Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Một cơn bực dọc

Mọi người thường kháo nhau rằng tôi có đôi mắt xanh hơn cha.

Một đôi mắt sâu thăm thẳm như hồ nước mùa Xuân, như bầu trời mùa Hạ. Tuyệt đẹp chẳng khác nào pha lê Xanh. 

Thế nhưng đối với tôi, đó là màu xanh bị nguyền rủa, chứa đựng toàn những dối trá vô hình. Bởi mỗi lần soi gương, chạm tay lên tấm kính phản chiếu sắc dương ngút ngàn ấy, tôi thật không biết đâu mới là thế giới bản thân đang tồn tại. Một kẻ ngoại lai dị thường, sống vật vã ngày qua ngày giữa ranh giới con người và Vampire. Một kẻ đáng ra không nên tồn tại trên cõi đời này. 

Một ngày nọ, trong lần đầu tiên gặp người con gái đó, cô ấy đã nói với tôi: "Đôi mặt của cậu thật là đẹp. Trông vô cùng thu hút..."

Liệu đó có phải là điều đau lòng nhất?

----------------------------------------- 

Tôi che miệng, người run run, thấp thỏm ngồi một góc lọt sâu trong cỗ xe ngựa. Có con thú rừng nào đó đã xé ngấu thịt con ngựa kéo xe, mùi máu xộc lên len qua lớp màn che khiến cơn buồn nôn như chực trào. Khoảng không rơi vào tĩnh lặng, rơi xuống nền đất, kẻ đi săn sột soạt tiến lại gần nơi tôi đang co ro khiến sự căng thẳng tăng vọt...

- Sarada?

Giọng nói nhẹ tênh vang lên, đó không phải tiếng gầm gừ của thú hoang, mà là của một người mà tôi đã gặp lần cuối trên sân thượng như chạm trời của trường học, Uzumaki Boruto.

- Tìm thấy cậu rồi, cuối cùng cũng thấy rồi...

Cậu ta rít lên, cười xòa, tôi thấy quần áo của Boruto lấm lem toàn máu. Hóa ra tên đó là nguyên nhân dẫn tới cái chết của con ngựa kéo xe. 

- Nghe này, tớ đã gặp tên Vampire Mặt trăng Xanh kia rồi! Anh ta thật đáng sợ. Bỏ đi Sarada. Hãy đi với tớ, chúng ta sẽ đến một nơi không còn con người nào hay Vampire nào rồi sống ở đó thật vui vẻ.

Cậu ta bắt lấy một tay che miệng của tôi, cầm chặt như bóp nghẹt đau điếng và nói những lời vô nghĩa hệt một đứa trẻ lên 5 trong cơn mất kiểm soát. Tôi nghĩ ngợi rồi thì thầm:

- Không thể nào đâu, Boruto...

Tên Uzumaki bất động, nhìn tôi ngơ ngác mà đôi mắt giờ đang hóa đỏ chất đầy những trách móc, những nhiếc cứ thất vọng. Nhưng sau đó lại cười cảm thông với câu nói an ủi:

- Chắc là cậu chưa quen thôi. Một khi ở cùng với tớ thì không sao hết! 

Nói rồi, Boruto đưa tay tôi lên, lặng lẽ cúi xuống và cắn một nhát. Tôi giẫy nảy, đầy kinh hãi nhưng lực giữ của cậu ta chặt tới nỗi xương khớp như rụng rời. Răng nanh găm vào da thịt, làn da bắt đầu xuất hiện những hình thù kì lạ, đan xen vào vào nhau thành dáng dấp một bông hoa hồng đỏ mờ mờ...Lẽ nào? Là Khế ước máu?

- BỎ RA BORUTO!

Rắc- 

Tôi vừa la lên, bỗng chiếc xe kêu lên âm thanh kì lạ rồi có lực mạnh đập cái đốp gây ra một vụ xung đột lớn giữa rừng. Khói bụi bay mù mịt, vô vàn mảnh gỗ rơi lộp độp xuống nền cỏ dại. Tên Boruto bị đá văng ra xa, lết một đường dài cuối cùng cũng dừng lại khi lưng va chạm với thân cây lớn.

- Này, tao đáng ra phải kết liễu mày từ ban nãy rồi tên khốn!

Mitsuki gạt tay, xua làn khói dư từ pha xé đôi chiếc xe ngựa. Anh nghiến răng nhìn Uzumaki Boruto đang nằm kiệt quệ sau đó quay ra phía tôi. Ánh nhìn về phía bông hoa đỏ đang nở rộ mập mờ trên cổ tay mà sắc mặt chuyển từ giận dữ thành hoảng hốt...

- Tay em? Tại sao? Bông hoa này không được nở, không được...

Anh vội vã chạy lại, cầm lấy tay tôi, dùng tay áo của mình xoa xoa như muốn lau sạch hình ảnh những cánh hoa đỏ rực. Hơi thở gấp gáp, dồn dập.

- Là do cậu ta? Do cậu ta phải không? 

Mitsuki ngước lên nhìn tôi, bất chợt thấy một cơn giận ùa về, thậm chí còn khủng khiếp hơn ban nãy. Tôi lý nhí đáp "Đúng vậy". Anh dùng khăn tay cuốn nơi có vết cắn của Boruto lại, rồi đứng dạy đi về phía cậu ta không khác gì kiểu "À?Thì ra mày chọn cái chết? ".

- Đồ phá đám! Để chúng tôi yên đi!_Tên Uzumaki đứng lên, hai ria mèo trên má với hàm răng sắc nhọn biến cậu thành con thú hoang đúng nghĩa. Mitsuki không đáp lại, chỉ im lặng giáng lên bụng Boruto một cú đá mạnh khiến tên đó ngã dúi dụi xuống. Hai tay giữ chặt lấy cổ Boruto.

- Người phá đám là mày! Đừng nghĩ đặt cho mình quyền sở hữu cô ấy là dễ! Xuống mồ đi tên khốn- 

- Tại sao chứ!? Rõ ràng tôi là người đến trước! Cô ấy đã khen tôi rất đẹp, vốn dĩ Sarada chọn tôi chứ không phải một tên dị dạng như anh!!!

? Tôi tự nhiên không hiểu? Boruto nói gì vậy? Đúng là tôi có khen cậu ta, nhưng tôi khen đôi mắt xanh như màu trời đó.

- Im đi!_Mitsuki dồn toàn lực ép chặt cái cổ đang ho khạc khạc của tên Uzumaki.

- Cô ấy, đã khen tôi rất -...

Đột nhiên, cậu ta không nói nữa, im lặng chẳng còn chống trả. Cái im đáng sợ khiến tôi suy nghĩ tiêu cực vô cùng.

- Cáo hoang tạch rồi hả?

- Đáng lẽ cậu không nên ở đây, tôi đã định dìm chết tên này rồi...

Nara Shikadai xuất hiện bất chợt,  dùng kiếm gõ gõ lên người Boruto như kiểm tra xem tên đó đã xuống chầu Diêm Vương hay chưa. Mitsuki bỏ tay khỏi cổ Uzumaki , đứng dạy rồi giao việc cho Shikadai là đem cậu ta về chỗ phụ thân. Còn tôi, tầm nhìn đột ngột bị che khuất, không hiểu sao mọi thứ cứ mờ dần.

Mờ dần....

Tiếp theo: chap 13: Phụ thân của Mitsuki.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com