Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C2/3: SẮP NỔI TIẾNG

-Bình thường rảnh rỗi cậu đi đâu?

Hắn cùng cậu đi song song trên lề đường, ra gần tới chỗ đỗ xe. Hắn xoay xoay chìa khóa xe trong tay, tiến đến đặt một tay chắn ngay cửa chiếc xế hộp màu đen của cậu.

-Hôm nay không đi bằng cái này nữa.

Hắn gõ một cái lên cửa xe, rồi đi thẳng đến chỗ đậu chiếc xe máy cũ. Thành An khó hiểu nghiêng đầu.

-Bình thường tôi không rảnh.

Hắn nghĩ bụng, không rảnh thì ai đi uống rượu, nhảy nhót, tiệc tùng, cặp kè gái gú thay. Mà hắn không có ý định vạch trần cậu, mục đích hôm nay của hắn không phải vậy.

-Hôm nay thì phải rảnh thôi, tôi đưa cậu đi vài nơi.

Minh Hiếu ngồi trên xe, hất cằm về phía sau. Thành An lưỡng lự nhìn về phía trợ lý đã mở sẵn cửa xe chờ đợi, lại nhìn về phía hắn. Vẫn là quyết định đi cùng Minh Hiếu, hai tay cậu nhẹ cấu lấy gấu áo hắn.

-Đừng nói là lần đầu nhé

Hắn buông lời chọc ghẹo, nghe hơi giống mỉa mai. Dù đã đoán được nhưng Minh Hiếu vẫn hơi bất ngờ khi thấy cậu gật đầu qua kính chiếu hậu.

Hắn xoay người ra sau, đội nón bảo hiểm lên cho cậu, nhìn vẻ mặt Thành An lúc này ngớ ngẩn hết sức, hắn cài nón cho cậu xong thì bụm miệng cười. Hình dung con nhà giàu trong đầu hắn một phần cũng không giống Thành An.

-Anh đưa tôi đi đâu?

Cậu lên tiếng hỏi để đỡ cảm thấy xấu hổ. Hắn thì vẫn cười toan toác, không báo mà nổ máy xe. Thành An giật mình, hai tay ôm chặt lấy Minh Hiếu.

-Không té được đâu.

Cậu lúng túng buông tay ra, đặt lại ngay ngắn ngay gấu áo hắn, mặt hơi ngước lên cố nhìn đường qua vai hắn.

Minh Hiếu chở cậu lượn lờ quanh Sài Gòn, hai người đi từ nơi biểu diễn ở quận bảy, đi tới Thủ Đức, vòng qua quận ba rồi về tân phú, đến quận mười. Thành An nhắm nghiền mắt cảm nhận từng làn gió hơi se lạnh cuộn vào mi mắt, còn thân mình thì ấm hoàn toàn vì có Minh Hiếu lớn hơn che chắn phía trước.

Cậu khẽ dụi mũi vào vai áo hắn, khịt khịt hai tiếng rồi ngẩng mặt lên, đầu mũi đỏ hồng tựa lên lưng hắn.

-Đi đâu vậy?

Mắt cậu vẫn nhắm, giọng lè nhè ngái ngủ, hỏi lại câu hỏi đã hỏi nhiều lần trước đó mà vẫn chưa có câu trả lời.

-Giám đốc à, tỉnh táo lên, chúng ta sắp tới nơi rồi.

Tự dưng hắn lại gọi cậu là giám đốc, trong vô thức cậu thẳng lưng, hai mắt cố mở lên, mỗi lần trên xe cùng trợ lý đều phải nghe câu này, từ bao giờ đã hình thành phản xạ có điều kiện.

-Tới rồi.

Minh Hiếu dừng xe bên một sạp xiên bẩn, không đợi Thành An kịp phản ứng mà đi tới cái bàn nhựa màu đỏ, kéo ghế ngồi xuống, thuận miệng gọi vài thứ, cậu thì lớ ngớ một hồi mới ngồi yên được bên cạnh hắn, ánh mắt thăm dò xung quanh.

-Sao, chê hả?

-Không phải, từng ăn qua vài lần rồi.

