Đỏ
Người đàn ông tôi gọi là cha, lại đang chính tay muốn đoạt đi sự sống của mẹ con tôi, đôi tay nhuốm đầy máu, miệng không ngừng phát ra những tiếng chửi rủa lên hai mẹ con tôi, tôi lại chẳng biết cha đang phiền lòng điều gì, nguyên nhân khiến cha như vậy có phải là hai mẹ con tôi không, tôi cũng chẳng biết, được mẹ kéo ra sau lưng, tôi cũng chỉ biết nép vào lưng mẹ mà đưa mắt lên nhìn, mẹ tôi toàn thân run rẩy, trên hai cánh tay đều nhuốm đỏ, tôi đoán chắc mẹ rất đau, nhưng ngoài tiếng khóc ra thì tôi chả nghe thấy tiếng mẹ gào lên nói rằng đau đớn cả.
- Biến đi! Cút đi con đàn bà dối trá!
- ....
: Thằng nhóc đó rốt cuộc có phải con ta không?!, trả lời ta đi!
Mẹ tôi vẫn giữ nguyên tư thế mặt cúi gầm ,nước mắt rơi lã chã rớt xuống mặt sàn gỗ, môi mẹ tôi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng không nói ra
: Hừ! Đi chết hết đi lũ giả tạo, kể cả mày nữa đồ con hoang!
Cha tôi vươn bàn tay lên chỉ vào phía hai mẹ con tôi ,móng đen dài nhuộm đỏ, đôi mắt loang những tia máu, răng nghiến vào nhau, cha tôi tiến lại gần vươn cánh tay lên lộ ra hết năm vuốt sắc bén định làm điều gì đó .
Nhưng đột nhiên sàn nhà xuất hiện những đám khói đen dày đặc,từ trong luồng khói đen ấy, một cánh tay vươn ra và bắt chộp lấy bàn tay của cha tôi, bàn tay có nhiều kí hiệu lạ được khắc lên các đốt ngón tay, móng vuốt đen dài hơn cả cha tôi.
Sau đó, tôi nghe một tiếng rắc, bàn tay của cha tôi biến dạng, nó gập ngược lại trông rất kì quái, chủ nhân của cánh tay ấy dần hiện lên
Một gã đàn ông cao lớn, người mặc áo choàng đen, gã đứng chắn trước hai mẹ con tôi
- Tự tay móc trái tim ngươi ra
- Ngươi? Là ai!?
- Ta muốn xem trái tim của ngươi
Rồi đột nhiên cha tôi dùng bàn tay còn lại, lấy móng vuốt đâm thẳng vào ngực trái, moi một vật màu đen ra khỏi lồng ngực
- Mẹ.. Đó là trái tim của cha hả mẹ
Tôi níu áo mẹ tôi, thì thầm hỏi, mẹ nhìn tôi gật đầu rồi tiếp tục nhìn cha tôi
- Ta không nhìn thấy vợ con ngươi nằm trong đó, vậy bóp nát nó đi
- Cha tôi trợn ngược con mắt, bàn tay run rẩy bóp vật đang cầm
Chất lỏng màu đen bắn văng khắp nhà, cha khụy xuống sàn , gã đàn ông với tay mò tìm tay mẹ, sau đó nắm lấy, gã tạo ra một làn khói dày đặc nữa, sau đó dắt mẹ và tôi vào trong
...
Tôi dụi mắt tỉnh dậy trên chiếc giường xa lạ, tôi muốn kiếm mẹ tôi, nhưng nhìn xung quanh chả thấy mẹ đâu, bước xuống giường tôi đưa chân trần đi khắp tòa lâu đài rộng lớn, thấy đằng trước có một căn phòng hờ cửa, tôi tiến lại gần và nhìn vào
Mẹ tôi và gã đàn ông tối qua đang nói chuyện về cái gì đó, rồi tôi thấy mẹ bắt đầu khóc, gã ôm đầu mẹ tôi tựa vào vai hắn rồi vuốt ve, gã đột nhiên dừng động tác, nhìn thẳng vào tôi
Rầm!!!
Cánh cửa khé hờ trước mắt đóng sầm lại, tôi giật mình lùi lại mấy bước, cách một lúc sau, mẹ tôi mở cửa và cuối xuống nhìn tôi
- Con không nên chạy lung tung, sẽ bị lạc
- Con không thấy mẹ đâu hết
Mẹ tôi đứng thẳng dậy dắt tay tôi đi vào phòng, bà đặt tôi ngồi lên giường,bà đưa tay vuốt tóc tôi,rồi sau đó đưa tay lên cổ ,lấy ra từ trong cổ áo một sợi dây chuyền bạc có viên ngọc xanh dương nhạt trông rất đẹp
- Viên ngọc này,ta để lại cho con,nó có thể giúp ích cho con khi con trưởng thành ... hãy bảo vệ nó,giữ gìn nó thật kĩ
Tôi khó hiểu nhìn mẹ tôi,bà tháo sợi dây chuyền ra và đặt vào bàn tay tôi ,gập các ngón tay tôi lại để đảm bảo tôi cầm chặt nó,xong bà sờ lên ngón tay có đeo chiếc nhẫn cam đỏ rực xoay xoay nó rồi biến mất
- mẹ ơi,mẹ đi đâu vậy ?
- ...
- mẹ ơi? mẹ...
Tôi đứng dậy và chạy đến trước cửa để đi tìm mẹ nhưng nhớ lại lời mẹ dặn ,tôi cũng không đi nữa,đi lại giường và ngoan ngoãn ngồi đợi mẹ quay trở lại.
