Nhất Bác chi trả.
Chuyện có thể làm bọn họ đã làm rồi.
Bọn họ không có bất kì giải thích nào, bọn họ tiếp nhận tất cả chỉ trích.
Có vài người cười trên nỗi đau của người khác, trước đây Vương Nhất Bác ở trong giới được tâng bốc bao nhiêu, bây giờ ngã thảm bấy nhiêu.
Trước đây Vương Nhất Bác diễn vai thầy giáo trong một bộ phim dân quốc, dựa vào kỹ năng diễn xuất và khí chất lạnh lùng nho nhã, cậu đã nổi tiếng trên mạng chỉ trong một đêm, không biết đã chọc cho bao nhiêu người đỏ mắt.
Cậu ấy tới chỗ nào cũng có người nịnh nọt tâng bốc.
Mà bây giờ Vương Nhất Bác giống như chuột qua đường bị mọi người kêu đánh.
Nhưng rõ ràng pháp luật và cảnh sát chưa buộc tội Vương Nhất Bác, trên mạng và dư luận đã biến Vương Nhất Bác thành tội phạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com