Thành An vội xua tay, tháo chiếc đồng hồ sáng chói trên cổ tay cho vào túi áo khoác ngoài rồi cởi bỏ nó, đặt sang một bên.

-Với mấy người trước hả?

-Với anh Hùng thôi.

Nhắc tới Quang Hùng, hắn lại nhớ về bữa tiệc hôm ấy, về cái tâm trạng khi hắn biết thần tượng mình cũng làm những chuyện thẹn với lòng. Hắn nhìn xuống chân, cố nén cảm giác buồn nôn cuộn từ dạ dày lên tới cuống họng khi nhớ về điều ấy. Cảm giác lúc ấy như có ai từ đằng sau xô hắn thật mạnh xuống vách đá, hắn lại rơi mãi, nỗi đau khi chạm đất đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng rồi không thấy đâu.

-Ăn nào.

Cậu khều tay hắn, chỉ về dĩa đầy xiên vừa được mang ra. Hắn chẳng muốn quay sang nhìn cậu chút nào. Khó lắm mới lại có tâm trạng, song bị cậu một lời triệt để phá hỏng. Thành An tinh ý nhận ra sự khác thường đột ngột của hắn, một tay đặt lên đầu gồi hắn, đầu cúi thấp tìm kiếm ánh mắt hắn đang lảng tránh.

Cậu vuốt nhẹ lưng hắn rồi tự mình ăn, mặc hắn thất thần thêm một lúc lâu nữa.

-Thêm không?

Vừa thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu liền bắt gặp Thành An ăn đến tròn xoe hai má. Bị hắn hỏi, cậu ngượng ngùng lau miệng, hạ giọng trả lời.

-Không cần, anh ăn đi.

-Mà sao cậu tháo đồng hồ?

Minh Hiếu ăn nốt mấy miếng đậu bắp cậu chừa lại, chỉ cây tăm tre về phía áo khoác cậu.

-Không thích để người ta biết mình có tiền.

Hắn gật đầu, nhìn dĩa xiên bị Thành An không khách sáo ăn gần hết, cứ nghĩ cậu ta sẽ chê cơ. Hắn giải quyết nốt phần còn lại rồi ra tính tiền.

-Tôi không đem tiền mặt

-Tôi mời cậu.

Thành An hơi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn hắn, tay đang đeo lại trang sức cũng khựng lại.

-Vì dịp gì?

-Đoán xem.

Sau đó, hắn chở cậu lượn một vòng nữa, đến lúc ra tới gầm cầu Thủ Thiêm mới dừng lại, dắt tay cậu leo lên vách, cùng ngồi xuống. Thời tiết thành phố thất thường, sáng thì nóng như đổ lửa, càng về khuya lại càng lạnh. Thành An ngồi cạnh hắn, hai tay đặt vào trong túi áo, nheo mắt nhìn về phía ánh sáng của những tòa cao ốc. Cả hai không nói thêm gì kể từ lúc ở hàng ăn vỉa hè đến giờ

Ở gầm cầu cũng có mấy chỗ có thể ăn, nhưng Minh Hiếu lại không đưa cậu đến đó ngay từ đầu mà cứ chạy loanh quanh, cậu thầm nghĩ.

-Như thế này không tốt hơn trong club sao?

Hắn quay sang, nhìn người nãy giờ âm thầm quan sát mình từ đầu tới giờ. Cậu ta bị phát hiện cũng không thèm che giấu, thở dài rồi lắc đầu.

-Anh không hiểu đâu.

Minh Hiếu cau mày. Lòng tự trọng hắn một lần nữa chịu đả kích. Người ngoài nghe còn hiểu ý cậu muốn nói là gì, duy chỉ có hắn là nghĩ theo hướng khác. Hắn cảm thấy cậu chê bai hắn, cảm thấy bị khinh thường, không thể hiểu nổi đẳng cấp của người giàu có như cậu hay những điều tương tự. Chính vì Minh Hiếu luôn tự ti vì xuất thân của mình, trong lòng thường phát sinh những suy đoán sai lệch về người khác.

Hắn nhặt đá sau lưng, ném mạnh xuống lòng sông như cách hắn thường hay giải tỏa khi bực dọc. Vật nặng va chạm với mặt nước tĩnh làm lay động phần nhỏ khúc sông.