Tự nhiên tôi lại nhớ đến cha tôi,ông ấy hôm qua đã rất giận dữ vì điều gì đó ,ông ấy cứ luôn miệng nói tôi là con hoang,quyền rủa mẹ con tôi chết đi,mẹ tôi thì cứ khóc không nói bất cứ lời nào,cha liên tục cầm đồ ném vào phía mẹ con tôi,bà đưa tay ra đỡ nên cũng đã bị thương ,nhưng tại sao lại như vậy,thật khó hiểu,còn gã đàn ông ấy là ai,tại sao ngay sau khi nói muốn xem tim cha tôi,cha tôi lại nghe lời rồi làm theo,lúc ở căn phòng khi tôi nhìn lên mắt người đàn ông ấy thì lại chẳng đoán được điều gì,chắc là giống mẹ nói , tuy tôi có mang dòng máu vampire phàm của cha tôi thì một nửa dòng máu còn lại thì cũng là máu con người bình thường của mẹ tôi,nên vệc sử dụng khả năng đọc cảm xúc của người khác cũng hơi khả thi.
Các câu hỏi không lời đáp cứ ve vãn trong đầu tôi ,thật khó chịu .
...
Thật sự mất kiên nhẫn ,hay là đứng dậy đi tìm mẹ đi,tôi nghĩ bụng rồi đứng dậy mở cửa đi ra ngoài ,đi được một lúc ,một vampire mang bình máu đi ngang qua dừng lại nhìn tôi,hắn nhìn tôi cau mày rồi nhìn xuống bàn tay tôi,tôi nắm chặt sợi dây chuyền ngọc xanh trong tay dúi vào túi quần rồi bước đi tiếp ,đi đến trước một phòng ,bên trong toàn là đồ cỗ ,nhìn thấy cửa sổ đằng kia đang mở toang,tôi đi lại ngó thử .Trời hôm nay hơi tối ,có nhiều tia sáng đỏ ,nhìn xuống cổng lâu đài ,tôi thấy một người phụ nữ dắt theo hai cậu trai cầm hành lí đi ra khỏi cổng ,một trong cậu trai ấy xoay đầu lại nhìn tòa lâu đài sau đó nhìn lên chỗ cửa sổ tôi đang đứng nhìn thẳng vào tôi
- Ui!
Tôi giật mình quay lại,người đi ngang vừa nãy đặt tay lên vai tôi,đôi mày vẫn cau có khi nhìn tôi .
- Ngài ấy cho gọi cậu đến phòng
...
Cốc cốc cốc
- Vào đi
Cánh cửa được mở ra,gã đàn ông ngồi xoay lưng với cánh cửa,đối diện với ô cửa sổ ,người đi kế bên tôi đẩy nhẹ người tôi về phía trước rồi xoay người đóng cửa rời đi
- Ta có chuyện muốn nói với ngươi
- dạ...
- Từ nay trở về sau,ngươi sẽ sống ở đây
- ...
- Vậy thưa..ngài có biết mẹ tôi đã đi đâu không?
- Mẹ ngươi đã đi đến một nơi rất xa rồi
Tôi trầm ngâm trước câu trả lời của hắn,sao lại đi một nơi rất xa,mẹ bỏ tôi lại ư?,vậy tôi không còn mẹ nữa sao?,tôi là trẻ mồ côi rồi hả?..
- Nếu ngươi muốn, có thể gọi ta là cha ,có thêm một đứa con nữa cũng chả sao
- Cảm ơn ngài,nhưng tôi chỉ có một người cha và một người mẹ
Sau khi nghe câu đó ,hắn xoay người lại nhìn tôi ,bấy giờ tôi mới có thể nhìn thẳng mặt gã,gương mặt có góc cạnh sắc nét,đôi mắt màu đỏ như máu,chân mày rậm cau nhẹ nhìn tôi rồi cười khẩy một cái
- Vậy cứ sống ở đây,ta sắp xếp cho ngươi một người chăm sóc
...
- Con trai con đang nhìn gì thế?
- ha, có vẻ em trai Seung Hyun của con không muốn rời khỏi lâu đài hạnh phúc này của nó
- Im miệng đi
- Ta nói không đúng sao em trai?,hay nhìn thấy thứ gì đó rồi?
- có vẻ như có thứ gì đó đang đứng trên ô cửa sổ nhìn chúng ta kìa
Top quay lại sau khi nghe Seung Hyun nói ,nhìn khắp các cửa sổ trên tòa lâu đài ,nhưng lại chẳng thấy thứ mà em trai nói
- Hoa mắt à,làm gì có ai ?
- Chắc là nhìn nhầm
- Các con ,đi thôi,trời hôm nay chuyển màu đỏ rồi , có lẽ ta nên rời đi sớm hơn
Đám quạ đen nay vòng vòng trên cao,mồm kêu không ngừng như báo hiệu điều gì xấu sắp xảy ra
- Đi thôi
bà ấy nắm chặt hai tay hai con trai bà rồi cả ba cùng nhau đi mất
.......
- Sao rồi,lại không tìm được viên ngọc đó sao em trai yêu quý?
- Câm miệng lại rồi lo tiềm kiếm viên ngọc còn lại đi
- Ồ thôi nào,rồi ta sẽ sớm tìm ra hai thứ mà ta cần thôi ,không cần phải như thế
End chap 1
9:40 8/5/2025
Thật sự sau khi đọc xong chap này, mọi người có cảm nghĩ thế nào?, nó có quá dở tệ hay không khi tình tiết câu chuyện tớ dẫn dắt hơi nhanh, hay câu từ của tớ có gì không hay không, mong mọi người đọc xong góp ý cho tớ để tớ có thể hoàn thành bộ truyện này 1 cách hoàn chỉnh😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com