Chapter 2
Leng keng, tiếng cửa mở ra, tiếp đến là thân hình cao ráo mảnh khảnh rảo chân bước vào, trong tay là một chú chó nhỏ. Isagi bế chú chó vào nhà tắm trước sự nhòm ngó và tò mò của nhiều loài thú cưng khác. Cậu nhẹ nhàng đặt chú chó vào trong bồn tắm và bắt đầu tắm rửa cho chú cho một cách vô cùng thuần thục. Sau đó cậu tỉa lại lông, kiểm tra cơ thể xem chú ta có bị thương không và tiêm một vài liều chống dại cho chú chó. Sau khi xong xuôi, Isagi đứng thẳng dậy ngắm nghía "thành phẩm" của mình:
"Không có vết thương mà thân hình cũng săn chắc khỏe mạnh, chắc là bé đi lạc đây hả?"
Chú chó chỉ biết giương đôi mắt lóng lánh ngắm nhìn ân nhân trước mặt mình thay cho lời cảm ơn. Phì cười, khi Isagi đang định xoa đầu chú chó nhỏ thì bỗng nhiên có tiếng mở cửa, bước vào là một thanh niên cao ráo khỏe mạnh, bịt khẩu trang kín với trang phục nhìn tầm thường bước vào, dáng đi vô cùng cao ngạo toát nên sự lạnh lùng. Bé hai mầm nhà ta chưa kịp mở miệng chào hỏi thì anh ta cất giọng lạnh lùng hỏi:
"Con chó đâu?"
Isagi xịt keo cứng ngắc. Người gì đâu mà thô lỗ, chưa chào hỏi gì mà hỏi câu trỏng không vậy ba? Thế nhưng Isagi vẫn nặn ra được nụ cười "thương mại":
"Ý quý khách là con chó màu đen tôi vừa nhặt được đúng không ạ?"
"Phải"
Anh ta đáp, có vẻ chán ngán. Isagi đứng lùi sang một bên, nhường đường cho anh ta tới chỗ cái bàn nơi chú chó đang đứng quẫy đuôi đầy ngây thơ. Hắn ôm chú chó vào lòng và thở hắt ra, lẩm bẩm:
"Đây rồi, đồ ngốc"
Rồi hắn quay sang, ném một cái gói khá dày lên quầy lễ tân bằng một giọng cao ngạo:
"Cảm ơn vì đã cứu nó, phí đây, không cần trả lại."
"K-khoan đã! Liệu tôi có thể biết tên của chú cún không?"
Hắn liếc cậu hồi lâu như để đánh giá cậu rồi cất giọng:
"Ichiyo."
"Dễ thương thật đấy. Sống tốt nhé Ichiyo, đừng để lạc nữa đấy."
Isagi nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng xoa đầu chú chó trên tay chàng thanh niên. Sau đó cậu ngước lên nhìn hắn, có vẻ đang khá ngạc nhiên về những gì vừa thấy:
"Vậy hẹn gặp lại nhé, cậu...ờm..."
"Rin. Rin Itoshi."
"Tạm biệt cậu Rin!"
Rin ta bỏ đi mà không thèm ngoái đầu chào hay đáp lại lời chào của Isagi. "Người đâu mà lạnh lùng quá mức", hai mầm nghĩ thầm. Thế nhưng Isagi sẽ chẳng thể ngờ rằng, hắn đã nhếch mép sau lớp khẩu trang sau khi thấy cái chỏm tóc 2 mầm cá biệt của Isagi, giống hệt chỏm tóc của Ichiyo, và cả màu mắt của nó cũng giống giống Isagi.
"Thú vị thật."
Rin lẩm bẩm trong khi chân vẫn rảo bước đi về nhà, hoà mình vào dòng người tấp nập qua lại với chú chó đen tuyền nhỏ nhắn trên tay, trông hệt như một bức tranh mùa hạ đầy nắng ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com