Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 3- những rắc rối trong 2 tháng ở cùng oan hồn

Vậy là một đêm không ngủ được vì bị quấy rầy, anh đến công ty với tinh thần không khác gì bị tra tấn tinh thần

Gấp gáp cắm đầu vào công việc nhưng bộ não chỉ toàn suy nghĩ đến chuyện hôm qua, bỗng nhiên lại lạnh sống lưng, anh lại nghĩ rằng cái bóng đấy chắc hẳn là oan hồn của chàng trai số thảm đó, vì chết ở độ tuổi còn quá trẻ nên luyến tiếc nhiều điều còn chưa làm được chăng? Hay do gia đình bị sát hại nên lòng sinh thù vẫn chưa thể an tâm đi đầu thai? Anh lại xoa xoa hai bên thái dương ra hết vẻ tò mò, 19h tắt máy tính gác lại công việc anh một mực chạy xe về nhà điều tra mọi thông tin về bức tranh đó.

Vừa chạy xe đến cổng đã nghe thấy tiếng hét ầm ĩ của quản gia và mấy cô người hầu, anh mở cửa xe chạy nhanh vào nhà

Sarawat : có chuyện gì vậy ???
Người hầu 1: c-cái tủ lạnh đột nhiên tự mở thưa cậu chủ
Quản gia : lúc nảy cái xích đu trong vườn không ai ngồi mà lại đung đưa thưa cậu
Người hầu 2: tôi nghĩ n-nhà này có ma thưa cậu chủ
Sarawat : còn 2 người kia sao lại nằm lăn ra đó? *chỉ tay vào 2 người hầu đang nằm bất tỉnh trên sàn*
Quản gia: thưa cậu 2 người đó là bị ảo giác có ma rượt theo sợ quá nên ngất xỉu ạ

Sarawat nhìn một thể, có lẽ đêm xuống nó lại quậy  phá nữa rồi

Cứ thế Sarawat vẫn để yên hiện trạng như vậy, mặc kệ người hầu kẻ ở có gọi bảo thầy sư đến trừ tà thì anh cũng từ chối

Sống chung với oan hồn 2 tháng, người hầu quản gia đêm nào cũng bị hù cho phát khiếp

Còn Sarawat đêm nào cũng mơ thấy bóng lưng của một người con trai cao cao, lúc thì mơ thấy cái bóng đang ngồi chơi xích đu, lúc thì mơ thấy cái bóng đen của chàng trai đó đang nằm dưới gầm giường của mình, lúc thì mơ thấy cái bóng đen mờ mờ cầm máy cưa bằng tay chạy thật nhanh đến như muốn cưa Sarawat ra làm 2 mảnh,cứ mỗi 3h sáng hàng ngày anh đều bị cái bóng đen đó hù cho thức giấc

Rồi một ngày cuối tháng đêm đó anh ngủ, như thường lệ sẽ lại gặp chàng trai trẻ đó, vẫn bóng lưng đó, nhưng lần này anh không đứng yên chờ bị dọa sợ nữa, anh tiến tới gần cái bóng đó, đưa bàn tay phải của mình đặt lên vai của cái bóng kia, chạm vào rồi- cái hình bóng ấy dần dần quay người lại, chập chờn chậm rãi hiện ra một hình ảnh con người hoàn chỉnh, người đó xoay lại hiện ra hình ảnh hoàn chỉnh và nghiêng đầu cười nhẹ với anh

Anh ngỡ ngàng phút chốc, 2phút sau lấy lại bình tĩnh thở nhẹ một cái và hỏi người con trai đó

Sarawat : Cậu...là người trong bức tranh đó sao?

Chàng trai ấy gật đầu nhẹ

Sarawat : có phải cậu là người con trai bị kẹt trong ngôi biệt thự nằm vùng ngoại ô đúng chứ?

Chàng trai ấy gật đầu thêm cái nữa, nhưng khuôn mặt đã dần xuống tâm trạng, có vẻ là buồn

Sarawat : sao không đi đầu thai? Ngụ trong bức tranh để làm gì, thích đi quấy rối người khác ngủ đến như vậy ?

Chàng trai hai tay níu níu cái vệt áo của mình, mặt cúi xuống không trả lời anh

Sarawat không sợ lại mất kiên nhẫn

Anh tiến lại thêm vài bước nữa thì cậu con trai bỗng nhiên ngẩng mặt lên, khuôn mặt đầy máu tuôn ra từ hai con mắt xinh đẹp lúc nảy của cậu,cậu giơ hai bàn tay như định bóp cổ tiến đến anh, anh bàng hoàng bật dậy khỏi giấc mơ đó, trán đầy mồ hôi, hơi thở hổn hển- cùng với nhịp tim đập loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com