-Tôi mặc kệ cậu, nói tôi nghe đi, cậu thấy thế nào?

Thành An học theo hắn, ném viên đá nhỏ ra xa, xa hơn nơi mặt nước sóng sánh. Cậu nhìn thành tích của mình, mỉm cười quay sang hắn.

-Tôi thấy sao? Tôi thích nơi này thì sao? Dù gì những chỗ như này, cũng không thể tới thường xuyên, có ý nghĩa gì không?

-Tôi đưa cậu đi.

Hắn mân mê viên đá trên tay, rồi mạnh mẽ ném xuống sông, tiếng nước phản hồi rất to, nhưng chỉ bằng một phần mười tâm trạng hắn lúc này.

-Có người cũng từng nói vậy với tôi, xong giờ chẳng thấy đâu.

-Người yêu cũ?

Thành An khúc khích cười, hắn đầy nghiêm trọng nhìn chằm chằm cậu. Hắn cũng tức thì thấy bản thân vớ vẩn, người như cậu, nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ có một mối tình tử tế để mà gọi là người yêu cũ. Mà không, biết đâu cậu sẽ có một quá khứ từng đau khổ lụy tình trước khi bê bối như bây giờ, giống kiểu quá khứ của phản diện ấy. Minh Hiếu hào hứng muốn được nghe.

-Không phải.. Nếu tôi nói tên, chắc anh sẽ không bày ra bộ mặt khó coi như khi nãy chứ?

Cậu tinh nghịch đưa mặt gần về phía hắn, nhìn vào mắt hắn rồi nhìn xuống môi, đùa giỡn một lúc rồi lại tách ra, miệng không ngừng cười.

-Anh Hùng?

-Phải.. Giờ người ta nổi tiếng rồi, không có thời gian làm những việc vô bổ này đâu..

Ngón trỏ cậu chạm nhẹ vào trán hắn khiến hắn giật mình né tránh.

-Cả anh cũng vậy.

Cậu ngả người ra sau, vươn vai, thở dài thật lớn, giữ nguyên tư thế ngẩng mặt lên trời. Minh Hiếu ngồi cạnh cũng không tiếp lời, ở yên vị trí chăm chú quan sát cậu, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

-Về thôi, mai tôi còn phải đi làm.

[...]

Hắn chở cậu về cái biệt phủ kia, trước khi tạm biệt được nhắc nhở hôm nào cậu cũng sẽ đưa hắn đi vài nơi, bất giác hồi hộp không tả nổi.

-Mẹ nó, gì nữa đây?

Vừa mở cửa ra, Hiếu Đinh ngồi trên ghế sô pha coi TV làm hắn giật thót tim như vừa làm chuyện xấu bị phát hiện. Người bên trong phát hiện ra từ sớm, nhanh miệng hơn lên tiếng.

-Đi đâu đó?

-Đi chơi với giám đốc.

-Được rồi không nói nhảm nữa, coi điện thoại đi.

Hiếu Đinh nói tới anh mới nhớ, chiều giờ đi với Thành An hoàn toàn không chạm vào điện thoại. Hắn tức tốc mở điện thoại ra, vào các trang mạng xã hội mở ra. Ngay lập tức, một vài bài đăng với tiêu đề có tên hắn, nội dung hoàn toàn tích cực khiến hắn không giấu được sự vui sướng, quay sang ôm chầm lấy Hiểu Đinh xoay mấy vòng.

-Mới hai ba bài viết mà cỡ đó.

Anh khó khăn dựa vào tường, vuốt trước ngực để giảm cảm giác buồn nôn, chóng mặt.

-Kệ tao.

-Mà mắc gì qua nhà tao?

Minh Hiếu ngồi xuống ngay vị trí vừa nãy anh ngồi, cởi bỏ áo ngoài vứt lên thành ghế.

-Nhà nào của mày. Quan hệ của mày với cậu ta cũng tốt ha.

