Chap 11 : Thất hứa
* Nhà Thùy Trâm *
- * tít..tít..tít *
- Sao rồi con liên lạc được không ? - Ba Trâm hỏi.
- Dạ không ? Có đổ chuông nhưng không có ai bắt máy hết. - Trâm bắt đầu chuyển thái độ lo lắng.
- Không biết là có chuyện gì không nữa ?
- Thôi, ba đi nghỉ đi, khuya rồi. Mai ba còn phải bay sớm nữa mà. Con sẽ cố liên lạc với ảnh nếu không được con sẽ tìm cách khác.
- Ờ. Vậy ba đi nghỉ đây ! Con cũng tranh thủ ngủ sớm đi.
- Dạ.
Trong lòng Trâm bây giờ như lửa đốt, cứ đứng ngồi không yên : "Tại sao anh ấy lại quên hôm nay có hẹn ? Hay tại anh ấy bận ? Nhưng bận thì cũng phải gọi cho mình một tiếng chứ ! Hay là anh ấy có chuyện gì rồi !
Trâm vội vàng chạy sang nhà chung Uni5, ấn chuông nhưng Không ai ra mở cửa. Gọi điện cho Toki thì nghe chuông điện thoại của anh đang trong nhà.
- Em tìm Toki à ? - Ngay lúc đó chị Nhi đi ngang.
- Dạ, chị biết ảnh đâu rồi không chị ? - Trâm hỏi mà trong lòng không kìm được sự lo lắng.
- Mà em tìm nó có việc gì không ?
- Dạ, hôm nay ảnh có hẹn với ba em tới nhà em ăn tối. Nhưng đợi hoài mà Không thấy tới đã vậy gọi điện còn không bắt máy. Em lo quá chị ơi ! - Trâm bắt đầu tái xanh mặt.
- Em đừng lo nữa ! Chắc là Uni5 Kéo nhau đi đâu thôi mà. Lát nữa chúng nó về chị sẽ hỏi rõ và xử thằng Toki cho em ! Còn bây giờ em về nhà hay vào nhà đợi thằng Toki với chị. - Chị Nhi bấm mật khẩu vì chị thừa biết ai là người đặt mật khẩu này và mật khẩu là gì. Mật khẩu là một ngày chả liên quan gì đến Uni5 ( tự đoán nha )
- Dạ chắc em về nhà. Không ba em lo. Mà lát chị đừng làm căng với ảnh quá nha. - Trâm xin chị Nhi
- Con bé này. Nó vừa thất hứa với em đó. Còn xin cho nó nữa. Chị sẽ kêu nó qua xin lỗi em và ba em nội trong ngày mai.
- Không cần đâu chị, ngày mai ba em phải bay về Nhật sớm rồi. Ban đầu ba em định về Nhật từ 2 hôm trước cơ nhưng vì muốn gặp ảnh nên ba em mới nán lại đến hôm nay. Vậy mà.... - Trâm buồn ra mặt.
- Thằng này tệ hết sức. Lần này chị phải la cho nó một trận mới được. Chị thay mặt nó xin lỗi em với ba em nha !
- Dạ không sao đâu chị. Em về trước ạ.
Trâm quay lưng đi, chị Nhi bước vào nhà chung.
Một lát sau, 6 con người trong nhóm kéo về, ai nấy đều rất vui, nhất là ngài Leader nhưng đâu có ai biết trong nhà đang có một cơn bão đang chờ để càn quét mọi thứ.
- Nãy thằng nào đi sau mà không khóa cửa ? - Mọi người tự hỏi nhau.
- Ủa tao nhớ là có khóa cửa rõ ràng. - Toki lên tiếng vì anh là người ra khỏi nhà cuối cùng.
- Có tao làm chứng. - K.O nói.
- Vậy thì sao mà kì lạ vậy ? Chã lẽ nhà mình có trộm. - Cody tưởng tượng.
Cả 6 người mở cửa đi vào, viễn tưởng sẽ thấy cảnh nhà bị trộm lục tung. Nhưng không trong nhà hiện giờ chỉ có một cô gái với bộ quần áo năng động đang cầm remote xem TV.
Tất cả đều cảm nhận được có chuyện không lành nên tìm cách trốn tránh :
- A! Chị Nhi mới đến chơi! Chị ngồi chơi tụi em đi tắm cái đã.
- Đi chơi vui vẻ quá nhở ?
- Dạ vui lắm. - Vừa nói cả bọn vừa chuồn lẹ.
- Toki đứng lại. Lại đây chị nói chuyện.
- Mày bảo trọng. - 5 người còn lại lao như vút đi
- Ê, sao bỏ tao.
- Toki, lại đây chị nói chuyện. - Chị Nhi gằng giọng
- Dạ chị có chuyện gì ? - Toki mon men lại
- Ngồi xuống.
- Dạ.
- Nói chị nghe lịch trình hôm nay của em.
- Sao tự nhiên chị hỏi lịch trình của em ?
- Thì nói đi.
- Dạ, buổi sáng em ở studio để nhận bài hát mới cho nhóm, buổi chiều và tối thì tụi em tổ chức sinh nhật cho Lục Huy và đi ăn mừng Maru nhận được vai nam chính.