Anh ngồi xuống cạnh hắn, bưng dĩa trái cây đến trước mặt hắn mời ăn. Thật ra nhà này là của anh cơ, mà anh không ở nên mới cho thằng bạn chí cốt này ở. Hiếu Đinh vốn không giàu, nhưng trái lại anh lại khá có tài trong đỏ đen, cờ bạc, thi thoảng lại tới sòng ăn mấy ván rồi về, mấy mánh khóe nhỏ ở nơi đó anh đều biết, dựa vào đó mà thắng được vài vụ. Minh Hiếu còn thắc mắc đã vậy sao anh không vào đó mà làm luôn, còn đi làm nhạc làm gì. Không làm nhạc sao hai đứa chơi với nhau tới giờ.

-Tốt con khỉ!

Hắn bốc miếng cam trên dĩa, ăn rồi phun một câu vào mặt anh một cách bất lịch sự, xong ngã người ra ghế.

-Mới đi chơi về mà ơ kìa?

-Hôm trước quên không kể mày, tiệc sinh nhật của cậu ta, tao gặp anh Hùng.

-Gì?

Anh trầm mặc, Quang Hùng mặc dù không phải người anh mến mộ nhưng anh biết thằng bạn mình thần tượng Quang Hùng đến mức nào.

-Cũng vì phát hiện ra anh Hùng cũng vậy nên tao mới đồng ý với cậu ta.

-Thôi được rồi, nghỉ đi, ngày mốt mày còn một show, giữ sức đi.

Minh Hiếu gật đầu, đi vào phòng nằm xuống ngủ luôn, còn thức nữa sẽ nghĩ về Thành An mất.

[...]

-Có chuyện gì sao?

Quang Hùng gấp thực đơn, gật đầu nhẹ với nhân viên phục vụ rồi đan hai tay vào nhau, đặt lên bàn, nhìn Thành An.

Cậu cầm ly trà đá bên cạnh lên, uống  một ngụm rồi thở dài.

-Không có gì.. Người mới của em, em xếp cậu ta vào show ngày mốt, chung với anh.

-Anh thấy rồi, HIEUTHUHAI, đúng chứ?

-Dạ.

Cậu cười, thuận tay nhận lấy đồ ăn nóng hổi vừa được mang ra sắp xếp lên bàn.

-Ngày mai em có việc bận, nhờ anh trông anh ta giúp em.

Thành An tay gắp miếng thịt lớn, mắt nhìn theo hướng tay mà nói.

-Quen nhau bao lâu rồi, sao em vẫn khách sáo như vậy. Chỉ cần điện anh một cuộc thôi, không cần mời ăn như vậy đâu. Anh còn tưởng có chuyện gì cơ.

Đôi đũa trên tay khựng lại một hồi, cậu nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, nở nụ cười nhạt.

-Thói quen thôi ạ.

Anh uống cạn ly trà đá bên cạnh, đặt mạnh ly xuống bàn, xé một tờ khăn giấy lau tay rồi đứng dậy.

-Anh biết rồi, để đó cho anh.

Nói xong anh cúi đầu, quay đi ra khỏi quán, bỏ lại Thành An không một chút mảy may dao động cùng một bàn đầy thức ăn. Cậu không để tâm đến sự rời đi của Quang Hùng, từ tốn ăn những món vừa được mang ra hẵng còn ấm nóng. Vì số lượng có hơi nhiều, cậu ngồi cả buổi chiều, ăn đến khi no căng bụng, đếm lại cũng chỉ được khoảng phân nửa.

-Phục vụ! Gói lại giúp tôi!

[...]

Minh Hiếu vẫn đang chìm đắm trong hai bài viết chưa tới năm trăm lượt tương tác nói về mình. Thật tình, đây là con số lớn nhất từ trước tới giờ hắn có rồi.

Thành An:
mai tôi không đến đâu nhé

Chút hụt hẫng vụt qua trong hắn. Hắn lại bắt đầu suy nghĩ không có Thành An thì phải làm sao, có lẽ đã quen với việc luôn có cậu ở bên lo hết mọi thứ, tự mình làm thì có hơi..

Thành An:
đừng lo
anh Hùng sẽ hướng dẫn cậu

Vẫn là do Thành An sắp xếp ổn thỏa.

[...]

Sân khấu này khác với cái trước, lớn hơn, chuyên nghiệp hơn và áp lực hơn nữa. Minh Hiếu đến từ rất sớm, cũng vì lo lắng đến mức không ngủ được. Hắn ở trong hội trường, một chỗ cũng không đứng nổi năm phút, Thành An chỉ là không có ở đây, mọi chỗ hắn đứng như hóa nham thạch nóng bỏng phồng rộp bàn chân.

Hắn đi đi lại lại, không có Thành An, đồng nghĩa với việc không có điểm dừng chân, không có nơi để thuộc về. Hắn ghét bản thân cứ phụ thuộc vào cậu, nhưng bộ não luôn vô thức phản bội hắn với những phản xạ tự có đối với việc thiếu Thành An.

Cho tới khi bóng dáng lười biếng của ai đó bước vào trong, phía sau là hai trợ lý tay cầm túi lớn, túi nhỏ, đeo ba lô. Người nọ cởi khẩu trang và mắt kính để hắn xác nhận danh tính rồi mệt mỏi ngả người ra sau để trợ lý nhanh nhẹn dọn đồ ra.

Thấy đó là Quang Hùng, hắn như vớ được phao cứu mạng, tới ngồi cạnh anh ngay lập tức. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết, cả hai không ai mở lời.

-Anh tới đây—

-Cậu có phải là—

Hai người cùng một lúc mở lời, Minh Hiếu đưa tay ra hiệu mời anh nói trước. Quang Hùng ho khan một tiếng rồi cất lời.

-Hôm trước tôi gặp cậu ở tiệc sinh nhật An rồi phải không nhỉ?

-Dạ đúng rồi.

Trợ lý đặt hộp cơm đã được mở sẵn cùng muỗng xuống trước mặt Hùng, anh gật đầu cảm ơn, ăn lấy một muỗng lớn khi vừa hỏi xong. Nghe được câu trả lời của hắn, anh vừa nhai vừa nói tiếp.

-Chắc là em ấy khá thích cậu đấy. Hồi trước cũng không chăm bẵm tôi đến thế đâu.

Hắn ngượng ngùng gãi đầu. Nội tâm thì gào thét, chăm cái quái gì chứ. Không hẳn là anh nói sai, anh nói đúng đấy chứ, mà Minh Hiếu nghĩ đó là những gì Thành An phải bỏ ra cho hai lần ân ái. Chỉ vậy thôi, tư tình gì chứ.

-Em ấy cho cậu yêu cầu gì?

Hắn khựng lại, đầu ong ong không nghĩ nổi, anh hỏi trực tiếp như vậy khó cho hắn.

-Cái này.. hơi riêng tư ạ..

-Không phải điều gì quá đáng chứ?

Hùng cười cười, vốn chỉ định trêu chọc một chút, nhưng phản ứng của Minh Hiếu làm anh cảm thấy không đúng. Phản ứng không đáng có, như thể điều anh lo sợ là thật.

-Không quá đáng, không quá đáng, thế cậu ấy yêu cầu anh điều gì?

Hắn nhanh chóng chuyển hướng sang Hùng nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt dò xét.

-Khó nói lắm.

Rồi anh đáp. Minh Hiếu khẽ thở phào, nghĩ bụng cả hai chung hoàn cảnh, không việc gì phải làm khó làm dễ nhau. Quang Hùng cũng có suy nghĩ riêng.

-Có ai từng nói cậu không giỏi nói dối chưa?

Hắn chợt cảm thấy hơi chột dạ, nhanh chóng lắc đầu, song quay đi, né tránh ánh mắt phức tạp của anh.

Anh không ngăn được suy nghĩ Thành An và Minh Hiếu đã phát sinh quan hệ ngoài luồng khi manh mối cứ rõ ràng ra trước mắt như vậy. Vừa bối rối vừa tức giận. Thành An vậy mà lại giấu anh, rốt cuộc có điều gì mà anh không biết nữa. Nghĩ đến cả hai ngày càng xa cách, đã xa đến mức, những chuyện như thế này cậu còn chẳng buồn nói với anh. Hùng siết chặt đôi đũa, thức ăn nuốt vào vô vị, không khác một nắm rơm là mấy. Cũng phải nói cho ra nhẽ.