- Em nhớ kĩ xem có quên điều gì trong lịch trình không ?
- Dạ không ? Mà chị hỏi vậy là sao ?
- Hôm nay em có hẹn ăn tối với Trâm và ba em ấy không ?
- Ăn tối với ba Trâm ? Thôi chết, em quên.
- Quên ? Nếu như chỉ là hẹn với Trâm thì không sao. Nhưng đây là ăn tối với người lớn thì ít ra em cũng phải check vào lịch trình chứ.
- Tại bình thường lịch trình chỉ dành cho những việc của nhóm thôi.
- Con bé lo cho em lắm đó.
- Dạ để sáng mai em sang nhà Trâm xin lỗi.
- Em trễ rồi ! Sáng sớm mai, ba Trâm sẽ lên máy bay về Nhật.
- Nói chung là vẫn còn hi vọng mà. Em đi ngủ sớm đây, sáng mai thức sớm. - Toki đứng dậy.
- Khoan đã. Chị chưa nói xong.
- Còn chuyện gì nữa sao chị ?
- Chuyện của Trâm và em. Mặc dù chị ủng hộ hai đứa. Nhưng hai đứa phải biết mình đang là ai, phải biết giới hạn lại biết chưa.
- Em biết mà. Trâm cũng là diễn viên nên em nghĩ cô ấy cũng sẽ hiểu chuyện này mà.
- Nếu được vậy thì tốt. Hiện giờ em đang là Leader của Uni5, nhóm đang chuẩn bị comeback, em đừng để scandal thì mệt lắm. Nên để lúc sự nghiệp ổn định và chiếm được vị trí trong lòng khán giả rồi hẳn công bố vẫn chưa muộn.
- Dạ em hiểu rồi.
- Thôi đi ngủ sớm đi, chị về trước đây.
- Dạ chị về. - Toki ra khóa cửa rồi vào ngồi bệt xuống sofa vẻ mệt mỏi.
- Mày với chị Nhi nói gì mà căng thẳng quá vậy ? - Maru hỏi.
- Không có gì ? Tao đi ngủ đây.
Sáng sớm hôm sau, Toki đã dậy từ sớm, anh chạy vội sang nhà Trâm, thấy Trâm đang kéo vali ra khỏi nhà, anh hoảng hồn :
- Trâm, em định đi đâu vậy ? Em giận anh thì nói đi, anh nghe hết. Em đánh, em mắng gì anh cũng chịu hết. Đừng bỏ anh đi mà. Chuyện hôm qua anh quên nên em tha lỗi cho anh đi. Đừng giận anh nữa mà. - Toki tuôn một tràng xin lỗi.
- Xong chưa ? - Trâm mệt mỏi hỏi.
- Em định bỏ anh đi mà giờ còn lạnh lùng với anh nữa ? Em giận anh nhiều lắm phải không ?
- Anh từ từ coi. Thứ nhất, đây là vali của ba em, em chỉ kéo hộ thôi, chứ không có đi đâu hết. Thứ hai, chuyện hôm qua em đã quên rồi, anh gợi lại là em giận thật đó.
- Thật không ?
- Thật, em không giận nhưng ba em thì không chắc nha !
- Dạ, bác cho con xin lỗi chuyện hôm qua. - Toki nói khi thấy Ba Trâm đi ra.
- Tôi nào dám giận cậu ! - Ba Trâm giỡn.
- Dạ, chuyện hôm qua con không cố ý, bác tha lỗi cho con.
- Tôi đâu có quyền gì mà giận cậu ! - Ba Trâm giỡn nhây.
- Dạ, bác đừng như vậy nữa, con biết lỗi rồi.
- Haha. Có đứa bị lừa từ nãy giờ. - Ba Trâm xả vai khi thấy giọng của Toki đã hơi nghèn nghẹn.
- Vậy là bác không giận con hả ?
- Không ? Bác cũng hiểu mà. Con cũng có công việc riêng của con mà. Chắc lần này ta chưa có duyên được ăn chung với con rể rồi.
- Dạ, hay giờ để con rể đưa ba vợ ra sân bay. - Toki hồ hởi gọi ba vợ.
- ...... - Một tia sắc lạnh từ ai đó truyền tới sống lưng của hai người.
- Anh có muốn sống tiếp không ? - Trâm lườm anh.
- Dạ, anh xin lỗi vợ mà. - Toki ánh mắt mèo con nhìn Trâm.
- Còn nhây nữa hả ? - Trâm bực.
- Thôi, đi nhanh nào. Trễ máy bay rồi. - Ba Trâm giải tán sự căng thẳng.
- Tạm tha cho anh. Mai mốt mà còn mở miệng ra gì mà vợ - chồng, ba vợ - con rể, là anh chuẩn bị tâm lí nhá !
- Anh biết rồi !
_______ Hết chap 11 ________
Sao rồi gia đình. Tâm lí vững vàng cho Giải Mai Vàng và Zing chưa ? Mong rằng Thỏ nhà Carrot sớm về chứ nhớ anh quá à 😢😢
Thả 🌟🌟cho Au nhé !
👇👇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com