[...]

Thế quái nào suốt quá trình tập dợt, chạy chương trình, Quang Hùng không thể rời mắt khỏi hắn, điều đó làm Minh Hiếu khó chịu.

Đoạn anh áp sát sau lưng hắn, kĩ càng hít mùi hương trên áo hắn làm hắn rùng mình. Quang Hùng mà hắn biết có kì quặc đến mức này không, sao hắn không biết?

-Cậu có gặp em ấy à?

-Dạ vừa tối qua.

Minh Hiếu tự ngửi quanh người, phát hiện trên người quả thực còn vương mùi cam thảo Thành An hay dùng.

Cứ như vậy, hắn phía trước chăm chỉ tập luyện, cố gắng phớt lờ anh phía sau luôn dán mắt lên mình.

[...]

này anh Hùng phải hơi quặc không?

Thành An:
?

vừa nãy ảnh cứ làm mấy hành động quái đản thật sự
à lần sau gặp đổi mùi đi
ảnh tra khảo cứ như tôi với cậu lén lút làm chuyện xấu ấy

Thành An:
không đổi
anh ấy hỏi cũng đừng nói chuyện của hai đứa
anh Hùng hơi đa nghi thôi

ừ ừ cứ cho vậy đi
cũng lạ quá rồi
tôi sắp không chịu nổi

Thành An:
lo tập luyện đi

Hắn chửi thầm một câu "đồ khó ưa" rồi cất điện thoại vào túi, đi nhanh ra sân khấu tiếp tục luyện tập dưới cái nhìn áp bức của Quang Hùng. Vừa nãy không biết đã nói sai cái gì, để mà bây giờ phải như thế này.

[...]

Thời gian tập luyện quá gấp rút, hắn thậm chí không có quá hai ngày để chuẩn bị một cách tử tế cho một show diễn, nhiều lúc hắn nghĩ thầm, có lẽ nào là Thành An cố tình làm khó hắn, nhưng cậu đâu có lý do gì để làm vậy.

Kết thúc chạy chương trình, Minh Hiếu đuổi theo Quang Hùng đến tận bãi đỗ xe, chắn trước mặt anh.

-Anh với Thành An.. là gì?

-Là bạn, tôi tưởng cậu biết rồi.

Minh Hiếu khoanh hai tay trước ngực, gật gù ra vẻ hiểu rồi, hắn toan quay đi nhưng lại quay phắt về phía anh, đảo mắt.

-Anh khó chịu vì Thành An không kể cho anh về tôi và cậu ấy, đúng chứ?

Hùng không trả lời, chỉ nhìn hắn đầy nghi hoặc, nhận được cái nhìn, hắn biết bản thân đã đoán đúng, khóe môi khẽ cong lên một đường. Anh tỏ rõ vẻ không vui khi Minh Hiếu đắc ý.

-Cậu biết gì về em ấy, đừng ra vẻ hiểu biết.

-Tôi không biết gì về cậu ấy. Anh có từng nghĩ Thành An thật ra rất giỏi nói dối, hay thật ra cậu ta không nói dối?

Một câu nói của hắn, Quang Hùng đứng chôn chân trước xe, hắn nép người, đi ngang qua anh, không quên vỗ lên vai anh hai cái an ủi.

Từ nơi tổ chức sự kiện về nhà hắn khá gần, nên hắn đi bộ. Hắn cho hai tay vào túi quần, bước trên vỉa hè lập lòe ánh đèn, dừng lại mỗi khi khuất bóng, thở dài rồi lại rảo bước đi. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, hoặc là nhiều suy nghĩ mà tất cả chúng đều là về một người. Hắn không hiểu câu nói vừa nãy của mình, giống như Hùng. Hắn không hiểu, nhưng có cái gì đó thôi thúc hắn, có một tia trực giác mong manh mách với hắn, Thành An chưa từng nói dối. Vài câu nói vu vơ cậu và hắn nói với nhau đêm qua, nếu đều là dối trá, thì Thành An này.. thật sự là nói dối thành nghề rồi..

.

.

.
cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com